Anh Trai Nhỏ

Chương 13



Tạ Liễu Liễu kề vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài, Hạc Lâm mặc áo T shirt thoải mái đứng thẳng ở cửa.

Anh cao lớn, ống kính cửa chỉ có thể phản chiếu được bờ vai vững vàng và độ cong của chiếc cằm lưu loát, không thấy rõ được toàn diện.

Vốn dĩ Tạ Liễu Liễu không muốn để ý tới, giả bộ mình không có ở đây. Nhưng tiếng chuông ngoài cửa vẫn kiên nhẫn vang lên.

Một tiếng rồi một tiếng. Cô không còn cách nào, đành phải mở cửa.

Vóc người thon dài của Hạc Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt, che khuất ngọn đèn vàng lờ mờ chiếu trên hành lang.

Tạ Liễu Liễu ngẩng đầu lên nhìn anh, còn chưa kịp nói chuyện, anh đã không mời mà tới rảo bước tiến vào cửa, quét mắt nhìn phòng bếp một vòng, hỏi: “Cậu ăn cơm tối với gì vậy?”

Tạ Liễu Liễu: “...”

Không cần phải nói Tạ Liễu Liễu cũng biết rõ, chắc chắn là khi cha mẹ đi đã đến nhờ người nhà Hạc Lâm, nhờ họ buổi tối “thu nhận” cô một bữa cơm. Nếu không thì Hạc Lâm không thể nào biết tối nay cô không có cơm ăn.

Nhưng lúc này Tạ Liễu Liễu không muốn nhận sự giúp đỡ của Hạc Lâm lắm. Dối lòng nói: “Tớ không có đói bụng, trong nhà còn dư lại chút canh xương…”

Cô nói xong, Hạc Lâm khẽ nghiêng đầu, ấn đường nhíu lại, hỏi: “Cậu có đang đun gì trong bếp không?”

Nhờ anh nhắc nhở, Tạ Liễu Liễu mới nhớ mình còn đang hâm nóng canh xương ở trong nồi, còn chưa tắt lửa.

Cô đẩy Hạc Lâm chạy vào phòng bếp, nhón chân lên mở nắp nồi, kết quả nhìn thấy nước canh bên trong đã cạn sạch, chỉ còn lại củ từ bị nấu quá chín đến mềm dẻo và xương thịt.

Tạ Liễu Liễu trề môi, cho dù có bình tĩnh thì cũng không nhịn được ủ rũ.

Giờ thì tốt rồi, bữa tối duy nhất cũng không có. dienDAnnnLEeQUyyDonn~@

Cô đổ lỗi này lên người Hạc Lâm, cố ý muốn trách cứ anh một hai câu. Nhưng chẳng biết Hạc Lâm đã thay giày từ lúc nào rồi đi vào phòng bếp, dựa người vào khung cửa, con ngươi sâu thẳm ung dung nhìn cô.

Đứa nhỏ cúi đầu ủ rũ, giống như con mèo bị sương làm ướt đuôi, cả người ỉu xìu ngượng ngùng.

Hạc Lâm nhếch môi cười, hỏi: “Trong nhà cậu còn có nguyên liệu gì để nấu ăn không?”

Tạ Liễu Liễu nghi ngờ nhìn anh, “Cậu muốn làm gì?”

Hạc Lâm thẳng thắn: “Cậu không chịu đến nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ lo lắng cậu một mình đói bụng, đành sai tớ sang làm đầu bếp cho cậu.”

...

Tạ Liễu Liễu cũng không có lý do nói từ chối nữa.

Nhà cô chỉ có vài quả trứng gà, khoai tây, cùng với cá viên nhà làm lấy từ nhà bà ngoại. Tạ Liễu Liễu không biết dùng những đồ ăn đó như thế nào, nhưng Hạc Lâm có thể dùng nó để làm ra mì súp cá viên tinh xảo và khoai tây cắt sợi xào lăn với giấm chua.

Khi bưng đồ ăn lên bàn, Tạ Liễu Liễu không khỏi mở to hai mắt.

Mặc dù đã từng chứng kiến tài nấu nướng của anh, nhưng vẫn không nhịn được cảm phục.

Người này học giỏi, nấu ăn ngon, đánh bóng rổ cũng hay.

Còn có cái gì mà anh không biết?

Tạ Liễu Liễu không nghĩ ra được, yên lặng ăn cơm xong, cầm chén bưng vào phòng bếp.

Lúc đi ra, cô nhìn thấy Hạc Lâm còn đứng ở phòng khách, vẫn chưa đi.

Ánh mắt anh vừa vặn nhìn về phía phòng cô, cửa phòng của cô gái nửa mở, lúc nãy đi ra cô quên đóng cửa. Bên trong là một bàn học màu trắng gọn gàng, trên bàn bày sách và dụng cụ học tập, trẻ con, đáng yêu giống như chủ của nó. Bên cạnh ghế dựa mắc đồng phục màu lam vừa mới thay ra.

Hạc Lâm kịp thời thu hồi ánh mắt, nhìn vào mắt Tạ Liễu.

Tạ Liễu Liễu cho rằng anh đang chờ mình đáp lại, vì vậy đi ra phía trước nói: “Cảm ơn.”

Hạc Lâm trả lời một câu “đừng khách sáo”, sau đó không nhúc nhích nữa.

Tạ Liễu Liễu chờ anh chủ động rời đi, sau đó chờ một hồi lâu, anh lại đột nhiên vươn tay, 
giơ trước mặt cô.

Tạ Liễu Liễu: ?

Có ý gì?

Hạc Lâm thấy cô không hiểu, kiên nhẫn giải thích: “Làm một bữa cơm đổi lấy một gói kẹo, lần trước chúng ta đã nói rồi.”

Lần trước Hạc Lâm làm cơm rang trứng cho cô, cô để quên đồ ăn vặt ở trong nhà anh. Ngày hôm sau đi học, vốn là hai hộp kẹo lại thành một hộp.

Anh nói anh ăn, xem như là phí nấu cơm cho cô.

Tạ Liễu Liễu không nghĩ tới anh còn nhớ rõ, nhưng nhà cô đã hết kẹo rồi, chỉ có đường đỏ để trong tủ bát hằng tháng đều phải uống. Chắc anh không có cần đâu.

Tạ Liễu Liễu nghĩ một lát, xoay người chạy vào phòng, lấy ra một vật từ trong cặp da, giơ lên trước mặt anh, hỏi: “Cái này có thể đưa cho cậu không?”

Đây là sợi dây đỏ mà cô thắt khi ngồi trong tiệm trà sữa sau giờ tan học, vốn dĩ muốn thay chuỗi dây trên mắt cá chân sang hạt châu, nhưng mua vật liệu hơi nhiều, nên cô thắt thành hai dây. Vừa vặn có thể đưa cho anh một dây làm vòng tay.

Đây là những đồ vật mà các cô gái thích, vốn nghĩ Hạc Lâm sẽ không nhận. Không ngờ tới anh nhận lấy cầm trong lòng bàn tay, nhìn một lát, khép năm ngón tay lại, nhếch miệng nói: “Có thể.”
     
Tạ Liễu Liễu thở phào một cái.

Cuối cùng Hạc Lâm cũng rời đi, lúc gần đi anh duỗi tay xoa đầu cô, không quên nói: “Bảy giờ sáng mai, tiếp tục chờ tớ ở dưới lầu.”

“...”

Tạ Liễu Liễu đưa mắt nhìn anh rời đi, xúc cảm ấm áp ở trên đầu làm cô quên phản bác.

Rõ ràng cô đã suy nghĩ kỹ, sẽ không cùng luyện tiếng anh với anh nữa.

*

Sau khi phân ban không lâu, thì kỳ nghỉ hè cũng sắp đến.

Bạn trong lớp vì chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ, ai cũng hối hận vì những sai lầm trước kia, hết sức tập trung ôm sách học.

Tạ Liễu Liễu lại không có gì phải sợ, thành tích khoa học tự nhiên của cô đứng nhất lớp, ngữ văn vẫn được thông qua, duy chỉ có tiếng anh là giống như cũ.

Từ Niệm vì để Tạ Liễu Liễu cố gắng học tiếng Anh, mỗi ngày tan học đều giành ra một tiếng từ khoa văn chạy sang đây, đặc biệt học tập cùng với cô.

Nhưng không biết Tạ Liễu Liễu không thích hợp học tiếng Anh, hay là bản thân mình không muốn học, Từ Niệm nhìn chằm chằm bộ bài thi sau khi cô làm xong, cô vẫn chỉ thi được năm mươi mấy điểm như trước.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện