Anh Trai Nhỏ

Chương 9: Chú mèo nhỏ



Dường như con tim bị điều gì đó khẽ chạm vào.

Rớt nửa nhịp.

Tạ Liễu Liễu cúi người xuống, nhẹ nhàng che lỗ tai lại.

Hình như nơi đó có một cảm giác rất ngột ngạt, mỗi một cái chạm đều truyền đến tiếng vang trùng trùng điệp điệp.

Tay cô chạm vào gò má, chỉ cảm thấy xúc cảm nóng hổi.

Nhất định là do hôm nay thời tiết nóng bức, có lẽ là do làm động tác khởi động quá nhanh, nên cô mới có cảm giác không bình thường thế này.

Cô gái yên lặng cuộn người ngồi trước bậc thang, lấy đôi tay gầy mảnh che đi lỗ tai, cúi đầu xuống. Đồng phục màu lam trên người sạch sẽ tươi mát, mặc dù đây là quần áo số nhỏ nhất, nhưng cũng có vẻ hơi rộng rãi. Một đoàn nho nhỏ, làn da trắng sáng như tuyết lộ ra ngoài, nhìn từ đằng xa giống như một con mèo nhỏ trắng tinh mềm mại.

Hình ảnh đó rơi vào mắt Hạc Lâm, khi anh quay đầu nhìn về phía cô thì cô lập tức cúi đầu.

Lúc nãy anh cười rất dọa người sao?

Hạc Lâm không khỏi nghĩ.

Một đồng đội đi qua vỗ vào bả vai anh, hỏi: “Hạc tổng, nhìn cái gì vậy? Người bên kia sắp dẫn bóng xông tới phía dưới vòng rổ của chúng ta rồi.”

Lúc này Hạc Lâm mới thu hồi tầm mắt, nở nụ cười với đối phương, tiếp tục lao vào trận đấu.

...

Thời gian tiếp theo, Tạ Liễu Liễu cũng không dám tiếp tục nhìn chằm chằm Hạc Lâm chơi bóng nữa.

Cô đến sân bóng chuyền tìm nữ sinh trong lớp cùng chơi bóng, tuy đánh không tốt, nhưng cô sẽ không có phản ứng như lúc nãy nữa. Mãi cho đến khi sắp tan học, mấy nữ sinh đến căn tin mua nước, lúc này đi đến nơi tập hợp của lớp.

Trận đấu bóng rổ giữa lớp (1) và lớp trọng điểm tự nhiên còn chưa kết thúc, ở phía xa có thể nhìn thấy bảng tỉ số 68:41 ở bên cạnh.

Lớp bọn họ được 41 điểm.

Thầy thể dục không quản những nam sinh chơi bóng kia, huýt còi báo hiệu tan học rồi tự mình trở về phòng làm việc.

Đúng lúc bên kia đã tới 1 phút cuối cùng, một nam sinh nhảy lên ném bóng.

70:41, nam sinh lớp bọn họ bị đè bẹp.

Trận đấu kết thúc, mấy bạn nam bên lớp trọng điểm tự nhiên đi xuống từ trên sân bóng, nói cười nhộn nhịp, xem ra tâm tình không tệ.

Bên cạnh sân bóng có một cô gái trang điểm tinh xảo đi lên trước, cầm chai nước đưa cho Hạc Lâm ở phía sau nhóm người. Không biết đã nói gì với Hạc Lâm, mà chỉ thấy Hạc Lâm ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Nữ sinh đỏ mặt, trực tiếp nhét nước vào trong lòng anh.

Nam sinh xung quanh ồn ào, Hạc Lâm cúi đầu khẽ cười, sau đó kéo một nam sinh gần anh nhất qua, lấy áo lau mồ hôi bước xuống sân bóng.

Nam sinh cười to, nói: “Hạc tổng, như vậy không tốt lắm đâu!”

Hạc Lâm nói: “Bảo cậu trả lại cho người ta, không phải bảo cậu uống đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Nam sinh kia hùng hổ nói vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy trả nước lại cho nữ sinh kia.

Sắc mặt nữ sinh lúng túng, không nói gì cả.

Vốn dĩ chuyện đến đây xem như kết thúc, nhưng Hạc Lâm ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Liễu Liễu cách đó không xa, chân khẽ nhấc lên, bước tới về phía cô.

Tạ Liễu Liễu ngớ ra.

Không đợi cô phản ứng kịp, Hạc Lâm đã đứng bên cạnh cô, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tại sao lúc nãy lại bỏ đi?”

Tạ Liễu Liễu lúng ta lúng túng, “Cái gì?”

“Chỗ đó.” Anh chỉ chỗ Tạ Liễu Liễu vừa rồi ngồi, nói: “Vốn dĩ cậu đang ở chỗ đó xem bóng rổ, nhưng sau đó không xem nữa. Là vì tớ đánh không tốt, hay là cậu nhìn không tới?”

Tạ Liễu Liễu: “...”

Đương nhiên không phải vậy.

Anh đánh tốt bao nhiêu, ngay cả người ngoài như cô cũng nhìn ra được.

Sao anh lại nghĩ như thế chứ?

Tạ Liễu Liễu không thể để anh biết nguyên nhân thật sự khiến mình rời đi, tùy tiện bịa một lời nói dối: “Không phải… Lúc nãy bạn tớ gọi tớ, tụi tớ cùng đi mua nước.”

Hạc Lâm nghe vậy, cúi đầu nhìn chai nước khoáng Di Bảo cô ôm trong ngực.

Chai nước kia đã được mở ra, chỉ uống vài ngụm nhỏ.

Tạ Liễu Liễu thấy anh nhìn chằm chằm, nghĩ rằng anh đang khát nước, dù sao lúc nãy anh còn chưa uống nước, lại ra nhiều mồ hôi như vậy, nên cô giơ chai nước lên, có ý tốt hỏi: “Cậu muốn uống sao?”

Tạ Liễu Liễu biết anh sẽ không nhận lấy.

Bởi vì lúc nãy anh còn từ chối nữ sinh kia, hơn nữa mình vừa mới uống qua chai nước này.

Cho nên hỏi như vậy, chỉ là không muốn làm cho bầu không khí quá lúng túng.

Không nghĩ tới Hạc Lâm khẽ nghiêng đầu, chân mày tuấn tú giãn ra, lại không hề nghĩ ngời trả lời một câu:

“Muốn chứ.”

“...”

Tạ Liễu Liễu:??

Sao lại không giống trong suy nghĩ thế…

Mặc dù như vậy, nhưng đã nói thì không thể rút lại. Tạ Liễu Liễu đấu tranh rất lâu, vẫn đưa nước cho anh, cũng cẩn thận nhắc nhở: “… Tớ đã uống rồi đấy.”

Hạc Lâm giống như không nghe thấy, vặn mở nắp chai, ngửa cổ lên đổ nước vào miệng. Mồ hôi trên trán anh trượt xuống từ chiếc cằm kiên nghị đến cái cổ thon dài, pha lẫn với mùi mồ hôi sau khi vận động, có một làn hơi nóng chợt ùa đến.

Tạ Liễu Liễu nghĩ tới chai nước mà mình vừa mới uống qua.

Không biết rõ tại sao,

Lỗ tai giấu sau lọn tóc lại nóng lên.

*

Cũng may một tuần chỉ có một tiết thể dục.

Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người đều trong giai đoạn học hành cao độ, không ai có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Chủ nhật, Tạ Liễu Liễu theo ba mẹ trở về quê thăm bà ngoại, cũng không gặp lại Hạc Lâm.

Buổi sáng thứ hai, Tạ Liễu Liễu đến trường như thường lệ.

Trước cổng có hai học sinh trong hội đứng kiểm tra, lần này không gặp nam sinh lần trước trêu chọc Hạc Lâm, mà đổi thành một nam một nữ khác.

Nữ sinh đứng ở bên phải ăn mặc chỉnh tề, mái tóc dài hơi xoăn, khi Tạ Liễu Liễu đi qua, đột nhiên cô bị ngăn lại nói: “Bạn này, quy định trường chúng ta không cho phép tự ý sửa đồng phục.”

Tạ Liễu Liễu dừng lại, kỳ quái liếc nhìn cô ấy nói: “Tớ không có sửa đồng phục.”

Nữ sinh nói: “Đồng phục của cậu quá nhỏ, vừa nhìn là biết không đạt chuẩn.”

Tim Tạ Liễu Liễu đập mạnh và loạn nhịp. Khung xương của cô nhỏ nhắn xinh xắn, đồng phục lại lớn, số đo bình thường mặc lên người căn bản không hợp.

Lúc trước trường học phát cho cô hai đồng phục có số nhỏ nhất, làm cô trông giống như một cái túi đón gió, vừa rộng lại vừa ngốc.

Sau này, mẹ Tạ Liễu Liễu hết cách, mới giúp cô sửa hai bộ đồng phục ngắn lên một chút. Rồi mới miễn cưỡng vừa người.

Trước kia Tạ Liễu Liễu vẫn mặc như thế đến trường, căn bản không có việc gì, dù sao trong trường có quá nhiều người tự ý thay đổi đồng phục nên quản không nổi. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, cô ấy cứ khăng khăng ngăn cản cô.

Tạ Liễu Liễu muốn giải thích: “Tớ chỉ cắt ngắn lên một chút, không có sửa…”

Đáng tiếc là nữ sinh trong hội học sinh không chịu nghe, nhất định đòi trừ điểm cô.

Chủ nhiệm lớp của Tạ Liễu Liễu vẫn là Trần Khải Đông lúc trước, đặc biệt quan tâm đến danh dự của lớp. Nếu như thầy ấy biết chuyện này, nhất định sẽ đối xử như nhau, trừng phạt nghiêm khắc với cô.

Trong lúc Tạ Liễu Liễu đang phiền não, đột nhiên nghe thấy tiếng thắng xe đạp quen thuộc đằng sau lưng, ngay sau đó chính là giọng nói của Hạc Lâm.

“Sao thế?”

Tạ Liễu Liễu quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trong suốt sẫm màu của Hạc Lâm.

Anh cũng vừa mới đến trường, trên người mặc áo khoác thu đông màu xanh đậm, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Không biết có phải do bị cảm hay không mà sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn nhìn cô chăm chú như cũ.

Đôi chân dài chống trên mặt đất, bóng của anh bao phủ toàn bộ cô.

Tạ Liễu Liễu kể lại chuyện vừa mới xảy ra cho anh nghe.

Anh nghe xong, gần như không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ hơi chau mày lại. Sau đó cởi áo khoác đồng phục trên người xuống choàng vào trên người Tạ Liễu Liễu, khẽ cúi người xuống, kéo khóa áo khoác rộng rãi thật kín kẽ từ dưới lên trên cho cô. Anh đứng dậy, nhìn nữ sinh trong hội kia, thấp giọng hỏi:

“Như thế đạt yêu cầu chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện