Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao
Chương 41
Edit: Kali
Beta: TH
Thẩm Tri Sơ trằn trọc cả đêm.
Mặt trời vừa hửng, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nằm trên giường ngây ra một lúc.
Tình cảm của con người vốn rất khó chịu sự chi phối của lý trí.
Thích một người là cảm giác không thể kiềm chế được. Là cảm giác kiềm lòng chẳng đặng nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Thẩm Tri Sơ bắt đầu lo lắng, nếu Chu Diễn Chiếu cũng trong trạng thái này, thì có phải sẽ ảnh hưởng đến thi đấu của cậu hay không?
...
Vậy mà chờ sau khi tất cả mọi người thức dậy, chỉ có cô có quầng thâm mắt, thoạt nhìn có chút tiều tụy.
Chu Diễn Chiếu cùng huấn luyện viên Tôn đi xuống lầu.
Hiếm khi cậu đeo kính, che đi tất cả biểu hiện trên mặt.
Nhìn qua vẫn là vị đội trưởng lạnh lùng, thậm chí cũng không biểu hiện ra vẻ vui mừng tới chừng nào vì ván thi đấu nhỏ mà được tiến vào vòng kế tiếp.
Dù sao cũng quá chững chạc đến mức không giống một cậu nhóc hai mươi mấy tuổi chút nào.
Thẩm Tri Sơ vốn không thích mấy cậu nhóc nhỏ tuổi tính tình trẻ con, cô cũng có suy nghĩ giống mẹ, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới tình yêu chị em.
Chỉ có điều Chu Diễn Chiếu thật sự quá có sức hút.
Chu Diễn Chiếu như thể thấy được ánh mắt chằm chằm của cô, đột nhiên xoay đầu qua. Hai tay đút trong túi quần, động tác rất thoải mái, lại vô cùng nghiêm túc nhìn Thẩm Tri Sơ nhếch nhẹ môi.
Thẩm Tri Sơ hơi buồn cười.
Mới khẽ mở miệng, Ngọc Ngọc không biết từ nơi nào đi tới, đột nhiên vỗ vai cô, "Nhìn gì vậy? Đi thôi, đi ăn cơm nào, lát nữa sẽ bận rộn lắm đấy."
Tuy hôm nay LUM không có lịch thi đấu, nhưng không ai có thời gian rảnh cả. Tuyển thủ phải huấn luyện, nhân viên cũng có việc riêng phải làm.
Thẩm Tri Sơ ngưng cười, ngoan ngoãn lên tiếng, nói cảm ơn với Ngọc Ngọc.
Vẻ mặt của Ngọc Ngọc trông cười mà như không cười, làm người khác không thoải mái chút nào.
Chỉ có điều chị ta cũng không nói gì nữa, thân mật kéo cánh tay của Thẩm Tri Sơ, muốn đi ăn cơm chung với cô.
Cả người rõ ràng che hết góc nhìn giữa Thẩm Tri Sơ và Chu Diễn Chiếu.
Thẩm Tri Sơ hơi nhíu mày.
Nhìn thấy Chu Diễn Chiếu không bị ảnh hưởng với tâm tư thiếu niên gì, làm người khác rất yên tâm.
Bây giờ quả thật cũng không nên quấy rầy cậu. Cô nghĩ thầm.
-
Hai ngày sau vòng đấu bảng, LUM phát huy không còn tốt như ngày đầu tiên nữa, nhưng vẫn chiến thuật vẫn rất chắc ăn, làm fans hâm mộ rất yên tâm.
Giai đoạn trước điểm tích lũy khá cao, nên cũng không hề nguy hiểm, thuận lợi tiến vào trận chung kết.
Thẩm Tri Sơ làm việc liên tục ngày đêm không nghỉ, lịch thi đấu và thời gian đều rất khẩn trương, làm cô cũng không còn tâm trí suy nghĩ lung tung nữa.
Ngày ngóng đêm trông, rốt cuộc cũng tới hôm diễn ra trận chung kết.
So với lần thi đấu theo lời mời trước đó, lần này mọi người đều bình tĩnh hơn rất nhiều, trước khi lên sân khấu, Thẩm Tri Sơ còn nghe thấy LEI và LIE nói với nhau, đây cũng không phải trận thi đấu có quy mô lớn lắm, thua cũng không sao, yên tâm, coi như để luyện tập.
Thẩm Tri Sơ không nhịn được, cười một tiếng.
Lại còn nói trận thi đấu đấu này là luyện tập...
Tố chất tâm lý thế này, thật sự bị nhiễm sự không bình thường của Chu Diễn Chiếu.
Nhóm nhóc con này rất có tương lai.
Sau tiếng hò hét cổ vũ, trận đấu cũng chính thức bắt đầu.
Thẩm Tri Sơ vẫn đứng sau đài.
Từ chỗ của cô nhìn không thấy được các tuyển thủ phía trước, chỉ có thể nhìn qua màn hình lớn đang phát trực tiếp trên tường, ngẫu nhiên lướt qua màn hình, tìm được Chu Diễn Chiếu.
Vẻ mặt của Chu Diễn Chiếu thong thả tựa nước chảy mây trôi, bởi vì mặt không có biểu cảm gì, lại thêm phong thái cấm dục, khiến người khác say mê.
Ba người bên cạnh đang nói chuyện, chắc là đang thảo luận chiến thuật gì đó, chỉ có Chu Diễn Chiếu không hề mở miệng.
Ngay sau đó, trên màn hình chuyển qua hình ảnh của những tuyển thủ khác.
Thẩm Tri Sơ nắm chặt tay thành nắm.
Cậu nhóc, phải cố lên.
Cậu nhóc của cô.
...
Năm ván thi đấu cộng thêm thời gian nghỉ giữa các hiệp, mãi cho tới tám giờ tối theo giờ Paris thì trận thi đấu mới kết thúc.
LUM phát huy không được xem là quá xuất sắc, nhưng tuyệt đối cũng không hề kém cạnh.
Hầu như mỗi ván đều dựa vào điểm hạ gục rất cao mà lọt vào top 5, giành được điểm tích lũy rất tuyệt, nhưng vì không được thần may mắn mỉm cười nên không có ván nào được ăn gà.
Kết quả như vậy, người xem dưới khán đài và fans hâm mộ có thể còn buồn lòng hơn các cậu nữa.
Lòng bàn tay thẩm Tri Sơ như sắp bị gãy.
Cô rất sợ hãi, sợ hãi một người đầy kiêu hãnh như Chu Diễn Chiếu sẽ vì vậy mà bị suy sụp.
Người con trai mà cô thích, trước nay đều tỏa ra hào quang.
Cô muốn cảm nhân tâm tình của cậu, muốn cùng chia sẻ niềm vui, cũng như nỗi buồn với câu, muốn gần cậu thêm một chút, muốn tới gần ánh trăng của cô.
Nếu Chu Diễn Chiếu vì thế mà không gượng dậy nổi, Thẩm Tri Sơ cảm thấy, cô cũng có thể sẽ suy sụp mất.
Phần lớn nhân viên của LUM trên mặt đều lộ vẻ lo âu.
Nhưng huấn luyện viên Tôn vẫn rất bình tĩnh, ngồi trên ghế sô pha bất động như ngọn núi, dáng vẻ như nhìn thấu hồng trần.
Ngọc Ngọc cũng ngồi ở ghế sô pha chơi điện thoại.
Cô nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Tri Sơ trắng bệch ra, cắn môi, nom vô cùng kinh khủng, cười tủm tỉm rồi đi tới, "Ôi dào, cũng đã xong rồi, em còn khẩn trương gì chứ?"
Thẩm Tri Sơ "a" một tiếng, "Chị Ngọc Ngọc."
Ngữ điệu của Ngọc Ngọc rất bình tĩnh: "Chỉ còn tính điểm nữa, em nghĩ còn có thể lấy được top 3 không? Chị thấy điểm tích lũy cũng không thấp đâu."
Thẩm Tri Sơ "ừm" một tiếng.
Cô vừa tự tính nhẩm, mặc dù không ăn gà, nhưng điểm tích lũy đã rất cao rồi.
Bởi vì nếu được top 1 ở mỗi một ván thi đấu, sẽ được cộng thêm điểm phụ, cho nên không tính chính xác được, đại khái nằm trong top 5 không thành vấn đề, may mắn một chút, top 3 cũng có hi vọng.
Trông chờ vào may mắn vậy.
Ngay sau đó, màn hình lớn bắt đầu hiển thị tổng điểm tích lũy cuối cùng.
Thẩm Tri Sơ cảm giác so với cảm giác biết điểm thi đại học còn hồi hộp hơn nhiều.
Bảng thứ nhất là xếp hạng top 12 đội cao điểm nhất.
Dừng lại chừng một phút, màn hình chợt lóe lên, nhảy ra trước 9 đội top từ 12-4.
LUM, LUM...
Không có!
Vậy chắc chắn là top 3 rồi!
Thẩm Tri Sơ đứng trước màn hình hét một tiếng "YES".
Huấn luyện viên Tôn cũng đi tới.
Anh ta là một người "phá game" điển hình, hững hờ nói: "Đừng khẩn trương, top 2."
Thẩm Tri Sơ: "..."
Quả nhiên là top 2.
Thành tích tốt hơn thi đấu theo lời mời lần trước.
Thẩm Tri Sơ thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi.
Huấn luyện viên Tôn cười cười, giở luận điệu cũ rích ra lải nhải, nói: "Yêu đương cũng có thể, không ảnh hưởng tới huấn luyện là được."
"..."
"Thú thật tôi muốn cả đội đoạt giải quán quân. Z là một chàng trai rất hiểu chuyện, bây giờ tôi có thể khá yên tâm rồi."
Gương mặt nóng bừng của Thẩm Tri Sơ đã không che dấu được. Cô không biết nên nói gì mới phải. Ban đầu thì còn có thể giải thích rồi thề son sắt các thứ, nói bọn cô không phải loại quan hệ này, nhưng bây giờ... Hình như không thể nữa rồi.
Lòng cô đã tỏ mười mươi, tất nhiên cũng không thể giải thích nữa.
Huấn luyện viên Tôn nhìn cô một cái, "Còn đứng ngây ra? Mau đi phỏng vấn."
Thẩm Tri Sơ che mặt nói "vâng ạ", quay người, chạy như bay qua chỗ của Chu Diễn Chiếu bên kia.
...
Lần thi đấu này bắt đầu một cách rầm rộ như vậy, cũng coi như đã có một kết thúc hoàn mỹ.
Tuy nói thể thao điện tử không có top 2, nhưng rốt cuộc cũng tự đổi mới thành tích cao nhất cho mình, lần trước LUM dự thi là top 3, giành được danh hiệu đại diện của bộ môn FPS đến từ Trung Quốc có thành tích cao nhất trong lịch sử, lần này lại đổi mới một chút, thành top 2.
Lối chơi và phong cách rõ ràng cũng được tiến bộ hơn rất nhiều.
Vững từng bước đi lên cao sẽ làm người khác càng mong chờ —— có lẽ tháng mười tới thi đấu theo lời mời quốc tế, sẽ giành được quán quân không chừng?
Huấn luyện viên Tôn cũng coi như vừa lòng, nói vài câu, rồi tuyên bố bắt đầu kỳ nghỉ.
Lại đến kỳ thi sau thi đấu.
Thẩm Tri Sơ vừa thu xếp hành lý, vừa suy nghĩ, sau khi về nước có phải sẽ một thời gian lâu không được gặp Chu Diễn Chiếu.
Ngọc Ngọc từ đâu đi tới, ngồi lên giường mình, thuận miệng hỏi: "Sơ Sơ, em có xin nghỉ không?"
vẻ mặt Thẩm Tri Sơ mờ mịt: "Hả? Xin nghỉ gì ạ?"
"Em không biết sao? Mọi người đều xin nghỉ mấy ngày, chuẩn bị nhân dịp này đến Châu Âu chơi đấy! Em dùng hết kì nghỉ đông rồi à?"
"A, dạ chưa ạ..."
Cô nghĩ tới lời Tiểu Chi nói lúc đầu năm.
Chỉ có điều đảo mắt cô đã nhanh chóng quên mất tiêu.
Phỏng chừng lúc ấy Tiểu Chi cho rằng quan hệ giữa cô và Chu Diễn Chiếu sẽ phát triển nhanh chóng như tên lửa, không ngờ đã tới giữa năm rồi, mà vẫn còn đang mập mờ dây dưa.
Thẩm Tri Sơ cười mỉm, giọng nói mềm mại, "Cũng không có chỗ nào đặc biệt muốn đi ạ, dù sao ngày mai mới đi, để em suy nghĩ lại."
Ngọc Ngọc "ừ" một tiếng, nói: "Vậy em mau nghĩ đi, chị thấy không ít người xin nghỉ đâu, muộn quá có thể không được duyệt đâu đấy."
"Dạ vâng, cảm ơn chị Ngọc Ngọc."
Ngọc Ngọc vừa rời đi không được bao lâu, đột nhiên có người nhẹ gõ gõ cửa.
Thẩm Tri Sơ còn đang thu dọn đồ đặc, tưởng Ngọc Ngọc không mang chìa khóa phòng, vội vàng mang dép lê chạy tới mở cửa cho chị ta.
"Cậu..."
Đứng trước cửa là Chu Diễn Chiếu.
Cậu đã tháo kính râm xuống, lộ ra cả khuôn mặt.
Thần sắc thoạt nhìn có chút lười biếng, còn cả chút hấp dẫn không thể tả được.
Quả thực là đẹp đến mức yêu nghiệt.
Nhìn lại cô, cả người một bộ đồ bình thường, mang dép lê, tóc rối tung chỉ chải qua loa, Thẩm Tri Sơ tùy ý dùng tay làm một kiểu tóc thoải mái khó hiểu, thoạt nhìn có chút ảm đạm, buồn đời.
Cô theo phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, nói chuyện cũng bị vấp, "Cậu, sao cậu lại tới đây? Có việc gì sao?"
Chu Diễn Chiếu có chút buồn cười, nhìn cô, "Em sợ gì chứ?"
"..."
"Thay quần áo đi, rồi chúng ta đi ra ngoài nói chuyện."
Thẩm Tri Sơ đóng cửa lại, lấy trong vali ra một cái chân váy dài, một cái áo màu trắng nhỏ áo dệt kim hở cổ, soi gương một hồi, rồi lén lút chạy ra ngoài.
Chu Diễn Chiếu đứng trước cửa ngoài đường chờ cô, trông rất kiên nhẫn chờ. Cậu cứ đứng ở đó, tướng đứng cũng rất xinh đẹp giống như sắp lên sân khấu đi biểu diễn vậy.
Thẩm Tri Sơ đứng yên thưởng thức một lát, rồi cẩn thận chạy đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Chu Diễn Chiếu cúi đầu, thấy cô tết tóc thành bím, mỉm cười.
Thẩm Tri Sơ ngại ngùng, giải thích nói: "Tóc bị lỏng ra rồi, không phải làm riêng cho cậu đâu... Cậu đừng cười."
"Tôi không cười."
"..." Cô thẹn quá thành giận, "Chuyện gì? Không có việc gì tôi trở về thu xếp đồ đạc đây."
"Đừng đi!"
Chu Diễn Chiếu vội vàng túm lấy bím tóc của cô.
Chỉ có điều sợ làm cô đau, không dám dùng sức, chỉ kéo nhẹ một chút, sau đó đổi thành chụp lấy cổ tay của cô.
Lập tức sờ đến chiếc vòng tay mà Thẩm Tri Sơ đang đeo.
Cậu cười nhẹ, lộ ra một hàm răng đều tăm tắp rất đẹp, không nhanh không chậm nói: "Chị gái nhỏ Tri Sơ, tôi muốn mời em đi chơi, không biết em có đồng ý hay không?"
"... Đi đâu chứ?"
"Rome."
Beta: TH
Thẩm Tri Sơ trằn trọc cả đêm.
Mặt trời vừa hửng, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nằm trên giường ngây ra một lúc.
Tình cảm của con người vốn rất khó chịu sự chi phối của lý trí.
Thích một người là cảm giác không thể kiềm chế được. Là cảm giác kiềm lòng chẳng đặng nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Thẩm Tri Sơ bắt đầu lo lắng, nếu Chu Diễn Chiếu cũng trong trạng thái này, thì có phải sẽ ảnh hưởng đến thi đấu của cậu hay không?
...
Vậy mà chờ sau khi tất cả mọi người thức dậy, chỉ có cô có quầng thâm mắt, thoạt nhìn có chút tiều tụy.
Chu Diễn Chiếu cùng huấn luyện viên Tôn đi xuống lầu.
Hiếm khi cậu đeo kính, che đi tất cả biểu hiện trên mặt.
Nhìn qua vẫn là vị đội trưởng lạnh lùng, thậm chí cũng không biểu hiện ra vẻ vui mừng tới chừng nào vì ván thi đấu nhỏ mà được tiến vào vòng kế tiếp.
Dù sao cũng quá chững chạc đến mức không giống một cậu nhóc hai mươi mấy tuổi chút nào.
Thẩm Tri Sơ vốn không thích mấy cậu nhóc nhỏ tuổi tính tình trẻ con, cô cũng có suy nghĩ giống mẹ, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới tình yêu chị em.
Chỉ có điều Chu Diễn Chiếu thật sự quá có sức hút.
Chu Diễn Chiếu như thể thấy được ánh mắt chằm chằm của cô, đột nhiên xoay đầu qua. Hai tay đút trong túi quần, động tác rất thoải mái, lại vô cùng nghiêm túc nhìn Thẩm Tri Sơ nhếch nhẹ môi.
Thẩm Tri Sơ hơi buồn cười.
Mới khẽ mở miệng, Ngọc Ngọc không biết từ nơi nào đi tới, đột nhiên vỗ vai cô, "Nhìn gì vậy? Đi thôi, đi ăn cơm nào, lát nữa sẽ bận rộn lắm đấy."
Tuy hôm nay LUM không có lịch thi đấu, nhưng không ai có thời gian rảnh cả. Tuyển thủ phải huấn luyện, nhân viên cũng có việc riêng phải làm.
Thẩm Tri Sơ ngưng cười, ngoan ngoãn lên tiếng, nói cảm ơn với Ngọc Ngọc.
Vẻ mặt của Ngọc Ngọc trông cười mà như không cười, làm người khác không thoải mái chút nào.
Chỉ có điều chị ta cũng không nói gì nữa, thân mật kéo cánh tay của Thẩm Tri Sơ, muốn đi ăn cơm chung với cô.
Cả người rõ ràng che hết góc nhìn giữa Thẩm Tri Sơ và Chu Diễn Chiếu.
Thẩm Tri Sơ hơi nhíu mày.
Nhìn thấy Chu Diễn Chiếu không bị ảnh hưởng với tâm tư thiếu niên gì, làm người khác rất yên tâm.
Bây giờ quả thật cũng không nên quấy rầy cậu. Cô nghĩ thầm.
-
Hai ngày sau vòng đấu bảng, LUM phát huy không còn tốt như ngày đầu tiên nữa, nhưng vẫn chiến thuật vẫn rất chắc ăn, làm fans hâm mộ rất yên tâm.
Giai đoạn trước điểm tích lũy khá cao, nên cũng không hề nguy hiểm, thuận lợi tiến vào trận chung kết.
Thẩm Tri Sơ làm việc liên tục ngày đêm không nghỉ, lịch thi đấu và thời gian đều rất khẩn trương, làm cô cũng không còn tâm trí suy nghĩ lung tung nữa.
Ngày ngóng đêm trông, rốt cuộc cũng tới hôm diễn ra trận chung kết.
So với lần thi đấu theo lời mời trước đó, lần này mọi người đều bình tĩnh hơn rất nhiều, trước khi lên sân khấu, Thẩm Tri Sơ còn nghe thấy LEI và LIE nói với nhau, đây cũng không phải trận thi đấu có quy mô lớn lắm, thua cũng không sao, yên tâm, coi như để luyện tập.
Thẩm Tri Sơ không nhịn được, cười một tiếng.
Lại còn nói trận thi đấu đấu này là luyện tập...
Tố chất tâm lý thế này, thật sự bị nhiễm sự không bình thường của Chu Diễn Chiếu.
Nhóm nhóc con này rất có tương lai.
Sau tiếng hò hét cổ vũ, trận đấu cũng chính thức bắt đầu.
Thẩm Tri Sơ vẫn đứng sau đài.
Từ chỗ của cô nhìn không thấy được các tuyển thủ phía trước, chỉ có thể nhìn qua màn hình lớn đang phát trực tiếp trên tường, ngẫu nhiên lướt qua màn hình, tìm được Chu Diễn Chiếu.
Vẻ mặt của Chu Diễn Chiếu thong thả tựa nước chảy mây trôi, bởi vì mặt không có biểu cảm gì, lại thêm phong thái cấm dục, khiến người khác say mê.
Ba người bên cạnh đang nói chuyện, chắc là đang thảo luận chiến thuật gì đó, chỉ có Chu Diễn Chiếu không hề mở miệng.
Ngay sau đó, trên màn hình chuyển qua hình ảnh của những tuyển thủ khác.
Thẩm Tri Sơ nắm chặt tay thành nắm.
Cậu nhóc, phải cố lên.
Cậu nhóc của cô.
...
Năm ván thi đấu cộng thêm thời gian nghỉ giữa các hiệp, mãi cho tới tám giờ tối theo giờ Paris thì trận thi đấu mới kết thúc.
LUM phát huy không được xem là quá xuất sắc, nhưng tuyệt đối cũng không hề kém cạnh.
Hầu như mỗi ván đều dựa vào điểm hạ gục rất cao mà lọt vào top 5, giành được điểm tích lũy rất tuyệt, nhưng vì không được thần may mắn mỉm cười nên không có ván nào được ăn gà.
Kết quả như vậy, người xem dưới khán đài và fans hâm mộ có thể còn buồn lòng hơn các cậu nữa.
Lòng bàn tay thẩm Tri Sơ như sắp bị gãy.
Cô rất sợ hãi, sợ hãi một người đầy kiêu hãnh như Chu Diễn Chiếu sẽ vì vậy mà bị suy sụp.
Người con trai mà cô thích, trước nay đều tỏa ra hào quang.
Cô muốn cảm nhân tâm tình của cậu, muốn cùng chia sẻ niềm vui, cũng như nỗi buồn với câu, muốn gần cậu thêm một chút, muốn tới gần ánh trăng của cô.
Nếu Chu Diễn Chiếu vì thế mà không gượng dậy nổi, Thẩm Tri Sơ cảm thấy, cô cũng có thể sẽ suy sụp mất.
Phần lớn nhân viên của LUM trên mặt đều lộ vẻ lo âu.
Nhưng huấn luyện viên Tôn vẫn rất bình tĩnh, ngồi trên ghế sô pha bất động như ngọn núi, dáng vẻ như nhìn thấu hồng trần.
Ngọc Ngọc cũng ngồi ở ghế sô pha chơi điện thoại.
Cô nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Tri Sơ trắng bệch ra, cắn môi, nom vô cùng kinh khủng, cười tủm tỉm rồi đi tới, "Ôi dào, cũng đã xong rồi, em còn khẩn trương gì chứ?"
Thẩm Tri Sơ "a" một tiếng, "Chị Ngọc Ngọc."
Ngữ điệu của Ngọc Ngọc rất bình tĩnh: "Chỉ còn tính điểm nữa, em nghĩ còn có thể lấy được top 3 không? Chị thấy điểm tích lũy cũng không thấp đâu."
Thẩm Tri Sơ "ừm" một tiếng.
Cô vừa tự tính nhẩm, mặc dù không ăn gà, nhưng điểm tích lũy đã rất cao rồi.
Bởi vì nếu được top 1 ở mỗi một ván thi đấu, sẽ được cộng thêm điểm phụ, cho nên không tính chính xác được, đại khái nằm trong top 5 không thành vấn đề, may mắn một chút, top 3 cũng có hi vọng.
Trông chờ vào may mắn vậy.
Ngay sau đó, màn hình lớn bắt đầu hiển thị tổng điểm tích lũy cuối cùng.
Thẩm Tri Sơ cảm giác so với cảm giác biết điểm thi đại học còn hồi hộp hơn nhiều.
Bảng thứ nhất là xếp hạng top 12 đội cao điểm nhất.
Dừng lại chừng một phút, màn hình chợt lóe lên, nhảy ra trước 9 đội top từ 12-4.
LUM, LUM...
Không có!
Vậy chắc chắn là top 3 rồi!
Thẩm Tri Sơ đứng trước màn hình hét một tiếng "YES".
Huấn luyện viên Tôn cũng đi tới.
Anh ta là một người "phá game" điển hình, hững hờ nói: "Đừng khẩn trương, top 2."
Thẩm Tri Sơ: "..."
Quả nhiên là top 2.
Thành tích tốt hơn thi đấu theo lời mời lần trước.
Thẩm Tri Sơ thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi.
Huấn luyện viên Tôn cười cười, giở luận điệu cũ rích ra lải nhải, nói: "Yêu đương cũng có thể, không ảnh hưởng tới huấn luyện là được."
"..."
"Thú thật tôi muốn cả đội đoạt giải quán quân. Z là một chàng trai rất hiểu chuyện, bây giờ tôi có thể khá yên tâm rồi."
Gương mặt nóng bừng của Thẩm Tri Sơ đã không che dấu được. Cô không biết nên nói gì mới phải. Ban đầu thì còn có thể giải thích rồi thề son sắt các thứ, nói bọn cô không phải loại quan hệ này, nhưng bây giờ... Hình như không thể nữa rồi.
Lòng cô đã tỏ mười mươi, tất nhiên cũng không thể giải thích nữa.
Huấn luyện viên Tôn nhìn cô một cái, "Còn đứng ngây ra? Mau đi phỏng vấn."
Thẩm Tri Sơ che mặt nói "vâng ạ", quay người, chạy như bay qua chỗ của Chu Diễn Chiếu bên kia.
...
Lần thi đấu này bắt đầu một cách rầm rộ như vậy, cũng coi như đã có một kết thúc hoàn mỹ.
Tuy nói thể thao điện tử không có top 2, nhưng rốt cuộc cũng tự đổi mới thành tích cao nhất cho mình, lần trước LUM dự thi là top 3, giành được danh hiệu đại diện của bộ môn FPS đến từ Trung Quốc có thành tích cao nhất trong lịch sử, lần này lại đổi mới một chút, thành top 2.
Lối chơi và phong cách rõ ràng cũng được tiến bộ hơn rất nhiều.
Vững từng bước đi lên cao sẽ làm người khác càng mong chờ —— có lẽ tháng mười tới thi đấu theo lời mời quốc tế, sẽ giành được quán quân không chừng?
Huấn luyện viên Tôn cũng coi như vừa lòng, nói vài câu, rồi tuyên bố bắt đầu kỳ nghỉ.
Lại đến kỳ thi sau thi đấu.
Thẩm Tri Sơ vừa thu xếp hành lý, vừa suy nghĩ, sau khi về nước có phải sẽ một thời gian lâu không được gặp Chu Diễn Chiếu.
Ngọc Ngọc từ đâu đi tới, ngồi lên giường mình, thuận miệng hỏi: "Sơ Sơ, em có xin nghỉ không?"
vẻ mặt Thẩm Tri Sơ mờ mịt: "Hả? Xin nghỉ gì ạ?"
"Em không biết sao? Mọi người đều xin nghỉ mấy ngày, chuẩn bị nhân dịp này đến Châu Âu chơi đấy! Em dùng hết kì nghỉ đông rồi à?"
"A, dạ chưa ạ..."
Cô nghĩ tới lời Tiểu Chi nói lúc đầu năm.
Chỉ có điều đảo mắt cô đã nhanh chóng quên mất tiêu.
Phỏng chừng lúc ấy Tiểu Chi cho rằng quan hệ giữa cô và Chu Diễn Chiếu sẽ phát triển nhanh chóng như tên lửa, không ngờ đã tới giữa năm rồi, mà vẫn còn đang mập mờ dây dưa.
Thẩm Tri Sơ cười mỉm, giọng nói mềm mại, "Cũng không có chỗ nào đặc biệt muốn đi ạ, dù sao ngày mai mới đi, để em suy nghĩ lại."
Ngọc Ngọc "ừ" một tiếng, nói: "Vậy em mau nghĩ đi, chị thấy không ít người xin nghỉ đâu, muộn quá có thể không được duyệt đâu đấy."
"Dạ vâng, cảm ơn chị Ngọc Ngọc."
Ngọc Ngọc vừa rời đi không được bao lâu, đột nhiên có người nhẹ gõ gõ cửa.
Thẩm Tri Sơ còn đang thu dọn đồ đặc, tưởng Ngọc Ngọc không mang chìa khóa phòng, vội vàng mang dép lê chạy tới mở cửa cho chị ta.
"Cậu..."
Đứng trước cửa là Chu Diễn Chiếu.
Cậu đã tháo kính râm xuống, lộ ra cả khuôn mặt.
Thần sắc thoạt nhìn có chút lười biếng, còn cả chút hấp dẫn không thể tả được.
Quả thực là đẹp đến mức yêu nghiệt.
Nhìn lại cô, cả người một bộ đồ bình thường, mang dép lê, tóc rối tung chỉ chải qua loa, Thẩm Tri Sơ tùy ý dùng tay làm một kiểu tóc thoải mái khó hiểu, thoạt nhìn có chút ảm đạm, buồn đời.
Cô theo phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, nói chuyện cũng bị vấp, "Cậu, sao cậu lại tới đây? Có việc gì sao?"
Chu Diễn Chiếu có chút buồn cười, nhìn cô, "Em sợ gì chứ?"
"..."
"Thay quần áo đi, rồi chúng ta đi ra ngoài nói chuyện."
Thẩm Tri Sơ đóng cửa lại, lấy trong vali ra một cái chân váy dài, một cái áo màu trắng nhỏ áo dệt kim hở cổ, soi gương một hồi, rồi lén lút chạy ra ngoài.
Chu Diễn Chiếu đứng trước cửa ngoài đường chờ cô, trông rất kiên nhẫn chờ. Cậu cứ đứng ở đó, tướng đứng cũng rất xinh đẹp giống như sắp lên sân khấu đi biểu diễn vậy.
Thẩm Tri Sơ đứng yên thưởng thức một lát, rồi cẩn thận chạy đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Chu Diễn Chiếu cúi đầu, thấy cô tết tóc thành bím, mỉm cười.
Thẩm Tri Sơ ngại ngùng, giải thích nói: "Tóc bị lỏng ra rồi, không phải làm riêng cho cậu đâu... Cậu đừng cười."
"Tôi không cười."
"..." Cô thẹn quá thành giận, "Chuyện gì? Không có việc gì tôi trở về thu xếp đồ đạc đây."
"Đừng đi!"
Chu Diễn Chiếu vội vàng túm lấy bím tóc của cô.
Chỉ có điều sợ làm cô đau, không dám dùng sức, chỉ kéo nhẹ một chút, sau đó đổi thành chụp lấy cổ tay của cô.
Lập tức sờ đến chiếc vòng tay mà Thẩm Tri Sơ đang đeo.
Cậu cười nhẹ, lộ ra một hàm răng đều tăm tắp rất đẹp, không nhanh không chậm nói: "Chị gái nhỏ Tri Sơ, tôi muốn mời em đi chơi, không biết em có đồng ý hay không?"
"... Đi đâu chứ?"
"Rome."
Bình luận truyện