Ánh Trăng Nơi Thiên Đường
Chương 16
16.
Cô ta đưa tôi đến một hồ chứa ở vùng ngoại ô, sóng nước âm u phản chiếu khuôn mặt của Lục Trân Châu làm nổi bật lên khiến cô ta trông giống như một con ác quỷ.
Sau từng ấy năm, cô ta gọi tôi là chị một lần nữa.
“Chị, nếu như lúc ban đầu em không đối xử với chị như vậy có phải bây giờ chúng ta sẽ không trở thành như thế này?”
Tôi nằm trên bùn đất ẩm ướt, chỗ nông chỗ cạn làm ướt hết quần áo trên người, lạnh thấu xương.
Tôi nhắm chặt mắt lại rồi nói: “Không có nếu, có người từng nói với tôi rằng làm sai ắt phải trả giá.”
Lục Trân Châu cười lớn, đến mức chảy cả nước mắt.
“Lục Noãn, em biết thừa chị sẽ không tha thứ cho em, Tống Mộ Hàn cũng sẽ không tha thứ, chị biết hôm đó anh ấy nói gì với em không? Anh ấy nói Lục Trân Châu, vì cô sợ hãi bị làm phiền khiến cho Lục Noãn bị bạo lực học đường ròng rã hai năm, tôi vĩnh viễn không bao giờ thích loại người như cô.”
Lục Trân Châu trầm mặc một hồi rồi tiếp tục nói tiếp: “Chị, chị còn nhớ không lúc còn bé, có một khoảng thời gian ít người quyên góp, mỗi ngày ở cô nhi viện đều ăn cháo trắng và rau dưa, em và chị luôn chạy đến đập chứa nước bên cạnh chơi, một lần em ngã vào trong đập chị ở trên bờ sợ hãi đến mức khóc toáng lên.”
Lúc đó Lục Trân Châu ngã xuống tôi còn tưởng cô ta chết chìm. Lúc tôi khóc sắp ngất đi thì khuôn mặt nhỏ đẫm nước của cô ta nhô lên, hưng phấn nói với tôi: “Chị ơi em bắt được một con cá lớn!”
Ngày đó, không có bất kỳ gia vị gì, con cá trắm cỏ nướng nửa sống nửa chín nhưng hai chúng tôi lại ăn như hổ đói.
Kết quả nửa đêm Lục Trân Châu đột nhiên đau bụng, lại không dám nói cho người lớn biết, cô ta nắm chặt tay tôi, đau đến mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa ra mà vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười nói với tôi: “Chị, lần sau em lại đi bắt cá cho chị ăn nhé.”
“Rõ ràng lúc nhỏ lá gan em lớn như vậy, vì sao lúc Trương Thiến đến tìm em thì em lại sợ hãi như thế chứ.”
Tôi đã không còn cách nào trả lời cô ta. Chứng sợ nước đã đoạt đi toàn bộ khả năng nói chuyện. Trong cơn hốt hoảng tôi lại nghe thấy giọng của Lục Trân Châu: “Chị đừng sợ, sẽ ổn thôi, dù sao em đã hại chị nhiều như vậy rồi đền bù cũng chẳng nổi, chi bằng để em phá huỷ mọi thứ.”
Tôi bị đẩy vào trong nước. Trong khoảnh khắc cả thế giới hoàn toàn yên tĩnh ấy, tôi nhìn thấy có một bóng dáng đang cố gắng hết sức bơi về phía tôi, sau đó nắm thật chặt tay tôi.
Cô ta đưa tôi đến một hồ chứa ở vùng ngoại ô, sóng nước âm u phản chiếu khuôn mặt của Lục Trân Châu làm nổi bật lên khiến cô ta trông giống như một con ác quỷ.
Sau từng ấy năm, cô ta gọi tôi là chị một lần nữa.
“Chị, nếu như lúc ban đầu em không đối xử với chị như vậy có phải bây giờ chúng ta sẽ không trở thành như thế này?”
Tôi nằm trên bùn đất ẩm ướt, chỗ nông chỗ cạn làm ướt hết quần áo trên người, lạnh thấu xương.
Tôi nhắm chặt mắt lại rồi nói: “Không có nếu, có người từng nói với tôi rằng làm sai ắt phải trả giá.”
Lục Trân Châu cười lớn, đến mức chảy cả nước mắt.
“Lục Noãn, em biết thừa chị sẽ không tha thứ cho em, Tống Mộ Hàn cũng sẽ không tha thứ, chị biết hôm đó anh ấy nói gì với em không? Anh ấy nói Lục Trân Châu, vì cô sợ hãi bị làm phiền khiến cho Lục Noãn bị bạo lực học đường ròng rã hai năm, tôi vĩnh viễn không bao giờ thích loại người như cô.”
Lục Trân Châu trầm mặc một hồi rồi tiếp tục nói tiếp: “Chị, chị còn nhớ không lúc còn bé, có một khoảng thời gian ít người quyên góp, mỗi ngày ở cô nhi viện đều ăn cháo trắng và rau dưa, em và chị luôn chạy đến đập chứa nước bên cạnh chơi, một lần em ngã vào trong đập chị ở trên bờ sợ hãi đến mức khóc toáng lên.”
Lúc đó Lục Trân Châu ngã xuống tôi còn tưởng cô ta chết chìm. Lúc tôi khóc sắp ngất đi thì khuôn mặt nhỏ đẫm nước của cô ta nhô lên, hưng phấn nói với tôi: “Chị ơi em bắt được một con cá lớn!”
Ngày đó, không có bất kỳ gia vị gì, con cá trắm cỏ nướng nửa sống nửa chín nhưng hai chúng tôi lại ăn như hổ đói.
Kết quả nửa đêm Lục Trân Châu đột nhiên đau bụng, lại không dám nói cho người lớn biết, cô ta nắm chặt tay tôi, đau đến mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa ra mà vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười nói với tôi: “Chị, lần sau em lại đi bắt cá cho chị ăn nhé.”
“Rõ ràng lúc nhỏ lá gan em lớn như vậy, vì sao lúc Trương Thiến đến tìm em thì em lại sợ hãi như thế chứ.”
Tôi đã không còn cách nào trả lời cô ta. Chứng sợ nước đã đoạt đi toàn bộ khả năng nói chuyện. Trong cơn hốt hoảng tôi lại nghe thấy giọng của Lục Trân Châu: “Chị đừng sợ, sẽ ổn thôi, dù sao em đã hại chị nhiều như vậy rồi đền bù cũng chẳng nổi, chi bằng để em phá huỷ mọi thứ.”
Tôi bị đẩy vào trong nước. Trong khoảnh khắc cả thế giới hoàn toàn yên tĩnh ấy, tôi nhìn thấy có một bóng dáng đang cố gắng hết sức bơi về phía tôi, sau đó nắm thật chặt tay tôi.
Bình luận truyện