Ánh Trăng Nơi Thiên Đường
Chương 7
07.
Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nhận được câu trả lời của Hứa Ngôn nhanh như vậy. Xét cho cùng, với tư cách là một đạo diễn tài năng hàng đầu, anh ấy đã giành được một số giải thưởng nổi tiếng trong và ngoài nước chỉ với tác phẩm đầu tay của mình. Các bộ phim sau này đều tập trung vào xã hội thực tế, phim nào cũng được đón nhận và rất ăn khách.
Trong thâm tâm tôi tự nhủ: “Lục Noãn, mày nhất định phải khiến đạo diễn Hứa chọn trúng mình, quay kịch bản cô viết ra để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
Tôi đi theo nhân viên vào phòng họp, người đàn ông ngồi ở giữa rất nhanh thu hút tầm mắt của tôi.
Ngoại hình của anh vô cùng tuấn mỹ dù chỉ mặc áo T-shirt và quần jean, rất giống anh sinh viên nhà kế bên. Bảng hiệu trước mặt anh ghi: Hứa Ngôn.
Tôi thầm kinh ngạc, cũng may anh theo phong cách thần bí không thích lộ mặt, bằng không để người ta biết đạo diễn nổi tiếng quốc tế Hứa Ngôn còn có ngoại hình đỉnh như thế khéo hút được cả hàng ngàn người hâm mộ.
“Cô Noãn Dương, tôi đã đọc kịch bản của cô rồi, tôi cũng rất muốn quay phim về chủ đề bạo lực học đường, hợp tác vui vẻ.
Hứa Ngôn nhìn tôi, trong ánh mắt có vài phần quen thuộc.
Sau cuộc họp, khi vào trong thang máy tôi lại gặp Hứa Ngôn. Tôi vẫn còn băn khoăn có nên nói chuyện với anh hay không thì anh đã bắt chuyện trước.
“Xem ra mấy năm nay cuộc sống của em trôi qua không tệ.”
Tôi hơi kinh ngạc nhìn về phía anh, cố gắng tìm tòi trong hồi ức, cũng không nhớ đã gặp Hứa Ngôn từ lúc nào.
Tựa như nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, Hứa Ngôn nói: “Mẹ tôi là Ngôn Ninh Ngọc, là cảnh sát dân sự của cục công an huyện A.”
Trong nháy mắt vô số hồi ức dâng lên trong lòng, tôi cúi đầu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: “Dì Ngôn đã từng nhắc về tôi với anh ư?”
“Tất nhiên, dù sao cô cũng suýt trở thành em gái của tôi.” Con ngươi trong suốt của Hứa Ngôn phản chiếu gương mặt bị choáng ngợp của tôi.
Anh không tiếp tục đề tài này nữa, “khi nào tuyển diễn viên tôi sẽ thông báo cho em, Lục Noãn, nhớ đến đúng giờ.”
Bên Hứa Ngôn còn chưa chuẩn bị xong cho buổi casting thì tôi đã nhận được danh sách diễn viên đăng ký tham gia do một phó đạo diễn đưa tới.
Tôi tuỳ tiện mở ra thế mà lật đúng trang có tên của Lục Trân Châu.
Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nhận được câu trả lời của Hứa Ngôn nhanh như vậy. Xét cho cùng, với tư cách là một đạo diễn tài năng hàng đầu, anh ấy đã giành được một số giải thưởng nổi tiếng trong và ngoài nước chỉ với tác phẩm đầu tay của mình. Các bộ phim sau này đều tập trung vào xã hội thực tế, phim nào cũng được đón nhận và rất ăn khách.
Trong thâm tâm tôi tự nhủ: “Lục Noãn, mày nhất định phải khiến đạo diễn Hứa chọn trúng mình, quay kịch bản cô viết ra để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
Tôi đi theo nhân viên vào phòng họp, người đàn ông ngồi ở giữa rất nhanh thu hút tầm mắt của tôi.
Ngoại hình của anh vô cùng tuấn mỹ dù chỉ mặc áo T-shirt và quần jean, rất giống anh sinh viên nhà kế bên. Bảng hiệu trước mặt anh ghi: Hứa Ngôn.
Tôi thầm kinh ngạc, cũng may anh theo phong cách thần bí không thích lộ mặt, bằng không để người ta biết đạo diễn nổi tiếng quốc tế Hứa Ngôn còn có ngoại hình đỉnh như thế khéo hút được cả hàng ngàn người hâm mộ.
“Cô Noãn Dương, tôi đã đọc kịch bản của cô rồi, tôi cũng rất muốn quay phim về chủ đề bạo lực học đường, hợp tác vui vẻ.
Hứa Ngôn nhìn tôi, trong ánh mắt có vài phần quen thuộc.
Sau cuộc họp, khi vào trong thang máy tôi lại gặp Hứa Ngôn. Tôi vẫn còn băn khoăn có nên nói chuyện với anh hay không thì anh đã bắt chuyện trước.
“Xem ra mấy năm nay cuộc sống của em trôi qua không tệ.”
Tôi hơi kinh ngạc nhìn về phía anh, cố gắng tìm tòi trong hồi ức, cũng không nhớ đã gặp Hứa Ngôn từ lúc nào.
Tựa như nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, Hứa Ngôn nói: “Mẹ tôi là Ngôn Ninh Ngọc, là cảnh sát dân sự của cục công an huyện A.”
Trong nháy mắt vô số hồi ức dâng lên trong lòng, tôi cúi đầu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: “Dì Ngôn đã từng nhắc về tôi với anh ư?”
“Tất nhiên, dù sao cô cũng suýt trở thành em gái của tôi.” Con ngươi trong suốt của Hứa Ngôn phản chiếu gương mặt bị choáng ngợp của tôi.
Anh không tiếp tục đề tài này nữa, “khi nào tuyển diễn viên tôi sẽ thông báo cho em, Lục Noãn, nhớ đến đúng giờ.”
Bên Hứa Ngôn còn chưa chuẩn bị xong cho buổi casting thì tôi đã nhận được danh sách diễn viên đăng ký tham gia do một phó đạo diễn đưa tới.
Tôi tuỳ tiện mở ra thế mà lật đúng trang có tên của Lục Trân Châu.
Bình luận truyện