Anh Yêu Phải Boss Lạnh Lùng

Chương 24



- Ông bà Diệp! Chúng tôi có lệnh phải khám xét tư gia của Diệp Gia! Phiền ông bà chấp hành lệnh khám xét!

Diệp Bất Minh ngạc nhiên nhìn bốn viên cảnh sát xông vào nhà mình. Mới hai hôm trước cảnh sát đã vào đây rồi, sao bây giờ lại vào nữa?

Theo chỉ dẫn, cảnh sát nhanh chóng ập vào phòng của Diệp Tố Nghiêm, phát hiện Diệp Nguyệt Ngân đang run rẩy đứng trong góc.

- Cô Diệp! Phiền cô cho tôi thấy bằng chứng mà cô muốn giao!

Ả không nói không rằng, chậm chạp chỉ vào chiếc giường lớn.

- Ở dưới đó! Bằng chứng ở dưới đó!

Cảnh sát nhanh chóng lật giường lên, phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ. Họ hì hục mở cái hộp ra, thấy bên trong toàn là đồ chơi cũ. Đến lúc lắc nhẹ con heo đất, mới nghe rõ ràng bên trong là tiếng lộp cộp của vật mềm.

Đập vỡ con heo, một túi bột nhỏ văng ra ngoài. Cảnh sát ngỡ ngàng nhặt hiện vật lên.

Một túi ma túy!

Sợ chưa đủ thuyết phục, Diệp Nguyệt Ngân quỵ xuống, khóc nức nở:

- Tôi xin lỗi! Chị ấy ép tôi không được nói ra chuyện này! Tôi thật sự không muốn!

Bên ngoài, Diệp Bất Minh đang vô cùng giận dữ, vội xông vào bên trong, la lớn:

- Con nhỏ này! Mày nói cái gì vậy? Mày có biết Tố Nghiêm là chị...

- Ba thôi đi có được không?

Ả hét lên làm tất cả kinh ngạc. Ả đưa tay chỉ vào ông, kết tội:

- Ba tôi cũng biết chuyện này từ lâu, còn bao che cho chị ấy! Ba tôi thương chị ấy nhất, nên rõ ràng cũng sẽ giúp chị ấy giấu đi mọi chuyện!

Diệp Bất Minh không tin vào tai mình nghe, vì quá sốc nên lên cơn đau tim. Ông ngã xuống, thở hổn hển. Diệp lão phu nhân khóc sướt mướt:

- Nguyệt Ngân! Con đang nói cái gì vậy?

Ả hét lớn:

- Mẹ! Đến lúc nói sự thật rồi! Ông ta luôn hành hạ mẹ mà đúng không? Mẹ bị ông ta ép đến điên rồi mà phải không? Mẹ đừng xem ông ta là chồng nữa! Mẹ con mình được giải thoát rồi!

Diệp Bất Minh run run rẩy rẩy chỉ vào ả, đau đớn kịch liệt:

- Mày...phản tao...

Nói rồi ông ngất đi, trước sự bàng hoàng của tất cả cảnh sát có mặt.

***

"Tin vừa nhận: Sáng nay, cảnh sát bất ngờ ập vào Diệp Gia, phát hiện một lượng ma túy lớn được cất giữ vô cùng kĩ. Diệp Nguyệt Ngân buộc tội ba mình là ông Diệp Bất Minh cũng có liên can đến chuyện này. Hiện ông đang nằm trong bệnh viện, tình trạng sức khỏe vô cùng xấu. Trong lúc đó, Diệp Tố Nghiêm vẫn đang bỏ trốn..."

Cô đứng trong góc tối, vừa dỏng tai nghe tin tức vừa cầm tờ báo nhỏ. Cô run run đứng vững.

Trên báo rõ ràng là hình ảnh ba đang nằm trên giường bệnh, mũi gắn ống oxi, tay kìm kẹp đủ thứ thiết bị. Đọc từng dòng chữ, cô càng run rẩy hơn.

Diệp Nguyệt Ngân...không những tố cáo cô, mà còn tố cáo cả ba cô!

Tố Nghiêm cúi đầu, đáy mắt nổi qua tia lạnh lẽo.

Ngoài trời nhiệt độ chỉ còn 2°C, cũng không lạnh bằng lòng người đang vô cùng buốt giá.

Trong người không còn vài đồng, mọi tài khoản ngân hàng đều bị khóa sạch, bây giờ cô chính thức trở thành kẻ nghèo đói. Nói trắng trợn hơn, cô bây giờ chính là tội phạm nguy hiểm!

Để mua được tờ báo này, cô đã phải gặp vô số nguy hiểm. Một kẻ bị truy nã đi vào nơi đông người, không cẩn thận một chút thôi thì sẽ lại vào tù ngay lập tức!

Cô thở hắc, hơi thở tạo thành làn khói mù phả vào không trung. Mọi chuyện đã đi đến nước này, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc...

Gặp trực tiếp tên Vương Tổng đó!

Cô lần mò vào túi áo, đánh bạo mở nguồn điện thoại của tên cảnh sát bị cô đánh ngất kia. Bỏ trốn suốt một tuần, cô luôn khóa máy. Vì chỉ cần hở ra một tia tín hiệu, cảnh sát liền lập tức biết được cô đang ở đâu.

Nhưng để liên lạc với Vương Tổng đó, cô cần cái máy!

Nhanh chóng liên lạc, vừa đổ tiếng chuông đầu tiên, đầu dây bên kia liền bắt máy. Không chờ đợi lâu, cô liền lạnh nhạt nhắn địa chỉ. Xong câu, cô lập tức đập nát cái điện thoại, bỏ đi mất.

Quả nhiên chỉ 5 phút sau khi rời đi, cảnh sát đã mò đến được góc tường mà cô vừa đứng. Nhưng đến nơi thì chỉ còn lại cái điện thoại nát bét với màn tuyết dày đặc.

***

Từng hạt tuyết rơi xuống mái tóc dài, trượt xuống bờ vai đang run lên vì cái giá lạnh. Cô cẩn thận ngó xung quanh, hơi thu khuôn mặt vào khẩu trang nhỏ. Đường phố vào ban đêm, dù lạnh giá nhưng vẫn có người qua lại!

Không lâu sau, một chiếc Chevrolet

Colorado đỗ xịch tới trước mặt. Cô không ngần ngại mở cửa bước vào, nhanh chân ngồi vào trong. Rất mau lẹ, chiếc xe đắt tiền chạy đi mất.

Vừa vào trong xe, cô liền tháo khẩu trang ra, dựa đầu vào ghế, thở phào một hơi.

- Quả nhiên trong xe vẫn ấm hơn rất nhiều!

Cô mỉm cười chua chát lên tiếng, hơi phóng tầm mắt sang người bên cạnh.

Quả nhiên...quả nhiên là như vậy!

Cô không sợ hãi, tiếp tục nhắm mắt, an tĩnh như không có chuyện gì.

Vương Thiếu Doanh lúc này đang trải qua từng trạng thái cảm xúc. Nhìn cô ở khoảng cách gần như này, hắn vẫn không thể tin được, cô lại đẹp đến vậy!

Đôi má cô đỏ ửng lên vì lạnh. Làn môi nhỏ khô khốc do nhiệt độ ngoài trời. Mái tóc dài lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ, điểm xuyết cho đôi lông mi cong vút vô cùng quyến rũ. Đặc biệt hơn, trong một khoảnh khắc, hắn còn trông thấy được đôi mắt sâu vô hồn của cô kia.

Hắn nhếch môi mỉm cười, khẽ lắc nhẹ đầu:

- Cô không sợ sao?

- Tại sao tôi phải sợ anh rể của mình chứ? Đứa em dâu này nói có đúng không?

Cô nhắm mắt cất lời, cả cơ thể trong chốc lát trở nên nặng trĩu.

Hắn hứng thú mở miệng, ngồi lại ngay ngắn, phóng mắt ra cửa xe:

- Vượt ngục một tuần, quả nhiên vẫn có bản lĩnh điều tra được danh tính của tôi!

Cũng không còn gì phải nghi ngờ nữa! Ban nãy thấy hắn cô không hề ngạc nhiên, chứng tỏ cô đã biết đến sự tồn tại của hắn rồi.

Tại sao cô phải ngạc nhiên? Bởi vì, hắn cùng Vương Thiếu Quân có cùng một khuôn mặt!

Hai anh em nhà Vương chính là sinh đôi!

- Đói không? Tôi đưa em đi ăn!

- Được! Cùng là người một nhà, tôi không khách khí!

Nhìn cô trả lời vô cùng thoải mái và gọn lỏn như vậy, hắn càng thêm phần hứng thú.

***

- Trước mặt người khác giới em không có chút thể diện nào sao?

Nhìn cô say sưa húp từng muỗng cháo mà không kiêng nể ai, hắn có hơi bất ngờ. Cô nhìn quanh quẩn, lắc đầu:

- Đâu? Ở đây có người nào khác giới sao? Chẳng phải cái tiệm này bị anh bao hết rồi à?

Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia, đột nhiên hắn không tự chủ mà đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt cô. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cô điêu luyện tránh né, nhưng lại hết sức thành thạo và tự nhiên.

Cô vẫn chăm chăm vào tô cháo thứ ba, không để ý đến hắn dù chỉ một chút. Hắn vội thu tay lại, khẽ nhéo mình một cái.

Vương Thiếu Doanh! Mày điên rồi!

Nhìn cô ăn từ mọi này đến mọi khác, ăn không ngừng nghỉ, còn dùng tay bóc đồ ăn ra, hắn cau mày:

- Cô gái này! Em mất sạch hình tượng rồi!

Cô nhai bỏm bẻm miếng thịt heo, từ tốn cất tiếng:

- Anh không phải chồng tôi, nên tôi không cần giữ hình tượng!

Anh không phải chồng tôi...

Anh không phải chồng tôi!

Nghe đến câu này, đột nhiên hắn tức giận, đập bàn một cái:

- Trước mặt tôi em đừng nhắc đến người đàn ông khác!

Cô tiếp tục lên tiếng làm hắn á khẩu:

- Chồng tôi không phải là người đàn ông khác!

Cô lại luôn miệng gọi món:

- Ông chủ! Cho cháu một chén tàu hũ thối!

Ông chủ vui vẻ bưng chén tàu hũ ra, vô cùng khách sáo. Được đại gia bao luôn cái quán, ông vui thẩy cả lên.

Nhìn món ăn mà cô đang ăn ngon lành, hắn rùng mình:

- Cái thứ đó...mà cô ăn được à?

Cô vội ăn thêm muỗng nữa, đẩy chén tàu hũ đến trước mặt hắn, hất hàm:

- Tôi ăn không được thì bò heo vẫn ăn được!

Vương Thiếu Doanh đen mặt. Ý của cô nói hắn là bò heo sao?

Không quen bị sỉ nhục, hắn lại đập bàn thêm phát nữa:

- Diệp Tố Nghiêm! Em đừng có mà làm...ưm...

Hắn chưa nói hết đã liền vội đưa tay bịt mũi. Múi cái món gì đó, thúi quoắc!

Nhìn bộ dạng của hắn, cô chỉ nhếch môi nhạt nhẽo:

- Ăn xong rồi! Nói cũng xong rồi! Bây giờ tôi muốn biết mục đích của anh khi hãm hại tôi là gì?

Hắn lắc đầu ư ử, tay vẫn bịt mũi. Trán nổi hắc tuyến, cô nhẹ nhàng đưa tay chụp lấy chén tàu hũ. Lúc bưng qua mặt hắn, còn giả vờ hất cái chén vào mặt. Hắn hoảng hốt che mặt lại, đến khi mở mắt ra mới thấy cô đã cất đi cái chén tàu hũ thối gì đó rồi.

Vương Thiếu Doanh vội chạy sang một cái bàn khác đối diện, khôi phục lại bộ dáng của công tử:

- Em có biết tôi muốn nghe câu này của em lâu lắm rồi không?

Cô nghiêng đầu, chờ đợi điều mà hắn sắp nói ra. Cho dù có là điều gì, chắc chắn cũng không phải là điều tốt đẹp!

Hắn nhìn vào khuôn mặt nhỏ, lại nhìn xuống ngón tay đang đeo nhẫn cưới của cô, cất giọng:

- Trước đây, rõ ràng là tôi chỉ muốn leo lên giường với em một đêm. Nhưng từ khi gặp em, tôi lại muốn lên giường với em một đời. Diệp Tố Nghiêm! Tôi muốn cưới em! Tôi muốn em trở thành vợ của tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện