Anh Yêu Phải Boss Lạnh Lùng

Chương 5



5

- Thím Trương! Thím thấy hôm nay con mặc bộ này có đẹp không?

Diệp Nguyệt Ngân tung tăng xoay một vòng, lúi húi nhìn quanh nhìn quẩn. Thím Trương cười ngượng.

Cô ấy đột nhiên xông vào Vương gia, còn tự cho mình là Vương phu nhân. Nghe tin cậu chủ sắp bay từ Nga về, liền tự mình xúng xính váy áo như đúng rồi.

- Màu son này nữa! Thím thấy có hợp với con không? Lát nữa chắc anh ấy sẽ bất ngờ, ôm con rồi hôn con ngấu nghiến cho mà xem!

Đám người hầu nhìn nhau bặm miệng. Cái gì mà ôm rồi còn hôn chứ?

Nguyệt Ngân thấy thế liền tỏ thái độ, trách mắng:

- Các người thì biết gì mà cười? Bộ chưa bao giờ thấy người vợ nào chuẩn bị áo quần để đón chồng mình sao? Hơn nữa mấy người là người hầu, lấy tư cách gì mà cười tôi? Tôi là phu nhân của cái nhà này, là chủ của các người đó!

Đám người hầu cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi.

May thay người cậu chủ lấy không phải là ả ta, nếu không...

Chắc tụi này xin về quê cày ruộng quá!

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng xe hơi chạy vào.

Cô ta hết sức mừng rỡ chạy ra, vừa thấy hắn liền ôm chầm lấy:

- Anh yêu! Mừng anh đã về!

Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn sang thím Trương đã đứng gần đó thì thím cũng chỉ biết cười ngượng:

- Hôm trước đột nhiên Diệp tiểu thư xông vào đây, còn tự nhận mình là Vương phu nhân. Tiểu thư đã ở đây được một ngày rồi.

Nguyệt Ngân cáu gắt lên, miệng lải nhải:

- Cái gì mà đột nhiên với chả tự nhiên! Tôi là vợ của anh Quân, sao lại không được ở đây?

Hắn định lên tiếng, trong xe bất chợt vang tiếng lạnh lùng:

- Tiểu Ngân! Em về nhà đi! Ở đây hết chuyện của em rồi!

Cô ta ngơ ngác nhìn chị gái mình cũng bước ra từ trong chiếc xe hơi mà hắn ngồi. Ả lắp bắp:

- Chị...anh Quân vừa ở Nga về, sao chị lại ở chung với anh ấy?

Vương Thiếu Quân lúc này mới chán chường đẩy nhẹ ả ra, bước tới ôm ngang vai cô:

- Đương nhiên tôi đi Nga là để rước vợ mình về rồi!

- Vợ?!

- Đúng vậy!

Hắn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô một cái:

- Diệp Tố Nghiêm chính là vợ của tôi!

***

- Chị! Sao chị lại làm vậy với em?

Hai người đứng sau vườn, bầu không khí vô cùng ảm đạm. Cô lắc đầu, giọng chân thành:

- Chị xin lỗi! Vốn dĩ mọi chuyện đã được lên kế hoạch sẵn. Không ngờ người của hắn dám đưa em đi, còn hắn thì ở lại tổ chức đám cưới với chị. Chị thật sự không biết chuyện này!

Ả không chịu, tiếp tục la hét:

- Thế tại sao chị lại đi Nga với anh ấy? Hơn nữa anh ấy còn gọi chị là vợ. Chẳng phải chị nói anh ấy không có tình cảm với chị sao?

- Chị thật sự không biết!

Cô dùng lời nói nhẹ nhàng nhất có thể:

- Đêm tân hôn, chị đã trốn hắn và bay sang Nga. Nhưng hắn tìm được tới chỗ chị ở, và còn bắt chị về. Còn về khoảng tình cảm...ban đầu hắn tỏ vẻ như không có gì, nhưng sau lại lộ rõ bản chất thật sự của mình. Lần này chị thật sự có lỗi với em, nhưng ít nhất chị đã làm theo những gì mình muốn, không ngồi một chỗ để hắn tùy ý sắp đặt.

Nguyệt Ngân cười khinh bỉ hất mạnh tay cô ra, vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ:

- Không phải chị là loại người bất cần đời sao? Chị mạnh mẽ lắm mà, mưu mô lắm mà! Sao lần này chị lại chịu thua nhanh như thế? Hay là, chị có tình cảm với anh ấy, mà còn giả bộ thanh cao?

Tố Nghiêm bất ngờ ngẩng nhìn ả.

Con bé vừa...mắng cô sao?

Ả nhếch môi đi quanh cô một vòng, đánh giá một lượt:

- Ở với chị bao năm như vậy, tôi cứ nghĩ chị thật thà tốt bụng lắm. Ai dè...Xì!!! Cũng là loại con gái vì trai mà dối trên lừa dưới như vậy thôi!

"..."

Cô đen mặt, trán nổi ba đường hắc tuyến. Nó đưa tay cuộn lấy mấy lọn tóc của cô, tiếp tục mỉa mai:

- Ở bên ngoài chị lại đi rao là mình không thích anh ấy các thứ các thứ. Nhưng giờ thì sao? Chị lại đi cưới anh ấy. Diệp Tố Nghiêm! Con người chị còn tự trọng không?

"..."

- Chị còn bày đặc lên kế hoạch cho tôi đám cưới với anh Quân! Hay là người bắt cóc tôi là chị? Chị muốn đám cưới với anh Quân nhưng lại sợ tôi phá đám, thế là chị sai người bắt tôi, đến khi tôi về liền đổ lỗi cho anh ấy?

"..."

- Chị không cảm thấy xấu hổ sao? Thân là chị gái lại đi lừa lọc em gái như vậy, chị không thấy hổ thẹn với...aaa...

Ả nói chưa xong, đã bị ăn nguyên một tát của cô. Ả đau điếng, đưa tay tát lại. Nhưng vừa đưa lên không trung liền bị cô chụp lại, dùng lực bẻ ngược lui sau lưng. Ả chảy nước mắng, một bụng dao găm nổi lên.

- Chị... chị dám đánh tôi sao? Bị tôi nói trúng tim đen, nên chị giận sao?

Cô mỉm cười nhàn nhạt, giọng lạnh rã:

- Nếu sự thật là thế, thì em tính làm thế nào đây?

- Chị...!!!

- Cô gái nhỏ! Em có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Cô nhếch môi xô mạnh ả ra, làm ả ngã ngay xuống sân. Ả nghiến răng định vồ lại, nhưng khi thấy bộ dạng của cô, liền tái mặt.

Tố Nghiêm đứng trên cao, mắt lóe lên tia thuốc súng:

- Nghe cho kĩ đây! Người đang đứng trước mặt em là Diệp Tố Nghiêm! Diệp Tố Nghiêm này trời không sợ đất không lay, một cô gái nhỏ bé như em thì làm được gì đây?

- Chị...chị đừng tự cho mình là thần thánh!

Cô cười nhạt nhẽo, cúi xuống gần ả, giọng điệu thập phần ghê rợn:

- Chị tự cho mình là thần thánh thì sao? Em làm gì được chị không? Nguyệt Ngân! Em đừng nghĩ mình là trung tâm, mọi người đều sẽ thuận theo ý em. Sau này còn dám hỗn láo, chị sẽ cho em biết tay của chị! Ba cho em một món, chị lấy đi mười món; mẹ cho em một thứ, chị nhất định...sẽ dành lấy mười thứ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện