Áo Mũ Chỉnh Tề
Chương 38
Rốt cục, Cố Thuỳ Vũ cũng nể mặt mà ngước mắt lên, "Còn khiến tôi nổi lên ɖu͙ƈ vọng muốn chinh phục thì em đừng hòng khiến tôi mềm lòng nhé"
Thương tịnh nghe là hiểu, trầm mặc trong giây lát rồi cô hỏi:," Anh...nói thật?"
"Thật hay giả, tôi cũng không thể lấy em làm vợ, còn em thì cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi còn có thể làm gì đây?" Cứng rắn thì không nỡ, mềm mỏng thì cô không chịu, từ lần tạm biệt ở quê cô liền cắt đứt liên lạc với anh, anh còn tưởng rằng phụ nữ chỉ mạnh miệng thôi chứ chẳng thể dứt khoát tới vậy, rõ ràng anh sai rồi. Đây là một ví dụ sống sờ sờ trước mắt anh, vì muốn tránh né anh, cô chặn số điện thoại của anh, sau đó thu dọn quần áo chạy tới thành phố Z xa xôi. Càng nghĩ càng cảm thấy tệ.
Nghe thấy chính mồm anh nói ra, bảo không có gì mất mát là giả, nhưng đồng thời gánh nặng trong lòng cô cũng được tháo xuống và cô như vừa được thấy bình minh sau sương mù, cực kỳ thông suốt. Thật ra, cô vừa trông thấy Cố Thuỳ Vũ bèn trở nên sợ hãi, sợ bản thân mình không chống cự nổi sự mê hoặc nơi anh, không gặp người thật thì còn tốt, gặp rồi con người cô như thể bay bổng phiêu bồng trêи mây, lý trí và tình cảm lúc nào cũng ra sức kéo cố tranh giành chủ quyền. Giờ đây, rút cuộc anh cũng buông tay, cô có thể thoát khỏi sự mê luyến anh rồi.
Trông thấy vẻ nhẹ nhõm trêи gương mặt cô, anh nhướng mày, suýt chút nữa muốn rút lại lời vừa nói, nhưng chỉ cần nhớ lại gương mặt nhỏ bé của cô âm thầm khóc là tim anh lại đau, anh đành nghiêm mặt nói, "Để báo đáp lại, về sau cuối tuần nào cũng phải đi ăn cơm với tôi"
Thương Tịnh kinh hoàng, buột miệng, "Vì sao?"
"Ở đâu ra cái vì sao đấy?" Ngay cả đi ăn cơm cùng anh mà cô cũng có thể nghi ngờ à?
"Tôi không muốn" Bọn họ tốt nhất đừng gặp lại nữa
"Ồ?" Cố Thuỳ Vũ híp mắt, đặt tờ báo xuống, "Ý của em là?"
"Chúng ta có thể đừng gặp nhau nữa không?" Thương Tịnh nhanh chóng tiếp lời, cô chỉ sợ nhất thời do dự thì bản thân sẽ hối hận mà thôi.
Rất tốt, coi anh là ôn thần phải không? Nhận được đáp án, Cố Thuỳ Vũ cực kỳ không vui, "Bác bỏ, mỗi cuối tuần gặp một lần"
"Không" Rốt cục anh có ý gì!!
"Muốn tôi tự mình tới toà soạn đón em?"
"Anh...anh dám tới thì tôi sẽ xin được điều đi nơi khác"
"Được, có bị điều đi thì vẫn phải đi ăn cơm với tôi" Anh xem ai dám điều cô đi!
"Anh!" Thiếu chút nữa thì Thương Tịnh ói máu, Sơn Đại Vương này từ đâu tới vậy?
Lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa đem đồ ăn vào, cuộc đối thoại của hai người tạm thời dừng lại.
Thương Tịnh đen mặt, không hề động đũa.
Cố Thuỳ Vũ hết cách với cô, bèn đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh cô, gắp một miếng thịt vịt vào trong bát cô, "Được rồi, ăn đi"
"Không ăn!" Cô gắp miếng thịt vịt trở lại đĩa
"Này, cái tính nóng nảy của em. Tôi chỉ là muốn em đi ăn cơm rồi giống như bây giờ hàn huyên đôi chút mà thôi, không làm gì khác, em cứ như vậy không định gặp tôi sao?
Thương Tịnh im lặng
"Quan hệ của chúng ta đúng là kỳ quái, nhưng rõ ràng không phải cũng giống như bạn bè bình thường sao? Em dựa vào lương tâm của mình nói cho tôi nghe đi, tôi không tốt với em à? Đáng để em phải cắt đứt sạch sẽ với tôi hả?" Cố Thuỳ Vũ chưa từng yếu thế với bất kỳ người phụ nữ nào giống cô, "Cứ có thời gian rảnh rỗi là tôi lại chạy tới thành phố A"
Lần đầu tiên, Cố Thuỳ Vũ không có ý đồ nào khác. Điều này chính anh cũng cảm thấy lạ, nhưng trong lòng anh hiểu rõ bản thân anh có tình cảm đặc biệt với Thương Tịnh, anh muốn yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Có điều sự nghiệp, con đường công danh và thân phận của anh không hợp với gia thế của cô, anh có thể ly hôn với Chu Vân, nhưng anh vẫn phải kết thông gia với Chu gia như cũ. Từ xưa, Chu gia đã có quan hệ dây mơ rễ má với Cố gia, đời nào cũng kết thông gia với nhau, ban đầu, anh cảm thấy cưới ai không quan trọng, cho nên tới tuổi bị giục kết hôn thì anh liền theo ý bố lấy vợ. Cho tới tận bây giờ, "mời thần thì dễ tiễn thần thì khó", vả lại, anh không hề muốn vứt bỏ mọi thứ để cưới Thương Tịnh, dã tâm của anh đối với sự nghiệp không có chỗ cho Thương Tịnh dung thân. Lần đầu tiên anh có loại cảm giác đau lòng với phụ nữ, hơn nữa hai người lại không hề có quan hệ gì với nhau. Anh đã thoả mãn với loại cảm giác mới lạ này rồi, anh có thể chăm sóc cho cô, đặt cô dưới đôi cánh của mình để không khiến cô phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, biến cô trở thành một thứ đồ quý báu tồn tại trong cuộc sống của anh, chỉ cần cô ở nơi anh có thể trông thấy và được anh bảo vệ, là đủ rồi.
Câu nói cuối cùng của anh khiến thần kinh Thương Tịnh kϊƈɦ động, cô muốn quên nhưng cũng không thể nào quên nổi ngày hôm đó, anh đã cho cô sự an ủi, đầu của cô cúi thấp hẳn xuống. Có điều, nghĩ tới quan hệ kỳ quái của bọn họ thì lòng cô lại kiên quyết, "Không gặp chính là không gặp, nếu không thì bữa cơm này cũng không cần ăn nữa"
Hừ, bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Cố Thuỳ Vũ không thể quắc mắt, lạnh lùng đối với cô giống như đối với những người phụ nữ khác được, nhất thời anh không động đậy, sợ cô cả ngày làm việc đói bụng, đành chiều theo ý cô, "Được được được, nếu không có gì thì chúng ta không gặp nhau"
"...Thật sao?" Giọng nói Thương Tịnh lúc này mới thả lỏng
"Nếu tôi thật sự có ý không buông tha cho em thì còn phải đợi tới tận giờ sao?" Cố Thuỳ Vũ hừ một cái, "Con bé ngốc nghếch"
Quả nhiên, chỉ là vấn đề của riêng cô mà thôi. Thương Tịnh vừa thấy mất mát vừa thấy yên tâm, tới thành phố Z nửa năm, không có Cố Thuỳ Vũ cô vẫn sống như thường, nhưng anh vừa xuất hiện thì lòng cô lại loạn, song không sao cả, sau này sẽ từ từ bình tĩnh lại thôi, miễn là không gặp anh...
"Giờ được chưa? Ăn nhanh đi, thức ăn nguội không ngon đâu" Anh lại gắp một miếng thịt cho cô, "Tôi thấy em lại gầy đi rồi đấy, bồi bổ thêm vào"
"Không gầy, anh đừng xía vào chuyện của tôi, anh tự mình ăn đi" Thương Tịnh có phần mất tự nhiên, nhưng cứ nghĩ tới đây có thể là lần cuối phải gặp riêng anh nên cô đã tháo xuống lớp vũ trang của bản thân
"Được" Cố Thuỳ Vũ gỡ một bộ chén bát trước mặt ra, "Thân thể bố em giờ không được khoẻ?"
"Tinh thần ông rất tốt"
"Thời gian này em không gọi điện về sao?"
"Hôm trước vừa mới gọi"
Sự thật chứng minh, nếu Cố Thuỳ Vũ thực sự muốn nói chuyện phiếm cùng với ai thì anh có thể làm hết sức để khách khứa đều vui vẻ, chỉ tiếc hầu như anh chỉ toàn ngồi nghe người khác bàn luận, muốn anh tham gia cùng thì lúc đó tâm trạng anh phải cực kỳ tốt mới được. Vậy mà đối diện với Thương Tịnh, cứ như thể anh nợ cô nàng này vậy, anh chỉ có thể tự mình duy trì tình hình, rồi phải vất vả để khiến cô thả lỏng, phải trêu chọc khiến cô nở vài nụ cười, anh lơ đãng hỏi, "Vừa nãy từ toà soạn ra, em tức giận gì thế?"
"Chỉ là tranh luận chút thôi, nào là liên quan tới cô bảy, rồi dì tám, chuyện bé xé ra to, không được làm mấy cái tin tức đó nữa. Ghét nhất là khi biên tập viên gọi anh vào phòng làm việc, trước tiên biểu dương tinh thần làm việc của anh một hồi, sau đó uyển chuyển nói bóng nói gió rằng anh có quan hệ với cấp trêи, cuối cùng lại biểu dương anh một lần nữa" Thương Tịnh hung hăng cắn một miếng sủi cảo nước.
"À..." Người đàn ông nào đó ngừng đũa, nhấp một ngụm trà
Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người bình tĩnh ngồi ăn với nhau một bữa cơm lâu tới vậy, không có tính toán, không có phòng bị. Sau khi yên ổn kết thúc một cách vô sự, Cố Thuỳ Vũ tiễn Thương Tịnh về khu nhà trọ, đưa mắt nhìn cô đi vào nhà, rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho Hà Chính Trạch, khách sao nói vài câu, sau đó anh nói, "Thật ra tôi vừa mới ăn cơm cùng Thương Tịnh, thấy cô ấy không vui bèn hỏi nguyên nhân, cô ấy nói rằng mình đang làm một bản tin, mà bản tin này có phần nan giải khiến cho biên tập phải bảo cô ấy ngừng lại"
Từ "nan giải" này bao hàm rất nhiều nội dung, Hà Chính Trạch không biết tình hình cụ thể, đành nói, "Có chuyện này sao? Là thế này, bí thư Cố, xế chiều hôm nay tôi không có mặt ở toà soạn nên cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, sáng sớm mai tôi sẽ hỏi lại, xem có thể dàn xếp chuyện này không"
"Ồ, nếu có thể thu xếp là tốt nhất, Hà tổng, không gạt ngài, tôi sắp xếp để Thương Tịnh tới chỗ ngài, cũng chẳng mong đợi cô ấy đạt được giải thưởng gì, chỉ mong cô ấy vui vẻ làm việc là được, ngài xem tốn nhiều tâm tư như thế, người trẻ bốc đồng chút cũng tốt, tôi không thể bóp chết tính cách tích cực này được"
"Đúng đúng đúng, nghề làm báo chúng tôi chính là yêu cầu phải có gan viết ra" Hà Chính Trạch cười phụ hoạ, "Ngài yên tâm, từ trước tới giờ tôi luôn khích lệ các phóng viên đi sâu vào việc khai thác tin tức"
"Tôi luôn thích thái độ làm việc của Hà Tổng, truyền thông là tiếng nói của Chính Đảng, dân chúng thông qua báo chí để nhìn nhận thái độ của chính phủ chúng tôi với họ, về phần những người tuổi trẻ có ngài trấn giữ là tôi yên tâm rồi, nếu thực sự khó giải quyết thì ngài nói với tôi một tiếng, xem tôi có thể giúp đỡ không"
Đây chính là "yêu ai yêu cả đường đi lối về", Hà Chính Trạch hiểu, ông ta cảm thấy khó xử, ông ta nói vậy sau này không biết sẽ phải đắc tội với bao nhiêu người nữa, nhưng mặt khác, ông ta lăn lộn đã lâu, máu trong cơ thể dần dần sôi trào, nếu như có vị bí thư thị uỷ này làm chỗ dựa thì những toà soạn báo khác sao dám viết những tin tức mà bọn họ đã dùng chứ. Không tới một năm, bọn họ sẽ trở thành nhân vật dẫn đầu trong giới truyền thông của thành phố Z!
"Tôi hiểu, tôi hiểu, cảm ơn ngài trước, bí thư Cố"
"Kìa, người phải nói lời đó là tôi mới phải, hôm nào rảnh rỗi cùng đi uống chén trà đi"
Cố Thuỳ Vũ cúp điện thoại, nghiêng người nhìn căn hộ ở tầng năm đã sáng đèn, anh khẽ cười, rồi khởi động xe rời đi.
Thương tịnh nghe là hiểu, trầm mặc trong giây lát rồi cô hỏi:," Anh...nói thật?"
"Thật hay giả, tôi cũng không thể lấy em làm vợ, còn em thì cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi còn có thể làm gì đây?" Cứng rắn thì không nỡ, mềm mỏng thì cô không chịu, từ lần tạm biệt ở quê cô liền cắt đứt liên lạc với anh, anh còn tưởng rằng phụ nữ chỉ mạnh miệng thôi chứ chẳng thể dứt khoát tới vậy, rõ ràng anh sai rồi. Đây là một ví dụ sống sờ sờ trước mắt anh, vì muốn tránh né anh, cô chặn số điện thoại của anh, sau đó thu dọn quần áo chạy tới thành phố Z xa xôi. Càng nghĩ càng cảm thấy tệ.
Nghe thấy chính mồm anh nói ra, bảo không có gì mất mát là giả, nhưng đồng thời gánh nặng trong lòng cô cũng được tháo xuống và cô như vừa được thấy bình minh sau sương mù, cực kỳ thông suốt. Thật ra, cô vừa trông thấy Cố Thuỳ Vũ bèn trở nên sợ hãi, sợ bản thân mình không chống cự nổi sự mê hoặc nơi anh, không gặp người thật thì còn tốt, gặp rồi con người cô như thể bay bổng phiêu bồng trêи mây, lý trí và tình cảm lúc nào cũng ra sức kéo cố tranh giành chủ quyền. Giờ đây, rút cuộc anh cũng buông tay, cô có thể thoát khỏi sự mê luyến anh rồi.
Trông thấy vẻ nhẹ nhõm trêи gương mặt cô, anh nhướng mày, suýt chút nữa muốn rút lại lời vừa nói, nhưng chỉ cần nhớ lại gương mặt nhỏ bé của cô âm thầm khóc là tim anh lại đau, anh đành nghiêm mặt nói, "Để báo đáp lại, về sau cuối tuần nào cũng phải đi ăn cơm với tôi"
Thương Tịnh kinh hoàng, buột miệng, "Vì sao?"
"Ở đâu ra cái vì sao đấy?" Ngay cả đi ăn cơm cùng anh mà cô cũng có thể nghi ngờ à?
"Tôi không muốn" Bọn họ tốt nhất đừng gặp lại nữa
"Ồ?" Cố Thuỳ Vũ híp mắt, đặt tờ báo xuống, "Ý của em là?"
"Chúng ta có thể đừng gặp nhau nữa không?" Thương Tịnh nhanh chóng tiếp lời, cô chỉ sợ nhất thời do dự thì bản thân sẽ hối hận mà thôi.
Rất tốt, coi anh là ôn thần phải không? Nhận được đáp án, Cố Thuỳ Vũ cực kỳ không vui, "Bác bỏ, mỗi cuối tuần gặp một lần"
"Không" Rốt cục anh có ý gì!!
"Muốn tôi tự mình tới toà soạn đón em?"
"Anh...anh dám tới thì tôi sẽ xin được điều đi nơi khác"
"Được, có bị điều đi thì vẫn phải đi ăn cơm với tôi" Anh xem ai dám điều cô đi!
"Anh!" Thiếu chút nữa thì Thương Tịnh ói máu, Sơn Đại Vương này từ đâu tới vậy?
Lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa đem đồ ăn vào, cuộc đối thoại của hai người tạm thời dừng lại.
Thương Tịnh đen mặt, không hề động đũa.
Cố Thuỳ Vũ hết cách với cô, bèn đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh cô, gắp một miếng thịt vịt vào trong bát cô, "Được rồi, ăn đi"
"Không ăn!" Cô gắp miếng thịt vịt trở lại đĩa
"Này, cái tính nóng nảy của em. Tôi chỉ là muốn em đi ăn cơm rồi giống như bây giờ hàn huyên đôi chút mà thôi, không làm gì khác, em cứ như vậy không định gặp tôi sao?
Thương Tịnh im lặng
"Quan hệ của chúng ta đúng là kỳ quái, nhưng rõ ràng không phải cũng giống như bạn bè bình thường sao? Em dựa vào lương tâm của mình nói cho tôi nghe đi, tôi không tốt với em à? Đáng để em phải cắt đứt sạch sẽ với tôi hả?" Cố Thuỳ Vũ chưa từng yếu thế với bất kỳ người phụ nữ nào giống cô, "Cứ có thời gian rảnh rỗi là tôi lại chạy tới thành phố A"
Lần đầu tiên, Cố Thuỳ Vũ không có ý đồ nào khác. Điều này chính anh cũng cảm thấy lạ, nhưng trong lòng anh hiểu rõ bản thân anh có tình cảm đặc biệt với Thương Tịnh, anh muốn yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Có điều sự nghiệp, con đường công danh và thân phận của anh không hợp với gia thế của cô, anh có thể ly hôn với Chu Vân, nhưng anh vẫn phải kết thông gia với Chu gia như cũ. Từ xưa, Chu gia đã có quan hệ dây mơ rễ má với Cố gia, đời nào cũng kết thông gia với nhau, ban đầu, anh cảm thấy cưới ai không quan trọng, cho nên tới tuổi bị giục kết hôn thì anh liền theo ý bố lấy vợ. Cho tới tận bây giờ, "mời thần thì dễ tiễn thần thì khó", vả lại, anh không hề muốn vứt bỏ mọi thứ để cưới Thương Tịnh, dã tâm của anh đối với sự nghiệp không có chỗ cho Thương Tịnh dung thân. Lần đầu tiên anh có loại cảm giác đau lòng với phụ nữ, hơn nữa hai người lại không hề có quan hệ gì với nhau. Anh đã thoả mãn với loại cảm giác mới lạ này rồi, anh có thể chăm sóc cho cô, đặt cô dưới đôi cánh của mình để không khiến cô phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, biến cô trở thành một thứ đồ quý báu tồn tại trong cuộc sống của anh, chỉ cần cô ở nơi anh có thể trông thấy và được anh bảo vệ, là đủ rồi.
Câu nói cuối cùng của anh khiến thần kinh Thương Tịnh kϊƈɦ động, cô muốn quên nhưng cũng không thể nào quên nổi ngày hôm đó, anh đã cho cô sự an ủi, đầu của cô cúi thấp hẳn xuống. Có điều, nghĩ tới quan hệ kỳ quái của bọn họ thì lòng cô lại kiên quyết, "Không gặp chính là không gặp, nếu không thì bữa cơm này cũng không cần ăn nữa"
Hừ, bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Cố Thuỳ Vũ không thể quắc mắt, lạnh lùng đối với cô giống như đối với những người phụ nữ khác được, nhất thời anh không động đậy, sợ cô cả ngày làm việc đói bụng, đành chiều theo ý cô, "Được được được, nếu không có gì thì chúng ta không gặp nhau"
"...Thật sao?" Giọng nói Thương Tịnh lúc này mới thả lỏng
"Nếu tôi thật sự có ý không buông tha cho em thì còn phải đợi tới tận giờ sao?" Cố Thuỳ Vũ hừ một cái, "Con bé ngốc nghếch"
Quả nhiên, chỉ là vấn đề của riêng cô mà thôi. Thương Tịnh vừa thấy mất mát vừa thấy yên tâm, tới thành phố Z nửa năm, không có Cố Thuỳ Vũ cô vẫn sống như thường, nhưng anh vừa xuất hiện thì lòng cô lại loạn, song không sao cả, sau này sẽ từ từ bình tĩnh lại thôi, miễn là không gặp anh...
"Giờ được chưa? Ăn nhanh đi, thức ăn nguội không ngon đâu" Anh lại gắp một miếng thịt cho cô, "Tôi thấy em lại gầy đi rồi đấy, bồi bổ thêm vào"
"Không gầy, anh đừng xía vào chuyện của tôi, anh tự mình ăn đi" Thương Tịnh có phần mất tự nhiên, nhưng cứ nghĩ tới đây có thể là lần cuối phải gặp riêng anh nên cô đã tháo xuống lớp vũ trang của bản thân
"Được" Cố Thuỳ Vũ gỡ một bộ chén bát trước mặt ra, "Thân thể bố em giờ không được khoẻ?"
"Tinh thần ông rất tốt"
"Thời gian này em không gọi điện về sao?"
"Hôm trước vừa mới gọi"
Sự thật chứng minh, nếu Cố Thuỳ Vũ thực sự muốn nói chuyện phiếm cùng với ai thì anh có thể làm hết sức để khách khứa đều vui vẻ, chỉ tiếc hầu như anh chỉ toàn ngồi nghe người khác bàn luận, muốn anh tham gia cùng thì lúc đó tâm trạng anh phải cực kỳ tốt mới được. Vậy mà đối diện với Thương Tịnh, cứ như thể anh nợ cô nàng này vậy, anh chỉ có thể tự mình duy trì tình hình, rồi phải vất vả để khiến cô thả lỏng, phải trêu chọc khiến cô nở vài nụ cười, anh lơ đãng hỏi, "Vừa nãy từ toà soạn ra, em tức giận gì thế?"
"Chỉ là tranh luận chút thôi, nào là liên quan tới cô bảy, rồi dì tám, chuyện bé xé ra to, không được làm mấy cái tin tức đó nữa. Ghét nhất là khi biên tập viên gọi anh vào phòng làm việc, trước tiên biểu dương tinh thần làm việc của anh một hồi, sau đó uyển chuyển nói bóng nói gió rằng anh có quan hệ với cấp trêи, cuối cùng lại biểu dương anh một lần nữa" Thương Tịnh hung hăng cắn một miếng sủi cảo nước.
"À..." Người đàn ông nào đó ngừng đũa, nhấp một ngụm trà
Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người bình tĩnh ngồi ăn với nhau một bữa cơm lâu tới vậy, không có tính toán, không có phòng bị. Sau khi yên ổn kết thúc một cách vô sự, Cố Thuỳ Vũ tiễn Thương Tịnh về khu nhà trọ, đưa mắt nhìn cô đi vào nhà, rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho Hà Chính Trạch, khách sao nói vài câu, sau đó anh nói, "Thật ra tôi vừa mới ăn cơm cùng Thương Tịnh, thấy cô ấy không vui bèn hỏi nguyên nhân, cô ấy nói rằng mình đang làm một bản tin, mà bản tin này có phần nan giải khiến cho biên tập phải bảo cô ấy ngừng lại"
Từ "nan giải" này bao hàm rất nhiều nội dung, Hà Chính Trạch không biết tình hình cụ thể, đành nói, "Có chuyện này sao? Là thế này, bí thư Cố, xế chiều hôm nay tôi không có mặt ở toà soạn nên cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, sáng sớm mai tôi sẽ hỏi lại, xem có thể dàn xếp chuyện này không"
"Ồ, nếu có thể thu xếp là tốt nhất, Hà tổng, không gạt ngài, tôi sắp xếp để Thương Tịnh tới chỗ ngài, cũng chẳng mong đợi cô ấy đạt được giải thưởng gì, chỉ mong cô ấy vui vẻ làm việc là được, ngài xem tốn nhiều tâm tư như thế, người trẻ bốc đồng chút cũng tốt, tôi không thể bóp chết tính cách tích cực này được"
"Đúng đúng đúng, nghề làm báo chúng tôi chính là yêu cầu phải có gan viết ra" Hà Chính Trạch cười phụ hoạ, "Ngài yên tâm, từ trước tới giờ tôi luôn khích lệ các phóng viên đi sâu vào việc khai thác tin tức"
"Tôi luôn thích thái độ làm việc của Hà Tổng, truyền thông là tiếng nói của Chính Đảng, dân chúng thông qua báo chí để nhìn nhận thái độ của chính phủ chúng tôi với họ, về phần những người tuổi trẻ có ngài trấn giữ là tôi yên tâm rồi, nếu thực sự khó giải quyết thì ngài nói với tôi một tiếng, xem tôi có thể giúp đỡ không"
Đây chính là "yêu ai yêu cả đường đi lối về", Hà Chính Trạch hiểu, ông ta cảm thấy khó xử, ông ta nói vậy sau này không biết sẽ phải đắc tội với bao nhiêu người nữa, nhưng mặt khác, ông ta lăn lộn đã lâu, máu trong cơ thể dần dần sôi trào, nếu như có vị bí thư thị uỷ này làm chỗ dựa thì những toà soạn báo khác sao dám viết những tin tức mà bọn họ đã dùng chứ. Không tới một năm, bọn họ sẽ trở thành nhân vật dẫn đầu trong giới truyền thông của thành phố Z!
"Tôi hiểu, tôi hiểu, cảm ơn ngài trước, bí thư Cố"
"Kìa, người phải nói lời đó là tôi mới phải, hôm nào rảnh rỗi cùng đi uống chén trà đi"
Cố Thuỳ Vũ cúp điện thoại, nghiêng người nhìn căn hộ ở tầng năm đã sáng đèn, anh khẽ cười, rồi khởi động xe rời đi.
Bình luận truyện