Áp Chót Bảng Giang Hồ
Chương 17: Đuổi muỗi
"Lại nói đến Hoàng Kim Trại, quả thật có hai hung thủ..." Lam Tuân nói đoạn lại ngừng. Mọi người im lặng, đều tỏ ý mời ngươi nói.
Hắn uống một ngụm trà, hắng giọng mấy tiếng, sau đó nói tiếp: "Thứ nhất, theo hiện trạng xác chết có thể chia làm hai mốc thời gian. Xác chết hắc y nhân chết trước những người kia khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Thứ hai, những người chết có vòng đen trên ngực kia là bị phong mạch, nếu cố gắng vận công sẽ mất mạng còn không qua thời gian phong mạch liền sẽ không sao."
Nàng trầm tư, gật đầu: "Đúng vậy, tên hung thủ không thể nào giết người xong lại một tiếng sau quay trở lại giết người tiếp, vết thương gây ra cũng khác nhau. Tên hung thủ lại càng không thể muốn diệt sạch Hoàng Kim Trại lại còn phong mạch, giết người dài dòng như vậy."
"Dấu chân."
____________
Hai người đang nói hăng say, nghe tiếng liền nhìn sang Tĩnh Khanh, chỉ nghe hắn nói tiếp: "Ta thấy có nhiều dấu chân lộn xộn ở phía cổng sau."
Lam Tuân nghĩ nghĩ, vỗ bàn: "Ta có một suy đoán, tên hung thủ đầu tiên có lẽ chỉ có một người. Hắn chỉ giết mỗi tên hắc y nhân, sau đó đám người kia đi ra hắn cũng chỉ phong mạch, rồi bỏ đi."
Mọi người đồng loạt gật đầu, lại nghe Hàn Niệm tiếp lời: "Như vậy xem ra tên hung thủ thứ hai có thể là một nhóm người, đến diệt Hoàng Kim Trại nên đám người kia cũng mặc kệ đang bị phong mạch, vận nội công đánh trả, phản phệ mà chết."
Tiểu Tinh nghe đến rối tung rối mù, dè dặt lên tiếng: "Như vậy... hai chuyện tiểu thư trúng độc với Hoàng Kim Trại này có liên quan gì với nhau không?"
“Không.” Hàn Niệm, Tĩnh Khanh, Lam Tuân đồng loạt lên tiếng.
Tiểu Tinh gật gù, xem ra ba người này cũng khá hợp nhau đó.
Lam Tuân trầm mặc một lúc, lại nói: “Quả thật hai vụ án có vẻ không liên quan đến nhau. Vì đối tượng của Loạn Công Tán hầu như đều là người trong bảng Thập Tru.” Nói đoạn lại nhìn sang bọn Hàn Niệm: “Chắc mọi người đều biết bảng Thập Tru rồi...”
Tĩnh Khanh, Tiểu Tinh cùng gật đầu, đã biết, không tự giác cùng nhìn sang Hàn Niệm.
“Loạn Công Tán hầu như chỉ nhắm đến người trong bảng Thập Tru. Hàn Niệm cô nương hẳn cũng là như vậy đi?” Tuy là câu nghi vấn nhưng hắn lại nói với giọng khẳng định.
“Đúng vậy.” Hàn Niệm thoải mái đáp.
Hắn nhẹ gật đầu, nàng bị trúng Loạn Công Tán hắn cũng đã đoán được, nên nghe nàng thừa nhận hắn cũng không ngạc nhiên lắm: “Như vậy đúng là bọn chúng chỉ nhắm đến bảng Thập Tru, cùng với bọn Hoàng Kim Trại chắc là không liên quan đến nhau. Vì vậy vụ án Hoàng Kim Trại ta sẽ xử lý sau, trước tiên nói đến độc trên người ngươi đi. Ngươi có nghĩ ra bản thân bị trúng độc như thế nào không?”
Hàn Niệm hồi tưởng lại một chút chuyện. Đầu tiên độc chỉ mới ngấm, chứng tỏ nàng chỉ mới bị hạ độc không lâu. Mà không lâu trước đó bọn họ đều cùng ở khách điếm, vẫn luôn ăn cơm cùng nhau. Thứ hai khói tên thích khách kia thổi vào nàng cũng đã kiểm tra, chỉ là thuốc mê bình thường. Nàng thầm nghĩ: “Rốt cuộc, bọn họ khác nhau ở chỗ nào?”
Hàn Niệm tập trung suy nghĩ, không để ý đến Tiểu Tinh đem gì đó bỏ bên dưới chân nàng. Khẽ xoay người chân liền đụng phải.
“Xoảng.” Đồ bị rớt ra loảng xoảng.
“Tiểu thư cẩn thận, muội tìm mãi mới thấy có mỗi cái lư hương đuổi muỗi này thôi đó.” Tiểu Tinh lật đật dọn dẹp lại lư hương đuổi muỗi.
Hắn uống một ngụm trà, hắng giọng mấy tiếng, sau đó nói tiếp: "Thứ nhất, theo hiện trạng xác chết có thể chia làm hai mốc thời gian. Xác chết hắc y nhân chết trước những người kia khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Thứ hai, những người chết có vòng đen trên ngực kia là bị phong mạch, nếu cố gắng vận công sẽ mất mạng còn không qua thời gian phong mạch liền sẽ không sao."
Nàng trầm tư, gật đầu: "Đúng vậy, tên hung thủ không thể nào giết người xong lại một tiếng sau quay trở lại giết người tiếp, vết thương gây ra cũng khác nhau. Tên hung thủ lại càng không thể muốn diệt sạch Hoàng Kim Trại lại còn phong mạch, giết người dài dòng như vậy."
"Dấu chân."
____________
Hai người đang nói hăng say, nghe tiếng liền nhìn sang Tĩnh Khanh, chỉ nghe hắn nói tiếp: "Ta thấy có nhiều dấu chân lộn xộn ở phía cổng sau."
Lam Tuân nghĩ nghĩ, vỗ bàn: "Ta có một suy đoán, tên hung thủ đầu tiên có lẽ chỉ có một người. Hắn chỉ giết mỗi tên hắc y nhân, sau đó đám người kia đi ra hắn cũng chỉ phong mạch, rồi bỏ đi."
Mọi người đồng loạt gật đầu, lại nghe Hàn Niệm tiếp lời: "Như vậy xem ra tên hung thủ thứ hai có thể là một nhóm người, đến diệt Hoàng Kim Trại nên đám người kia cũng mặc kệ đang bị phong mạch, vận nội công đánh trả, phản phệ mà chết."
Tiểu Tinh nghe đến rối tung rối mù, dè dặt lên tiếng: "Như vậy... hai chuyện tiểu thư trúng độc với Hoàng Kim Trại này có liên quan gì với nhau không?"
“Không.” Hàn Niệm, Tĩnh Khanh, Lam Tuân đồng loạt lên tiếng.
Tiểu Tinh gật gù, xem ra ba người này cũng khá hợp nhau đó.
Lam Tuân trầm mặc một lúc, lại nói: “Quả thật hai vụ án có vẻ không liên quan đến nhau. Vì đối tượng của Loạn Công Tán hầu như đều là người trong bảng Thập Tru.” Nói đoạn lại nhìn sang bọn Hàn Niệm: “Chắc mọi người đều biết bảng Thập Tru rồi...”
Tĩnh Khanh, Tiểu Tinh cùng gật đầu, đã biết, không tự giác cùng nhìn sang Hàn Niệm.
“Loạn Công Tán hầu như chỉ nhắm đến người trong bảng Thập Tru. Hàn Niệm cô nương hẳn cũng là như vậy đi?” Tuy là câu nghi vấn nhưng hắn lại nói với giọng khẳng định.
“Đúng vậy.” Hàn Niệm thoải mái đáp.
Hắn nhẹ gật đầu, nàng bị trúng Loạn Công Tán hắn cũng đã đoán được, nên nghe nàng thừa nhận hắn cũng không ngạc nhiên lắm: “Như vậy đúng là bọn chúng chỉ nhắm đến bảng Thập Tru, cùng với bọn Hoàng Kim Trại chắc là không liên quan đến nhau. Vì vậy vụ án Hoàng Kim Trại ta sẽ xử lý sau, trước tiên nói đến độc trên người ngươi đi. Ngươi có nghĩ ra bản thân bị trúng độc như thế nào không?”
Hàn Niệm hồi tưởng lại một chút chuyện. Đầu tiên độc chỉ mới ngấm, chứng tỏ nàng chỉ mới bị hạ độc không lâu. Mà không lâu trước đó bọn họ đều cùng ở khách điếm, vẫn luôn ăn cơm cùng nhau. Thứ hai khói tên thích khách kia thổi vào nàng cũng đã kiểm tra, chỉ là thuốc mê bình thường. Nàng thầm nghĩ: “Rốt cuộc, bọn họ khác nhau ở chỗ nào?”
Hàn Niệm tập trung suy nghĩ, không để ý đến Tiểu Tinh đem gì đó bỏ bên dưới chân nàng. Khẽ xoay người chân liền đụng phải.
“Xoảng.” Đồ bị rớt ra loảng xoảng.
“Tiểu thư cẩn thận, muội tìm mãi mới thấy có mỗi cái lư hương đuổi muỗi này thôi đó.” Tiểu Tinh lật đật dọn dẹp lại lư hương đuổi muỗi.
Bình luận truyện