App Địa Ngục
Chương 2
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Sau khi Bạch Ngôn xem xong hướng dẫn thì thời gian đã qua ba mươi giây.
Góc trên bên phải của điện thoại có biểu tượng một chiếc đồng hồ cát, bên dưới biểu tượng hiển thị thời gian đếm ngược.
Ba mười phút, thoạt nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng không ai biết rốt cuộc bức tranh ghép phải hoàn thành có bao nhiêu mảnh.
Do thời gian gấp rút, Bạch Ngôn không bắt chuyện với mấy người chơi khác được ghép nhóm ngẫu nhiên trong này. Hắn đứng dậy đi đến bàn học ở sau lưng, kéo một ngăn ra bắt đầu kiểm tra.
Thấy có người rời đi, những người khác cũng không còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa mà lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, tự chọn một nơi để tìm kiếm.
Bàn học mà Bạch Ngôn đang tìm tổng cộng có hai ngăn kéo. Hắn cứ tưởng sẽ rất khó tìm thấy tranh ghép, nhưng không ngờ khi kéo ngăn thứ hai ra thì hắn lại phát hiện một bức tranh ghép bị xáo trộn đang nằm im bên trong.
“Ở mục độ khó của trò chơi hiển thị là đơn giản, chẳng lẽ sẽ đơn giản như vậy thật sao?”
Bạch Ngôn nhìn lướt qua dưới đáy tranh ghép, phát hiện bức tranh ghép này thuộc loại 7x9, tổng cộng có 63 mảnh ghép.
Thông thường, một người bình thường ghép xong 63 mảnh sẽ mất chừng mười lắm phút, chỉ cần không phải bị thiểu năng, dù là thằng đần cũng có thể ghép xong trong vòng hai mươi phút, mà trò chơi lại cho những ba mươi phút, nhìn kiểu gì cũng thấy thời gian rất dư giả.
Huống hồ gì hắn còn phát hiện hình trên tranh ghép chính là hình toàn cảnh của căn phòng này. Có vật thật đối chiếu, cho dù là mấy cháu bé ở nhà trẻ cũng có thể thuận lợi hoàn thành.
Trò chơi này cố ý đưa một nhóm người đến đây, còn đe dọa một phen, nếu mục đích chỉ là để bọn họ chơi trò ghép hình thì đúng là không hợp lẽ thường.
Bạch Ngôn nhớ tên của vòng này là Tranh Ghép Linh Dị, hắn cảm thấy độ khó của trò chơi không nằm ở bản thân tranh ghép mà là ở hiện tượng linh dị kèm theo bức tranh mới đúng.
Nếu đã vậy thì hắn cũng không ghép tranh vội.
Có vật thật tham khảo, tốc độ ghép của hắn sẽ tăng lên một bậc, đại khái có thể ghép xong trong vòng mười phút.
Nhưng để phòng hờ, Bạch Ngôn quyết định dùng mười lăm phút hoàn thành tranh ghép, mười lăm phút còn lại dành để thu thập manh mối.
Sau khi để tranh ghép lên bàn, Bạch Ngôn bắt đầu quan sát kỹ bàn học xem thử có tìm được thứ gì hữu dụng hay không.
Trên bàn học, ngoài bức tranh ghép hắn mới để lên thì còn có một số đồ văn phòng phẩm bày bừa rất lộn xộn. Có cả đống giấy vẽ bỏ đi, bút sáp màu bị gãy và vụn thức ăn.
Bạch Ngôn nhặt một tờ giấy có hình vẽ lên xem thử, chỉ thấy tờ giấy bị bút chì tô đen một mảng lớn, chính giữa tờ giấy có bốn hình người màu đỏ mỉm cười quỷ dị được vẽ bằng bút sáp màu.
“Rõ ràng có hai người cao hơn hai người còn lại một chút, có lẽ là cha mẹ và hai đứa bé, một nhà bốn người à?”
Người que trên giấy được vẽ nghuệch ngoạc, giống như tranh vẽ của trẻ con.
Dựa vào nét vẽ trên giấy, Bạch Ngôn suy đoán người vẽ tranh hẳn là một học sinh tiểu học. Hắn lật ra mặt sau, phát hiện mặt sau tờ giấy có hai hàng chữ.
“Lớp 1B, Tân Manh.”
“Quả nhiên là một bạn nhỏ mới vừa lên tiểu học, Tân Manh, xem tên thì hẳn là một bé gái.” Hắn thầm nghĩ.
Vì để chắc chắn không bỏ sót thông tin nào, Bạch Ngôn lại mở những tờ giấy khác ra. Sau khi phát hiện nội dung trên mỗi tờ giấy không khác nhau là mấy, hắn bèn để giấy vẽ sang một bên, lại bắt đầu kiểm tra chiếc cặp sách được đặt trên ghế trước bàn học.
Cặp sách trên ghế có màu hồng phấn, phía trên in hình hoạt hình đáng yêu.
Trong cặp sách có mấy quyển sách giáo khoa ngữ văn, toán học và mấy quyển vở bài tập.
Bạch Ngôn lật xem sơ qua. Trừ cái tên Tân Manh được viết lên, sách giáo khoa rất sạch sẽ, không có dấu vết từng được sử dụng.
Cuối cùng hắn tìm thấy một quyển nhật ký nằm ở ngăn kép trong cặp sách, ngoài bìa cũng có cái tên Tân Manh được viết nguệch ngoạc.
Dựa theo vết máu loang lổ trên cặp sách có thể đoán được cô bé tên Tân Manh này đã lành ít dữ nhiều. Nếu đương sự đã chết, vậy thì không còn quyền riêng tư cá nhân nữa. Vì vậy Bạch Ngôn mở quyển nhật ký ra xem, phát hiện tuy ngày viết ngày không nhưng trong đó cũng viết không ít thứ.
“Ngày 16 tháng 4, trời quang. Hôm nay Tiểu Hoa và Hoan Hoan không đi học, đi học chán quá, mình không muốn đi học.”
“Ngày 2 tháng 5, trời âm u. Em trai mất tích rồi, cha mẹ rất buồn, mình cũng rất buồn.”
“Ngày 19 tháng 5, trời âm u. Vẫn chưa tìm thấy em trai, cha mẹ sợ mình cũng mất tích nên bắt mình ở nhà, không đi học nữa, nhưng mình muốn đi học để chơi với Tiểu Hoa và Hoan Hoan.”
“Ngày 28 tháng 5, trời âm u. Cha mẹ không đi làm, ngày nào cũng cau mày. Mình hỏi tại sao, cha mẹ lại càng buồn hơn. Mẹ ôm mình khóc không ngừng, chắc là đang nhớ em trai. Mình cũng nhớ em trai.”
“Ngày 1 tháng 7, trời âm u. Cha biến mất rồi, mẹ khóc suốt cả ngày, mình cũng khóc, không tìm thấy cha đâu.”
“Ngày 6 tháng 7, trời quang. Mẹ đi ra ngoài mua đồ nhưng không về, mẹ cũng biến mất. Mình rất sợ, không dám đi ra ngoài. Mình đóng cửa lại, mình phải đợi mẹ về.”
“Ngày 7 tháng 7, trời âm u. Mẹ chưa về.”
“Ngày 8 tháng 7, trời âm u. Mẹ vẫn chưa về.”
“Ngày 9 tháng 7, trời âm u. Không tìm thấy mẹ, ngày nào mình cũng ăn sôcôla. Mình đếm thử, còn lại mười hai miếng, mình phải đợi mẹ về.”
“Ngày 10 tháng 7, trời âm u. Mẹ về rồi, còn dẫn cha và em trai về, mình rất vui nhưng mình cũng rất sợ. Mặt của mẹ rất trắng, mình lo lắng kéo tay mẹ, người mẹ lạnh ghê lắm, mẹ nói mẹ lạnh quá.”
“Ngày 11 tháng 7, trời âm u. Cha rất đói, cứ giành đồ ăn của mình, mình rất giận. Em trai cũng không nghe lời nhưng ba mẹ ai cũng lo việc riêng, cứ mặc kệ em. Mẹ đóng đinh khóa chết cửa, mẹ nói sau này cả nhà chúng ta không đi ra ngoài nữa, như vậy sẽ được an toàn.”
“Ngày 12 tháng 7,?. Đau quá, đau quá, không cử động được. Mình đau quá, mình không cử động được, mẹ ôm mình giúp mình viết nhật ký nhưng mình đau quá. Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ được không? Con khó chịu quá.”
“Ngày 13 tháng 7,?. Mình khó chịu quá, mình nhìn cha ăn, nhìn em trai chơi đùa, bản thân lại không cử động được, mình khó chịu quá. Nhưng mẹ nói cả nhà chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, chúng ta rất hạnh phúc...”
Nhật ký viết đến ngày 13 tháng 7 thì hết, Bạch Ngôn lật tiếp vài tờ, đến trang cuối cùng vẫn không thấy viết gì thêm, xem ra nhật ký của Tân Manh đến đây là dừng.
Lật nhanh hết quyển nhật ký, Bạch Ngôn đóng nhật ký lại, bắt đầu sắp xếp mạch suy nghĩ.
Từ nội dung trong nhật ký biết được cô bé tên Tân Manh này còn đang đi học, nhưng có một ngày em trai của cô bé mất tích, sau đó cha của cô bé cũng mất tích, cuối cùng là người mẹ.
Sau khi mẹ mất tích, cô bé vẫn ở nhà đợi, sợ hãi không dám ra ngoài. Kết quả ba ngày trôi qua, mẹ của cô bé lại dẫn em trai và người cha đã mất tích về.
Nếu chỉ xem đến đây thì vẫn là một câu chuyện khá bình thường, nhưng từ những gì Tân Manh miêu tả có thể thấy được sau khi cha mẹ của cô bé trở về lại có những biểu hiện rất kỳ lạ. Một người thì lạnh như băng, một người thì giống như mắc chứng cuồng ăn Bulimia (1) cứ ăn mãi không ngừng, ngay cả đồ ăn của con gái cũng giành. Hiển nhiên là có chuyện kinh khủng gì đó đã xảy ra trên người hai người này.
Liên tưởng đến chủ đề Tranh Ghép Linh Dị, Bạch Ngôn nghĩ hắn đã biết đại khái tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Kết hợp với nội dung trong quyển nhật ký, lẽ nào lát nữa ghép tranh, quỷ hồn một nhà bốn người này sẽ chạy ra quấy rối?
Trong quyển nhật ký chỉ miêu tả sự quỷ dị của cha mẹ và bé gái, không miêu tả quá nhiều về người em trai.
Trong nhật ký của Tân Manh chỉ viết “em trai không nghe lời”, nhưng Bạch Ngôn cho rằng đứa bé này sẽ không được sống yên lành. Cả nhà nó đều không bình thường, hơn nữa cửa cũng bị đóng đinh, một nhà bốn người đều bị nhốt trong phòng, không có nguồn thức ăn dư thừa, một đứa bé chưa đến sáu tuổi như nó có thể sống an toàn với hình thái con người được sao?
Không chừng em trai của Tân Manh cũng đã chết trước khi trở về giống cha mẹ của cô bé. Tân Manh không hề hay biết gì nên dẫn sói vào nhà, cho ba con quỷ không còn là người nhà của cô bé vào ngôi nhà vốn an toàn.
Đang suy nghĩ, Bạch Ngôn bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ truyền đến từ bên phải.
Hắn vừa suy nghĩ vừa nghe tiếng xô đẩy cãi vã ở bên kia.
Bên cạnh tủ quần áo, gã đàn ông đến cuối cùng và cậu học sinh trung học đang cãi nhau. Bởi vì sau khi trò chuyện với nhau, bọn họ phát hiện trên tranh ghép của cả hai đều in “quỷ” đáng sợ, nhưng “quỷ” trên tranh ghép của cậu học sinh trung học nhỏ hơn quỷ trên tranh ghép của gã đàn ông rất nhiều. Vậy nên gã đàn ông uy hiếp cậu học sinh trung học, muốn cậu ta giao tranh ghép cho gã, còn gã thì ném bức tranh ghép bị “quỷ” chiếm cứ một mảng lớn cho cậu học sinh trung học.
Nhưng cậu học sinh trung học cũng không ngu, thế nên dù gã đàn ông có uy hiếp kiểu gì thì cậu ta vẫn giữ khư khư bức tranh ghép không buông tay. Cậu học sinh trung học ngây thơ cho rằng làm vậy là có thể bảo vệ trang ghép của mình, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm đổ dầu vào lửa của Bạch Ngôn, nếu cậu ta vẫn không buông tay, gã đàn ông trung niên sắp sửa mất kiên nhẫn kia đã manh nha ý định đánh người rồi.
Có điều bọn họ nói trên tranh ghép có quỷ, tại sao trên tranh ghép của hắn lại không có?
Bạch Ngôn bất giác nhìn về phía cô gái đang đứng trước bàn để thức ăn nghiêng mặt nhìn tranh ghép. Cô gái cũng tìm thấy tranh ghép, tiếc là thị lực của Bạch Ngôn quá kém, trong mắt hắn mặt mũi của cô gái hắn rất mơ hồ, hắn không cách nào thấy rõ vẻ mặt của cô, vì vậy không thể đoán được trên tranh ghép của cô có quỷ hay không.
Thôi kệ đi, trước hết cứ đặt giả thuyết trên tranh ghép của cô này cũng có quỷ.
Bạch Ngôn còn muốn chen một chân vào mâu thuẫn giữa cậu học sinh trung học và gã đàn ông, sợ khiến bọn họ cảnh giác nên cũng không tùy tiện lên tiếng hỏi cô gái.
Dù sao cũng chỉ có hai khả năng, một là trên tranh ghép của cô gái có quỷ, hai là trên tranh ghép của cô gái không có quỷ.
Nếu là khả năng thứ nhất, vậy hiển nhiên là tranh ghép của hắn có vấn đề, điều này nói rõ nhất định có manh mối quan trọng ẩn trong tranh ghép. Mà nếu là khả năng thứ hai, vậy thì rõ ràng trò chơi này được chia thành hai hình thức, hai người sở hữu tranh ghép không có quỷ sẽ chơi theo cách khác, có thể khó hơn cũng có thể dễ hơn.
Nhưng dù là loại giả thuyết nào thì cũng cần phải kiểm tra lại tranh ghép.
Vì vậy Bạch Ngôn quyết định xem lại tranh ghép.
Do thị lực hơi kém nên hắn phải cúi người đến gần để xem tranh ghép trên bàn học. Hắn tách đống mảnh ghép chồng lên nhau ra, cố gắng có thể nhìn thấy hết từng mảnh.
Xem chừng một phút, hắn mới nhìn ra điểm quỷ dị trên bức tranh ghép này.
Không ngờ trên mảnh ghép đối ứng với ghế tựa lại có một khuôn mặt vặn vẹo.
Nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt đó dính vào phần tựa lưng của chiếc ghế, tay chân cũng vặn thành bánh quai chẻo quấn quanh bốn chân ghế.
Bạch Ngôn tập trung nhìn kỹ thì phát hiện đây là một người với tay chân chạm đất, cổ của người này bị vặn dài ra một cách đau đớn, cả khuôn mặt có thể nói là biến dạng đều dính vào ghế tựa.
Ngay lúc nhìn thấy mảnh ghép này, Bạch Ngôn chợt hiểu ra, cuối cùng hắn đã biết tại sao cô bé trong nhật ký lại đau như vậy.
Chú thích:
(1) Chứng cuồng ăn Bulimia hay còn gọi là Bulimia nervosa, là một bệnh rối loạn ăn uống. Những người mắc phải bệnh này thường không thể ngừng ăn và luôn lén lút ăn một lượng lớn thức ăn trong một thời gian ngắn. Tiếp đó họ sẽ tự làm mình nôn, nhịn ăn và tập luyện thể dục ở một chế độ vô cùng khắc nghiệt để giảm cân, vì thế những bệnh nhân mắc chứng cuồng ăn Bulimia thường không bị thừa cân.
***
Sau khi Bạch Ngôn xem xong hướng dẫn thì thời gian đã qua ba mươi giây.
Góc trên bên phải của điện thoại có biểu tượng một chiếc đồng hồ cát, bên dưới biểu tượng hiển thị thời gian đếm ngược.
Ba mười phút, thoạt nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng không ai biết rốt cuộc bức tranh ghép phải hoàn thành có bao nhiêu mảnh.
Do thời gian gấp rút, Bạch Ngôn không bắt chuyện với mấy người chơi khác được ghép nhóm ngẫu nhiên trong này. Hắn đứng dậy đi đến bàn học ở sau lưng, kéo một ngăn ra bắt đầu kiểm tra.
Thấy có người rời đi, những người khác cũng không còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa mà lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, tự chọn một nơi để tìm kiếm.
Bàn học mà Bạch Ngôn đang tìm tổng cộng có hai ngăn kéo. Hắn cứ tưởng sẽ rất khó tìm thấy tranh ghép, nhưng không ngờ khi kéo ngăn thứ hai ra thì hắn lại phát hiện một bức tranh ghép bị xáo trộn đang nằm im bên trong.
“Ở mục độ khó của trò chơi hiển thị là đơn giản, chẳng lẽ sẽ đơn giản như vậy thật sao?”
Bạch Ngôn nhìn lướt qua dưới đáy tranh ghép, phát hiện bức tranh ghép này thuộc loại 7x9, tổng cộng có 63 mảnh ghép.
Thông thường, một người bình thường ghép xong 63 mảnh sẽ mất chừng mười lắm phút, chỉ cần không phải bị thiểu năng, dù là thằng đần cũng có thể ghép xong trong vòng hai mươi phút, mà trò chơi lại cho những ba mươi phút, nhìn kiểu gì cũng thấy thời gian rất dư giả.
Huống hồ gì hắn còn phát hiện hình trên tranh ghép chính là hình toàn cảnh của căn phòng này. Có vật thật đối chiếu, cho dù là mấy cháu bé ở nhà trẻ cũng có thể thuận lợi hoàn thành.
Trò chơi này cố ý đưa một nhóm người đến đây, còn đe dọa một phen, nếu mục đích chỉ là để bọn họ chơi trò ghép hình thì đúng là không hợp lẽ thường.
Bạch Ngôn nhớ tên của vòng này là Tranh Ghép Linh Dị, hắn cảm thấy độ khó của trò chơi không nằm ở bản thân tranh ghép mà là ở hiện tượng linh dị kèm theo bức tranh mới đúng.
Nếu đã vậy thì hắn cũng không ghép tranh vội.
Có vật thật tham khảo, tốc độ ghép của hắn sẽ tăng lên một bậc, đại khái có thể ghép xong trong vòng mười phút.
Nhưng để phòng hờ, Bạch Ngôn quyết định dùng mười lăm phút hoàn thành tranh ghép, mười lăm phút còn lại dành để thu thập manh mối.
Sau khi để tranh ghép lên bàn, Bạch Ngôn bắt đầu quan sát kỹ bàn học xem thử có tìm được thứ gì hữu dụng hay không.
Trên bàn học, ngoài bức tranh ghép hắn mới để lên thì còn có một số đồ văn phòng phẩm bày bừa rất lộn xộn. Có cả đống giấy vẽ bỏ đi, bút sáp màu bị gãy và vụn thức ăn.
Bạch Ngôn nhặt một tờ giấy có hình vẽ lên xem thử, chỉ thấy tờ giấy bị bút chì tô đen một mảng lớn, chính giữa tờ giấy có bốn hình người màu đỏ mỉm cười quỷ dị được vẽ bằng bút sáp màu.
“Rõ ràng có hai người cao hơn hai người còn lại một chút, có lẽ là cha mẹ và hai đứa bé, một nhà bốn người à?”
Người que trên giấy được vẽ nghuệch ngoạc, giống như tranh vẽ của trẻ con.
Dựa vào nét vẽ trên giấy, Bạch Ngôn suy đoán người vẽ tranh hẳn là một học sinh tiểu học. Hắn lật ra mặt sau, phát hiện mặt sau tờ giấy có hai hàng chữ.
“Lớp 1B, Tân Manh.”
“Quả nhiên là một bạn nhỏ mới vừa lên tiểu học, Tân Manh, xem tên thì hẳn là một bé gái.” Hắn thầm nghĩ.
Vì để chắc chắn không bỏ sót thông tin nào, Bạch Ngôn lại mở những tờ giấy khác ra. Sau khi phát hiện nội dung trên mỗi tờ giấy không khác nhau là mấy, hắn bèn để giấy vẽ sang một bên, lại bắt đầu kiểm tra chiếc cặp sách được đặt trên ghế trước bàn học.
Cặp sách trên ghế có màu hồng phấn, phía trên in hình hoạt hình đáng yêu.
Trong cặp sách có mấy quyển sách giáo khoa ngữ văn, toán học và mấy quyển vở bài tập.
Bạch Ngôn lật xem sơ qua. Trừ cái tên Tân Manh được viết lên, sách giáo khoa rất sạch sẽ, không có dấu vết từng được sử dụng.
Cuối cùng hắn tìm thấy một quyển nhật ký nằm ở ngăn kép trong cặp sách, ngoài bìa cũng có cái tên Tân Manh được viết nguệch ngoạc.
Dựa theo vết máu loang lổ trên cặp sách có thể đoán được cô bé tên Tân Manh này đã lành ít dữ nhiều. Nếu đương sự đã chết, vậy thì không còn quyền riêng tư cá nhân nữa. Vì vậy Bạch Ngôn mở quyển nhật ký ra xem, phát hiện tuy ngày viết ngày không nhưng trong đó cũng viết không ít thứ.
“Ngày 16 tháng 4, trời quang. Hôm nay Tiểu Hoa và Hoan Hoan không đi học, đi học chán quá, mình không muốn đi học.”
“Ngày 2 tháng 5, trời âm u. Em trai mất tích rồi, cha mẹ rất buồn, mình cũng rất buồn.”
“Ngày 19 tháng 5, trời âm u. Vẫn chưa tìm thấy em trai, cha mẹ sợ mình cũng mất tích nên bắt mình ở nhà, không đi học nữa, nhưng mình muốn đi học để chơi với Tiểu Hoa và Hoan Hoan.”
“Ngày 28 tháng 5, trời âm u. Cha mẹ không đi làm, ngày nào cũng cau mày. Mình hỏi tại sao, cha mẹ lại càng buồn hơn. Mẹ ôm mình khóc không ngừng, chắc là đang nhớ em trai. Mình cũng nhớ em trai.”
“Ngày 1 tháng 7, trời âm u. Cha biến mất rồi, mẹ khóc suốt cả ngày, mình cũng khóc, không tìm thấy cha đâu.”
“Ngày 6 tháng 7, trời quang. Mẹ đi ra ngoài mua đồ nhưng không về, mẹ cũng biến mất. Mình rất sợ, không dám đi ra ngoài. Mình đóng cửa lại, mình phải đợi mẹ về.”
“Ngày 7 tháng 7, trời âm u. Mẹ chưa về.”
“Ngày 8 tháng 7, trời âm u. Mẹ vẫn chưa về.”
“Ngày 9 tháng 7, trời âm u. Không tìm thấy mẹ, ngày nào mình cũng ăn sôcôla. Mình đếm thử, còn lại mười hai miếng, mình phải đợi mẹ về.”
“Ngày 10 tháng 7, trời âm u. Mẹ về rồi, còn dẫn cha và em trai về, mình rất vui nhưng mình cũng rất sợ. Mặt của mẹ rất trắng, mình lo lắng kéo tay mẹ, người mẹ lạnh ghê lắm, mẹ nói mẹ lạnh quá.”
“Ngày 11 tháng 7, trời âm u. Cha rất đói, cứ giành đồ ăn của mình, mình rất giận. Em trai cũng không nghe lời nhưng ba mẹ ai cũng lo việc riêng, cứ mặc kệ em. Mẹ đóng đinh khóa chết cửa, mẹ nói sau này cả nhà chúng ta không đi ra ngoài nữa, như vậy sẽ được an toàn.”
“Ngày 12 tháng 7,?. Đau quá, đau quá, không cử động được. Mình đau quá, mình không cử động được, mẹ ôm mình giúp mình viết nhật ký nhưng mình đau quá. Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ được không? Con khó chịu quá.”
“Ngày 13 tháng 7,?. Mình khó chịu quá, mình nhìn cha ăn, nhìn em trai chơi đùa, bản thân lại không cử động được, mình khó chịu quá. Nhưng mẹ nói cả nhà chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, chúng ta rất hạnh phúc...”
Nhật ký viết đến ngày 13 tháng 7 thì hết, Bạch Ngôn lật tiếp vài tờ, đến trang cuối cùng vẫn không thấy viết gì thêm, xem ra nhật ký của Tân Manh đến đây là dừng.
Lật nhanh hết quyển nhật ký, Bạch Ngôn đóng nhật ký lại, bắt đầu sắp xếp mạch suy nghĩ.
Từ nội dung trong nhật ký biết được cô bé tên Tân Manh này còn đang đi học, nhưng có một ngày em trai của cô bé mất tích, sau đó cha của cô bé cũng mất tích, cuối cùng là người mẹ.
Sau khi mẹ mất tích, cô bé vẫn ở nhà đợi, sợ hãi không dám ra ngoài. Kết quả ba ngày trôi qua, mẹ của cô bé lại dẫn em trai và người cha đã mất tích về.
Nếu chỉ xem đến đây thì vẫn là một câu chuyện khá bình thường, nhưng từ những gì Tân Manh miêu tả có thể thấy được sau khi cha mẹ của cô bé trở về lại có những biểu hiện rất kỳ lạ. Một người thì lạnh như băng, một người thì giống như mắc chứng cuồng ăn Bulimia (1) cứ ăn mãi không ngừng, ngay cả đồ ăn của con gái cũng giành. Hiển nhiên là có chuyện kinh khủng gì đó đã xảy ra trên người hai người này.
Liên tưởng đến chủ đề Tranh Ghép Linh Dị, Bạch Ngôn nghĩ hắn đã biết đại khái tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Kết hợp với nội dung trong quyển nhật ký, lẽ nào lát nữa ghép tranh, quỷ hồn một nhà bốn người này sẽ chạy ra quấy rối?
Trong quyển nhật ký chỉ miêu tả sự quỷ dị của cha mẹ và bé gái, không miêu tả quá nhiều về người em trai.
Trong nhật ký của Tân Manh chỉ viết “em trai không nghe lời”, nhưng Bạch Ngôn cho rằng đứa bé này sẽ không được sống yên lành. Cả nhà nó đều không bình thường, hơn nữa cửa cũng bị đóng đinh, một nhà bốn người đều bị nhốt trong phòng, không có nguồn thức ăn dư thừa, một đứa bé chưa đến sáu tuổi như nó có thể sống an toàn với hình thái con người được sao?
Không chừng em trai của Tân Manh cũng đã chết trước khi trở về giống cha mẹ của cô bé. Tân Manh không hề hay biết gì nên dẫn sói vào nhà, cho ba con quỷ không còn là người nhà của cô bé vào ngôi nhà vốn an toàn.
Đang suy nghĩ, Bạch Ngôn bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ truyền đến từ bên phải.
Hắn vừa suy nghĩ vừa nghe tiếng xô đẩy cãi vã ở bên kia.
Bên cạnh tủ quần áo, gã đàn ông đến cuối cùng và cậu học sinh trung học đang cãi nhau. Bởi vì sau khi trò chuyện với nhau, bọn họ phát hiện trên tranh ghép của cả hai đều in “quỷ” đáng sợ, nhưng “quỷ” trên tranh ghép của cậu học sinh trung học nhỏ hơn quỷ trên tranh ghép của gã đàn ông rất nhiều. Vậy nên gã đàn ông uy hiếp cậu học sinh trung học, muốn cậu ta giao tranh ghép cho gã, còn gã thì ném bức tranh ghép bị “quỷ” chiếm cứ một mảng lớn cho cậu học sinh trung học.
Nhưng cậu học sinh trung học cũng không ngu, thế nên dù gã đàn ông có uy hiếp kiểu gì thì cậu ta vẫn giữ khư khư bức tranh ghép không buông tay. Cậu học sinh trung học ngây thơ cho rằng làm vậy là có thể bảo vệ trang ghép của mình, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm đổ dầu vào lửa của Bạch Ngôn, nếu cậu ta vẫn không buông tay, gã đàn ông trung niên sắp sửa mất kiên nhẫn kia đã manh nha ý định đánh người rồi.
Có điều bọn họ nói trên tranh ghép có quỷ, tại sao trên tranh ghép của hắn lại không có?
Bạch Ngôn bất giác nhìn về phía cô gái đang đứng trước bàn để thức ăn nghiêng mặt nhìn tranh ghép. Cô gái cũng tìm thấy tranh ghép, tiếc là thị lực của Bạch Ngôn quá kém, trong mắt hắn mặt mũi của cô gái hắn rất mơ hồ, hắn không cách nào thấy rõ vẻ mặt của cô, vì vậy không thể đoán được trên tranh ghép của cô có quỷ hay không.
Thôi kệ đi, trước hết cứ đặt giả thuyết trên tranh ghép của cô này cũng có quỷ.
Bạch Ngôn còn muốn chen một chân vào mâu thuẫn giữa cậu học sinh trung học và gã đàn ông, sợ khiến bọn họ cảnh giác nên cũng không tùy tiện lên tiếng hỏi cô gái.
Dù sao cũng chỉ có hai khả năng, một là trên tranh ghép của cô gái có quỷ, hai là trên tranh ghép của cô gái không có quỷ.
Nếu là khả năng thứ nhất, vậy hiển nhiên là tranh ghép của hắn có vấn đề, điều này nói rõ nhất định có manh mối quan trọng ẩn trong tranh ghép. Mà nếu là khả năng thứ hai, vậy thì rõ ràng trò chơi này được chia thành hai hình thức, hai người sở hữu tranh ghép không có quỷ sẽ chơi theo cách khác, có thể khó hơn cũng có thể dễ hơn.
Nhưng dù là loại giả thuyết nào thì cũng cần phải kiểm tra lại tranh ghép.
Vì vậy Bạch Ngôn quyết định xem lại tranh ghép.
Do thị lực hơi kém nên hắn phải cúi người đến gần để xem tranh ghép trên bàn học. Hắn tách đống mảnh ghép chồng lên nhau ra, cố gắng có thể nhìn thấy hết từng mảnh.
Xem chừng một phút, hắn mới nhìn ra điểm quỷ dị trên bức tranh ghép này.
Không ngờ trên mảnh ghép đối ứng với ghế tựa lại có một khuôn mặt vặn vẹo.
Nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt đó dính vào phần tựa lưng của chiếc ghế, tay chân cũng vặn thành bánh quai chẻo quấn quanh bốn chân ghế.
Bạch Ngôn tập trung nhìn kỹ thì phát hiện đây là một người với tay chân chạm đất, cổ của người này bị vặn dài ra một cách đau đớn, cả khuôn mặt có thể nói là biến dạng đều dính vào ghế tựa.
Ngay lúc nhìn thấy mảnh ghép này, Bạch Ngôn chợt hiểu ra, cuối cùng hắn đã biết tại sao cô bé trong nhật ký lại đau như vậy.
Chú thích:
(1) Chứng cuồng ăn Bulimia hay còn gọi là Bulimia nervosa, là một bệnh rối loạn ăn uống. Những người mắc phải bệnh này thường không thể ngừng ăn và luôn lén lút ăn một lượng lớn thức ăn trong một thời gian ngắn. Tiếp đó họ sẽ tự làm mình nôn, nhịn ăn và tập luyện thể dục ở một chế độ vô cùng khắc nghiệt để giảm cân, vì thế những bệnh nhân mắc chứng cuồng ăn Bulimia thường không bị thừa cân.
Bình luận truyện