App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 111: Địa ngục người sống (13)



“Vị trí cuối bị rớt tầng.”

Ba người leo xuống dưới thuận theo vách núi.

Nhậm Trạch: “Sau khi mở thang tơ lên trời, mỗi lần luân hồi mộc ra một sợi tơ đúng không, bây giờ thang tơ lên trời bị đứt mất rồi, lần luân hồi này chúng ta không thể leo thang tơ lên thế giới cực lạc được nữa à?”

Tạ Trì gật đầu.

“Nhưng mà,” Nhậm Trạch chau mày lại, “Nếu không giải quyết người ta, lần tới luân hồi cho dù thang tơ có mọc lại thì chúng ta cũng không thể đi lên được, vẫn lặp lại chuyện xưa.”

“Có hai cách.” Tạ Trì hờ hững nói.

Nhậm Trạch nhìn về phía anh.

“Cách đầu tiên là lôi kéo, bởi vì bất kể anh cố gắng tới chừng nào, thì cũng chỉ một người có thể tiến vào thế giới cực lạc, mà người này là ai, là một trong những người rất may mắn, cho nên có thể lôi kéo được.”

“Dùng tài nguyên của anh để người khác từ bỏ.”

Nhậm Trạch khẽ chau mày lại.

Tạ Trì nói: “Trong lòng bọn họ biết rõ, địa ngục nhiều người như vậy, xác suất bản thân mình tiến vào cực lạc quá nhỏ, hơn nữa cứ ba ngày lại có một thang tơ, không phải cắt đi rồi thì không mọc lại nữa, không phải người khác đi vào thì mình không còn cơ hội nữa, một người đi vào, chẳng qua là đại diện cho “Ba ngày này không ai có thể đi vào”, dùng năng lượng dư dả để đổi lấy việc họ từ bỏ tranh đoạt trong ba ngày này. Bọn họ muốn sinh tồn, thì phải cần năng lượng, sinh tồn được xếp trên thế giới cực lạc.”

Tạ Trì nhìn về phía cậu ta: “Nếu là cậu, cậu có muốn dùng xác suất cực nhỏ, đổi lấy năng lượng thực sự không, để cậu có thể sinh tồn trong địa ngục?”

Nhậm Trạch cẩn thận nghĩ ngợi: “Nếu tôi là NPC lại ở tầng dưới, nhất định tôi sẽ bằng lòng, bởi vì tôi thiếu năng lượng, việc sinh tồn được đặt lên hàng đầu. Nếu tôi là diễn viên, lại có vị trí, điều này thì khó nói, bởi vì tôi có thực lực, đã đủ năng lượng rồi, có cho thêm cũng không có nhiều ý nghĩa, việc ra ngoài quan trọng nhất, bởi vì điều này đồng nghĩa xếp hạng tổng hợp cao.”

“Đúng vậy,” Tạ Trì cười, “Cho nên phương pháp này chỉ có thể giải quyết người ở tầng dưới, để bọn họ không đồng tâm hiệp lực lắc đứt đoạn tơ nhện.”

“Thế anh định đối phó với đám người ở trên cao “thiệt người lợi mình” thế nào? Cái đám cắt đứt tơ nhện ấy.”

Tạ Tinh Lan đang thăm dò địa hình quay đầu lại: “Lên tầng cao nhất trên địa ngục.”

Nhậm Trạch sững người, lập tức thầm nói mình ngốc thật đấy.

Lời Tạ Tinh Lan nói đúng là có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Chỉ cần ở trên tầng cao nhất, mấy người ở phía dưới lại không còn đồng tâm hiệp lực lay đứt tơ, cậu không cần quan tâm tới đám người cắt tơ nhện kia nữa, mặc cho bọn họ cắt, cậu chỉ có thể làm tổn hại tới lợi ích của người cùng tầng với mình, chứ không có khả năng tước đoạt tư cách cạnh tranh của người ở tầng cao hơn.

“Thế nhưng có thang tơ lên trời, mọi người biết số tầng càng cao, vị trí của thang tơ cũng càng cao, lần luân hồi tới nhất định sẽ khó lên hơn, bởi không ai bằng lòng kéo chúng ta nữa…”

“Cho nên tình hình không được lạc quan.” Tạ Trì nói rõ, “Tốt nhất là chúng ta tìm được chìa khóa có thể mở thế giới cực lạc ở trong địa ngục Đao Sơn, như vậy chúng ta có thể từ tầng một địa ngục Bát Nhiệt tới thẳng thế giới cực lạc.”

….

Kỷ Tinh Thần mở mắt ra, phát hiện mình nằm đè lên tứ chi đứt lìa trôi nổi trên biển máu. Hiển nhiên số hắn không tệ, ngã từ vách đá xuống biển máu, chứ không cắm thẳng vào thanh đao.

Hắn không thể để mình bị thương. Trong địa ngục người sống, phạm nhân đấu đá lẫn nhau trước mắt là mất đi năng lượng, sau khi mất hết năng lượng rồi mới mất mạng.

Kỷ Tinh Thần sợ Tạ Trì xuống tìm mình, bèn hạ quyết tâm chui đầu vào vũng máu buồn nôn.

Giờ hắn còn ít năng lượng hơn cả Nhậm Trạch, theo chế độ xếp cuối sẽ xuống tầng, lát nữa hắn sẽ tự động rơi xuống tầng tiếp theo, điều này với hắn bây giờ ngược lại là chuyện tốt, không bị giết, không bị mất năng lượng, lại có thể thoát khỏi khốn cảnh.

Kỷ Tinh Thần nhìn điện thoại, còn áng chừng một phút rưỡi nữa, hắn sắp rơi xuống tầng tiếp theo rồi, chỉ cần chống đỡ nốt một phút rưỡi này.

Hắn chờ đợi, nhưng một phút rưỡi sau lại không có gì xảy ra, ngược lại màn hình điện thoại sáng lên trước.

【Kiểm tra thấy đã thay đổi người có ít năng lượng nhất, người ở vị trí cuối sẽ rơi xuống tầng dưới sau năm phút nữa.】

Sao cơ?! Kéo dài? Còn những năm phút nữa?! Kỷ Tinh Thần khẽ chửi thề một tiếng.

Chỗ máu trong hồ đột nhiên gợn lên, Kỷ Tinh Thần ấm ức ngẩng đầu lên, nhìn chỗ máu kết thành màng trên biển máu, màng máu kia rung dữ hơn, lập tức vỡ tan trong chớp mắt.

Càng ngày càng gợn rõ từng đợt sóng.

Trong biển máu nồng đậm, Kỷ Tinh Thần trông thấy một cái miệng to như chậu máu.

….

“Kỷ Tinh Thần không chết.”

Tạ Trì trông thấy tin tức kéo dài thời gian mà app gửi tới.

“Anh đi giết hắn ta.” Tạ Tinh Lan nói.

Nhậm Trạch nhanh chóng đuổi theo Tạ Tinh Lan, cậu quay đầu lại, lại trông thấy Tạ Trì đang đứng bất động tại chỗ.

“Sao vậy?”

Anh đang cúi đầu, nhìn chòng chọc màn hình điện thoại, vẻ mặt âm trầm, không nói lời nào.

Tạ Tinh Lan đang muốn hỏi, chợt nhướng mày lên: “Mặt đất đang rung lên đấy.”

Giác quan của hắn nhạy cảm hơn người thường mấy lần.

“Sao cơ?” Tạ Trì ngẩng đầu lên.

Biển máu đang chấn động, vừa mới rung giật thì phát ra tiếng ong ong nhỏ xíu, đá vụn trên vách run lên, bắt đầu lăn xuống.

Nhậm Trạch có cảm giác chẳng lành.

Tạ Trì đột nhiên nói: “Chúng ta tới đây làm gì?”

“Tìm đồ vật.” Tạ Tinh Lan vội nói.

Theo như hai tin tức trên tấm bia đá ở tầng một địa ngục Bát Nhiệt, nhất định bọn họ có thể tìm được chìa khóa vào thế giới cực lạc trong địa ngục Đao Sơn và Huyết Trì, địa ngục Huyết Trì không có, cho nên họ mới tới đây..

Tạ Trì vội chụp lấy thứ gì đó: “Nhanh! Đi lên!”

Nhậm Trạch khẽ giật mình.

Hai người không phản đối một chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi Đao Sơn và biển máu cao nửa đầu gối.

Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng bò lên, quay trở lại kéo Tạ Trì lên, hai người lại kéo lấy Nhậm Trạch.

“Có đồ vật!” Nhậm Trạch hoảng sợ nói.

Cậu còn nửa chân ở trong biển máu, trong biển máu lại có vật màu trắng đến phát sáng đang bơi bên trong, chỉ trong chớp mắt đã đụng vào chân của cậu.

Thị lực của Tạ Tinh Lan tốt, nhìn ra được đó là răng của quỷ hút máu, bấy giờ hắn ném kiếm đi.

Hàm răng nanh kia há ra, khoảnh khắc sắp cắn vào Nhậm Trạch, bị một thanh kiếm chặn miệng lại.

Cuối cùng Nhậm Trạch cũng leo lên, đứng bên cạnh thở dốc: “Đó là cái gì vậy ――”

Lời cậu nói nghẹn lại trong cuống họng.

Biển máu nhanh chóng khuấy động giống như chất lỏng trong máy làm sữa đậu nành, mặt đất rung dữ dội, phần mép đứt lìa, một giây sau, Đao Sơn Huyết Hải lại đột nhiên dâng lên trên mặt đất!

Máu hắt ào ào về bốn phía, ùn ùn kéo tới, Tạ Tinh Lan nhanh chóng ôm Tạ Trì vào lòng.

Nhậm Trạch bị máu giội ướt người, lưng Tạ Tinh Lan cũng thấm ướt.

“Em không sao.” Tạ Trì dịu dàng nói.

Anh nghiêng đầu, trông thấy tình hình dưới đáy biển.

Đao Sơn Huyết Hải là một… vật sống.

Đó là một con cự thú giống như heo, ngàn vạn đao thương kia là gai nhọn trên lưng nó! Nửa người nó ngâm trong máu, che đi hàm răng líu nhíu kia.

Nửa người dưới của nó có vô số cái miệng đang há to.

Nhậm Trạch kinh ngạc đến độ sững người ra.

Tạ Trì thầm nghĩ có lẽ Kỷ Tinh Thần lành ít dữ nhiều.

Con cự thú kia không ăn được ba người, tức giận gào hai tiếng về phía bọn họ, sau đó lại ngồi xuống, quay trở về bộ dạng giống như trước kia, hiển nhiên đang rơi vào giấc ngủ say.

“Sao mà anh đoán ra được..?” Nhậm Trạch nuốt nước miếng, cảm thấy hoảng sợ, nếu không phải Tạ Trì phản ứng nhanh, khả năng cao là hắn cậu tiêu đời ở đây.

Tạ Tinh Lan nhớ lại trước đó Tạ Trì cứ nhìn chòng chọc vào điện thoại, hắn lấy điện thoại ra nhìn, mặt biến sắc.

Nhậm Trạch vẫn còn sợ hãi trong lòng: “Không phải tìm bảo vật hay sao? Còn xuống nữa không? Thứ này kinh dị quá, ban nãy tôi có một dự cảm mãnh liệt, nó không ăn năng lượng, chỉ ăn mạng sống, bị cắn thì chết chắc luôn….”

“Không tìm.” Vẻ mặt Tạ Tinh Lan âm trầm.

Nhậm Trạch ngờ vực nhìn về phía Tạ Trì.

Dường như hai người họ đạt thành sự nhất trí trong im lặng, đã biết được điều gì đó, nhưng cậu lại không có một chút manh mối nào.

Tạ Trì bình tĩnh nói: “Ban nãy app nói, bởi vì thay đổi người năng lượng thấp nhất, vị trí rơi xuống tầng dưới sẽ kéo dài thêm năm phút.”

“Có vấn đề gì sao…? Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng cũng rất bình thường mà?”

Tạ Trì ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Ý này là, có thể thực hiện cách để tất cả mọi người cùng chung một tầng.”

“Sao có thể?!” Nhậm Trạch sững người ra. Quan điểm này phá vỡ nhận thức từ trước đến giờ của Nhậm Trạch, có lẽ cậu có thể chấp nhận chuyện bốn, năm người ở cùng một tầng, nhưng cách nghĩ để tất cả mọi người ở cùng một tầng này…

Quá lớn, quá đáng sợ.

Tạ Trì lại nói: “Không những có thể được, mà cũng đơn giản hơn so với việc chúng ta nghĩ cách cùng tiến vào thế giới cực lạc, chúng ta muốn tiến vào thế giới cực lạc, hối lộ, chém giết, không thể bỏ qua điều gì, thậm chí còn nhất định phải mạo hiểm, tìm chìa khóa trong tay cự thú để mở cánh cửa tới thế giới cực lạc.”

“Nhưng, để tất cả mọi người ở cùng một tầng, chỉ cần chuyển năng lượng là được, cậu quên rồi sao, có thể.. chuyển nhượng năng lượng.”

Trái tim Nhậm Trạch như ngừng đập.

Đúng vậy, có thể chuyển năng lượng, như vậy ở cùng một tầng, sẽ liên tục đổi người có năng lượng thấp nhất, như vậy giới hạn một tầng chỉ có nhiều nhất ba người sẽ bị sụp đổ rồi.

Điều kiện tiên quyết là người có nhiều năng lượng có thể chuyển phần lớn năng lượng của mình cho người ít năng lượng nhất trước khi anh ta rơi xuống, bản thân cam tâm chịu nguy hiểm, trở thành người có ít năng lượng nhất. Để năng lượng vẫn luôn lưu chuyển giữa các phạm nhân, như vậy hoàn toàn có thể đạt được cục diện này.

“Có gì đó không ổn,” Nhậm Trạch đột nhiên lấy lại phản ứng, “Tôi ví dụ thế này, nếu một tầng có hai mươi người, vị trí cuối cùng rơi xuống, có ít nhất mười bảy người phải rơi, bất kể chúng ta làm thế nào, cũng không thể để mười bảy người này cùng nhau thoát khỏi trạng thái ít năng lượng nhất.”

Tạ Trì nở nụ cười khó lường: “Vậy nếu như, hai mươi người này, bằng năng lượng với nhau thì sao?”

Vẻ mặt Nhậm Trạch khựng lại, máu trên người trở nên buốt lạnh.

Chế độ vị trí cuối cùng sẽ rơi xuống tầng. Nhưng nếu như.. không có vị trí cuối cùng thì sao. Hai mươi người bằng năng lượng với nhau ở chung một tầng, không có vị trí cuối, cũng không.. rơi tầng. Bọn họ hoàn toàn có khả năng, tất cả mọi người cùng ở.. tầng một địa ngục Bát Nhiệt thoải mái dễ chịu.

Nhậm Trạch lập tức nghĩ tới một chuyện đáng sợ hơn.

“Cộng đồng giàu có?” Vẻ mặt Nhậm Trạch đăm chiêu, “Thế chúng ta đang làm cái gì đây, chúng ta lại đang tích lũy ban đầu của tư bản.”

Tạ Trì cười bảo: “Đúng vậy, cho nên phương hướng của chúng ta sai, sai kể từ khi bắt đầu.”

Nhịp tim Nhậm Trạch đập rất nhanh, nhanh chóng nói: “Nhưng mà vẫn còn mâu thuẫn, mỗi lần luân hồi chỉ một người có thể tiến vào thế giới cực lạc.. Cho dù năng lượng có ngang nhau, tất cả mọi người có thể sống ở tầng một địa ngục Bát Nhiệt, giữa các phạm nhân vẫn còn quan hệ cạnh tranh, cạnh tranh xem mỗi lần luân hồi ai vào thế giới cực lạc trước.”

Tạ Trì cười nói: “Nhưng nếu không tồn tại thế giới cực lạc thì sao?”

Nhậm Trạch bị lời nói này dọa đến mỗi mồ hôi đẫm người: “Anh… anh có ý gì vậy?”

Tạ Trì đứng lên, dựa vào vách đá: “Thực ra cũng dễ suy luận thôi, chúng ta phạm phải tội nghiệt nên mới bị đày xuống địa ngục, nhưng ở trong địa ngục vì sinh tồn mà lại giết người phạm phải tội nghiệt, không thể nào rời địa ngục, chỉ có con đường thế giới cực lạc này, nhưng chúng ta vốn là tội nhân, lại còn phạm phải tội nghiệt, tội càng thêm tội, tội không thể xá, sao có thể tiến vào thế giới cực lạc chứ? Anh đừng quên, chúng ta đang ăn nhau.”

“Cứ tiếp tục suy luận như vậy, càng nhiều năng lượng thì lại càng nhiều tội nghiệt đúng không nào? Bởi vì chỉ có thể giết chóc để lấy được nhiều năng lượng hơn, có thể trụ ở phía trên, mà những người ít tội nghiệt sẽ bị giết xuống.”

“Nhưng mà ngược lại người nhiều tội nghiệt nhất thì càng gần thế giới cực lạc nhất, mà người ít tội nghiệt nhất lại bị bóc lột triền miên, ở dưới tận cùng.”

“Nếu muốn trừng phạt những ai nghiệp chướng nặng nề thật, cậu thấy, nơi gần người có nhiều tội nghiệt nhất là gì?” Tạ Trì mỉm cười.

Nhậm Trạch lạnh lòng: “Nhất định không phải thế giới cực lạc.”

Tạ Trì nhìn Tạ Tinh Lan đang lặng lẽ lắng nghe, nhìn về phía về Nhậm Trạch: “Bạn trai tôi đi khắp mười sáu tầng địa ngục Nhiệt Hàn, hai đại địa ngục Đao Sơn và Huyết Trì, chỉ không tìm được địa ngục.. Vô Gian.”

Anh nghiêng đầu, khẽ nói: “Cậu cảm thấy địa ngục Vô Gian ở đâu?”

“Để tôi nhắc nhở cậu một chút, Vô Gian có nghĩa là, phạm nhân ở đây sẽ chịu khổ liên tục, vĩnh viễn không thể siêu sinh, không thể được luân hồi, mà chúng ta thì đang luân hồi, mười lăm ngày một lần.”

Trên người Nhậm Trạch đẫm mồ hôi lạnh.

“Bên trên chỉ còn thế giới cực lạc mà thôi, thế giới cực lạc và Vô Gian ở cùng một chỗ, có gì mà không thể chứ?”

“Hơn nữa ngay từ điểm xuất phát ban đầu, tin tức mà chúng ta biết được là, chúng ta có xác suất rơi xuống địa ngục Vô Gian, như vậy sẽ chết luôn, nhưng vì là diễn viên, mọi người đều biết app tương đối công bằng, sẽ không để diễn viên chịu cảnh như vậy, không thể để vừa rơi xuống đã chết luôn. Nó sẽ không chơi như vậy. Cho nên sự tồn tại vẫn luôn bị chúng ta bỏ qua lại trở thành một bí mật, một khi liên hệ lại với nhau, sẽ phát hiện mọi chuyện rất dễ giải quyết.”

“Cho nên tôi không tìm chìa khóa. Bức họa ở địa ngục Huyết Trì đang ám chỉ, ám chỉ cứ điên cuồng theo đuổi cuối cùng chỉ hóa thành bọt nước, theo đuổi rồi sẽ giống như thiêu thân đâm đầu vào lửa, chịu kết cục tử vong, là cực khổ vô ngần, cự thú ở địa ngục Đao Sơn này hóa thân thành núi đao, nó ẩn núp, mê hoặc phạm nhân, để phạm nhân điên cuồng bất chấp nguy hiểm tính mạng mà tìm đồ vật, nhưng thứ tìm được lại là.. chìa khóa mở ra địa ngục Vô Gian, đại đa số phạm nhân cuối cùng bị định trở thành thức ăn của nó, bởi vì rõ ràng thang tơ lên trời ở ngay trước mắt, nhưng bởi vì không ngừng tranh chấp lẫn nhau, tất cả trở nên vô dụng, bọn họ ngoài việc tìm chìa khóa ra thì không còn lựa chọn nào khác.”

“Điều này đã ngấm ngầm được bày ra, thế giới cực lạc chỉ là giấc mộng hư vô mờ mịt, chỉ có tội nghiệt là thật. Chúng ta đang không ngừng phạm tội.”

“Tôi cũng sai rồi. Tôi quên đi thiết lập, quên đi tội ác của mình, để thích ứng với địa ngục mà bị địa ngục thay đổi, tôi đắc chí, tự cho rằng mình nắm thật nhiều năng lượng là có thể bất bại, nhưng tôi quên đi rằng, tôi nghiệt càng sâu thì tôi lại càng không xứng tiến vào thế giới cực lạc.”

Tới đây, tất cả manh mối đều được liên kết lại với nhau.

Nhậm Trạch kinh hãi trong lòng, qua hồi lâu không nói được lời nào, ở đỉnh núi dốc, chỉ có giọng nói bình tĩnh hờ hững của Tạ Trì.

“Cậu còn nhớ anh ấy tìm cậu, để cậu và bạn tù nhìn ký hiệu của nhau không?” Tạ Trì chỉ sang Tạ Tinh Lan đứng bên cạnh.

Nhậm Trạch gật đầu.

“Nhìn lẫn nhau, là tin tưởng, cho nên thang tơ lên trời xuất hiện.”

“Chia đều năng lượng là hào phóng, là cho đi, là từ bi không đành lòng, cho nên phạm nhân có thể cùng nhau ở trên tầng một thoải mái dễ chịu nhất.”

“Cậu xem, họ đều đang ám chỉ phẩm chất hướng thiện.”

Nhậm Trạch nhạy cảm phát hiện ra được mâu thuẫn khác lạ: “Nếu như vậy, cứ chia đều năng lượng là được rồi, chúng ta thu hoạch, không sai, theo lý mà nói, hoàn thành việc nhìn ký hiệu của nhau, chúng ta nên đạt được lợi ích, vì sao lại nhận được thang tơ lên trời hướng lên địa ngục Vô Gian chứ?”

Tạ Trì nhìn cậu ta bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ: “Ai nói với cậu, thang tơ là để tới địa ngục Vô Gian?”

“Hở?” Nhậm Trạch lại đứng hình.

Tạ Trì đi tới vách núi, chỉ vào vị trí trước đó của thang tơ: “Thang tơ có hai đầu, phía trên lên địa ngục Vô Gian, phía dưới là thông xuống.. nhân gian.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện