App Diễn Viên Phim Kinh Dị
Chương 121: Bệnh viện (2)
“Diệp Lan.”
Trong rạp chiếu phim, bầy quỷ cầm vé ầm ĩ vào chỗ ngồi, đợi diễn viên tham gia bắt đầu bộ phim.
Bất kể là phim phẩm chất gì, chỉ cần là phim cao cấp, nhất định rạp chiếu phim sẽ lập tức kín chỗ, bởi cùng là phim màu cam, bỏ một số tiền như nhau, nhưng khán giả có thể trông thấy diễn viên đẳng cấp hơn, kịch bản được thiết kế trau chuốt tỉ mỉ hơn trong bộ phim, điều mà tuyệt đối không có trong những bộ phim mới chớm sang cam.
Rạp chiếu phim có thể chứa bốn, năm ngàn người lúc này đây đã kín chỗ ngồi, khắp nơi xôn xao bàn tán.
“Mọi người trông thấy danh sách diễn viên chưa? Dịch Hòa Tụng á!! Trời ơi! Hạng nhất luôn á, lời to rồi!!”
“Đúng vậy, còn có mấy diễn viên hạng hai, hạng ba nữa, bộ phim này căng à nha!”
“Dịch Hòa Tụng sắp lên top mười rồi ấy nhỉ?”
“Tôi cảm thấy nếu anh ấy tích cực hơn một chút thì đã vào top 10 của app từ lâu rồi.”
“Phải đó, tần suất đóng phim của anh ấy thấp thiệt sự luôn, mấy người trong top 10 đều là nhân viên gương mẫu mà.”
“Nguyên Dãaaaaaaaaaa em yêu anh!!”
“Ủa không hiểu sao Nguyên Dã lại tới đây nhỉ, ảnh từng nói chỉ lấy hạng nhất, không lấy hạng hai mà? Bộ phim này có Dịch Hòa Tụng, giành hạng nhất bằng niềm tin à?”
“Hứ, dù không giành được hạng nhất thì Tiểu Dã nhà em cũng là độc nhất vô nhị! Thím nói xem ngoài ảnh đế ra, còn ai đóng phim nào cũng đều hạng nhất nữa?”
“Hahaha, có thật mà, Tạ Trì đó còn gì, trùng hợp thật, cậu ấy cũng có mặt trong phim này.”
Con quỷ phía trên bẽ mặt, mạnh miệng nói: “Tạ Trì á? Còn chưa từng nghe tên.”
“Thế thì thím kiến thức hạn hẹp thật đấy.” Con quỷ bên cạnh châm chọc khiêu khích.
“Thú vị thật đấy hahahaha, trước đó Tạ Trì được người ta gọi là Tiểu Thẩm Dật, giờ Tiểu Tạ Trì cũng tới góp mặt cùng.”
“Thím nói tân binh Tạ Dương chậm hơn Tạ Trì một chút á? Cái người rất mạnh rất giỏi cũng mang họ Tạ kia á?”
“Mấy thím không thấy xàm à, cứ suốt ngày so tới so lui, ai muốn bị gọi là Tiểu “XX” chứ, chắc Tạ Dương hận Tạ Trì chết mất.”
“Thế theo như lời bồ nói, chắc Tạ Trì hận Thẩm Dật lắm ha?”
“Hahahahaha có Diệp Tiếu Tiếu thật này, ẻm tới để đu idol.”
“Uể? Em bỏ lỡ vụ gì vậy?”
“Diệp Tiếu Tiếu là fan của Tạ Trì á! Ở bộ phim trước chính miệng cô ấy nói, nam thần đi đâu thì cô ấy theo đó.”
“Hầy, sao bây giờ mấy em gái dễ thương đều mê trai cong vậy.”
….
Ánh đèn trên màn ảnh rộng lập lòe hai cái, bầy quỷ trong rạp chiếu phim ăn ý giữ yên lặng.
【Các diễn viên đã vào vị trí, bộ phim “Bệnh viện” chính thức bắt đầu.】
Theo tiếng dòng điện “xẹt xẹt”, màn ảnh rộng từ từ sáng lên, một nữ MC dáng vẻ ngọt ngào đang thông báo bản tin buổi đêm, phía dưới màn hình là một hàng chữ “Song nguyệt đồng thiên là một kỳ quan thiên văn học, ngàn năm khó gặp một lần.”
Vẻ mặt MC hơi kích động, cô cất giọng trầm bổng: “Kỳ quan lần này xảy ra ở con đường gần bệnh viện Dạ An ở phía đông thành phố”, theo cư dân gần đó chia sẻ, từ một vầng trăng tròn dần chia ra làm hai nửa, hai nửa vầng trăng, một đi sang bên trái, một đi sang bên phải, mỗi vầng trăng một ngả, cuối cùng tạo thành kỳ quan hai vầng trăng Hồng Bạch đối diện nhau trên bầu trời.”
“Xin được nhắc nhở thân thiện, theo báo cáo viện khoa học cho biết, “Song nguyệt đồng thiên” gây ra sự hỗn loạn từ trường trên con đường Dạ An, phóng xạ hình thành từ từ trường sẽ gây tổn hại nhất định tới thân thể con người, cho nên mời các quý khán giả theo dõi thông qua TV, phát thanh chứ không nên lái xe tới quan sát ở khoảng cách gần, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho mọi người.”
Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông báo, nữ MC nhận điện thoại nói mấy câu, đến khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất xót xa: “Chúng tôi vừa nhận được một tin không may, ở khu vực gần con đường Dạ An xảy ra tai nạn liên hoàn, chiếc xe gây tai nạn đột nhiên tăng tốc, đâm vào các xe đang dừng đèn đỏ, hiện trường vô cùng thảm khốc. Trước mắt những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện Dạ An ở gần hiện trường xảy ra tai nạn xe cộ.”
…..
“Ôi, “Song nguyệt đồng thiên” lại thêm tai nạn xe liên hoàn.”
“Huhuhu, sao bộ phim này lại là phim buổi đêm chứ, em hơi sợ.”
….
Tạ Trì tỉnh giấc trong phòng trực tối đen như mực ở bệnh viện, xung quanh tối om giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón. Anh sờ lấy điện thoại của mình, mở đèn pin ra, tìm công tắc đèn trên tường, ấn xuống, nhưng đèn không sáng.
Vách tường gần phòng trực nứt ra, bã tường rơi rất nhiều, trên mặt tường trắng còn có mấy dấu chân của những đứa trẻ nghịch ngợm để lại, xem ra bệnh viện này đã có tuổi rồi, không dư dả kinh phí. Có lẽ đèn phòng trực này đã hỏng rồi.
Tạ Trì nương ánh sáng đèn pin từ điện thoại chiếu lên người, giật nảy mình.
Anh mặc một chiếc áo khoác trắng, trên chiếc túi trước ngực kẹp một chiếc bút bi, mà trên cổ vẫn còn đeo một chiếc thẻ công tác dây xanh.
Tạ Trì lật thẻ công tác ra nhìn.
“Tạ Trì, bác sĩ khoa phụ sản bệnh viện Dạ An.”
Khoa phụ sản, khóe miệng Tạ Trì giần giật. Bệnh viện Dạ An, đêm bình an, cái tên này cũng thật châm chọc.
Ở trên bức tường gần đó có dán một tờ giấy, Tạ Trì đến gần, trông thấy đó là danh sách trực, ở dòng cuối cùng trong danh sách trực là tên anh, nói cách khác, anh là bác sĩ khoa phụ sản trong phim này, đêm nay lại tới phiên anh trực ở khoa cấp cứu.
Tạ Trì ra khỏi phòng trực, không biết do tiết kiệm điện hay đã xảy ra chuyện gì, hành lang tối om dài dằng dặc, hai đầu không nhìn thấy đáy, chỉ có thể trông thấy chiếc bóng như một cái hố sâu đen kịt.
Tạ Trì ngẩng đầu lên, trông thấy trên bầu trời có hai mặt trăng dị thường, mặt trăng bên trái thì trắng hếu, mà mặt trăng bên phải lại đỏ au, khiến hành lang bị chiếu bên trái thì trắng nhợt, mà bên phải lại là một chiếc lưới đỏ ngầu ngột ngạt.
Tạ Trì không rõ các diễn viên khác đang ở đâu, anh đang muốn đi dạo thử, xem có gặp các diễn viên ở phòng khác không, app lại đổ chuông báo, là một tin nhắn thông báo ――
【Những điều cần nói rõ liên quan tới bộ phim “Bệnh viện”:
1. Bộ phim kéo dài tới hừng đông (khi song nguyệt biến mất), thăm dò xong sớm thì kết thúc sớm.
Nhắc nhở: Bởi vì thời gian quá gắt gao, xin các diễn viên hãy nắm chắc thời gian.
2. Bộ phim màu cam, phẩm chất “Đặc sắc lộ diện”, sau khi bộ phim kết thúc, diễn viên xếp hạng nhất được thưởng 1000 điểm tích lũy.
3. Bộ phim sẽ ẩn độ thăm dò kịch bản theo thông lệ.
4. Hình tượng nhân vật trong bộ phim này rất quan trọng, xin các diễn viên thế mình vào nhân vật, làm những chuyện nên làm trong thân phận nhân vật.
5. Bởi vì vấn đề kết cấu, bộ phim giảm bớt quá trình để các diễn viên làm quen với nhau, các diễn viên tự làm quen trong quá trình thực hiện kịch bản】
Tạ Trì cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ bốn mươi hai phút đêm, đến khi “Song nguyệt” kết thúc, nhiều nhất chỉ có sáu, bảy tiếng, đây là thời gian ngắn nhất trong số các bộ phim anh từng đóng.
“Cấp cứu! Tai nạn xe liên hoàn!” Trên hành lang có bác sĩ đang cuống quýt kêu gọi, các bác sĩ đang ngáy khò khò trong phòng nghỉ lập tức tỉnh dậy, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, xe cứu thương phát ra tiếng còi báo hiệu “Ò e ò e” chói tai lái ra khỏi bệnh viện, âm thanh đi xa dần.
….
Bấy giờ con đường Dạ An trở nên hết sức hỗn độn, máu đỏ sậm nhoe nhoét trên mặt đường, từ từ chảy đi, lề đường và cánh cửa ở các cửa hàng bên đường bị máu bắn tung tóe lên. Trên mặt đất có đoạn chi đứt gãy còn đang co giật, máu thịt bị cán nát bét, phả ra mùi máu tanh nồng buồn nôn.
Người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ và một cô gái xinh xắn đáng yêu giúp bác sĩ đưa người bị thương lên xe, xe cấp cứu chạy về phía bệnh viện Dạ An.
Vụ tai nạn liên hoàn với quy mô không nhỏ, xe cứu thương có hạn, cô gái nhiệt tình và người đàn ông nhận lời thỉnh cầu của bác sĩ, chở bệnh nhân bị thương nhẹ đuổi theo sau xe cứu thương.
“Tiếu Tiếu, sao cháu lại tham gia bộ phim này?” Hà Khiếu vừa lái xe vừa nói.
“Chú à, cháu tới để theo đuổi thần tượng,” Diệp Tiếu Tiếu nói như đương nhiên, hơi chớp mắt, cười bảo, “Gặp được chú thế này tốt quá.”
Hà Khiếu dở khóc dở cười.
Trước đó ông từng hợp tác với Diệp Tiếu Tiếu, Diệp Tiếu Tiếu nhí nhảnh không hành động như bình thường, có phần giống với con gái đã qua đời của ông, thành thử ông quan tâm tới Diệp Tiếu Tiếu nhiều hơn một chút, cứ giúp đỡ qua lại thành quen biết, được hợp tác một lần nữa, đúng là một chuyện vui.
Đằng sau xe thì kêu rên thảm thiết, mà phía trước lại nói nói cười cười.
Họ là diễn viên, xuất hiện ở ngay hiện trường tai nạn liên hoàn, app yêu cầu họ giúp bác sĩ đưa người bị thương tới bệnh viện.
“Aaaaaa!” Ở ghế sau xe đột nhiên phát ra tiếng kêu đau bất thường, Diệp Tiếu Tiếu giật nảy mình vội quay đầu lại: “Sao vậy?”
Người kêu đau là một cô gái vóc dáng to lớn, mặt mũi tiều tụy, cô ta đau đến mức nhăn nhó mặt mày, trán toát mồ hôi lạnh, ôm bụng cuộn tròn người lại: “Hình… hình như tôi sắp sinh rồi.”
Lúc này Diệp Tiếu Tiếu mới phát hiện không phải cô ấy mập, mà là đang mang thai.
Cô gái chỉ bị trầy da nhẹ, nhưng có lẽ bị dọa sợ, động thai, sắp sinh non.
Diệp Tiếu Tiếu vừa trấn an vừa giục Hà Khiếu lái xe nhanh hơn một chút.
Sau một hồi nhịn đau, không còn quá đau đớn như trước nữa, cô gái thở nặng nề, từ từ ngẩng đầu lên, đang muốn cảm ơn Diệp Tiếu Tiếu, trông thấy gương mặt Diệp Tiếu Tiếu thì lại sửng sốt.
Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy ánh mắt người này là lạ, khó tránh khỏi nhìn thêm mấy cái, vẻ mặt đột nhiên khựng lại, trong mắt dần toát lên vẻ khó tin.
Sao lại như vậy…?
Cô gái trước mặt mặc bộ đồ vải vóc thô ráp, kiểu dáng cũng hết sức cũ kỹ quê mùa, có lẽ chỉ mới mười mấy, hai mươi tuổi, xem ra tình trạng kinh tế rất khó khăn, mặc dù sắp làm mẹ, nhưng thoạt trông tuổi tác nhỏ hơn mình nhiều.
Năm nay Diệp Tiếu Tiếu mới 22, cô gái này nhiều nhất là mười bảy, mười tám tuổi, vị thành niên mang thai.
Điều này không quan trọng, quan trọng là….. cô gái này có ngoại hình rất giống cô.
Bởi vì cô gái mang thai nên gương mặt sưng phù, hai má lấm tấm tàn nhang, dường như cô mới khóc, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, nếu nhìn kỹ trên gương mặt còn vết cấu véo hoàn toàn chưa tan, có lẽ được tạo thành khi đánh lộn, những điều này khiến cô không lập tức phát hiện ra cô gái này trông giống mình.
Trên thực tế, ngũ quan hai người gần như giống nhau như đúc, chỉ là cô lớn tuổi hơn, ngũ quan trưởng thành, trang điểm cẩn thận, tương đối đẹp mắt, mà cô gái này thì mộc mạc, vô cùng tiều tụy.
Diệp Tiếu Tiếu run rẩy trong lòng, hiển nhiên cô gái cũng giật mình.
Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy không thể nào, nhưng vẫn kiên trì hỏi: “Cô… tên gì?”
“Diệp, Diệp Lan.”
Diệp Tiếu Tiếu khẽ thở phào một hơi. Không phải như cô nghĩ, chỉ là cùng họ Diệp mà thôi…
Diệp Tiếu Tiếu giấu nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục bắt chuyện với cô bé. Diệp Lan còn nhỏ, lại đang đau đớn, nhanh chóng mở lòng với cô gái dịu dàng và đưa mình đi bệnh viện này.
Diệp Tiếu Tiếu biết được nhà Diệp Lan rất nghèo, đi học muộn mấy năm, cho nên mười bảy tuổi mới lên lớp tám, đồng thời cha mẹ cũng không dự định để cô bé học lên cấp ba.
Năm lớp tám Diệp Lan quen một người bạn trai, mơ mơ hồ hồ không hiểu gì cả, thế là bị lừa lên giường, cô không biết mình làm gì, chỉ cảm thấy đau đớn như muốn nứt toác. Trong nhà không ai dạy dỗ, ngay cả mang thai cũng không biết, mãi đến khi cái bụng lớn đến mức không thể che giấu được mới phát hiện ra. Nhà cô có mấy anh chị em, cha mẹ ở quê thấy mất mặt, trong cơn tức giận đuổi ra ngoài.
Cô bèn bỏ học ra ngoài làm việc, không có tiền không thể nạo thai được, chỉ kéo dài được hai ba tháng, đã sắp sinh rồi.
Diệp Lan vừa khóc vừa đau đớn, càng ngày càng khóc to, dần dần suy sụp.
Diệp Tiếu Tiếu lại không khỏi xuất thần nghĩ tới một chuyện.
Nếu cô là Diệp Lan, có quá khứ u ám xấu hổ này, cô lớn lên, có.. động cơ đổi tên làm lại một lần nữa.
Diệp Tiếu Tiếu day hai bên Thái Dương cảm thấy mình thật điên rồ.
Nhưng cô không thể khống chế bản thân đừng nghĩ như vậy.
Chủ yếu là gương mặt hai người rất giống nhau.
Thần xui quỷ khiến Diệp Tiếu Tiếu cúi đầu xuống, nhìn chòng chọc bụng mình, cô hơi nghiêng người, nhấc vạt áo lên.
Đồng tử mắt Diệp Tiếu Tiếu đột nhiên phóng to ra, ngón tay không ngừng run lên.
Trên bụng cô có vết rạn.
Nhưng mà cô còn chưa từng yêu đương.
Trong rạp chiếu phim, bầy quỷ cầm vé ầm ĩ vào chỗ ngồi, đợi diễn viên tham gia bắt đầu bộ phim.
Bất kể là phim phẩm chất gì, chỉ cần là phim cao cấp, nhất định rạp chiếu phim sẽ lập tức kín chỗ, bởi cùng là phim màu cam, bỏ một số tiền như nhau, nhưng khán giả có thể trông thấy diễn viên đẳng cấp hơn, kịch bản được thiết kế trau chuốt tỉ mỉ hơn trong bộ phim, điều mà tuyệt đối không có trong những bộ phim mới chớm sang cam.
Rạp chiếu phim có thể chứa bốn, năm ngàn người lúc này đây đã kín chỗ ngồi, khắp nơi xôn xao bàn tán.
“Mọi người trông thấy danh sách diễn viên chưa? Dịch Hòa Tụng á!! Trời ơi! Hạng nhất luôn á, lời to rồi!!”
“Đúng vậy, còn có mấy diễn viên hạng hai, hạng ba nữa, bộ phim này căng à nha!”
“Dịch Hòa Tụng sắp lên top mười rồi ấy nhỉ?”
“Tôi cảm thấy nếu anh ấy tích cực hơn một chút thì đã vào top 10 của app từ lâu rồi.”
“Phải đó, tần suất đóng phim của anh ấy thấp thiệt sự luôn, mấy người trong top 10 đều là nhân viên gương mẫu mà.”
“Nguyên Dãaaaaaaaaaa em yêu anh!!”
“Ủa không hiểu sao Nguyên Dã lại tới đây nhỉ, ảnh từng nói chỉ lấy hạng nhất, không lấy hạng hai mà? Bộ phim này có Dịch Hòa Tụng, giành hạng nhất bằng niềm tin à?”
“Hứ, dù không giành được hạng nhất thì Tiểu Dã nhà em cũng là độc nhất vô nhị! Thím nói xem ngoài ảnh đế ra, còn ai đóng phim nào cũng đều hạng nhất nữa?”
“Hahaha, có thật mà, Tạ Trì đó còn gì, trùng hợp thật, cậu ấy cũng có mặt trong phim này.”
Con quỷ phía trên bẽ mặt, mạnh miệng nói: “Tạ Trì á? Còn chưa từng nghe tên.”
“Thế thì thím kiến thức hạn hẹp thật đấy.” Con quỷ bên cạnh châm chọc khiêu khích.
“Thú vị thật đấy hahahaha, trước đó Tạ Trì được người ta gọi là Tiểu Thẩm Dật, giờ Tiểu Tạ Trì cũng tới góp mặt cùng.”
“Thím nói tân binh Tạ Dương chậm hơn Tạ Trì một chút á? Cái người rất mạnh rất giỏi cũng mang họ Tạ kia á?”
“Mấy thím không thấy xàm à, cứ suốt ngày so tới so lui, ai muốn bị gọi là Tiểu “XX” chứ, chắc Tạ Dương hận Tạ Trì chết mất.”
“Thế theo như lời bồ nói, chắc Tạ Trì hận Thẩm Dật lắm ha?”
“Hahahahaha có Diệp Tiếu Tiếu thật này, ẻm tới để đu idol.”
“Uể? Em bỏ lỡ vụ gì vậy?”
“Diệp Tiếu Tiếu là fan của Tạ Trì á! Ở bộ phim trước chính miệng cô ấy nói, nam thần đi đâu thì cô ấy theo đó.”
“Hầy, sao bây giờ mấy em gái dễ thương đều mê trai cong vậy.”
….
Ánh đèn trên màn ảnh rộng lập lòe hai cái, bầy quỷ trong rạp chiếu phim ăn ý giữ yên lặng.
【Các diễn viên đã vào vị trí, bộ phim “Bệnh viện” chính thức bắt đầu.】
Theo tiếng dòng điện “xẹt xẹt”, màn ảnh rộng từ từ sáng lên, một nữ MC dáng vẻ ngọt ngào đang thông báo bản tin buổi đêm, phía dưới màn hình là một hàng chữ “Song nguyệt đồng thiên là một kỳ quan thiên văn học, ngàn năm khó gặp một lần.”
Vẻ mặt MC hơi kích động, cô cất giọng trầm bổng: “Kỳ quan lần này xảy ra ở con đường gần bệnh viện Dạ An ở phía đông thành phố”, theo cư dân gần đó chia sẻ, từ một vầng trăng tròn dần chia ra làm hai nửa, hai nửa vầng trăng, một đi sang bên trái, một đi sang bên phải, mỗi vầng trăng một ngả, cuối cùng tạo thành kỳ quan hai vầng trăng Hồng Bạch đối diện nhau trên bầu trời.”
“Xin được nhắc nhở thân thiện, theo báo cáo viện khoa học cho biết, “Song nguyệt đồng thiên” gây ra sự hỗn loạn từ trường trên con đường Dạ An, phóng xạ hình thành từ từ trường sẽ gây tổn hại nhất định tới thân thể con người, cho nên mời các quý khán giả theo dõi thông qua TV, phát thanh chứ không nên lái xe tới quan sát ở khoảng cách gần, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho mọi người.”
Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông báo, nữ MC nhận điện thoại nói mấy câu, đến khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất xót xa: “Chúng tôi vừa nhận được một tin không may, ở khu vực gần con đường Dạ An xảy ra tai nạn liên hoàn, chiếc xe gây tai nạn đột nhiên tăng tốc, đâm vào các xe đang dừng đèn đỏ, hiện trường vô cùng thảm khốc. Trước mắt những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện Dạ An ở gần hiện trường xảy ra tai nạn xe cộ.”
…..
“Ôi, “Song nguyệt đồng thiên” lại thêm tai nạn xe liên hoàn.”
“Huhuhu, sao bộ phim này lại là phim buổi đêm chứ, em hơi sợ.”
….
Tạ Trì tỉnh giấc trong phòng trực tối đen như mực ở bệnh viện, xung quanh tối om giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón. Anh sờ lấy điện thoại của mình, mở đèn pin ra, tìm công tắc đèn trên tường, ấn xuống, nhưng đèn không sáng.
Vách tường gần phòng trực nứt ra, bã tường rơi rất nhiều, trên mặt tường trắng còn có mấy dấu chân của những đứa trẻ nghịch ngợm để lại, xem ra bệnh viện này đã có tuổi rồi, không dư dả kinh phí. Có lẽ đèn phòng trực này đã hỏng rồi.
Tạ Trì nương ánh sáng đèn pin từ điện thoại chiếu lên người, giật nảy mình.
Anh mặc một chiếc áo khoác trắng, trên chiếc túi trước ngực kẹp một chiếc bút bi, mà trên cổ vẫn còn đeo một chiếc thẻ công tác dây xanh.
Tạ Trì lật thẻ công tác ra nhìn.
“Tạ Trì, bác sĩ khoa phụ sản bệnh viện Dạ An.”
Khoa phụ sản, khóe miệng Tạ Trì giần giật. Bệnh viện Dạ An, đêm bình an, cái tên này cũng thật châm chọc.
Ở trên bức tường gần đó có dán một tờ giấy, Tạ Trì đến gần, trông thấy đó là danh sách trực, ở dòng cuối cùng trong danh sách trực là tên anh, nói cách khác, anh là bác sĩ khoa phụ sản trong phim này, đêm nay lại tới phiên anh trực ở khoa cấp cứu.
Tạ Trì ra khỏi phòng trực, không biết do tiết kiệm điện hay đã xảy ra chuyện gì, hành lang tối om dài dằng dặc, hai đầu không nhìn thấy đáy, chỉ có thể trông thấy chiếc bóng như một cái hố sâu đen kịt.
Tạ Trì ngẩng đầu lên, trông thấy trên bầu trời có hai mặt trăng dị thường, mặt trăng bên trái thì trắng hếu, mà mặt trăng bên phải lại đỏ au, khiến hành lang bị chiếu bên trái thì trắng nhợt, mà bên phải lại là một chiếc lưới đỏ ngầu ngột ngạt.
Tạ Trì không rõ các diễn viên khác đang ở đâu, anh đang muốn đi dạo thử, xem có gặp các diễn viên ở phòng khác không, app lại đổ chuông báo, là một tin nhắn thông báo ――
【Những điều cần nói rõ liên quan tới bộ phim “Bệnh viện”:
1. Bộ phim kéo dài tới hừng đông (khi song nguyệt biến mất), thăm dò xong sớm thì kết thúc sớm.
Nhắc nhở: Bởi vì thời gian quá gắt gao, xin các diễn viên hãy nắm chắc thời gian.
2. Bộ phim màu cam, phẩm chất “Đặc sắc lộ diện”, sau khi bộ phim kết thúc, diễn viên xếp hạng nhất được thưởng 1000 điểm tích lũy.
3. Bộ phim sẽ ẩn độ thăm dò kịch bản theo thông lệ.
4. Hình tượng nhân vật trong bộ phim này rất quan trọng, xin các diễn viên thế mình vào nhân vật, làm những chuyện nên làm trong thân phận nhân vật.
5. Bởi vì vấn đề kết cấu, bộ phim giảm bớt quá trình để các diễn viên làm quen với nhau, các diễn viên tự làm quen trong quá trình thực hiện kịch bản】
Tạ Trì cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ bốn mươi hai phút đêm, đến khi “Song nguyệt” kết thúc, nhiều nhất chỉ có sáu, bảy tiếng, đây là thời gian ngắn nhất trong số các bộ phim anh từng đóng.
“Cấp cứu! Tai nạn xe liên hoàn!” Trên hành lang có bác sĩ đang cuống quýt kêu gọi, các bác sĩ đang ngáy khò khò trong phòng nghỉ lập tức tỉnh dậy, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, xe cứu thương phát ra tiếng còi báo hiệu “Ò e ò e” chói tai lái ra khỏi bệnh viện, âm thanh đi xa dần.
….
Bấy giờ con đường Dạ An trở nên hết sức hỗn độn, máu đỏ sậm nhoe nhoét trên mặt đường, từ từ chảy đi, lề đường và cánh cửa ở các cửa hàng bên đường bị máu bắn tung tóe lên. Trên mặt đất có đoạn chi đứt gãy còn đang co giật, máu thịt bị cán nát bét, phả ra mùi máu tanh nồng buồn nôn.
Người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ và một cô gái xinh xắn đáng yêu giúp bác sĩ đưa người bị thương lên xe, xe cấp cứu chạy về phía bệnh viện Dạ An.
Vụ tai nạn liên hoàn với quy mô không nhỏ, xe cứu thương có hạn, cô gái nhiệt tình và người đàn ông nhận lời thỉnh cầu của bác sĩ, chở bệnh nhân bị thương nhẹ đuổi theo sau xe cứu thương.
“Tiếu Tiếu, sao cháu lại tham gia bộ phim này?” Hà Khiếu vừa lái xe vừa nói.
“Chú à, cháu tới để theo đuổi thần tượng,” Diệp Tiếu Tiếu nói như đương nhiên, hơi chớp mắt, cười bảo, “Gặp được chú thế này tốt quá.”
Hà Khiếu dở khóc dở cười.
Trước đó ông từng hợp tác với Diệp Tiếu Tiếu, Diệp Tiếu Tiếu nhí nhảnh không hành động như bình thường, có phần giống với con gái đã qua đời của ông, thành thử ông quan tâm tới Diệp Tiếu Tiếu nhiều hơn một chút, cứ giúp đỡ qua lại thành quen biết, được hợp tác một lần nữa, đúng là một chuyện vui.
Đằng sau xe thì kêu rên thảm thiết, mà phía trước lại nói nói cười cười.
Họ là diễn viên, xuất hiện ở ngay hiện trường tai nạn liên hoàn, app yêu cầu họ giúp bác sĩ đưa người bị thương tới bệnh viện.
“Aaaaaa!” Ở ghế sau xe đột nhiên phát ra tiếng kêu đau bất thường, Diệp Tiếu Tiếu giật nảy mình vội quay đầu lại: “Sao vậy?”
Người kêu đau là một cô gái vóc dáng to lớn, mặt mũi tiều tụy, cô ta đau đến mức nhăn nhó mặt mày, trán toát mồ hôi lạnh, ôm bụng cuộn tròn người lại: “Hình… hình như tôi sắp sinh rồi.”
Lúc này Diệp Tiếu Tiếu mới phát hiện không phải cô ấy mập, mà là đang mang thai.
Cô gái chỉ bị trầy da nhẹ, nhưng có lẽ bị dọa sợ, động thai, sắp sinh non.
Diệp Tiếu Tiếu vừa trấn an vừa giục Hà Khiếu lái xe nhanh hơn một chút.
Sau một hồi nhịn đau, không còn quá đau đớn như trước nữa, cô gái thở nặng nề, từ từ ngẩng đầu lên, đang muốn cảm ơn Diệp Tiếu Tiếu, trông thấy gương mặt Diệp Tiếu Tiếu thì lại sửng sốt.
Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy ánh mắt người này là lạ, khó tránh khỏi nhìn thêm mấy cái, vẻ mặt đột nhiên khựng lại, trong mắt dần toát lên vẻ khó tin.
Sao lại như vậy…?
Cô gái trước mặt mặc bộ đồ vải vóc thô ráp, kiểu dáng cũng hết sức cũ kỹ quê mùa, có lẽ chỉ mới mười mấy, hai mươi tuổi, xem ra tình trạng kinh tế rất khó khăn, mặc dù sắp làm mẹ, nhưng thoạt trông tuổi tác nhỏ hơn mình nhiều.
Năm nay Diệp Tiếu Tiếu mới 22, cô gái này nhiều nhất là mười bảy, mười tám tuổi, vị thành niên mang thai.
Điều này không quan trọng, quan trọng là….. cô gái này có ngoại hình rất giống cô.
Bởi vì cô gái mang thai nên gương mặt sưng phù, hai má lấm tấm tàn nhang, dường như cô mới khóc, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, nếu nhìn kỹ trên gương mặt còn vết cấu véo hoàn toàn chưa tan, có lẽ được tạo thành khi đánh lộn, những điều này khiến cô không lập tức phát hiện ra cô gái này trông giống mình.
Trên thực tế, ngũ quan hai người gần như giống nhau như đúc, chỉ là cô lớn tuổi hơn, ngũ quan trưởng thành, trang điểm cẩn thận, tương đối đẹp mắt, mà cô gái này thì mộc mạc, vô cùng tiều tụy.
Diệp Tiếu Tiếu run rẩy trong lòng, hiển nhiên cô gái cũng giật mình.
Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy không thể nào, nhưng vẫn kiên trì hỏi: “Cô… tên gì?”
“Diệp, Diệp Lan.”
Diệp Tiếu Tiếu khẽ thở phào một hơi. Không phải như cô nghĩ, chỉ là cùng họ Diệp mà thôi…
Diệp Tiếu Tiếu giấu nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục bắt chuyện với cô bé. Diệp Lan còn nhỏ, lại đang đau đớn, nhanh chóng mở lòng với cô gái dịu dàng và đưa mình đi bệnh viện này.
Diệp Tiếu Tiếu biết được nhà Diệp Lan rất nghèo, đi học muộn mấy năm, cho nên mười bảy tuổi mới lên lớp tám, đồng thời cha mẹ cũng không dự định để cô bé học lên cấp ba.
Năm lớp tám Diệp Lan quen một người bạn trai, mơ mơ hồ hồ không hiểu gì cả, thế là bị lừa lên giường, cô không biết mình làm gì, chỉ cảm thấy đau đớn như muốn nứt toác. Trong nhà không ai dạy dỗ, ngay cả mang thai cũng không biết, mãi đến khi cái bụng lớn đến mức không thể che giấu được mới phát hiện ra. Nhà cô có mấy anh chị em, cha mẹ ở quê thấy mất mặt, trong cơn tức giận đuổi ra ngoài.
Cô bèn bỏ học ra ngoài làm việc, không có tiền không thể nạo thai được, chỉ kéo dài được hai ba tháng, đã sắp sinh rồi.
Diệp Lan vừa khóc vừa đau đớn, càng ngày càng khóc to, dần dần suy sụp.
Diệp Tiếu Tiếu lại không khỏi xuất thần nghĩ tới một chuyện.
Nếu cô là Diệp Lan, có quá khứ u ám xấu hổ này, cô lớn lên, có.. động cơ đổi tên làm lại một lần nữa.
Diệp Tiếu Tiếu day hai bên Thái Dương cảm thấy mình thật điên rồ.
Nhưng cô không thể khống chế bản thân đừng nghĩ như vậy.
Chủ yếu là gương mặt hai người rất giống nhau.
Thần xui quỷ khiến Diệp Tiếu Tiếu cúi đầu xuống, nhìn chòng chọc bụng mình, cô hơi nghiêng người, nhấc vạt áo lên.
Đồng tử mắt Diệp Tiếu Tiếu đột nhiên phóng to ra, ngón tay không ngừng run lên.
Trên bụng cô có vết rạn.
Nhưng mà cô còn chưa từng yêu đương.
Bình luận truyện