App Diễn Viên Phim Kinh Dị
Chương 149: Giang Sóc
• Quá khứ của Liên Thế •
Văn phòng thuộc về riêng ảnh đế đã đổi chủ, nhưng người đứng trước mặt ảnh đế vẫn là cùng một người.
Người kia có ngoại hình đoan chính, nội liễm, nho nhã, cao lớn trầm ổn, đứng ở đó như một pho tượng điêu khắc, không nói lời nào.
“Sao hả, tên ấy không giết cậu, còn bị cậu làm trọng thương, không đành lòng à? Hối hận rồi à? Chết cũng đã chết rồi, đừng có cái kiểu làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết.” Người ngồi ở vị trí trước đó Thẩm Dật từng ngồi hờ hững xoay ghế, nghiêng đầu cười khẩy.
Yết hầu người đàn ông hơi gợn lên, trong mắt giăng đầy tia máu đỏ, dường như đã thức trắng suốt một đêm: “Dù sao đó cũng là người anh em của tôi.”
Dường như Giang Sóc nghe thấy điều gì hài hước, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, cơ thể hơi ngả về phía trước, ánh mắt sáng lên: “Không, chỉ pet mới là anh em của cậu.”
“Không muốn đồng sinh cộng tử với nó, chẳng phải cậu đã biết trước kết cục của nó ngày hôm nay rồi hay sao?”
Lê Hạo im lặng một lúc, Giang Sóc nói đúng. Đúng là anh không có tư cách tức giận ở đây, anh là người không xứng nhất.
“Thẩm Dật vẫn luôn biết tôi là pet.” Lê Hạo nhắm mắt lại, chật vật lên tiếng.
Anh ta ẩn núp bên người Thẩm Dật, cho rằng Thẩm Dật không hay biết gì, nhưng trong trận truy sát kia, Thẩm Dật trông thấy anh ta, trên gương mặt không ngạc nhiên một chút nào, vẻ mặt quả nhiên là như vậy, chỉ là trong mắt hiện rõ sự thất vọng và khinh thường.
Giang Sóc cười giễu một tiếng: “Tôi biết.”
Lê Hạo kinh ngạc ngước mắt lên, máu toàn thân lạnh buốt, Giang Sóc đã biết mình bị lộ từ sớm, còn để anh ta ở lại bên người Thẩm Dật. Chủ nhân của anh ta, lãnh đạo của tổ chức, vốn không coi anh ta là con người.
Nếu Thẩm Dật không rộng lượng như vậy, giết chết anh ta…
Giang Sóc nhìn xoáy sâu anh ta: “Một người muốn làm nên đại sự, tình cảm chỉ là thứ dư thừa, Thẩm Dật tàn nhẫn với bản thân, nhưng lại có thứ tình cảm nực cười với người ngoài, với Túc Thanh như thế, với cậu cũng như vậy, đó là nguyên nhân căn bản cho việc tên ấy thất bại. Kẻ tự tin luôn bại ở chỗ mình đặt niềm tin. Dùng gen Bán Thần trên người tên ấy, đúng là lãng phí.”
Lê Hạo nhìn Giang Sóc, người đàn ông hung ác nham hiểm kia lấy tư thế kẻ thắng cuộc, cao cao tại thượng phân tích sự thất bại của đối thủ, khoe khoang bản thân mình.
Đúng vậy, Giang Sóc không tin ai cả, đến người bạn thân thiết của hắn là Du Nghiêu chết ngoài ý muốn, Lê Hạo cũng không thấy hắn ta đau buồn dù chỉ một chút.
Du Nghiêu không đồng ý với mục tiêu của tổ chức, chỉ là vì người bạn Giang Sóc, nên mới mặc kệ “trợ Trụ vi ngược”, Giang Sóc biết rõ, nhưng vẫn không hề cảm động mà lợi dụng anh ta, thậm chí ngay cả khi Du Nghiêu chết đi rồi, hắn cũng không đau lòng một chút nào.
Người đàn ông này ích kỷ vô tình tới cùng cực, vì mục tiêu mà vứt bỏ tình cảm, không từ thủ đoạn nào, đây có lẽ là nguyên nhân hắn thành công.
Mà anh tham sống sợ chết phản bội người anh em của mình, vị trí hiện tại có lẽ là điểm cuối của anh ta rồi, đứng trong top cũng đủ rồi. Anh ta vì sự sống mà đã làm quá nhiều chuyện vứt bỏ lương tâm.
Lê Hạo cảm thấy mệt mỏi trong lòng: “Giang Sóc à, Thẩm Dật đã chết rồi, bây giờ anh thu tay lại đi, anh không thể đạt được nguyện vọng của mình đâu.”
“Cậu kêu tôi thu tay lại?” Suýt chút nữa Giang Sóc cười ra nước mắt, nghiêm nghị chất vấn, “Thẩm Dật thiển cận đối địch với tôi, cậu cũng muốn phản bội tôi sao?”
Lê Hạo chỉ kiên trì nói: “Con người có gen thấp kém cũng không phải chuyện gì không tốt, tình cảm là thứ rất tuyệt vời, không cần phải tách ra.”
Giang Sóc cười gằn: “Tôi không ngờ Du Nghiêu lại tẩy não cậu nhiều như vậy. Xem ra cậu ta chết cũng tốt, đỡ “yêu ngôn hoặc chúng”, gây nhiễu loạn lòng người.”
Trái tim Lê Hạo nhói lên, giải thích: “Không phải Du Nghiêu, đây là suy nghĩ của tôi.”
“Tình cảm đẹp đẽ ư? Thế sao cậu lại đau lòng? Sao Thẩm Dật lại thất bại?”
Lê Hạo không muốn ầm ĩ, chỉ ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: “Tôi sẽ không làm việc giúp anh nữa, Giang Sóc, anh tự giải quyết cho tốt, muốn chém giết róc thịt, muốn làm gì cũng được, đúng là tôi hối hận rồi, anh có thể cho nổ chip giết tôi, như vậy tôi cũng cảm thấy xứng với lương tâm mình.”
“Đến Du Nghiêu anh còn không để ý, còn sợ thiếu một người như tôi?”
Giang Sóc lặng lẽ siết chặt bàn tay, dường như đang cố kiềm chế thứ gì đó.
Lê Hạo nhìn Giang Sóc ngồi ở vị trí dành riêng cho ảnh đế: “Thu tay lại đi, nếu không ngày hôm qua của Thẩm Dật, cũng chính là ngày mai của anh, trong lịch sử điện ảnh của app, không ảnh đế nào có kết cục tốt đẹp cả, Bán Thần như vậy, Thẩm Dật như vậy, anh cũng sẽ như vậy.”
Anh ta đơn phương làm bạn mà khuyên nhủ lời sau cuối, đáp lại anh ta là một tràng cười rộ.
Lê Hạo lặng lẽ lắc đầu, quá hoang đường, vậy mà anh lại đi theo kẻ không có lương tâm kia lâu như vậy.
…
Dưới bức thư ngắn gọn hóm hỉnh kia của Thẩm Dật vẫn còn một bức thư giải thích toàn diện khách quan không mang theo chút tình cảm nào.
Tạ Trì đọc từ đầu tới cuối, anh đã biết rõ chân tướng của Pet.
Vị trí thế giới của họ là thế giới trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật máy móc phát triển nhanh chóng, nhưng về mặt sinh học lại trì trệ không phát triển. Liên Thế là một nhà khoa học có khát vọng, trẻ tuổi nhiệt huyết, ôm mộng có thể phát hiện hoặc phát minh ra thứ có thể thúc đẩy sự phát triển của nhân loại, để xã hội nhảy vọt về phía trước.
Nhưng cuộc sống đã cảnh tỉnh anh ta, sau mấy năm không thu hoạch được điều gì, bởi vì chấp niệm quá mạnh mẽ mà Liên Thế bị app chọn trúng, vào thế giới phim ảnh.
Sinh mệnh trẻ trung của anh ta lại bừng sức sống, bởi vì trước kia anh ta chỉ có thể trông thấy tương lai tối tăm mờ mịt, chỉ có thể bất lực mù mịt chờ đợi, chờ đợi không biết khi nào thì quả táo của Newton rơi xuống đầu mình, có lẽ anh ta chờ cả đời cũng không đợi được.
Nhưng bây giờ anh ta chỉ cần cầu nguyện, đóng phim kinh dị không ngừng nghỉ, tích góp điểm tích lũy tới một trình độ nhất định, anh ta có thể thực hiện nguyện vọng 100%.
Đây không phải là mơ, ở đây có thể nhìn thấy tương lai.
Đầu tiên anh ta hứa nguyện vọng có được kỹ thuật cải tạo gen người.
Liên Thế dựa vào IQ và nghị lực hơn người, nước lặng chảy sâu, lên hạng một rồi lọt vào bảng xếp hạng.
Thế hệ của Bán Thần là thế hệ hoàng kim của app, không chỉ có Bán Thần siêu việt trong lịch sử điện ảnh của app, còn có chín diễn viên trong bảng xếp hạng rất gần vị trí Thần, mà thế hệ của Liên Thế, có thể nói là thế hệ “Thanh Đồng”.
Liên Thế cũng rất mạnh.
Anh ta ở hạng một nửa năm, tích lũy đủ điểm để đổi lấy nguyện vọng nhưng không đi, anh ta cảm thấy nếu chỉ có kỹ thuật cải tạo gen còn chưa đủ, mặc dù ở đây nguy hiểm, nhưng có thể thấy được hồi báo, sau khi rời khỏi đây, dù rằng an toàn, nhưng có lẽ giấc mộng của anh sẽ chấm dứt.
Anh ta không chắc chắn liệu mình có thể cải tạo được gen ưu tú nhất, sau đó lại tạo thành một cá thể không gì sánh bằng được hay không.
Bởi vì Liên Thế từng tới Thập Thần Điện, cho nên có chủ ý với Bán Thần.
Thế giới hiện thực, gen mạnh hơn thì cũng chỉ là gen người, mà gen của Bán Thần được tôi luyện qua rất nhiều phó bản, đã không còn tầm thường từ lâu. Anh ta chỉ cần có thể mang đi một phần nhỏ gen của Bán Thần, thì có thể cải tiến gen người, có thể đưa nhân loại đi lên một tầng cao mới.
Thế giới hiện thực có các căn bệnh mà tạm thời không thể chữa trị, chỉ cần anh ta có được kỹ thuật gen, như vậy có thể giúp con người không bị sinh bệnh nữa.
Thế giới hiện thực có danh sách bệnh tâm lý dài dằng dặc, chỉ cần anh có được kỹ thuật gen, thì có thể giúp họ tách những cảm xúc không thích hợp kia, để họ có được cuộc sống mới.
Con người, loài linh trưởng cao cấp, nhưng tuổi thọ chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, không bằng nhiều loài động vật, chỉ cần anh ta có được gen ưu tú thì có thể giúp con người gia tăng tuổi thọ, thậm chí là bất tử.
Thậm chí anh có thể tách gen của các tội phạm, từ đó giữ ổn định xã hội.
Trái tim Liên Thế đập rộn rã.
Cuối cùng anh ta cũng thực hiện được hai nguyện vọng, không kiềm chế được muốn rời đi.
Những tưởng mình có thể mang hy vọng về cho xã hội, lại không ngờ đó là một chiếc hộp Pandora.
Anh ta mang gen của Bán Thần đi, lại phát hiện mình thiếu kỹ năng phục chế gen Bán Thần, chuyện này có nghĩa là, có rất ít người có thể được sản xuất ra từ gen của Bán Thần.
Mà anh ta không có công nghệ cao cấp có thể kết hợp với kỹ thuật mà anh mang về.
Anh ta lạc quan mù quáng, quay trở về hiện thực mới phát hiện sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng, một mình anh ta bay quá xa, các mặt của xã hội đều không thể theo kịp, kỹ thuật của anh ta vốn không có đất dụng võ.
Thậm chí chính phủ sợ kỹ thuật vượt mức quy định này sẽ gây bất ổn xã hội nghiêm trọng, làm nhiễu loạn hiện trạng của xã hội, gây ra những biến động không cần thiết nên trực tiếp ra lệnh cấm, không cho phép nghiên cứu phát minh, nếu không anh ta sẽ bị bỏ tù.
Liên Thế nhiệt tình như lửa trở về, nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh, tức mà không tài nào nén nổi.
Thậm chí anh ta muốn quay trở lại app, để cầu nguyện và thu hoạch từng đồ vật mình thiếu, thậm chí trong đêm tối anh còn liều lĩnh ước rằng, chẳng bằng ước hủy diệt chính phủ, để mình lên làm người lãnh đạo, như vậy anh ta không còn bị chuyện gì gây cản trở nữa.
Nhưng cuối cùng anh ta bị gia đình cuốn lấy, anh ta đã kết hôn, có con từ lâu rồi.
Mà anh ta biết nguyện vọng lần này cần rất nhiều điểm tích lũy, nếu anh ta quay lại app thật, rất có thể anh ta không thể về trong vòng sáu, bảy năm, thậm chí còn có thể chết trong đó. Lần trước anh ta đi hai ba năm, con trai đã sáu bảy tuổi, lần này anh ta không thể bỏ rơi vợ con nữa.
Lòng Liên Thế nguội như tro, quyết định làm một người bình thường, ngụy trang làm một người thường, sống chuỗi ngày nhận tiền lương ở bên vợ con.
Mãi đến một ngày của tám, chín năm sau, anh ta phát hiện ra đứa con lớn tuy tàn tật nhưng lại rất thông minh đã lén vận dụng kỹ thuật cải tạo gen vốn đã trở thành điều cấm kỵ, chữa căn bệnh tàn tật của bản thân.
Cơn giận qua đi, Liên Thế ngầm chấp nhận, có thể hiểu được nỗi đau của một người cha có được kỹ thuật có thể giúp con trai mình, nhưng lại không thể sử dụng trên người nó.
Trong vòng tám, chín năm đó, Liên Thế đã dao động vô số lần, nhưng anh ta vẫn dằn xuống, sợ không thể ngăn cản chuyện đã xảy ra, sợ làm liên lụy tới người nhà. Người nhà khiến anh ta “ném chuột sợ vỡ bình”.
Mà con của anh ta, đã giúp anh ta thực hiện những điều anh ta muốn mà không thể làm được.
Liên Thế nghĩ đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng không ngờ chuyện chỉ mới bắt đầu, đến khi anh ta phát hiện ra, mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa.
Đứa con trai cả năm nào chỉ mới mười bốn tuổi, giấu anh ta tìm tới một đám thương nhân hám lợi, lấy kho báu ẩn giấu của anh ra, “dùng” hết ra ngoài.
Mới đầu cậu ta mang về một chút tiền, không nhiều, Liên Thế chuyên tâm nghiên cứu khoa học chú ý tới, nhưng không để ý nhiều, chỉ coi là thằng bé đạt được học bổng hoặc là đi làm thêm kiếm được tiền.
Sau đó thằng bé mang về nhà nhiều tiền hơn, cuối cùng Liên Thế cũng phát hiện không thích hợp, thông qua vài thủ đoạn đặc thù điều tra danh nghĩa của đứa con cả, mới phát hiện nó giấu gia đình, đã có được mấy căn biệt thự và đủ loại xe sang.
Bất tri bất giác nó đã có khối tài sản hơn trăm triệu.
Liên Thế tìm nó nói chuyện, nhưng lại nhận được sự chỉ trích lạnh lùng vô tình của con trai.
Anh ta bị chỉ trích lòng dạ độc ác, rõ ràng có thể dễ dàng cứu con, nhưng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nó bị mọi người xung quanh chế nhạo, không ngóc đầu lên được.
Anh bị chỉ trích yếu đuối vô dụng, là phế vật, sợ bóng sợ gió không quả quyết, có cơ hội kiếm tiền tốt đẹp lại không muốn, ngày ngày nhìn mặt người khác mà sống.
Anh ta bị chỉ trích bỏ rơi vợ con, không có chút trách nhiệm nào, lạc quan mù quáng, thực ra ngu không ai bằng.
Mà Thẩm Dật là đứng bên ngoài quan sát và nghe được, hắn là đứa con thứ của Liên Thế, có giấc mộng của riêng mình.
Tổ chức Pet không ngừng phát triển, Liên Thế như ngồi trên đống lửa, anh ta biết rõ mình là tội đồ, anh ta đã tạo ra bi kịch của vô số đứa trẻ, mà dường như đứa con trai cả chưa hài lòng, không biết nó nghe ngóng ở đâu, biết cha mình không chỉ có kỹ thuật cải tạo gen, còn có gen Bán Thần.
Bi kịch gia đình kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Có lẽ Liên Thế không ngờ tới, sự nhiệt tình trước đó của bản thân lại gây ra tình cảnh như hiện giờ.
Anh ta biết sớm muộn gì cũng không giấu được, cho nên chẳng còn cách nào khác, gọi đứa con trai thứ là Thẩm Dật tới, hạ quyết tâm, dùng một phần gen Bán Thần để cải tạo thân thể con trai, phần còn lại anh ta lại kết hợp hỗn hợp gen của Thẩm Dật, Bán Thần cùng một số gen ưu tú, tái tạo một phôi thai nhỏ, trà trộn đưa vào một gia đình giàu có mua Pet.
Xem như hoàn toàn hủy gen Bán Thần.
Làm xong tất cả, Liên Thế như già đi mấy chục tuổi, rõ ràng anh ta có thể chữa cho bản thân, nhưng lại không làm.
Anh ta mệt mỏi, lòng nguội như tro, bị bệnh không gượng dậy nổi, rơi vào hấp hối.
Trước khi chết anh ta gọi Thẩm Dật tới, nghiêm túc nói lời xin lỗi, dù sao anh ta cũng đã phá hủy cuộc đời mà Thẩm Dật nên có, đẩy thằng bé vào con đường nguy cơ mai phục tứ phía.
Anh trịnh trọng cầu xin: “Nếu một ngày anh trai con tìm được cách vào app, con nhất định phải nghĩ cách giết nó.”
Văn phòng thuộc về riêng ảnh đế đã đổi chủ, nhưng người đứng trước mặt ảnh đế vẫn là cùng một người.
Người kia có ngoại hình đoan chính, nội liễm, nho nhã, cao lớn trầm ổn, đứng ở đó như một pho tượng điêu khắc, không nói lời nào.
“Sao hả, tên ấy không giết cậu, còn bị cậu làm trọng thương, không đành lòng à? Hối hận rồi à? Chết cũng đã chết rồi, đừng có cái kiểu làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết.” Người ngồi ở vị trí trước đó Thẩm Dật từng ngồi hờ hững xoay ghế, nghiêng đầu cười khẩy.
Yết hầu người đàn ông hơi gợn lên, trong mắt giăng đầy tia máu đỏ, dường như đã thức trắng suốt một đêm: “Dù sao đó cũng là người anh em của tôi.”
Dường như Giang Sóc nghe thấy điều gì hài hước, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, cơ thể hơi ngả về phía trước, ánh mắt sáng lên: “Không, chỉ pet mới là anh em của cậu.”
“Không muốn đồng sinh cộng tử với nó, chẳng phải cậu đã biết trước kết cục của nó ngày hôm nay rồi hay sao?”
Lê Hạo im lặng một lúc, Giang Sóc nói đúng. Đúng là anh không có tư cách tức giận ở đây, anh là người không xứng nhất.
“Thẩm Dật vẫn luôn biết tôi là pet.” Lê Hạo nhắm mắt lại, chật vật lên tiếng.
Anh ta ẩn núp bên người Thẩm Dật, cho rằng Thẩm Dật không hay biết gì, nhưng trong trận truy sát kia, Thẩm Dật trông thấy anh ta, trên gương mặt không ngạc nhiên một chút nào, vẻ mặt quả nhiên là như vậy, chỉ là trong mắt hiện rõ sự thất vọng và khinh thường.
Giang Sóc cười giễu một tiếng: “Tôi biết.”
Lê Hạo kinh ngạc ngước mắt lên, máu toàn thân lạnh buốt, Giang Sóc đã biết mình bị lộ từ sớm, còn để anh ta ở lại bên người Thẩm Dật. Chủ nhân của anh ta, lãnh đạo của tổ chức, vốn không coi anh ta là con người.
Nếu Thẩm Dật không rộng lượng như vậy, giết chết anh ta…
Giang Sóc nhìn xoáy sâu anh ta: “Một người muốn làm nên đại sự, tình cảm chỉ là thứ dư thừa, Thẩm Dật tàn nhẫn với bản thân, nhưng lại có thứ tình cảm nực cười với người ngoài, với Túc Thanh như thế, với cậu cũng như vậy, đó là nguyên nhân căn bản cho việc tên ấy thất bại. Kẻ tự tin luôn bại ở chỗ mình đặt niềm tin. Dùng gen Bán Thần trên người tên ấy, đúng là lãng phí.”
Lê Hạo nhìn Giang Sóc, người đàn ông hung ác nham hiểm kia lấy tư thế kẻ thắng cuộc, cao cao tại thượng phân tích sự thất bại của đối thủ, khoe khoang bản thân mình.
Đúng vậy, Giang Sóc không tin ai cả, đến người bạn thân thiết của hắn là Du Nghiêu chết ngoài ý muốn, Lê Hạo cũng không thấy hắn ta đau buồn dù chỉ một chút.
Du Nghiêu không đồng ý với mục tiêu của tổ chức, chỉ là vì người bạn Giang Sóc, nên mới mặc kệ “trợ Trụ vi ngược”, Giang Sóc biết rõ, nhưng vẫn không hề cảm động mà lợi dụng anh ta, thậm chí ngay cả khi Du Nghiêu chết đi rồi, hắn cũng không đau lòng một chút nào.
Người đàn ông này ích kỷ vô tình tới cùng cực, vì mục tiêu mà vứt bỏ tình cảm, không từ thủ đoạn nào, đây có lẽ là nguyên nhân hắn thành công.
Mà anh tham sống sợ chết phản bội người anh em của mình, vị trí hiện tại có lẽ là điểm cuối của anh ta rồi, đứng trong top cũng đủ rồi. Anh ta vì sự sống mà đã làm quá nhiều chuyện vứt bỏ lương tâm.
Lê Hạo cảm thấy mệt mỏi trong lòng: “Giang Sóc à, Thẩm Dật đã chết rồi, bây giờ anh thu tay lại đi, anh không thể đạt được nguyện vọng của mình đâu.”
“Cậu kêu tôi thu tay lại?” Suýt chút nữa Giang Sóc cười ra nước mắt, nghiêm nghị chất vấn, “Thẩm Dật thiển cận đối địch với tôi, cậu cũng muốn phản bội tôi sao?”
Lê Hạo chỉ kiên trì nói: “Con người có gen thấp kém cũng không phải chuyện gì không tốt, tình cảm là thứ rất tuyệt vời, không cần phải tách ra.”
Giang Sóc cười gằn: “Tôi không ngờ Du Nghiêu lại tẩy não cậu nhiều như vậy. Xem ra cậu ta chết cũng tốt, đỡ “yêu ngôn hoặc chúng”, gây nhiễu loạn lòng người.”
Trái tim Lê Hạo nhói lên, giải thích: “Không phải Du Nghiêu, đây là suy nghĩ của tôi.”
“Tình cảm đẹp đẽ ư? Thế sao cậu lại đau lòng? Sao Thẩm Dật lại thất bại?”
Lê Hạo không muốn ầm ĩ, chỉ ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: “Tôi sẽ không làm việc giúp anh nữa, Giang Sóc, anh tự giải quyết cho tốt, muốn chém giết róc thịt, muốn làm gì cũng được, đúng là tôi hối hận rồi, anh có thể cho nổ chip giết tôi, như vậy tôi cũng cảm thấy xứng với lương tâm mình.”
“Đến Du Nghiêu anh còn không để ý, còn sợ thiếu một người như tôi?”
Giang Sóc lặng lẽ siết chặt bàn tay, dường như đang cố kiềm chế thứ gì đó.
Lê Hạo nhìn Giang Sóc ngồi ở vị trí dành riêng cho ảnh đế: “Thu tay lại đi, nếu không ngày hôm qua của Thẩm Dật, cũng chính là ngày mai của anh, trong lịch sử điện ảnh của app, không ảnh đế nào có kết cục tốt đẹp cả, Bán Thần như vậy, Thẩm Dật như vậy, anh cũng sẽ như vậy.”
Anh ta đơn phương làm bạn mà khuyên nhủ lời sau cuối, đáp lại anh ta là một tràng cười rộ.
Lê Hạo lặng lẽ lắc đầu, quá hoang đường, vậy mà anh lại đi theo kẻ không có lương tâm kia lâu như vậy.
…
Dưới bức thư ngắn gọn hóm hỉnh kia của Thẩm Dật vẫn còn một bức thư giải thích toàn diện khách quan không mang theo chút tình cảm nào.
Tạ Trì đọc từ đầu tới cuối, anh đã biết rõ chân tướng của Pet.
Vị trí thế giới của họ là thế giới trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật máy móc phát triển nhanh chóng, nhưng về mặt sinh học lại trì trệ không phát triển. Liên Thế là một nhà khoa học có khát vọng, trẻ tuổi nhiệt huyết, ôm mộng có thể phát hiện hoặc phát minh ra thứ có thể thúc đẩy sự phát triển của nhân loại, để xã hội nhảy vọt về phía trước.
Nhưng cuộc sống đã cảnh tỉnh anh ta, sau mấy năm không thu hoạch được điều gì, bởi vì chấp niệm quá mạnh mẽ mà Liên Thế bị app chọn trúng, vào thế giới phim ảnh.
Sinh mệnh trẻ trung của anh ta lại bừng sức sống, bởi vì trước kia anh ta chỉ có thể trông thấy tương lai tối tăm mờ mịt, chỉ có thể bất lực mù mịt chờ đợi, chờ đợi không biết khi nào thì quả táo của Newton rơi xuống đầu mình, có lẽ anh ta chờ cả đời cũng không đợi được.
Nhưng bây giờ anh ta chỉ cần cầu nguyện, đóng phim kinh dị không ngừng nghỉ, tích góp điểm tích lũy tới một trình độ nhất định, anh ta có thể thực hiện nguyện vọng 100%.
Đây không phải là mơ, ở đây có thể nhìn thấy tương lai.
Đầu tiên anh ta hứa nguyện vọng có được kỹ thuật cải tạo gen người.
Liên Thế dựa vào IQ và nghị lực hơn người, nước lặng chảy sâu, lên hạng một rồi lọt vào bảng xếp hạng.
Thế hệ của Bán Thần là thế hệ hoàng kim của app, không chỉ có Bán Thần siêu việt trong lịch sử điện ảnh của app, còn có chín diễn viên trong bảng xếp hạng rất gần vị trí Thần, mà thế hệ của Liên Thế, có thể nói là thế hệ “Thanh Đồng”.
Liên Thế cũng rất mạnh.
Anh ta ở hạng một nửa năm, tích lũy đủ điểm để đổi lấy nguyện vọng nhưng không đi, anh ta cảm thấy nếu chỉ có kỹ thuật cải tạo gen còn chưa đủ, mặc dù ở đây nguy hiểm, nhưng có thể thấy được hồi báo, sau khi rời khỏi đây, dù rằng an toàn, nhưng có lẽ giấc mộng của anh sẽ chấm dứt.
Anh ta không chắc chắn liệu mình có thể cải tạo được gen ưu tú nhất, sau đó lại tạo thành một cá thể không gì sánh bằng được hay không.
Bởi vì Liên Thế từng tới Thập Thần Điện, cho nên có chủ ý với Bán Thần.
Thế giới hiện thực, gen mạnh hơn thì cũng chỉ là gen người, mà gen của Bán Thần được tôi luyện qua rất nhiều phó bản, đã không còn tầm thường từ lâu. Anh ta chỉ cần có thể mang đi một phần nhỏ gen của Bán Thần, thì có thể cải tiến gen người, có thể đưa nhân loại đi lên một tầng cao mới.
Thế giới hiện thực có các căn bệnh mà tạm thời không thể chữa trị, chỉ cần anh ta có được kỹ thuật gen, như vậy có thể giúp con người không bị sinh bệnh nữa.
Thế giới hiện thực có danh sách bệnh tâm lý dài dằng dặc, chỉ cần anh có được kỹ thuật gen, thì có thể giúp họ tách những cảm xúc không thích hợp kia, để họ có được cuộc sống mới.
Con người, loài linh trưởng cao cấp, nhưng tuổi thọ chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, không bằng nhiều loài động vật, chỉ cần anh ta có được gen ưu tú thì có thể giúp con người gia tăng tuổi thọ, thậm chí là bất tử.
Thậm chí anh có thể tách gen của các tội phạm, từ đó giữ ổn định xã hội.
Trái tim Liên Thế đập rộn rã.
Cuối cùng anh ta cũng thực hiện được hai nguyện vọng, không kiềm chế được muốn rời đi.
Những tưởng mình có thể mang hy vọng về cho xã hội, lại không ngờ đó là một chiếc hộp Pandora.
Anh ta mang gen của Bán Thần đi, lại phát hiện mình thiếu kỹ năng phục chế gen Bán Thần, chuyện này có nghĩa là, có rất ít người có thể được sản xuất ra từ gen của Bán Thần.
Mà anh ta không có công nghệ cao cấp có thể kết hợp với kỹ thuật mà anh mang về.
Anh ta lạc quan mù quáng, quay trở về hiện thực mới phát hiện sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng, một mình anh ta bay quá xa, các mặt của xã hội đều không thể theo kịp, kỹ thuật của anh ta vốn không có đất dụng võ.
Thậm chí chính phủ sợ kỹ thuật vượt mức quy định này sẽ gây bất ổn xã hội nghiêm trọng, làm nhiễu loạn hiện trạng của xã hội, gây ra những biến động không cần thiết nên trực tiếp ra lệnh cấm, không cho phép nghiên cứu phát minh, nếu không anh ta sẽ bị bỏ tù.
Liên Thế nhiệt tình như lửa trở về, nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh, tức mà không tài nào nén nổi.
Thậm chí anh ta muốn quay trở lại app, để cầu nguyện và thu hoạch từng đồ vật mình thiếu, thậm chí trong đêm tối anh còn liều lĩnh ước rằng, chẳng bằng ước hủy diệt chính phủ, để mình lên làm người lãnh đạo, như vậy anh ta không còn bị chuyện gì gây cản trở nữa.
Nhưng cuối cùng anh ta bị gia đình cuốn lấy, anh ta đã kết hôn, có con từ lâu rồi.
Mà anh ta biết nguyện vọng lần này cần rất nhiều điểm tích lũy, nếu anh ta quay lại app thật, rất có thể anh ta không thể về trong vòng sáu, bảy năm, thậm chí còn có thể chết trong đó. Lần trước anh ta đi hai ba năm, con trai đã sáu bảy tuổi, lần này anh ta không thể bỏ rơi vợ con nữa.
Lòng Liên Thế nguội như tro, quyết định làm một người bình thường, ngụy trang làm một người thường, sống chuỗi ngày nhận tiền lương ở bên vợ con.
Mãi đến một ngày của tám, chín năm sau, anh ta phát hiện ra đứa con lớn tuy tàn tật nhưng lại rất thông minh đã lén vận dụng kỹ thuật cải tạo gen vốn đã trở thành điều cấm kỵ, chữa căn bệnh tàn tật của bản thân.
Cơn giận qua đi, Liên Thế ngầm chấp nhận, có thể hiểu được nỗi đau của một người cha có được kỹ thuật có thể giúp con trai mình, nhưng lại không thể sử dụng trên người nó.
Trong vòng tám, chín năm đó, Liên Thế đã dao động vô số lần, nhưng anh ta vẫn dằn xuống, sợ không thể ngăn cản chuyện đã xảy ra, sợ làm liên lụy tới người nhà. Người nhà khiến anh ta “ném chuột sợ vỡ bình”.
Mà con của anh ta, đã giúp anh ta thực hiện những điều anh ta muốn mà không thể làm được.
Liên Thế nghĩ đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng không ngờ chuyện chỉ mới bắt đầu, đến khi anh ta phát hiện ra, mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa.
Đứa con trai cả năm nào chỉ mới mười bốn tuổi, giấu anh ta tìm tới một đám thương nhân hám lợi, lấy kho báu ẩn giấu của anh ra, “dùng” hết ra ngoài.
Mới đầu cậu ta mang về một chút tiền, không nhiều, Liên Thế chuyên tâm nghiên cứu khoa học chú ý tới, nhưng không để ý nhiều, chỉ coi là thằng bé đạt được học bổng hoặc là đi làm thêm kiếm được tiền.
Sau đó thằng bé mang về nhà nhiều tiền hơn, cuối cùng Liên Thế cũng phát hiện không thích hợp, thông qua vài thủ đoạn đặc thù điều tra danh nghĩa của đứa con cả, mới phát hiện nó giấu gia đình, đã có được mấy căn biệt thự và đủ loại xe sang.
Bất tri bất giác nó đã có khối tài sản hơn trăm triệu.
Liên Thế tìm nó nói chuyện, nhưng lại nhận được sự chỉ trích lạnh lùng vô tình của con trai.
Anh ta bị chỉ trích lòng dạ độc ác, rõ ràng có thể dễ dàng cứu con, nhưng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nó bị mọi người xung quanh chế nhạo, không ngóc đầu lên được.
Anh bị chỉ trích yếu đuối vô dụng, là phế vật, sợ bóng sợ gió không quả quyết, có cơ hội kiếm tiền tốt đẹp lại không muốn, ngày ngày nhìn mặt người khác mà sống.
Anh ta bị chỉ trích bỏ rơi vợ con, không có chút trách nhiệm nào, lạc quan mù quáng, thực ra ngu không ai bằng.
Mà Thẩm Dật là đứng bên ngoài quan sát và nghe được, hắn là đứa con thứ của Liên Thế, có giấc mộng của riêng mình.
Tổ chức Pet không ngừng phát triển, Liên Thế như ngồi trên đống lửa, anh ta biết rõ mình là tội đồ, anh ta đã tạo ra bi kịch của vô số đứa trẻ, mà dường như đứa con trai cả chưa hài lòng, không biết nó nghe ngóng ở đâu, biết cha mình không chỉ có kỹ thuật cải tạo gen, còn có gen Bán Thần.
Bi kịch gia đình kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Có lẽ Liên Thế không ngờ tới, sự nhiệt tình trước đó của bản thân lại gây ra tình cảnh như hiện giờ.
Anh ta biết sớm muộn gì cũng không giấu được, cho nên chẳng còn cách nào khác, gọi đứa con trai thứ là Thẩm Dật tới, hạ quyết tâm, dùng một phần gen Bán Thần để cải tạo thân thể con trai, phần còn lại anh ta lại kết hợp hỗn hợp gen của Thẩm Dật, Bán Thần cùng một số gen ưu tú, tái tạo một phôi thai nhỏ, trà trộn đưa vào một gia đình giàu có mua Pet.
Xem như hoàn toàn hủy gen Bán Thần.
Làm xong tất cả, Liên Thế như già đi mấy chục tuổi, rõ ràng anh ta có thể chữa cho bản thân, nhưng lại không làm.
Anh ta mệt mỏi, lòng nguội như tro, bị bệnh không gượng dậy nổi, rơi vào hấp hối.
Trước khi chết anh ta gọi Thẩm Dật tới, nghiêm túc nói lời xin lỗi, dù sao anh ta cũng đã phá hủy cuộc đời mà Thẩm Dật nên có, đẩy thằng bé vào con đường nguy cơ mai phục tứ phía.
Anh trịnh trọng cầu xin: “Nếu một ngày anh trai con tìm được cách vào app, con nhất định phải nghĩ cách giết nó.”
Bình luận truyện