Bà Chủ Đi Đâu Rồi?!
Chương 15: Đen tối thế nào chúng tôi đều hiểu!
Lời đầu tiên Z xin được giải thích cho việc up 4 chương cho tuần này ‘A’ thứ nhất là 3 chương mừng có per, thêm 1 chương nữa là vì cái tính ngu si, ngớ ngẩn của Z khi dùng QT nhưng bấm lộn vào cái gì đó nên nhầm tên của Cảnh Nguyệt thành Phong Cảnh Nguyệt ‘A’ Rất xin lỗi các bạn! Để tạ lỗi thì Z đã sửa lại toàn bộ, cùng với up 1 lúc 4 chương ‘A’ Mong mọi người đừng bỏ Vựa nhé! Ai đó an ủi Z đi uehuehuehue
————
Editor: Z.
Triệu Tiềm an tâm.
May mắn không chỉ không có chuyện gì, mà Đàm Lâm Kha còn hiếm thấy chủ động đưa ra yêu cầu làm hắn cao hứng vô cùng. Tuy vậy, hắn vẫn lờ mờ nhớ rằng cuối tuần này có tiệc rượu… Kệ! Để tiểu trợ lý đi là được!
Tiểu trợ lý đang thống khổ tăng ca ở công ty mạnh mẽ hắt hơi rõ to.
Cậu cười nói: “Nếu không còn gì thì chúng ta ra ngoài đi!”
Triệu Tiềm gật đầu: “Được.”
Hắn giành trước một bước kéo cửa, phòng riêng đối diện cũng vừa vặn mở.
Triệu Tiềm: “…”
Hôm nay nhất định là hắn đã quên xem ngày trước khi ra ngoài!!
Đàm Lâm Kha ở phía sau, rướn lên hỏi: “Sao thế?”
Triệu Tièm tằng hắng, sau đó hất hất cằm.
Trâu Duệ Văn đứng đối diến, theo sau là cô nàng bạn gái cũ của hắn, hiện nay là một minh tinh vo cùng hot… Ngô Hiểu.
Hai bên nhìn nhau nửa ngày, biểu tình song phương đều không được dễ nhìn, Đàm Lâm Kha khoảng chừng không thích gây thêm chuyện, không thèm nhìn y một cái, trực tiếp thấp giọng bảo Triệu Tiềm: “Chúng ta đi thôi!”
Hắn vừa định đáp ứng…
Trâu Duệ Văn đột nhiên ôm eo Ngô Hiểu, không biết uống nhầm uống gì, cười cợt gọi: “Triệu tổng!”
Triệu Tiềm nhíu mày, lần này không đáp là không phải, hơn nữa tên kia đang cố gắng gây sự với hắn, nhưng hắn không có gì để nói với y hết…
Hắn còn chưa nói, Đàm Lâm Kha đã cười theo: “Đạo diễn Trâu, lâu rồi không gặp!”
Hắn không hiểu sao có một trận hàn khí thổi đến từ phía sau.
Không biết vì sao, Triệu Tiềm nhận thấy mỗi lần Trâu Duệ Văn xuất hiện, tràng khí trên người cậu lại mạnh gấp vô số lần, thậm chí hắn còn thấy mình không bằng một góc.
Y nghẹn, phỏng chừng không ngờ cậu lại trả lời, có chút lúng túng, cứng nhắc gật đầu: “Đúng là lâu rồi không chạm mặt!”
Triệu Tiềm nhìn vẻ mặt y, thật muốn cười to.
Cậu nhíu mày, hắn tằng hắng: “Nếu không có chuyện gì thì xin phép đi trước!”
Trâu Duệ Văn có chút không cam lòng, kết quả Ngô Hiểu kéo một cái, y đành ngậm miệng.
Ngô Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, cười: “Chào Triệu tổng!”
Hắn nhíu mi, gật đầu, chẳng hiểu vì sao trong lòng có chút khó chịu.
Cũng không phải hắn hoài niệm, chỉ là thấy bạn gái cũ theo một kẻ đáng ghét, có chút không thích ứng kịp.
…
Triệu Tiềm cùng Đàm Lâm Kha đi ra ngoài, Hầu Đình Đình với Cảnh Nguyệt vẫn đang hăng say tán gẫu. thấy hai người đi ra, Cảnh đại thiểu thư thoáng nhướn mi, cười híp mắt: “Nói xong rồi hả?”
Triệu Tiềm lôi cô ra một góc, sau đó liếc cô: “Anh hỏi em việc này!”
Cô nháy mắt: “Sao sao?”
Triệu Tiềm: “Tại sao Trâu Duệ Văn lại ở đây?”
Cô sửng sốt: “Hả? Trâu Duệ Văn á?”
Hắn: “Còn có Ngô Hiểu!”
Cảnh Nguyệt chớp mắt, sau đó ho khan: “Em không phải vệ sĩ canh ngoài cổng… bọn họ tới em quản hông nổi!”
Triệu Tiềm trừng cô.
Cảnh Nguyệt bĩu môi: “Có tiền mà không kiếm lời là đồ đầu heo!”
Hắn nổi giận: “Em được đấy!”
Cô cười khà khà: “Sao lại để ý thế? Chẳng lẽ anh vẫn nhớ mãi không quên Ngô Hiểu sao?”
Triệu Tiềm tiếp tục trừng cô: “Chuyện đã bao lâu rồi, em cảm thấy anh là người niệm mãi không tha sao?”
Phong Cảnh Nguyệt bĩu môi: “Ai biết hay không anh cắn mãi không tha như đỉa chứ? Anh còn nhớ làm gì, Tiểu Đàm không phải rất tốt ư~”
Triệu Tiềm: “…”
Tại sao lại kéo Đàm Lâm Kha qua đây…
Cô nhíu mày: “Đừng nói anh không hiểu lòng mình!”
… Hắn chính là đang không hiểu gì đây!
“Em thấy Tiểu Đàm sắp minh bạch đến nơi rồi!” Cảnh Nguyệt đàng hoàng, trịnh trọng, hùng hồn: “Tiểu Triệu Tử anh đúng là một tên ngu si, vô vị!”
…
Bốn người cơm nước xong xuôi, Triệu Tiềm chạy về công ty. Mấy ngày sau cũng có chuyện để làm, thi thoảng ngẫu nhiên cùng Đàm Lâm Kha gọi điện thoại, hỏi tình huống đối phương, hai người nói qua lại đúng hai, ba câu rồi cúp điện thoại, cứ như thế đã đến cuối tuần.
Xuất phát từ tâm lý phạm trọng tội, Triệu Tiềm có ý tứ không được tốt đẹp hỏi tiểu trợ lý về vấn đề tiệc rượu, rồi cùng ngày lén lén lút lút lên máy bay chuồn đến thành phố C, đến nơi mới gọi về.
Tiểu Sở đầu bên kia trầm mặc hồi lâu…
Hắn luôn cảm thấy trợ lý Sở nhà mình muốn cầm dao đâm chém trái tim hắn, chỉ là ngại hắn là ông chủ nên không tiện…
Nhưng mà…
Hắn một lòng nghĩ tới chuyện đưa Đàm Lâm Kha đi cắt chỉ~ trong lòng có chút kích động, sự phẫn nộ của tiểu trợ lý là cái gì chớ? Có thể ăn không?
Triệu Tiềm chạy tới đoàn làm phim đón cậu, đúng vào buổi trưa nên cả đoàn đang ăn cơm. Thích Chính cùng Kỳ Nghệ Lan bưng hộp cơm ngồi một góc hóng thị phi, nghe thấy tiếng vang liền quay đầu, biểu tình trên mặt là khiếp sợ không tin được.
Đàm Lâm Kha còn nói cậu với Triệu Tiềm không có quan hệ. Thế này là không quan hệ sao? Có cắt mỗi sợi chỉ thôi mà Triệu tổng thân chinh đưa rước, nhìn thế nào cũng là có biến!!
Lão Tôn cũng không nhịn được nhìn qua đến mấy lần.
Triệu Tiềm ngược lại là vô cùng bình tĩnh.
Nhớ hồi đầu, hắn chạy đến đoàn làm phim của Ngô Hiểu thì tất cả những ai có mặt đều mang vẻ mặt này…
Ô! Giống nhưng có chỗ nào đó không đúng!
Phắc! Không cần phải để ý đến những tiểu tiết này!
————
Editor: Z.
Triệu Tiềm an tâm.
May mắn không chỉ không có chuyện gì, mà Đàm Lâm Kha còn hiếm thấy chủ động đưa ra yêu cầu làm hắn cao hứng vô cùng. Tuy vậy, hắn vẫn lờ mờ nhớ rằng cuối tuần này có tiệc rượu… Kệ! Để tiểu trợ lý đi là được!
Tiểu trợ lý đang thống khổ tăng ca ở công ty mạnh mẽ hắt hơi rõ to.
Cậu cười nói: “Nếu không còn gì thì chúng ta ra ngoài đi!”
Triệu Tiềm gật đầu: “Được.”
Hắn giành trước một bước kéo cửa, phòng riêng đối diện cũng vừa vặn mở.
Triệu Tiềm: “…”
Hôm nay nhất định là hắn đã quên xem ngày trước khi ra ngoài!!
Đàm Lâm Kha ở phía sau, rướn lên hỏi: “Sao thế?”
Triệu Tièm tằng hắng, sau đó hất hất cằm.
Trâu Duệ Văn đứng đối diến, theo sau là cô nàng bạn gái cũ của hắn, hiện nay là một minh tinh vo cùng hot… Ngô Hiểu.
Hai bên nhìn nhau nửa ngày, biểu tình song phương đều không được dễ nhìn, Đàm Lâm Kha khoảng chừng không thích gây thêm chuyện, không thèm nhìn y một cái, trực tiếp thấp giọng bảo Triệu Tiềm: “Chúng ta đi thôi!”
Hắn vừa định đáp ứng…
Trâu Duệ Văn đột nhiên ôm eo Ngô Hiểu, không biết uống nhầm uống gì, cười cợt gọi: “Triệu tổng!”
Triệu Tiềm nhíu mày, lần này không đáp là không phải, hơn nữa tên kia đang cố gắng gây sự với hắn, nhưng hắn không có gì để nói với y hết…
Hắn còn chưa nói, Đàm Lâm Kha đã cười theo: “Đạo diễn Trâu, lâu rồi không gặp!”
Hắn không hiểu sao có một trận hàn khí thổi đến từ phía sau.
Không biết vì sao, Triệu Tiềm nhận thấy mỗi lần Trâu Duệ Văn xuất hiện, tràng khí trên người cậu lại mạnh gấp vô số lần, thậm chí hắn còn thấy mình không bằng một góc.
Y nghẹn, phỏng chừng không ngờ cậu lại trả lời, có chút lúng túng, cứng nhắc gật đầu: “Đúng là lâu rồi không chạm mặt!”
Triệu Tiềm nhìn vẻ mặt y, thật muốn cười to.
Cậu nhíu mày, hắn tằng hắng: “Nếu không có chuyện gì thì xin phép đi trước!”
Trâu Duệ Văn có chút không cam lòng, kết quả Ngô Hiểu kéo một cái, y đành ngậm miệng.
Ngô Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, cười: “Chào Triệu tổng!”
Hắn nhíu mi, gật đầu, chẳng hiểu vì sao trong lòng có chút khó chịu.
Cũng không phải hắn hoài niệm, chỉ là thấy bạn gái cũ theo một kẻ đáng ghét, có chút không thích ứng kịp.
…
Triệu Tiềm cùng Đàm Lâm Kha đi ra ngoài, Hầu Đình Đình với Cảnh Nguyệt vẫn đang hăng say tán gẫu. thấy hai người đi ra, Cảnh đại thiểu thư thoáng nhướn mi, cười híp mắt: “Nói xong rồi hả?”
Triệu Tiềm lôi cô ra một góc, sau đó liếc cô: “Anh hỏi em việc này!”
Cô nháy mắt: “Sao sao?”
Triệu Tiềm: “Tại sao Trâu Duệ Văn lại ở đây?”
Cô sửng sốt: “Hả? Trâu Duệ Văn á?”
Hắn: “Còn có Ngô Hiểu!”
Cảnh Nguyệt chớp mắt, sau đó ho khan: “Em không phải vệ sĩ canh ngoài cổng… bọn họ tới em quản hông nổi!”
Triệu Tiềm trừng cô.
Cảnh Nguyệt bĩu môi: “Có tiền mà không kiếm lời là đồ đầu heo!”
Hắn nổi giận: “Em được đấy!”
Cô cười khà khà: “Sao lại để ý thế? Chẳng lẽ anh vẫn nhớ mãi không quên Ngô Hiểu sao?”
Triệu Tiềm tiếp tục trừng cô: “Chuyện đã bao lâu rồi, em cảm thấy anh là người niệm mãi không tha sao?”
Phong Cảnh Nguyệt bĩu môi: “Ai biết hay không anh cắn mãi không tha như đỉa chứ? Anh còn nhớ làm gì, Tiểu Đàm không phải rất tốt ư~”
Triệu Tiềm: “…”
Tại sao lại kéo Đàm Lâm Kha qua đây…
Cô nhíu mày: “Đừng nói anh không hiểu lòng mình!”
… Hắn chính là đang không hiểu gì đây!
“Em thấy Tiểu Đàm sắp minh bạch đến nơi rồi!” Cảnh Nguyệt đàng hoàng, trịnh trọng, hùng hồn: “Tiểu Triệu Tử anh đúng là một tên ngu si, vô vị!”
…
Bốn người cơm nước xong xuôi, Triệu Tiềm chạy về công ty. Mấy ngày sau cũng có chuyện để làm, thi thoảng ngẫu nhiên cùng Đàm Lâm Kha gọi điện thoại, hỏi tình huống đối phương, hai người nói qua lại đúng hai, ba câu rồi cúp điện thoại, cứ như thế đã đến cuối tuần.
Xuất phát từ tâm lý phạm trọng tội, Triệu Tiềm có ý tứ không được tốt đẹp hỏi tiểu trợ lý về vấn đề tiệc rượu, rồi cùng ngày lén lén lút lút lên máy bay chuồn đến thành phố C, đến nơi mới gọi về.
Tiểu Sở đầu bên kia trầm mặc hồi lâu…
Hắn luôn cảm thấy trợ lý Sở nhà mình muốn cầm dao đâm chém trái tim hắn, chỉ là ngại hắn là ông chủ nên không tiện…
Nhưng mà…
Hắn một lòng nghĩ tới chuyện đưa Đàm Lâm Kha đi cắt chỉ~ trong lòng có chút kích động, sự phẫn nộ của tiểu trợ lý là cái gì chớ? Có thể ăn không?
Triệu Tiềm chạy tới đoàn làm phim đón cậu, đúng vào buổi trưa nên cả đoàn đang ăn cơm. Thích Chính cùng Kỳ Nghệ Lan bưng hộp cơm ngồi một góc hóng thị phi, nghe thấy tiếng vang liền quay đầu, biểu tình trên mặt là khiếp sợ không tin được.
Đàm Lâm Kha còn nói cậu với Triệu Tiềm không có quan hệ. Thế này là không quan hệ sao? Có cắt mỗi sợi chỉ thôi mà Triệu tổng thân chinh đưa rước, nhìn thế nào cũng là có biến!!
Lão Tôn cũng không nhịn được nhìn qua đến mấy lần.
Triệu Tiềm ngược lại là vô cùng bình tĩnh.
Nhớ hồi đầu, hắn chạy đến đoàn làm phim của Ngô Hiểu thì tất cả những ai có mặt đều mang vẻ mặt này…
Ô! Giống nhưng có chỗ nào đó không đúng!
Phắc! Không cần phải để ý đến những tiểu tiết này!
Bình luận truyện