Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 31: Thủy Tiên Vương Thành



Bên trong Hậu Cung Vô Tận....

Dương Tuấn trở lại gặp Quỳnh Hân, cô bé mặc dù có lớn hơn một chút nhưng Dương Tuấn vẫn nhận ra được đó vẫn là người muội muội mà hắn vô cùng yêu thương, mái tóc đã thay bằng rễ gai của hoa hồng, đôi mắt cũng có màu xanh nhạt, nhưng bên dưới vẫn chẳng có gì thay đổi, màn hình phẳng....

- Ca ca, tại sao ca lại ở đây? Tại sao ca không tìm muội? Muội ở một mình cô đơn lắm.

Quỳnh Hân lay lay cánh tay của Dương Tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng hỏi.

- Để ca kể cho muội nghe, thực ra là ca và muội đều đã chết ở Địa Cầu, linh hồn xuyên qua vị diện này, trở thành những con người khác và chúng ta phải trả thù cho cha mẹ nữa.

Dương Tuấn kể lại mà trong lòng hận thù sôi sục, nắm tay siết chặt vang lên ken két.

- Ca ca, thực ra, ta khi xuyên qua bỗng nhớ lại một đoạn kí ức kì lạ.

Quỳnh Hân nhìn Dương Tuấn nói, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay của Dương Tuấn.

- Kí ức? Kí ức thế nào? Nói cho ca ca xem....

- Thực ra, hai người chúng ta nghĩ là cha mẹ kia lại không phải là cha mẹ của chúng ta.

- Cái gì? Không thể nào.

Dương Tuấn khuôn mặt tràn ngập hoang mang, sợ hãi hét lên.

- Đúng vậy, hai người họ chỉ là thế thân cho cha mẹ thật của chúng ta, nói đúng hơn là họ chỉ là những con rối, cha mẹ thật đã gửi gắm chúng ta cho hai người kia, sau đó thay đổi kí ức của chúng ta, để chúng ta lầm tưởng hai người kia là cha mẹ của chúng ta, vì trong đoạn kí ức đó có hai bóng người nói chuyện với hai thế thân kia, sau đó thì đoạn kí ức kia cũng hết.

Quỳnh Hân kể một lượt, còn Dương Tuấn thì ngẩn ngơ chưa tiếp thu được những thông tin này.

Keng, phát động nhiệm vụ đặc biệt cấp cao....

........[Thân Thế Thật Sự].......

Mô tả: Tìm ra thân thế thật sự của mình, mỗi khi gặp được một cột mốc, sẽ mở ra một đoạn kí ức.

Ban thưởng:???????

...........................

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, sau đó hắn cảm thấy đầu mình đau đớn vô cùng, ôm đầu gào thét, Quỳnh Hân sợ hãi dùng pháp lực bao phủ hắn, giúp hắn làm giảm cơn đau.

Một đoạn kí ức xa lạ nhưng lại quen thuộc xuất hiện trong đầu Dương Tuấn, hắn thấy mình và em gái Quỳnh Hân trong hình dạng một tuổi được hai bóng người đưa đi dạo chơi ở một chốn như bồng lai tiên cảnh, rồng bay phượng múa, mây trắng lượn lờ trên từng ngọn núi lơ lửng giữa không trung, sau đó cảnh tượng đó biến mất, Dương Tuấn thấy mình đang đứng trước hai người mà hắn nghĩ là cha mẹ ở Địa Cầu, một đoạn nói chuyện vang lên, là giọng trầm của một người đàn ông.

- Các ngươi phải chăm sóc chúng thật kĩ lưỡng, nếu phát hiện có điều gì không bình thường phải tránh xa, đừng cho chúng tiếp xúc quá nhiều người, những kẻ đó vẫn còn thèm khát sức mạnh của bọn ta bên trong chúng.

- Vâng, chủ nhân....

Hai người kia cúi người nói một tiếng, sau đó Dương Tuấn cảm thấy đầu mình ướt đẫm, từng giọt nước mắt rơi xuống từ bóng người phụ nữ kia, sau đó người đó cúi xuống, ôm hắn và Quỳnh Hân vào lòng, đến đây thì đoạn kí ức đó cũng hết.

Dương Tuấn bình tĩnh lại, bất giác nước mắt chảy ra từ khoé mắt, một giọt rồi lại nhiều hơn, Quỳnh Hân cũng lo lắng vô cùng, cuối cùng đành để Dương Tuấn khóc hết đi cho nỗi lòng tiêu tán.

................................

Sau một lúc, Dương Tuấn cũng ngừng khóc, hận thù tiêu tán bớt đi, khẽ xoa đầu Quỳnh Hân đang lo lắng, Dương Tuấn đưa nàng trở về chỗ Mộc Khuê và chúng nữ, chỗ này không còn nỗi u ám, khóc lóc nữa mà là sự vui vẻ của những nữ nhân, oanh oanh yến yến, vô cùng tươi vui.

Dương Tuấn sau khi giải thích với Mộc Khuê, để Quỳnh Hân ở lại, Dương Tuấn lặng lẽ rời đi, tìm Nhã Lý, hắn muốn trở thành Dâm Vương.

Nhã Lý ngẩn ngơ trong không gian này, vì sợ bị lạc nên vẫn ngồi im một chỗ, đấm đá vào một gốc cây để trút giận vì bị Dương Tuấn đùa giỡn cơ thể, chưa từng có một nam nhân nào dám làm vậy với nàng, kể cả tặc chủ cũng không dám làm những điều như vậy, nhưng cái tên đó lại làm như vậy, thật đáng ghét.

Ầm....

Một cú đấm đánh bay cả gốc cây, đánh bay luôn một mảng đất lớn phía trước, mặt đất chấn động mãnh liệt, Dương Tuấn đúng lúc này cũng chạy đến, giật mình một cái, đáp xuống trước mặt Nhã Lý.

- Là ngươi? Đáng ghét.....

Nhã Lý đánh tới một quyền, nhưng Dương Tuấn tránh sang một bên, bàn tay chặt xuống đầu Nhã Lý một cái.

Cốc....

Một đòn không có chút sát thương, nhưng lại đánh Nhã Lý ngồi bệt xuống đất, khóc lóc.

- Oa, ngươi là cái đồ đáng ghét, lưu manh, bại hoại....

- Đừng khóc nữa, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, ngươi chấp nhận chứ?

- Hể?

Nhã Lý nhìn Dương Tuấn kì lạ thốt lên, sau đó chợt suy nghĩ ra điều gì đó.

- Được, nhưng với một điều kiện....

- Điều kiện gì? Ta đều có thể giải quyết.

- Ta cần ngươi giết đi Lâm Hạo Tôn, là gia chủ Lâm gia ở Đế Quốc Kim Long, hắn là người ta hận nhất.

- Quá dễ dàng....

Dương Tuấn đưa Nhã Lý ra ngoài, đạp lên phi hành pháp khí, hướng Kim Long đế quốc bay đi, Kim Long đế quốc ở phía Tây nơi này 5000 dặm, đi qua 2 Vương Thành là Thủy Tiên và Bạch Dạ.

..................................

Hồ Tam Nguyệt....

Ngọc Lan bước vào Hư Linh đã có thể hoá hình, trở thành một vị mỹ nữ tuyệt sắc, khiến biết bao nam nhân thèm nhỏ dãi, nhưng khí tức Hư Linh cảnh làm bọn chúng phải né xa vạn trượng, Ngọc Lan vận lam y, lấy khoáng thạch trong hồ đổi lấy Linh Pháp thạch, sau đó nghe nói ở Thủy Tiên vương thành có đấu giá một viên Thủy Tâm Đan, mặc dù đối với nhiều tu sĩ khác không có nhiều tác dụng nhưng đối với nàng vô cùng quan trọng, nó giúp thanh tẩy Tâm Ma, giúp tâm thanh tịnh.

Hải Hoa có đường thủy thông với đại dương và nhiều Đại Thổ hoặc Vương Thành có cảng, nhất là Thủy Tiên vương thành, một Vương Thành ở giữa một hồ cực lớn, nên Ngọc Lan trở lại hình dáng nhân ngư theo những dòng sông đi đến Thủy Tiên vương thành.

..........................

Thủy Tiên vương thành....

Một vương thành kì lạ ở một hòn đảo giữa hồ, nối liền với nhiều dòng sông, tụ lại thành một cái hồ cực lớn, rộng 840 dặm, do Thương Hồ Môn quản lý, một đại môn phái hưng thịnh, thiên tài địa bảo vô số, người người đều muốn trở thành đệ tử trong môn phái này, nên những kẻ ở trong môn phái luôn hống hách hiếp đáp kẻ khác.

Dương Tuấn và Nhã Lý vừa chạy đến đây thì trời cũng đã tối mịt, Dương Tuấn tìm một phòng trọ, thuê một phòng lớn, cùng Nhã Lý "ngủ" chung một giường.

Tất nhiên chả có gì xảy ra cả......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện