Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 721



CHƯƠNG 721

“Ngược lại thì Trịnh Uyển Khanh vẫn mãi không chết tâm, có điều Lục Huyền Lâm vẫn duy trì khoảng cách với cô ta, bây giờ hai người rất ít khi gặp mặt rồi, nhưng cô ta hình như vẫn không từ bỏ, thật sự không biết phải hình dung cô ta như thế nào nữa!”

Trịnh Uyển Khanh cái gì cũng là giả cũng được, nhưng tình yêu dành cho Lục Huyền Lâm tuyệt đối không phải giả, điều này cô có thể nhìn ra, luôn kiên trì cũng không phải không có đạo lý.

“6 năm nay, Lục Huyền Lâm luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, lúc nào cũng nhớ hình bóng của cô, vì sự ra đi của cô, anh ấy hoàn toàn mất đi cảm xúc tức giận, dạo này đột nhiên trở nên tốt hơn, tôi tưởng rằng anh ấy buông xuống được rồi, thì ra vẫn là cô.”

Vu Thiến mới đầu không thích Lục Huyền Lâm, đều là vì Lý Tang Du, cô ta mới muốn thử.

6 năm, đã đủ nhận rõ bản thân, điều bây giờ cô ta hy vọng nhất lại là Lục Huyền Lâm và Lý Tang Du sống thật tốt bên nhau.

“Hai đứa trẻ đó, thật đáng yêu, thiết nghĩ là con của hai người, bây giờ cô trở về nhà họ Lục rồi sao? Ông cụ Lục chắc chắn rất thích hai cháu cố này.”

Lý Tang Du khẽ lắc đầu: “Tôi không trở về, người biết tôi còn sống không nhiều, không muốn tạo ra phiền phức lớn hơn, vẫn là dần dần.”

Cô cũng có thể nghĩ tới tình cảnh ông cụ Lục nhìn thấy hai đứa trẻ, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, còn phải khi nào, cô cũng không biết.

“Vậy hai người…”

Vậy sao ở bên Lục Huyền Lâm? Trịnh Uyển Khanh biết không?

“Chúng tôi cái gì cũng không có, bây giờ tôi qua đó trước, lần sau gặp.”

“Không thể nói thêm một lúc nữa sao?”

Vu Thiến nắm tay của Lý Tang Du: “Thật ra cô bây giờ thật sự có thể ở bên Lục Huyền Lâm, cô xem tin tức chưa? Anh ấy vì cô, tống Lục Dĩ Mai vào tù rồi…”

Đương nhiên là biết.

Sống ở nhà họ Lục lâu như vậy, Lý Tang Du vẫn hiểu người của nhà họ Lục, đối với người khác hà khắc, đối với người nhà mình lại vô cùng bao dung.

“Vu Thiến, lâu như vậy không gặp, cô sao còn làm người thuyết khách rồi?” Lý Tang Du mỉm cười, rút tay ra: “Tôi có việc, qua đó trước.”

“Ừm… tôi không phải là người thuyết khách, tôi là thật lòng.” Vu Thiến nói, cũng không biết Lý Tang Du nghe thấy hay không.

“Cô ta nói cái gì? Có làm khó em không?”

Lục Huyền Lâm sớm đã biết Vu Thiến đã không phải là Vu Thiến trước kia nữa, nhưng vẫn không yên tâm mà hỏi.

“Không có, huống chi anh không phải cũng ở đây hay sao?”

Có to gan nữa, cũng không dám động thổ trên đầu thái tuế.

“Mẹ, mẹ, bên cạnh mẹ sao lại thêm dì kỳ lạ như vậy!”

Dì kỳ lạ? Lý Tang Du khẽ mỉm cười nhìn sang Tịch, giúp cô bé lau dầu ở miệng.

“Chú kỳ lạ, dì kỳ lạ, có phải là bên cạnh đều là một số người kỳ lạ không?”

“Mẹ, mẹ nói như vậy, hình như thật sự đúng ạ…” Tịch nghẹo đầu, nghiêm túc nói.

Tịch! Có ai nói mẹ mình như vậy không?

Mộ lại càng tò mò hơn về Lý Tang Du, thật ra cậu bé đều luôn tò mò, bắt đầu từ lần nhìn thấy bia mộ thuộc về mẹ mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện