Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 748



CHƯƠNG 748

“Dạ.”

Chuyện này cầu còn không được ấy chứ.

“Tổng giám đốc, sắp tới anh không về nhà họ Lục thật hả?” A Minh thấy Trịnh Uyển Khanh đỡ mẹ Lục đi mất, trong lòng rất tức giận.

Thế này là tạo cơ hội cho Trịnh Uyển Khanh lấn tới à?

“Ừ, đã bảo cãi nhau, không về nữa.” Lục Huyền Lâm nhìn bóng dáng trước mặt, nâng ly rượu lên: “Cậu chỉ cần chăm sóc ông nội cho tốt là được, những chuyện khác không cần lo!”

“Vâng…”

Anh ta càng ngày càng không đoán được suy nghĩ của tổng giám đốc nữa rồi.

“Anh nói xem anh như thế này có ổn thật không thế?” Một đôi bàn tay trắng nõn khoác lên vai Lục Huyền Lâm.

Lục Hương Cầm nhìn Lục Dĩ Mai gầy trơ xương, lệ tuôn ào ạt.

“Dĩ Mai, rốt cuộc tại sao cháu lại như thế này?”

“Cô, cháu xin lỗi.”

Người duy nhất cảm thấy áy náy là Lục Hương Cầm, Lục Dĩ Mai cúi đầu không dám nhìn bà ta.

“Việc đã đến nước này rồi, cháu không còn gì để nói nữa.”

“Không! Dĩ Mai, còn nói được. Dĩ Mai, chỉ cần cháu nói cho cô biết tại sao cháu làm vậy với Lý Tang Du, sau đó xin lỗi Lý Tang Du, cô tin nó sẽ tha thứ cho cháu, người làm mẹ rồi sẽ mềm lòng hơn người khác…”

“Cô nói cái gì cơ? Lý Tang Du còn sống?”

Lục Dĩ Mai bỗng dưng mất kiểm soát, gào thét về phía của Lục Hương Cầm, đôi mắt trợn trừng lộ rõ tơ máu, cả người nhoài trên khung cửa sắt như muốn vồ tới phía của Lục Hương Cầm.

Một người giám ngục đi tới nhưng cũng không có kìm hãi cô ta lại, cuối cùng gọi bác sĩ trong tù tới tiêm cho Lục Dĩ Mai liều thuốc an thần mới coi như ổn thỏa.

Lục Hương Cầm đứng tần ngần ở phía xa nhìn Lục Dĩ Mai bị bắt đi.

Cho dù cả người đã mất đi nhận thức nhưng đôi mắt đó vẫn đang trừng lên nhìn chằm chằm vào bà ta, giống như đang tìm kiếm câu trả lời gì đó.

“Dĩ Mai, tại sao cháu lại thành ra như vậy chứ? Lý Tang Du còn sống khiến cháu kích động đến vậy sao?”

Lần gặp gỡ này gây ấn tượng mạnh với Lục Hương Cầm, khiến bà ta canh cánh mãi trong lòng.

Sau ngày đó, Lục Dĩ Mai cũng phát điên. Lục Hương Cầm cũng rời khỏi thành phố A đi du lịch cùng với ba của Lục Dĩ Mai.

“Trịnh Khôi, con đàn bà đê tiện kia đã đồng ý ly hôn với ông rồi, tại sao ông vẫn u mê không tỉnh vậy?”

Mà lúc này, giữa Trịnh Khôi và Tiêu Hà đã xảy ra mâu thuẫn đến không thể cứu vãn, tờ đơn ly hôn đó bị Trịnh Khôi xé tan nát, bà ta muốn ngăn cản nhưng lại không thể làm được gì.

“Bà điên rồi! Bà có biết là bây giờ nếu không có bà ấy giúp đỡ thì công ty sẽ không thể cầm cự được nữa không!” Trịnh Khôi đẩy Tiêu Hà ngã ra đất: “Tôi nhường nhịn bà đủ điều, bà lại được voi đòi tiên với tôi! Rốt cuộc là trái tim bà nằm đâu vậy hả?”

“Tim tôi nằm ở đâu? Trịnh Khôi, tôi yêu ông bao lâu nay mà ông lại hỏi tim tôi nằm ở đâu? Công ty thật sự quan trọng như vậy sao? Còn quan trọng hơn cả tôi à?” Tiêu Hà nằm trên đất, tóc tai bù xù, dáng vẻ tự tin khi trước đã hoàn toàn không còn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện