Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần

Chương 45: Người cha biết kể chuyện



Bà cụ Hồ hớn hở kể chuyện theo trình tự thế này:

Hôm nay ở trường con nuôi một chú gà con, trông nó rất đẹp!

Gà con của Tùng Tùng cũng rất dễ thương, có thể nâng trong lòng bàn tay.

Ba cũng nuôi một con đi.

Ba ơi, mái tóc trắng của con cũng rất đẹp!

Câu cuối cùng không ăn nhập cho lắm, làm Kim Sân phải mất một lúc mới kịp hiểu ra. Anh quay qua thì thấy con gái cười híp mắt, vuốt ve mái tóc mình, điệu đà nói: “Tóc của con như tuyết vậy, mềm mềm, trắng trắng.”

Tóc của bà vừa xoăn vừa mảnh, sờ vào đúng là rất mềm, có thể làm tim người ta tan chảy.

Lúc này, lòng Kim Sân hơi bối rối, anh nhìn con gái bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong mắt con gái chỉ có vẻ vui sướng chứ không có buồn rầu, Kim Sân không biết con đã biết những gì nên cảm thấy hơi hoảng hốt: “Bé cưng?”

Bà cụ Hồ cảm thấy ba không được vui, vì thế bà nâng mặt ba lên, nói như dỗ dành trẻ con. “Ba ơi, con nói với ba cái này. Con biết mình cũng bị bệnh giống như anh Thừa Khiếu rồi, tóc con cũng bạc rồi. Con cảm thấy rất vui vì nó rất đẹp. Những bạn nhỏ khác đều gọi con là bà, con cũng cảm thấy rất thích vì sau này các bạn ấy sẽ đỡ con sang đường.”

Ông cụ Hồ ở bên cạnh nghe thế, cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười. Ai mà ngờ được bà còn nghĩ đến chuyện sau này những bạn nhỏ khác sẽ đỡ mình sang đường kia chứ.

Kim Sân nghe thế, lòng dâng lên cảm giác buồn bực. Anh vẫn không thể đối diện với việc con gái trở nên già nua, bởi vì đối diện với việc con gái trở nên già nua cũng đồng nghĩa với một ngày nào đó con bé sẽ rời xa anh, không còn gọi anh ba ơi ba à nữa, trái cây trong vườn nhà họ sẽ không còn ai mong đợi đến ngày trái chín, phòng khách nhà họ sẽ không còn cô bé ngồi vẽ lên góc tường nữa…

“Ba ơi, bà đừng buồn nha.” Bà cụ Hồ đưa bàn tay nhăn nheo ra nâng khuôn mặt ba mình lên, đau lòng nói.

Chiều nay vừa bôi kem dưỡng da nên tay bà còn mang theo mùi hương thoang thoảng.

Bà cụ Hồ nâng mặt ba lên như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Tuy con không giống như trước đây nữa nhưng tóc bạc cũng đẹp mà. Tóc trắng xoăn xoăn như tuyết vậy, giống cả mây trắng trên trời nữa.”

Vừa nói bà vừa vung tay minh họa. “Rất nhiều người không có tóc trắng muốn nhuộm tóc mình thành màu trắng đấy.”

Kim Sân nhẹ nhàng ôm lấy con gái, gác cằm lên trên đỉnh đầu bạc phơ của con, ừ một tiếng. “Mái tóc bạc của bé cưng rất đẹp!”

“Vậy… ba ơi, nhà chúng ta có thể lắp gương được không ạ?” Bà cụ Hồ hỏi.

Kim Sân đáp: “Được chứ.”

Mái tóc bạc của bà thật là đẹp. Trắng tinh như tuyết, xoăn phồng như mây. Sau khi về nhà, bà soi gương, càng ngắm càng thấy đẹp.

Buổi tối khi đi ngủ, bà không nhịn được lại vuốt tóc mình, sau đó hỏi Kim Sân bên cạnh. “Ba ơi, có công chúa nào tóc màu trắng không?”

Kim Sân đắp chăn cho bà, bật đèn ngủ trên đầu giường lên, dịu dàng nói: “Có chứ. Đó là câu chuyện rất lâu rất lâu về trước, có một công chúa tóc trắng sinh tại vương quốc hoa hồng. Quốc vương vô cùng vui mừng, vì thế đặt tên cho cô là công chúa Kẹo Bông, bởi vì mái tóc của công chúa như kẹo bông vậy, xoăn xoăn trắng trắng.

Ông cụ Hồ rất hiếm khi cùng bà nghe ba kể chuyện vì ông đâu còn là trẻ con nữa. Nhưng hôm nay vì chuyện bà cụ Hồ mà ông sang đây cùng nghe kể chuyện với vợ.

“Công chúa nhanh chóng lớn lên. Sau khi trưởng thành, cô quyết định muốn ra ngoài thám hiểm…”

Ông cụ Hồ lập tức liên tưởng đến câu chuyện về chàng hoàng tử mà vợ ông kể cho Hồ Đào nghe trước đây. Có thể nói bà thuận miệng kể, nghĩ đến đâu kể đến đó, vậy mà cũng rất gì và này nọ, có đánh kẻ xấu, có dũng cảm cứu chú rồng…

Ông nhìn sang cha vợ mình. Đúng là biểu cảm y chang như thế, chuyện cũng theo môtip như thế, hóa ra là do di truyền.

Bà cụ Hồ không biết khi lớn lên mình cũng sẽ có khả năng kể chuyện như thế, lúc này đây bà chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi: “Ba ơi ba, công chúa Kẹo Bông có thể dẫn quốc vương theo không ạ?”

Cùng câu hỏi đó, lúc con gái còn nhỏ, Kim Sân đã trả lời: “Không được đâu, công chúa lớn lên phải tự lập chứ, cô ấy phải tự mình chiến thắng được con rồng độc ác thì mới trải nghiệm được cảm giác của sự thắng lợi.”

Ông cụ Hồ: “…” Đây là sự khác nhau.

Năm đó khi vợ ông kể câu chuyện hoàng tử ra ngoài thám hiểm, dũng cảm cứu chú rồng, Hồ Đào chưa từng nghĩ đến việc có cần dẫn quốc vương và hoàng hậu theo hay không.

Đương nhiên ông chỉ thầm phỉ nhổ trong lòng thôi chứ không có ý gì khác.

Còn bây giờ, Kim Sân vuốt tóc con gái, giọng trầm thấp. “Đương nhiên là phải dẫn quốc vương theo rồi.”

Mắt bà cụ Hồ lập tức sáng lên: “Sau đó thì sao?”

Kim Sân từ tốn kể tiếp: “Công chúa Kẹo Bông dẫn người cha quốc vương của mình đi thám hiểm. Họ không mang tiền theo, chỉ dựa vào đôi tay để kiếm tiền. Họ đã vượt qua một ngọn núi lớn, nơi đó thuộc về một quốc gia khác, hoàng tử của vương quốc đó đã bị con rồng độc ác bắt đi.”

Bà cụ Hồ hỏi: “Hoàng tử trông như thế nào? Chàng cũng có mái tóc màu trắng chứ?”

Kim Sân trả lời: “Hoàng tử cũng có mái tóc màu trắng, tuy khá kiệm lời nhưng cũng là đứa bé ngoan.”

“Ba ơi ba, con thích chàng hoàng tử này, công chúa Kẹo Bông mau cứu chàng đi! Ba ơi ba, công chúa Kẹo Bông có lợi hại không?”

Kim Sân đáp: “Công chúa Kẹo Bông rất lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên cô đối mặt với con rồng hung ác kia.”

Ông cụ Hồ thoáng có một dự cảm. Có phải mình đa nghi quá không? Sao tự nhiên cảm thấy mình chính là nguyên mẫu của chàng hoàng tử kia? Thì ra trong mắt cha vợ, mình cũng là đứa trẻ ngoan. Ông cảm thấy rất vui, khóe miệng cũng cong lên.

Kim Sân gật đầu, nói: “Công chúa Kẹo Bông cũng nói thế với quốc vương. Nàng thích hoàng tử, muốn đi cứu hoàng tử. Nhưng quốc vương lại nói quá nguy hiểm, lần đầu tiên đối đầu với con rồng độc ác, nếu bị nó bắt đi thì phải làm sao?”

Ông cụ Hồ nghiêm túc nhìn cha mình. “…” Ba, ba nỡ để con trong tay con rồng mà không cứu sao? Ba không cần đứa trẻ ngoan như con sao?

Bà cụ Hồ nói: “Nhưng… nhưng mà có rất nhiều bánh kem.”

Kim Sân tiếp tục kể: “Công chúa Kẹo Bông cũng rất muốn ăn bánh kem, vì thế quốc vương hỏi nàng, con rồng độc ác có móng vuốt hung tàn, có cái miệng khổng lồ, chúng ta dùng thứ gì để đánh bại nó?”

Mắt bà cụ Hồ sáng lên. “Một thanh kiếm!”

Kim Sân nói: “Công chúa Kẹo Bông cũng nói dùng một thanh kiếm. Thế là quốc vương tìm được thanh kiếm lợi hại nhất thế giới, ông dẫn công chúa đi rất lâu rất lâu, cuối cùng tìm được con rồng độc ác, tay nó đang bóp chặt chàng hoàng tử…”

Ông cụ Hồ: “…” Đến chỗ quan trọng rồi đây. Vai của ông sẽ là con rồng hung ác hay là hoàng tử? Chắc chắn là hoàng tử rồi, con rồng chỉ là người qua đường thôi.

Kim Sân nhìn đứa con rể đang hắng giọng bên cạnh. Ông cụ Hồ vội vàng nghiêm túc lại. “Ba, ba kể tiếp đi, con cũng thích nghe câu chuyện này.”

Thật ra bà cụ Hồ đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vì thích câu chuyện này nên mới cố gắng mở mắt lắng nghe.

Kim Sân lại tiếp tục kể: “Con rồng hung ác nhanh chóng bị công chúa đánh bại, và rồi hoàng tử được cứu thoát. Quốc vương và công chúa đều nhận được rất rất nhiều bánh kem, xem như là phần thưởng.” Rõ ràng là Kim Sân đã kể nhanh hơn rất nhiều.

Bà cụ Hồ không phát hiện ra điều này, nghe thấy quốc vương và công chúa nhận được một trăm cái bánh kem là vui ẻ vỗ tay. “Vậy thì hay quá!”

Kim Sân đắp lại chăn, đeo đồ bịt mắt đã được ủ ấm lên cho con gái. “Chuyện hôm nay đến đây là hết. Đã 10 giờ rồi, đến lúc phải ngủ rồi. Bé cưng ngủ ngoan nhé.”

Bà cụ Hồ ngoan ngoãn để ba đeo đồ bịt mắt cho mình. Bà cũng đã buồn ngủ, lí nhí nói: “Ba ơi ba, con rất thích câu chuyện về công chúa Kẹo Bông.”

Bà buồn ngủ đến ngáp liên tục, nhõng nhẽo nói: “Chắc chắn nàng là một công chúa rất xinh đẹp, bởi vì cô ấy cũng có mái tóc trắng. Con thích cô ấy.”

Dưới ánh đèn lờ mờ, căn phòng trở nên vô cùng ấm áp, Kim Sân nhẹ nhàng nói: “Vậy mai ba sẽ tiếp tục kể cho con nghe chuyện về công chúa Kẹo Bông nhé. Bé cưng mau ngủ đi.”

“Ba ngủ ngon. Anh Thừa Khiếu ngủ ngon.” Bà vừa ngáp vừa nói, sau đó nghiêng người qua, chìm vào giấc ngủ.

Ông cụ Hồ nhìn vợ mình, hôn lên trán bà, thì thầm: “Em Chúc Chúc ngủ ngon.”

Ông và Kim Sân ra khỏi phòng. Kim Sân nhìn con rể, nói: “Con cũng đi ngủ đi.”

Kim Sân thì quay về phòng làm việc. Nơi đó trừ sách ra còn có một chiếc máy tính. Anh ngồi xuống bàn, mở máy tính lên.

Anh mở một thư mục ra, trong đó chứa những bức ảnh mà anh thu thập được.

Lúc anh gặp được Chúc Chúc, con bé bốn tuổi. Khi đó vì chỉ là một linh hồn lưu lạc, năng lực nhận biết không gian của con bé rất kém. Kim Sân vẫn nhớ mỗi khi sợ hãi là nó lại vùi đầu như chú đà điểu; anh vẫn nhớ con bé cứ lạch bạch đi theo sau mình như cái đuôi, cạp cạp gọi ba ba; anh vẫn nhớ khi nhỏ con gái ăn cơm cần phải đút, anh không đút thì nó tự cầm thìa lên, hùng dũng tự đút cho mình. Lúc đó con bé đã bốn tuổi nhưng vẫn luôn cho rằng mình chỉ mới hai tuổi.

So với con bé, lúc đó anh không phải là một người cha tốt. Tấm ảnh đầu tiên của con gái cũng là do chính con bé đòi chụp, bởi vì những bạn nhỏ khác có ảnh mà con bé không có. Lần đầu tiên chụp ảnh cho con, vì đúng quá gần, ánh sáng không tốt nên ảnh chụp rất xấu, thế mà con gái ngốc của anh lại vui vẻ ngắm cả ngày trời.

Sinh mệnh của thần là vĩnh hằng, thời gian không có ý nghĩa gì cả. Lúc ấy, anh ngỡ rằng còn lâu lắm con gái mới ra đi, lâu đến nỗi anh có thể tiếp nhận được chuyện đó.

Thế mà những hồi ức kia vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua.

Kim Sân ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn, im lặng mở xem ảnh của con gái từ nhỏ đến lớn.

Là cô bé bị trét kem đầy mặt nhưng vẫn không quên nhìn vào ống kính mỉm cười; là cô bé lên tiểu học biết phải làm một thục nữ, cười thật thanh tao; là cô bé có khuôn mặt tròn tròn mới dậy thì…

Đây chính là công chúa Kẹo Bông của anh. Công chúa Kẹo Bông của anh đang từng bước đi đến bên bờ vực cái chết mà anh không thể ngăn lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện