Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần
Chương 89: Tiếp nhận
Tối đó, bà cụ Hồ nằm mơ. Trong mơ, con người và cảnh vật như được bao phủ bởi một lớp màn mỏng, có cố thế nào cũng không nhìn rõ được. Đột nhiên, bà cảm nhận được có thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi về phía mình.
Bà bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi rồi phát hiện mình không chạy được nữa, thì ra mình đã già lắm rồi, răng đã rụng hết rồi.
“Rầm” một tiếng, bà cụ Hồ giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ, thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Bà cảm thấy rất khát. Lúc ngồi dậy, bà chỉ càm thấy cả người nặng trình trịch, lúc ấy mới nhớ ra tuy chỉ là một giấc mơ nhưng đúng là mình đã già lắm rồi.
Bà vô cùng mệt mỏi, uống miếng nước rồi lên giường ngủ tiếp.
Hôm sau, tinh thần của bà cụ Hồ không được tốt như trước, lúc Kim Sân chải tóc cho bà, bà chỉ nói một hai câu. Kim Sân lấy làm lạ, chải tóc xong thì phát hiện con gái đã ngủ gục mất rồi.
Kim Sân không gọi mà đợi bà thức dậy một cách tự nhiên.
Anh biết hiện giờ con gái có thể không đi học, bởi vì con bé đã thật sự nhận thức được mình đã trưởng thành. Kim Sân hỏi: “Hôm nay có muốn đến trường không con?”
Bà cụ Hồ nghĩ ngợi rồi đáp: “Đi ạ.”
——
Lúc đến trường, bà cụ Hồ nhìn thấy hôm nay cô bạn thân Tùng Tùng đã mặc quần áo đẹp, đang vẫy tay với mình.
Bà đi đến gần, nói: “Tùng Tùng, hôm nay trông bạn rất vui.”
Bà lão bác sĩ gật đầu, đáp: “Cuối cùng mình đã hạ quyết tâm làm một điều rồi, rất lâu không vui như thế.”
Bà cụ Hồ đang định hỏi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì bà lão bác sĩ nói: “Chúc Chúc, mình và người đó sẽ ra ngoại thành ngắm hoa.”
Bà cụ Hồ chớp mắt, không hiểu sao bạn mình lại thay đổi thái độ nhanh như thế. Tuy không hiểu nhưng thấy bạn vui vẻ thế, bà vẫn nói: “Vậy bạn phải chơi thật vui nha. Chụp hình nhiều vào.”
Bà lão bác sĩ đeo chiếc balo nhỏ màu hồng, ôm bà cụ Hồ, nói: “Mình biết. Tạm biệt em Chúc Chúc.”
“Tạm biệt Tùng Tùng.” Bà cụ Hồ nói với bạn.
Tùng Tùng ra ngoài chơi, vị trí bên cạnh bà cụ Hồ trở nên trống không. Thế là ông cụ Hồ nghiễm nhiên ngồi vào đó.
Nhưng dù ông có ngồi bên cạnh thì bà cụ Hồ cũng không thể lén nói chuyện riêng với ông trong giờ học được. Việc một lượng ký ức lớn ùa vào đầu có cái hay mà cũng có cái dở. Vừa lên lớp, bà đã bắt đầu ngáp như những ông bà lão khác.
Cô giáo thấy bà buồn ngủ bèn giảng nhỏ lại. Sau đó, thấy bà đã nằm lên bàn ngủ, ông cụ Hồ bèn lắc đầu ra hiệu với cô, cô gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi ngồi xuống bên bục giảng, không giảng bài nữa.
Gió nhẹ nhàng lùa qua tán hoa anh đào ngoài cửa sổ làm những cánh hoa rơi lả tả. Bà cụ Hồ nằm lên bàn ngủ ngon lành. Có những cánh hoa bay qua cửa sổ, đậu lên mái tóc bạc của bà.
Ông cụ Hồ ngắm vợ mình một lát rồi cũng từ từ nằm xoài lên bàn.
Bà cụ Hồ ngủ một giấc hai tiếng đồng hồ, tới trưa ăn lúc ăn cơm cũng vừa nhai vừa híp mắt lại.
Buổi chiều giờ tan học Tùng Tùng vẫn chưa về. Bà cụ Hồ lấy làm lạ, lẽ nào ngắm hoa mà ngắm tới hai ngày?
——
Hôm sau, bà cụ Hồ mới biết hôm qua bà lão bác sĩ đã đi rồi. Bà loạng choạng lùi lại mấy bước, đưa tay ấn huyệt thái dương.
Hôm qua bà lão bác sĩ đã làm rất nhiều việc. Bà đã viết một list danh sách trong điện thoại của mình như: đi mua một bộ lễ phục thật đẹp, sau đó ra ngoại thành ngắm hoa với Phép Tắc số hai, tiếp đó gọi điện thoại cho nhà tang lễ, cuối cùng chậm rãi chống gậy, dẫn Phép Tắc số hai đến trước mộ của ông lão cảnh sát.
Bà ngồi trước mộ, kể cho Phép Tắc số hai nghe chuyện của ông lão cảnh sát, kể xong còn nói sau này cũng muốn được mai táng ở đây, tựa núi ngắm sông.
Bà không hề nhắc đến chuyện hồi trẻ, cũng không nói chuyện hiện tại, cứ như là đang trò chuyện với một người bạn thân vậy.
Cuối cùng, bà tạm biệt Phép Tắc số hai, về lại trường ngủ một giấc. Sáng sớm, giáo viên quản lý ký túc đến nhắc bà uống thuốc bèn nhìn thấy mà mặc bộ lễ phục màu trắng, mặt trang điểm tỉ mỉ, môi nở nụ cười như sắp đến một cuộc hẹn mong đợi đã lâu vậy.
Bà lão bác sĩ yêu cầu không tổ chức lễ tang cho mình nhưng vợ chồng bà cụ Hồ vẫn ôm hoa đến đưa tiễn bà.
Cuối cùng, hai ông bà ngồi trên chiếc ghế đằng trước, bà cụ Hồ mệt rã rời, mỏi lưng, mỏi gối, đau chân.
Lúc đi xuống, ông cụ Hồ cõng bà. Chỉ một lát là bà lại ngủ thiếp đi.
Sau khi về nhà, bà cụ Hồ đi đứng càng khó khăn. Bà ngồi thừ xuống sô pha, không đi nữa, nói với ba mình: “Ba ơi, con muốn nhớ lại tất cả ký ức.”
Bà cụ Hồ muốn mau chóng nhớ lại vì rất sợ mình cũng ra đi đột ngột như thế. Bà hy vọng có thể biết được chuyện cuộc đời mình.
Kim Sân có thể cảm nhận được suy nghĩ của con gái. Nhìn con ngày càng giống một người già, nhìn con ăn cơm mà cũng có thể ngủ gục, đi đường ngày càng khó nhọc mà anh lại bất lực, không làm gì được.
Anh… có quyền năng thay đổi con gái, có thể làm cho con gái thoát khỏi cái chết, chỉ cần sửa lại gen của loài người là được.
Nhưng nếu thế, toàn bộ nhân loại sẽ không bao giờ tử vong nữa, người già dù có bệnh tật triền miên, đau đớn khôn cùng thì cũng sẽ không chết.
——
Tối đó, bà cụ Hồ nằm mơ, mơ thấy rất nhiều chuyện, tim cứ thấy nhói đau.
Bi thương, đau khổ vì ba bị kẻ xấu đày đến một thế giới khác; dũng cảm, quyết chí muốn cứu ba trở về; gặp được thằng bé Hồ Đào, từ từ nuôi dưỡng nó lớn lên; thất bại hết lần này đến lần khác trong phòng thí nghiệm…
Tuổi bà ngày một nhiều, nỗi sợ hãi trong lòng cũng lớn dần lên. Không phải sợ cái chết, là người ai cũng sẽ chết, bà cụ Hồ hiểu điều đó, bà chỉ sợ không thể từ biệt ba được.
Ít nhất cũng phải nói lời từ biệt ba. Bà muốn nói với ba rằng mình không sợ, không sợ chết, không sợ hư vô, chỉ sợ không thể nói lời từ biệt.
——
Bà cụ Hồ choàng tỉnh khỏi cơn mơ, nhắm mắt lại, nước mắt bèn trào ra. Cảm giác sốt ruột trong quá trình chờ đợi vây kín bà, bà như đang ở trong phòng thí nghiệm, đối mặt với thất bại hết lần này đến lần khác. Bà ý thức rất rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa, cảm giác nôn nóng đã làm bà gục ngã.
Lúc mở mắt ra lần nữa, bà nhìn thấy ba đang ngồi bên cạnh, ông đang lau nước mắt cho bà.
“Ba về rồi đây.”
Anh không ngăn cản con gái khôi phục ký ức, một trong những nguyên nhân là vì anh có thể cảm nhận được cảm giác nôn nóng từ sâu trong tiềm thức của con bé, đó là sự bất an đã tích lũy trong suốt mấy chục năm trời.
Kim Sân hy vọng con gái có thể tỉnh táo nhận ra: Ba đã trở về.
Bà bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi rồi phát hiện mình không chạy được nữa, thì ra mình đã già lắm rồi, răng đã rụng hết rồi.
“Rầm” một tiếng, bà cụ Hồ giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ, thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Bà cảm thấy rất khát. Lúc ngồi dậy, bà chỉ càm thấy cả người nặng trình trịch, lúc ấy mới nhớ ra tuy chỉ là một giấc mơ nhưng đúng là mình đã già lắm rồi.
Bà vô cùng mệt mỏi, uống miếng nước rồi lên giường ngủ tiếp.
Hôm sau, tinh thần của bà cụ Hồ không được tốt như trước, lúc Kim Sân chải tóc cho bà, bà chỉ nói một hai câu. Kim Sân lấy làm lạ, chải tóc xong thì phát hiện con gái đã ngủ gục mất rồi.
Kim Sân không gọi mà đợi bà thức dậy một cách tự nhiên.
Anh biết hiện giờ con gái có thể không đi học, bởi vì con bé đã thật sự nhận thức được mình đã trưởng thành. Kim Sân hỏi: “Hôm nay có muốn đến trường không con?”
Bà cụ Hồ nghĩ ngợi rồi đáp: “Đi ạ.”
——
Lúc đến trường, bà cụ Hồ nhìn thấy hôm nay cô bạn thân Tùng Tùng đã mặc quần áo đẹp, đang vẫy tay với mình.
Bà đi đến gần, nói: “Tùng Tùng, hôm nay trông bạn rất vui.”
Bà lão bác sĩ gật đầu, đáp: “Cuối cùng mình đã hạ quyết tâm làm một điều rồi, rất lâu không vui như thế.”
Bà cụ Hồ đang định hỏi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì bà lão bác sĩ nói: “Chúc Chúc, mình và người đó sẽ ra ngoại thành ngắm hoa.”
Bà cụ Hồ chớp mắt, không hiểu sao bạn mình lại thay đổi thái độ nhanh như thế. Tuy không hiểu nhưng thấy bạn vui vẻ thế, bà vẫn nói: “Vậy bạn phải chơi thật vui nha. Chụp hình nhiều vào.”
Bà lão bác sĩ đeo chiếc balo nhỏ màu hồng, ôm bà cụ Hồ, nói: “Mình biết. Tạm biệt em Chúc Chúc.”
“Tạm biệt Tùng Tùng.” Bà cụ Hồ nói với bạn.
Tùng Tùng ra ngoài chơi, vị trí bên cạnh bà cụ Hồ trở nên trống không. Thế là ông cụ Hồ nghiễm nhiên ngồi vào đó.
Nhưng dù ông có ngồi bên cạnh thì bà cụ Hồ cũng không thể lén nói chuyện riêng với ông trong giờ học được. Việc một lượng ký ức lớn ùa vào đầu có cái hay mà cũng có cái dở. Vừa lên lớp, bà đã bắt đầu ngáp như những ông bà lão khác.
Cô giáo thấy bà buồn ngủ bèn giảng nhỏ lại. Sau đó, thấy bà đã nằm lên bàn ngủ, ông cụ Hồ bèn lắc đầu ra hiệu với cô, cô gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi ngồi xuống bên bục giảng, không giảng bài nữa.
Gió nhẹ nhàng lùa qua tán hoa anh đào ngoài cửa sổ làm những cánh hoa rơi lả tả. Bà cụ Hồ nằm lên bàn ngủ ngon lành. Có những cánh hoa bay qua cửa sổ, đậu lên mái tóc bạc của bà.
Ông cụ Hồ ngắm vợ mình một lát rồi cũng từ từ nằm xoài lên bàn.
Bà cụ Hồ ngủ một giấc hai tiếng đồng hồ, tới trưa ăn lúc ăn cơm cũng vừa nhai vừa híp mắt lại.
Buổi chiều giờ tan học Tùng Tùng vẫn chưa về. Bà cụ Hồ lấy làm lạ, lẽ nào ngắm hoa mà ngắm tới hai ngày?
——
Hôm sau, bà cụ Hồ mới biết hôm qua bà lão bác sĩ đã đi rồi. Bà loạng choạng lùi lại mấy bước, đưa tay ấn huyệt thái dương.
Hôm qua bà lão bác sĩ đã làm rất nhiều việc. Bà đã viết một list danh sách trong điện thoại của mình như: đi mua một bộ lễ phục thật đẹp, sau đó ra ngoại thành ngắm hoa với Phép Tắc số hai, tiếp đó gọi điện thoại cho nhà tang lễ, cuối cùng chậm rãi chống gậy, dẫn Phép Tắc số hai đến trước mộ của ông lão cảnh sát.
Bà ngồi trước mộ, kể cho Phép Tắc số hai nghe chuyện của ông lão cảnh sát, kể xong còn nói sau này cũng muốn được mai táng ở đây, tựa núi ngắm sông.
Bà không hề nhắc đến chuyện hồi trẻ, cũng không nói chuyện hiện tại, cứ như là đang trò chuyện với một người bạn thân vậy.
Cuối cùng, bà tạm biệt Phép Tắc số hai, về lại trường ngủ một giấc. Sáng sớm, giáo viên quản lý ký túc đến nhắc bà uống thuốc bèn nhìn thấy mà mặc bộ lễ phục màu trắng, mặt trang điểm tỉ mỉ, môi nở nụ cười như sắp đến một cuộc hẹn mong đợi đã lâu vậy.
Bà lão bác sĩ yêu cầu không tổ chức lễ tang cho mình nhưng vợ chồng bà cụ Hồ vẫn ôm hoa đến đưa tiễn bà.
Cuối cùng, hai ông bà ngồi trên chiếc ghế đằng trước, bà cụ Hồ mệt rã rời, mỏi lưng, mỏi gối, đau chân.
Lúc đi xuống, ông cụ Hồ cõng bà. Chỉ một lát là bà lại ngủ thiếp đi.
Sau khi về nhà, bà cụ Hồ đi đứng càng khó khăn. Bà ngồi thừ xuống sô pha, không đi nữa, nói với ba mình: “Ba ơi, con muốn nhớ lại tất cả ký ức.”
Bà cụ Hồ muốn mau chóng nhớ lại vì rất sợ mình cũng ra đi đột ngột như thế. Bà hy vọng có thể biết được chuyện cuộc đời mình.
Kim Sân có thể cảm nhận được suy nghĩ của con gái. Nhìn con ngày càng giống một người già, nhìn con ăn cơm mà cũng có thể ngủ gục, đi đường ngày càng khó nhọc mà anh lại bất lực, không làm gì được.
Anh… có quyền năng thay đổi con gái, có thể làm cho con gái thoát khỏi cái chết, chỉ cần sửa lại gen của loài người là được.
Nhưng nếu thế, toàn bộ nhân loại sẽ không bao giờ tử vong nữa, người già dù có bệnh tật triền miên, đau đớn khôn cùng thì cũng sẽ không chết.
——
Tối đó, bà cụ Hồ nằm mơ, mơ thấy rất nhiều chuyện, tim cứ thấy nhói đau.
Bi thương, đau khổ vì ba bị kẻ xấu đày đến một thế giới khác; dũng cảm, quyết chí muốn cứu ba trở về; gặp được thằng bé Hồ Đào, từ từ nuôi dưỡng nó lớn lên; thất bại hết lần này đến lần khác trong phòng thí nghiệm…
Tuổi bà ngày một nhiều, nỗi sợ hãi trong lòng cũng lớn dần lên. Không phải sợ cái chết, là người ai cũng sẽ chết, bà cụ Hồ hiểu điều đó, bà chỉ sợ không thể từ biệt ba được.
Ít nhất cũng phải nói lời từ biệt ba. Bà muốn nói với ba rằng mình không sợ, không sợ chết, không sợ hư vô, chỉ sợ không thể nói lời từ biệt.
——
Bà cụ Hồ choàng tỉnh khỏi cơn mơ, nhắm mắt lại, nước mắt bèn trào ra. Cảm giác sốt ruột trong quá trình chờ đợi vây kín bà, bà như đang ở trong phòng thí nghiệm, đối mặt với thất bại hết lần này đến lần khác. Bà ý thức rất rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa, cảm giác nôn nóng đã làm bà gục ngã.
Lúc mở mắt ra lần nữa, bà nhìn thấy ba đang ngồi bên cạnh, ông đang lau nước mắt cho bà.
“Ba về rồi đây.”
Anh không ngăn cản con gái khôi phục ký ức, một trong những nguyên nhân là vì anh có thể cảm nhận được cảm giác nôn nóng từ sâu trong tiềm thức của con bé, đó là sự bất an đã tích lũy trong suốt mấy chục năm trời.
Kim Sân hy vọng con gái có thể tỉnh táo nhận ra: Ba đã trở về.
Bình luận truyện