Bá Nữ Khiêm Quân

Chương 63: Cậu thích cậu ấy? [3]



Edit: Aries92

Beta: Phong Vũ

Ba người mải mê ở trong Thư Hương Môn Đệ nói chuyện đến quên cả thời gian, lúc nhìn đồng hồ đã là 5h chiều. Ba người tiếc nuối nhìn nhau, Lương Âm lên tiếng đầu tiên: “Giờ này mấy chỗ để chơi chỗ nào cũng đóng cửa hết rồi, Hiểu Quân vừa trở về cũng chưa có qua nhà. Hay là thôi để sau đi tiếp vậy, cũng còn cả tuần để chơi bời cơ mà.”

Trần Hiểu Quân lại trừng mắt nhìn khiến Trình Hiểu Quân bối rối. Giờ này quả thật cũng không có chỗ nào để đi, khu công viên trò chơi chắc cũng đã đóng cửa, đi dạo thì chả biết đi đâu, quảng trường hay chợ đêm thì giờ này còn quá sớm. Trần Hiểu Quân đành bất lực từ bỏ kế hoạch đi chơi của mình, cùng nhau rời khỏi quán trà. Nhà Trần Hiểu Quân và Lương Âm cách nhau không xa, nhưng đi từ hướng quán trà thì lại phải đi theo hai hướng trái phải khác nhau. Sau khi chào tạm biệt thì chỉ còn lại Trần Hiểu Quân và Trình Hiểu Quân cùng nhau về nhà.

Dọc đường đi hai người không ai nói chuyện với ai. Trình Hiểu Quân thấy vậy khó hiểu, tâm trạng Quân Quân sao tự dưng kém vậy? Thấy cô không muốn nói chuyện đành bước nhanh lên đi bên cạnh cô: “Quân Quân! Cậu sao vậy?” Lần trước lúc đi tinh thần Quân Quân còn rất tốt, lúc nãy cũng vậy, bây giờ lại đột nhiên không nói câu nào là sao?

Trần Hiểu Quân đi hai bước rồi dừng lại quay người hỏi: “Có phải cậu….” Trần Hiểu Quân không biết phải làm sao diễn đạt tâm trạng thấp thỏm, phức tạp của mình. Cô không phải đồ ngốc. Lúc nãy cùng Lương Âm trò chuyện cô đã có suy nghĩ này “Cậu thích cậu ấy…?”

Đối với câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, Trình Hiểu Quân nhất thời ngớ ra: “Thích cậu ấy?… Quân Quân cậu nói ai vậy?”

Trần Hiểu Quân cảm thấy đầu óc ong ong, rối loạn. Vấn đề rõ ràng như vậy mà tên quỷ đáng ghét này còn cố tình hỏi: “Còn có thể là ai nữa! Âm Âm đó.”

“Âm Âm?” Trình Hiểu Quân hơi giật mình nhưng nhanh chóng che giấu, kiên quyết phủ nhận: “Làm sao tớ có thể thích Lương Âm được chứ.”

“Không thích?” Trần Hiểu Quân vẫn nghi ngờ hỏi: “Không thích thì tại sao lúc chiều các cậu lại đi cùng nhau, tại sao ở quán trà lại liếc mắt đưa tình, còn nữa Âm Âm cứ nhìn cậu muốn nói gì đó lại thôi?” Cô đã cảm thấy lạ, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng. Càng nghĩ Trần Hiểu Quân càng giận. Tên đáng ghét này ở trường chưa từng thấy yêu ai… cũng không có tin đồn tình ái gì… ngoài mình? Chẳng lẽ trước giờ cậu ta vẫn luôn thích Âm Âm mới không chịu yêu ai. Chắc chắn là như vậy. Trần Hiểu Quân gần mực thì đen hàm hồ đoán.

Cùng xuất hiện? Không phải đã nói là tình cờ gặp rồi sao! Liếc mắt đưa tình? Có điều khó nói? Trình Hiểu Quân thấy bản thân mình giờ khắc này có miệng cũng khó trả lời: “Quân Quân, cậu đừng nghĩ linh tinh. Tớ căn bản chưa từng thích Âm Âm.” Trình Hiểu Quân nóng xong cũng lo lắng. Anh không muốn Quân Quân hiểu lầm càng không muốn ai đó suy diễn linh tinh.

“Cậu không thích?” Trần Hiểu Quân vẫn không tin: “Tôi không tin. Các cậu nhất định đang giấu tôi chuyện gì đó.” Âm Âm hôm nay nhìn quỷ đáng ghét rất lạ chắc chắn là phải có nguyên nhân. Hơn nữa Âm Âm… nhiều năm như vậy bênh vực tên đáng ghét này không biết bao nhiêu lần… còn có cái câu lần trước Âm Âm nói qua điện thọai làm cô lo lắng khổ sở rất lâu…chẳng lẽ?

“Cậu không thích Âm Âm?” Trần Hiểu Quân hỏi lại.

“Tớ thật sự không có thích Âm Âm. Quân Quân cậu phải tin tớ!” Trình Hiểu Quân mặc kệ balo cồng kềnh, giữ chặt lấy tay Trần Hiểu Quân như sợ cô sẽ lại một lần nữa bỏ chạy chỉ để cho anh một bóng lưng.

“Cậu không thích Âm Âm…” Trần Hiểu Quân chăm chú nhìn Trình Hiểu Quân. “Âm Âm thích cậu phải không?”

Trình Hiểu Quân suy sụp buông tay. Cuối cùng Quân Quân cũng biết rồi, nhưng mà “Quân Quân! Cậu phải tin tớ. Từ trước đến nay tớ chưa từng thích Lương Âm, về sau cũng không thể thích cậu ấy. Cậu quên chuyện này đi có được không?” Lương Âm là bạn tốt nhất của Quân Quân. Nếu Quân Quân vì Lương Âm mà cự tuyệt mình, hay là vì ghét bỏ mình đã làm tổn thương Lương Âm, như vậy cuối cùng cũng chỉ có một kết quả duy nhất. Không được! Nhất định không thể như vậy. Trần Hiểu Quân cúi đầu không nói. Trình Hiểu Quân thấy vậy càng gấp gáp hơn, trong lòng lo sợ cô vì chuyện này mà không để ý đến anh nữa. Anh giữ chặt lấy tay Quân Quân khẩn cần: “Quân Quân! Quên chuyện này đi được không?”

“Làm sao mà quên được chứ?” Trần Hiểu Quân hất tay Trình Hiểu Quân ra. “Âm Âm là bạn tốt nhất của tôi. Cậu ấy thích cậu mà đến bây giờ tôi mới biết. Tại sao hết lần này đến lần khác đều là cậu. Tôi làm sao có thể quên được chứ? Trình Hiểu Quân, cậu là tên khốn khiếp.” Trần Hiểu Quân nói xong cũng không nhịn được mà bật khóc. Vì sao lại đúng lúc mình vừa mới hiểu được trái tim mình lại xảy ra chuyện Ô Long (dở khóc dở cười) như vậy chứ. Không muốn nhìn thấy câu ta nữa, Trần Hiểu Quân nhanh chóng chạy thẳng về nhà.

“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân không từ bỏ ý định, vội đuổi theo. Anh không cam lòng để Quân Quân bỏ đi như vậy, vất vả lắm mới đổi lấy được một chút hy vọng không thể để vuột mất. “Quân Quân! Tớ không thích Lương Âm, chưa bao giờ thích cậu ấy. Từ trước đến nay tớ chỉ thích có một người. Người đó chính là cậu.”

Trình Hiểu Quân gắt gao ôm chặt Trần Hiểu Quân vào lòng, nói ra tình cảm đã cất giấu bao năm qua. “Mặc kệ là ai, tớ vẫn chỉ thích cậu, chưa từng thay đổi.” Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân không đẩy mình ra liền nới lỏng vòng tay, nhìn sâu vào mắt cô nói “Quân Quân! Hãy tin anh, cũng như tin tưởng chính mình. Không chỉ có anh thích em mà chính em cũng có thích anh.”

Trần Hiểu Quân lúc nghe thấy Trình Hiểu Quân nói thích mình thì trong lòng bắt đầu dao động, bắt đầu luyến tiếc, nhưng anh lại nói “em cũng thích anh” làm cho tâm trạng của cô đột ngột thay đổi. Cô không dám thừa nhận đây là sự thật. Cô tức giận nói “Cậu chỉ thích tôi, không thích Lương Âm?”

Trình Hiểu Quân vội vàng gật đầu xác nhận. Trần Hiểu Quân thấy vậy cũng gật đầu vừa lòng, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của Trình Hiểu Quân: “Chết tiệt! Quỷ đáng ghét. Nếu vậy cậu đợi cả đời này đối phó với côn đồ đi!” Trình Hiểu Quân lại một lần nữa chỉ nhìn thấy bóng lưng của Quân Quân.

[Nhật ký]: Tớ nhớ cậu!

Lại một tháng không được gặp Quân Quân, tại sao lần này trở về mình lại làm cho cô ấy không vui như vậy? Tại sao không thể giống như những cặp đôi khác… ở bên nhau khó khăn đến vậy sao? Lâu rồi không thấy Quân Quân khóc, trước kia Quân Quân cũng rất ít khóc, căn bản là chưa nhìn thấy cô ấy khóc bao giờ. Vậy mà chưa tới 1 năm mình đã làm Quân Quân khóc 2 lần. Nói thật mình đau lòng chết đi được. Lần trước Quân Quân khóc liền biến mất nửa năm, lần này sẽ không như vậy… sẽ không! Tuy rằng gần đây Quân Quân không có gặp mình nhưng cô ấy không còn bỏ đi như lần trước làm mình tìm không được. Có lẽ cô ấy vẫn còn đang giận mình.

Sau khi kết thúc chín tháng học ở trường mình sẽ phải nhanh chóng cùng nhà trường liên hệ chuyện thực tập, thầy cô cũng đã sớm an bài bệnh viện cho mình thực tập, nhưng mà nghĩ đến Quân Quân vẫn không quay về trường mà lại tính ở lại trường trung học kia dạy học thì mình làm sao có thể đi xa như vậy. Mặc dù có chút đáng tiếc là phải mất đi một cơ hội vô cùng tốt, nhưng mà cái gì cũng không quan trọng bằng Quân Quân. Mình đã phải đấu tranh với thầy rất lâu, cộng thêm thấy lòng mình đã quyết thầy mới chịu để mình về nhà thực tập.

Thật ra thời gian thực tập của sinh viên khoa y còn 2 tháng nữa, nhưng mình chờ không nổi. Một tháng nay mình lúc nào cũng nghĩ đến Quân Quân nhưng không dám gọi điên cho cô ấy. Một mặt sợ cô ấy không nhận điện thoại của mình, mặt khác chỉ sợ nghe thấy giọng nói của cô ấy mình sẽ bỏ hết mọi thứ mà bay về gặp cô ấy. Nửa năm xa cách khiến mình một khắc cũng không muốn rời xa Quân Quân. Nhưng mình biết mình không thể. Mình còn rất nhiều việc chưa làm xong.Vì muốn sớm ngày gặp mặt Quân Quân, vì tránh cho Quân Quân kích động mà chạy về nhà cho nên một tháng nay mình tranh thủ từng giây từng phút đọc sách, làm thí nghiệm, viết báo cáo. Mình muốn trong vòng 1 tháng có thể nhanh chóng kết thúc 3 môn học còn lại, an tâm trở về thực tập, canh chừng nghiêm ngặt Quân Quân.

Qua 1 tháng hăng hái chiến đấu cuối cùng mình cũng hoàn thành kế hoạch, quốc khánh mồng 1 tháng 10 là có thể an tâm mà về nhà. Nhưng mình không thể ngờ khi mình trở về Quân Quân lại không chịu gặp mình.

Mình cảm thấy rất oan uổng.Trong thời gian nghỉ hè mình cũng đã nói rõ ràng với Lương Âm, Lương Âm cũng đã đồng ý buông tay rồi. Mọi chuyên đều được giải quyết ổn thỏa vậy mà Quân Quân vẫn biết chuyện này. Mình cũng biết Quân Quân sau khi biết chuyện sẽ đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu mình, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Quân Quân trừng phạt mình như là mình làm chuyện gì lừa dối cô ấy vậy? Lúc đó cứ như ai đó tạt cả chậu nước lạnh vào mối quan hệ vừa mới khởi sắc của mình với Quân Quân. Nhưng mà chỉ cần gặp được Quân Quân thì mình chấp nhận tất cả.

Quân Quân anh vất vả khổ cực như vậy trở về mà chỉ được gặp em một lần, thật sự không cam lòng. Thật ra lần này trở về anh có lòng tin nhất định sẽ trói chặt em lại, cho dù thỉnh thoảng em có tức giận mà bỏ chạy mình cũng sẽ bắt bằng được em về. Bởi vì những lời em nói hôm đó cho anh biết em đang trách anh không gọi điện về nhà, hơn nữa sau đó em cũng không phủ nhận lời anh nói em cũng thích anh. Mỗi ngày không được gặp em, anh đều rất nhớ em, anh cũng muốn em mỗi ngày không gặp anh đều nhớ đến anh. Như vậy là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện