Bà Xã Anh Ở Đây!

Chương 163: 163: Cuối Cùng Cũng Được Động Phòng Rồi




Những người ở đây nghe xong đều cảm thấy sợ hãi, không ai nghĩ tới một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy bên trong lại vô cùng độc ác xấu xa.

Lệ phu nhân lúc này đã hoàn toàn suy sụp, bà không thể tiếp tục chấp nhận Lệ Tiểu Băng được nữa.

Nếu Thấm Ninh hay U U xảy ra chuyện gì thì chính bà là người gián tiếp hai bọn chúng.

Chỉ cần nghĩ đến cô con gái chính tay mình nuôi nấng lại trở nên như vậy, Lệ phu nhân đau lòng không thôi.

"Không...không phải như vậy...rõ ràng cô đã chết rồi, sao có thể còn sống được chứ." Lệ Tiểu Băng lắc đầu, cô ta quay lại nhìn Lăng Mặc, thấy môi anh khẽ cong lên liền hiểu ra chính anh là người đã cứu Kim Cẩm Nhi.

Advertisement
Lâm Triết dùng ánh mắt thương hại nhìn Lệ Tiểu Băng.

Cô ta nghĩ Lăng Mặc dễ tính kể đến như vậy sao? Ngay từ lúc đưa Thẩm Ninh và UU đến bệnh viện, Lăng Mặc đã dặn anh ta nhất định phải đưa Kim Cẩm Nhi đến một bệnh viện khác.

Ngay từ đầu, ác ma này đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi.

"Mau bắt cô ta lại." Lăng Mặc nhìn Lệ Tiểu Băng có ý định muốn bỏ chạy liền lập tức ra lệnh.

Ba vệ sĩ đi tới tóm lấy Lệ Tiểu Băng, giữ chặt cô ta lại.

Trước sự chứng kiến của tất mọi người, Lệ Tiểu Băng giống như phát điên vậy, cô ta không ngừng la hét.


Lăng Mặc xua tay, để vệ sĩ kéo cô ta đi.

Thấy Lệ Tiểu Băng đã được đưa đi, Nhã Khanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may mọi chuyện không liên quan đến cô ta.

Nhưng buổi lễ vừa kết thúc, ông Kim đã dẫn theo con trai và con dâu đến Lăng gia xin gặp Lăng Mặc.

Vợ chồng Lệ gia chủ và Lệ Tử Ngôn cũng theo đến Lăng gia vì bọn họ biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Không khí trong phòng khách lúc này cực kỳ u ám, trên mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng.

Duy chỉ có Lăng Mặc là tươi tỉnh sau khi vừa rước được vợ về nhà.

Anh đặt U U ngồi lên đùi, bản thân lại quay sang nhàn nhã nghịch tóc của Thẩm Ninh.

Advertisement
"Lăng Mặc, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Lăng Quân lên tiếng hỏi.

Mọi người cũng quay ra nhìn anh.

"Cuối cùng cũng được động phòng rồi." Lăng Mặc háo hức nói.

"Anh nghiêm túc lại đi." Thẩm Ninh lườm anh một cái.

"Khụ...mọi người cũng nghe thấy rồi.

Là Lệ Tiểu Băng tính kế Kim Cẩm Nhi để hãm hại Thẩm Ninh và U U.

Lăng Mặc nhún vai nói, lại nhìn qua mẹ vợ, anh thở dài một tiếng: "Đưa cả hai vào đây."
Lệ Tiểu Băng bị hai vệ sĩ đưa vào, Kim Cẩm Nhi cũng được đẩy tới.

Anh muốn Lệ phu nhân nhìn cho rõ bản chất thật sự của cô con gái nuôi này.

Mọi chuyện đã đến nước này thì không thể cứu vãn được nữa.

Lệ Tiểu Băng cũng cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, quay về đúng bản chất thật của mình.

"Các người còn muốn biết chuyện gì nữa.

Phải, mọi chuyện đều là do tôi chủ

mưu đấy.

Nếu không phải tại các người thiên vị Thẩm Ninh thì tại sao tôi lại phải làm như vậy chứ? Lúc chưa tìm thấy cô ta, các người lúc nào cũng yêu chiều tôi, nhưng cô vừa xuất hiện, các người liền coi tôi thành kẻ xa lạ.

Không chung huyết thống là do tôi sai hay sao? Các người đón tôi về từ cô nhi viện thì các người phải chịu trách nhiệm với tôi." Cô ta căm hận nhìn vợ chồng Lệ gia chủ.

"Ba mẹ tôi nuôi dưỡng cô từ nhỏ vậy mà cô lại lấy oán báo ơn sao?" Lệ Tử Ngôn tức giận nói.

"Ha ha ha nếu như Thẩm Ninh không xuất hiện, nếu như anh không đem cô ta trở về thì tôi đã không thành ra như vậy.

Tôi cũng muốn có được tình yêu thương của bọn họ, của cả anh và Lăng Mặc.

Nhưng tại sao...tại sao tất cả mọi người đều chỉ vây quanh cô ta chứ.

Tôi có chỗ nào không bằng cô ta? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"Tiểu Băng." Nhìn cô ta như vậy, Lệ phu nhân đã từ bỏ hoàn toàn.

Tội lỗi mà cô ta gây ra, chính cô ta sẽ phải chịu sự trả giá.

"Nhã Khanh, sao cô lại nhìn tôi như vậy? Chẳng phải cô cũng là chủ mưu hãm hại Thẩm Ninh hay sao?"
Quả nhiên Lệ Tiểu Băng không chịu chết một mình.

Cô ta nhất quyết phải kéo theo Nhã Khanh đi cùng mình.

Thấy mọi người đều quay sang nhìn mình, Nhã Khanh lập tức lúng túng lo sợ, cô ta đứng dậy tát mạnh vào mặt Lệ Tiểu Băng, bộ dạng vô cùng tức giận.

"Ăn nói bậy bạ.

Tôi hãm hại Thẩm Ninh bao giờ? Cô sắp chết đến nơi rồi còn muốn kéo theo tôi sao? Đúng là ghê tởm.


Chuyện cô làm, cô hãy tự nhận một mình đi."
Lệ Tiểu Băng vừa muốn nói gì đó, Lăng Quân lại ra hiệu cho người bịt miệng cô ta lại lôi ra ngoài.

Nhã Khanh cong môi cười đắc thắng, điểm yếu duy nhất của Lăng Quân chính là khuôn mặt của cô ta rất giống với người vợ trước.

Ông ta nhất định sẽ không nỡ lòng nào để cô ta phải chết chung với Lệ Tiểu Băng.

Hơn nữa cô ta còn có một đứa con gái, sao có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy.

Tất cả bằng chứng đều biến mất hết rồi, cô ta không cần phải sợ hãi gì nữa.

Ông nội Lăng đương nhiên không hài lòng nhưng cũng không lên tiếng.

Dù sao đây cũng là chuyện riêng nhà họ Lăng, cũng không tiện nói ra ngay bây giờ.

Thẩm Ninh nhìn Lăng Mặc, lắc đầu bảo anh đừng nói gì nữa.

Cô biết anh
muốn giúp cô nhưng chuyện này có liên quan đến ba chồng, cô có thể nhìn thấy ông ấy yêu thương Nhã Khanh đến mức nào.

"Lăng Mặc...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện