Chương 165-166: 165: Em Nói Rồi Có Chết Em Cũng Không Tự Thú Đâu - 166: "Cậu Tìm Bác Sĩ Khác Thay Thế Tôi Đi."
165: Em Nói Rồi Có Chết Em Cũng Không Tự Thú Đâu
Đêm xuống, Nhã Khanh mất ngủ vì sợ hãi.
Vừa nhìn thấy Lăng Quân đi vào phòng, cô ta đã bám lấy ông ta nhỏ giọng nói.
"Ông xã, hay mai gia đình chúng ta đi du lịch được không?"
"Ngày mai chẳng phải gấp quá hay sao? Em vội vàng muốn đi như vậy làm gì." Lăng Quân ngồi xuống giường, ánh mắt có chút khác lạ.
Advertisement
"Em...em chỉ là muốn đi đâu đó khuây khoả một chút.
Nếu anh ngại Lăng Viên còn phải đi học thì hai chúng ta đi thôi cũng được.
Lâu rồi vợ chồng mình cũng không được riêng tư." Nhã Khanh ôm lấy cánh tay Lăng Quân, ấp úng nói.
Chỉ cần rời khỏi đây một thời gian, để mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp chưa muộn.
Lăng Quân nghe vậy, trong lòng chỉ thấy chua xót.
Ông ta biết rất rõ tình cảm của Nhã Khanh là dành cho ai, trước giờ cô ta chưa từng coi ông ta là chồng.
Chỉ có những lúc như thế này, cô ta mới dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy.
"Em hãy đến sở cảnh sát tự thú đi."
"Sao? Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Sao lại kêu em tự thú?" Nhã Khanh buông tay xuống nhìn ông ta.
Advertisement
Lăng Quân đặt một tập hồ sơ xuống giường, Nhã Khanh run rẩy cầm lên xem.
Bên trong đều ghi rõ những việc xấu mà cô ta đã làm.
Từ việc đổ tội cho Thẩm Ninh đẩy Lăng Viên đến chuyện hợp tác với Lệ Tiểu Băng để hãm hại Thẩm Ninh.
"Sao...sao anh lại có cái này..." Cô ta sợ hãi ném tập hồ sơ xuống đất, vẻ mặt vô tội nhìn sang Lăng Quân: "Những thứ viết trong đó đều là giả.
Ông xã, anh phải tin em.
Em không có làm mấy chuyện như vậy."
"Không có? Nhã Khanh, cô tưởng tôi là đồ ngốc sao? Tôi không ngờ cô vì hãm hại Thẩm Ninh mà ngay cả con gái mình cũng xuống tay được.
Tôi không thể bao che cho cô nữa, ngày mai cô hãy tự mình đi tự thú đi, như vậy sẽ được giảm án." Lăng Quân lạnh nhạt đứng dậy nhìn cô ta, ánh mắt thoáng qua tia đau lòng.
"Không, em sẽ không tự thủ đâu.
Em không muốn ngồi tù.
Có chết em cũng không làm như vậy đâu."
"Đừng có cứng đầu nữa.
Nếu như cô biết hối hận, sau khi ra tù tôi sẽ đón cô về Lăng gia, để cô tiếp tục làm Lăng phu nhân.
Còn nếu không tôi sẽ lập tức đuổi cô khỏi Lăng gia và kiện cô vì tội mưu sát." Lăng Quân lúc này đã hoàn toàn tức giận.
Ông ta dứt khoát không để cho Nhã Khanh có đường lui.
Cô ta nắm chặt tay thành nắm, cô ta đứng bật dậy chạy đến bên ngoài ban công.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lăng Quân, Nhã Khanh liền trèo qua lan can nhảy xuống dưới.
"Em nói rồi, có chết em cũng không tự thú đâu."
"Cái gì? Nhã Khanh chết rồi?"
Thẩm Ninh đang ăn sáng, nghe được tin tức này liền không khỏi ngạc nhiên.
Mới hôm qua cô ta còn khoẻ mạnh sao qua một đêm đã chết rồi?
"Nghe nói nhảy xuống từ ban công tầng hai." Lăng Mặc lạnh nhạt nói.
Nhã Khanh này tội ác khó tha, cứ thế chết như vậy đúng là quá dễ dàng cho cô ta rồi.
"Tầng hai nhà anh cao đến độ nhảy chết được người sao?"
Tin tức Nhã Khanh ngã chết nhanh chóng được truyền đến tai mọi người.
Ai nấy đều ngạc nhiên, những lời bàn tán không ngừng truyền tai nhau.
Nhã Khanh đã chết cũng không ngờ đến, cô ta vốn dĩ chỉ định nhảy xuống để dọa Lăng Quân khiến ông ta thương xót mà không ép nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cứ nghĩ nhảy xuống cùng lắm sẽ chỉ gãy tay gãy chân, ai ngờ bên dưới lại chất đầy gạch đá, mà mấy hôm trước chính cô ta lại là người ra lệnh nhổ hết đám hoa cổ bên dưới để xây một cái khác.
Trong lúc giật mình, cô ta đã tiếp đất bằng đầu rồi cứ thế xuống U Minh gặp Diêm Vương.
Nhìn ba chồng đau buồn như vậy, Thẩm Ninh cũng không biết phải an ủi như thế nào.
Nếu cô không đưa tờ giấy ghi tất cả mọi chuyện xấu của Nhã Khanh cho ba chồng, ông ta cũng không cần phải ép cô ta đến mức tự tử như vậy.
Nhưng đó cũng là cái giá mà cô ta phải trả.
Người ngoài chỉ biết Nhã Khanh tự tử, chỉ có những người trong Lăng gia mới hiểu được sự thật đằng sau vụ tự tử đó.
Tang lễ vẫn diễn ra như bình thường, mộ của Nhã Khanh được đặt vào phần mộ của Lăng gia.
Dù sao cô ta vẫn là Lăng phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng.
"Cô nhỏ ngoan, còn có U U bên cạnh cô nhỏ mà." U U ôm lấy Lăng Viên khẽ an ủi.
Lăng Viên ôm chặt lấy bé con, mặc dù nó không khóc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau buồn.
Thẩm Ninh thấy hai đứa nhỏ như vậy cũng an tâm hơn, con gái đúng là biết quan tâm đến người khác.
Tang lễ qua hơn 1 tháng, mọi người lại bắt đầu trở về cuộc sống thường ngày.
Sau đám cưới, hôm nay là ngày đầu tiên vợ chồng Lăng Mặc ăn cơm ở Lăng gia.
Ông nội Lăng còn đặc biệt dặn dò Lăng Thiên dẫn theo Lâm Từ về..
"Ông nội, ông cũng biết chuyện rồi sao?" Lăng Thiên ngạc nhiên nhìn ông nội.
"Ông già chứ có mù với điếc đâu mà không biết. Lăng Thiên, cháu cũng là cháu của ông, ông mong cháu có thể hạnh phúc. Yên tâm đi, nếu ba cháu dám phản đối, ông sẽ cầm gậy dạy dỗ nó một trận."
"Ông nội, cảm ơn ông."
Advertisement
Lăng Thiên ôm chặt lấy ông nội, bây giờ trong nhà chỉ còn có ba là phản đối, mà giờ phản đối cũng không có tác dụng gì đâu.
Tối đến Lăng Thiên công khai dẫn Lâm Từ về ra mắt nhưng Lăng Quân lại. không có chút phản ứng nào, chỉ yên lặng ăn cơm. Lăng Y nhìn hai thằng em trai đều đã có người thương bên cạnh, trong lòng cô ta bỗng nhớ đến Lệ Tử Ngôn. Cũng đã lâu rồi không liên lạc, cũng không biết phải lấy lý do gì để gặp anh ta.
Suốt bữa ăn Lăng Quân đều im lặng càng khiến Lăng Thiên hoài nghi ba
mình lại định giở trò gì đó. Quả nhiên ăn xong chưa lâu, ông ta đã gọi Lâm Từ đến thư phòng nói chuyện. Lăng Thiên lén lút áp tại lên cửa nghe lén, chỉ cần ba gây khó dễ cho Lâm Từ một chút, anh ta sẽ đạp cửa xông vào cứu người đi.
Advertisement
"Chú Lăng, cháu đã thể hiện rất rõ quan điểm của mình rồi. Dù chú có nói như thế nào, cháu cũng sẽ không rời xa em ấy. Sai lầm một lần là đủ rồi." Lâm Từ nghiêm túc nói. Anh ta không muốn bỏ lỡ Lăng Thiên một lần nào nữa.
"Lăng Thiên từ nhỏ đã mất mẹ, ta lại bận công việc không thể quan tâm nó được nhiều. Vậy nên lúc trưởng thành, ta muốn nó có thể vào Lăng thị làm việc, sau đó tiếp quản Lăng thị thay ta. Ta cứ nghĩ mọi điều ta làm đều là vì muốn tốt cho nó nên ngay cả mong muốn của nó là gì, ước mơ của nó là gì ta đều không để tâm đến. Lăng Thiên bướng bỉnh giống như hai anh chị em của nó vậy, lần nào cũng đi ngược với tính toán của ta. Khi ta biết hai đứa có tình cảm với nhau, ta đã rất tức giận. Con trai ta đáng lẽ phải có cuộc sống bình thường nhưng chỉ vì cậu mà nó sẽ bị người khác khinh thường. Không ngờ cậu đi lâu như vậy, thằng bé vẫn cứ thích cậu, lúc đó ta mới biết tình yêu của nó còn lớn hơn cả nguyện vọng của ta. Lăng Thiên mặc dù cứng đầu bướng bỉnh, tính cách lại không tốt nhưng thằng bé thật sự rất yêu cậu. Lâm Từ, con trai ta đành nhờ cậu chăm sóc rồi."
Lăng Quân im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, giống như đã suy nghĩ thấu đáo, quyết tâm ủng hộ Lăng Thiên và Lâm Từ đến với nhau. Người đời nói gì, ông ta cũng không quan tâm nữa, miễn sao con trai có thể hạnh phúc.
"Chú Lăng..."
"Ta đã đồng ý rồi thì không được phép làm con trai ta đau buồn biết chưa? Nếu cậu dám làm tổn thương nó, ta sẽ không tha cho cậu đâu." Lăng Quân ngại ngùng nói.
"Ba, ba yên tâm, con sẽ yêu thương chăm sóc em ấy thật tốt."
"Ai... ai là ba của cậu chứ. Đừng có gọi bừa, ta mới chỉ đồng ý cho hai đứa quen nhau thôi..."
Lâm Từ đi ra ngoài, thấy Lăng Thiên đang có người ngồi dưới đất thì đi đến nhẹ nhàng ôm lấy. Chuyện này cuối cùng cũng có thể kết thúc được rồi, sau này cuộc đời của Lăng Thiên sẽ do anh ta phụ trách. Cả người Lăng Thiên khẽ run rẩy, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, tại sao lại cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng như vậy.
Sáng hôm sau, trước khi Lăng Mặc đưa vợ con về nhà, Lâm Từ kéo anh lại, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
"Cậu tìm bác sĩ khác thay thế tôi đi."
"Có chuyện gì vậy? Anh bận gì sao?"
"Đương nhiên. Sắp tới tôi với Lăng Thiên sẽ đi du lịch, sau này tôi cũng sẽ làm bác sĩ bên cạnh em ấy, không có thời gian khám bệnh cho cậu đâu." Lâm Từ chỉnh lại tóc: "Hơn nữa nhìn cậu chắc là sắp khỏi bệnh rồi đấy, không thì cùng lắm đừng động vào phụ nữ là được."
Lăng Mặc đứng đó nhìn Lâm Từ mang theo Lăng Thiên rời đi. Bác sĩ chữa bệnh cho anh bao năm nay, chỉ vì một thằng con trai nói bỏ là bỏ đi luôn như vậy sao. Hình như từ lúc yêu Thẩm Ninh, anh đã dễ tính quá rồi, có lẽ phải trở về quân phiệt như trước đây thôi. Yêu Lăng Thiên à, vậy cũng chỉ là em rể của anh thôi, sau này cũng không cần khách khí vì độ tuổi nữa rồi.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Ninh luôn cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần làm việc một lúc cô đã mệt đến toát mồ hôi, ngủ cũng ngày càng nhiều. Lăng Mặc muốn thân mật với cô đều bị cô cự tuyệt.
"Bà xã, anh làm gì sai sao?"
"Không có." Thẩm Ninh nằm dài trên ghế sopha xem ti vi.
"Vậy sao em không chịu cho anh. Anh đã nhịn hơn một tuần rồi, sẽ nhịn đến hỏng mất." Lăng Mặc ấm ức nói, điệu bộ như quả phụ bị hắt hủi.
"Mới có hơn tuần đã không chịu được. Cho anh cái này." Thẩm Ninh với lấy tờ giấy trên bàn đưa cho anh.
Lăng Mặc vừa mở ra đọc, hai tay không kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Thẩm Ninh mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi thấy người khác gặp hoạ. Không hiểu sao nhìn thấy anh như vậy, cô lại cảm thấy rất thoải mái.
Bình luận truyện