Chương 59: 59: Anh Ta Vẫn Phản Bội Được
"Hôm nay là ngày an toàn của em, em không muốn anh dùng cái này."
"Thật sao?"
"Chẳng lẽ anh không tin em sao?" Tử Băng nhỏ giọng nói vào tai Lục Vũ.
Cảm giác ngứa ngáy lập tức bùng lên, Lục Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vứt thứ đồ trên tay xuống đất, lại không để ý đến ánh mắt gian xảo của Tử Băng.
Cả một đêm dây dưa triền miên, Lục Vũ nhìn Tử Băng đang ngủ ngon lành thì hôn lên trán cô ta một cái rồi mới đứng dậy rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tử Băng lập tức mở mắt.
Cô ta.
sờ lên trán, lại sờ lên bụng mình khẽ mỉm cười.
Rất nhanh thôi, vị trí của Hạ Yên Chi sẽ thuộc về cô ta.
Hạ Yên Chi lúc này vẫn hoàn toàn chưa biết gì, cô ta đến Hạ thị tìm Lục Vũ, trong đầu chỉ nghĩ cách làm thế nào để anh ta giống như trước kia đối xử ấm áp với mình.
"Yên Chi, sao con lại đến đây?"
"Ba, con đến tìm Lục Vũ."
Vừa nghe nhắc đến Lục Vũ, Hạ gia chủ đã tức giận muốn chửi người.
Ông ta sống quá nửa đời người vậy mà lại nuôi ong tay áo.
"Đừng có nhắc đến cái thằng súc sinh đó, ba đang tìm nó tính số đây"
"Ba nói gì vậy? Con không hiểu."
Hạ gia chủ tức giận không thèm giải thích, trực tiếp đi thẳng vào trong Hạ thị.
Hạ Yên Chi hoang mang nhìn theo, cô ta kéo thư ký lại dò hỏi.
"Chuyện này là như thế nào?"
"Tiểu thư, giám đốc gây hoạ cho Hạ thị rồi, ngân hàng đã gọi điện đến đòi tiền."
Hạ Yên Chi nghe vậy càng cảm thấy bất an hơn.
Lục Vũ sao có thể gây hoạ cho Hạ thị chứ? Chuyện này là không thể nào, nhất định là có sai sót gì rồi.
Hạ Yên Chi cắn môi vội chạy vào trong.
Lục Vũ đang làm việc trong phòng, cánh cửa đã bị Hạ gia chủ mở mạnh.
Ông ta mặt mày hầm hầm tức giận nhìn Lục Vũ.
Bình thường Lục Vũ luôn ngoan ngoãn nghe lời ông ta, không ngờ lại lén lút sau lưng đâm ông ta một nhát như vậy.
Uông công ông ta tin tưởng, còn có suy nghĩ sau này giao lại Hạ thị cho anh ta.
"Ba, có chuyện gì vậy?" Lục Vũ đứng dậy, vẻ mặt không hiểu hỏi.
"Thăng khốn nạn, mày còn giả vờ không biết gì sao? Mày ở ngoài thành lập một công ty khác, lại dám lấy danh nghĩa Hạ thị vay tiền ngân hàng đề phát triển công ty đó.
Mày muốn hại chết Hạ thị đúng không?" Hạ gia chủ chỉ tay thắng mặt Lục Vũ mắng chửi.
"Ba nói gì con không hiểu." Lục Vũ mở mắt nói dối, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra biểu hiện nào.
"Ba, chuyện này nhất định là hiểu lầm, sao Lục Vũ lại làm hại Hạ thị được.
Ba tra kỹ lần nữa xem." Hạ Yên Chi lập tức tiến lên nói.
"Hiểu lầm? Ngân hàng đã gửi thông báo đến rồi, còn gọi điện đến nữa, còn có thể nhầm lẫn sao? Mày tự xem đi, xem xem mày còn chối được nữa hay không?"
Hạ gia chủ quay người cầm tập giấy ném thẳng vào người Lục Vũ.
Anh ta biết mọi chuyện đã bị lộ, cũng không cầm lên đọc mà nhếch môi cười mỉa.
Mọi chuyện đều trong dự kiến của anh ta, chỉ là không ngờ lại bị lộ nhanh như vậy.
"Lục Vũ, anh mau giải thích với ba đi."
"Giải thích gì chứ.
Hạ Yên Chi, kẻ ngốc nghếch như cô mãi mãi chỉ để người khác lừa mà thôi.
Đúng vậy, chính tôi là người đã lấy danh nghĩa Hạ thị vay tiền ngân hàng thành lập công ty riêng đây, vậy thì sao chứ?" Lục Vũ lớn tiếng nói.
Anh ta làm vậy tất cả cũng chỉ vì bản thân mà thôi.
Người không vì mình, trời tru đất diệt không phải sao? Anh ta làm vậy có gì sai chứ?
"Mày...!mày đúng là đồ khốn.
Tạo tin tưởng mày mới đề cho mày đến Hạ thị làm việc, lại còn gả con gái cho mày nữa.
Vậy mà mày lại lấy oán báo ơn sao? Mày có còn là người nữa không?"
Hạ gia chủ tức đến đỏ mặt.
Ông ta lăn lộn trong giới kinh doanh mấy chục năm, cũng coi như là một lão hộ ly nhiều kinh nghiệm, nhưng lần này lại bị hậu bối lừa, còn là chính con rể của mình.
Bảo ông ta làm sao chịu được.
Nhìn Lục Vũ điên cuồng nói vậy, Hạ Yên Chi lắc đầu không dám tin.
Sao có thể như vậy, sao Lục Vũ lại hại cả nhà cô ta như vậy? Cô ta vẫn luôn nghĩ Lục Vũ sẽ hết lòng yêu thương cô ta, hết lòng giúp đỡ ba phát triển Hạ thị.
Cuối cùng lại nhận về cái kết phản bội như vậy.
"Lục Vũ, chuyện này không phải do anh làm đúng không? Nhất định là anh đang lừa em." Hạ Yên Chi lại gần muốn chạm vào người Lục Vũ.
"Hạ Yên Chi, cô càng ngày càng khiến tôi nhận ra tôi thiệt thòi như thế nào khi phải lấy cô.
Cô nghĩ Lục Vũ này thật lòng yêu cô sao? Nêu không phải lúc đó tôi cần một chỗ dựa vững chắc thì đã không bỏ Thẩm Ninh để chọn cô rồi.
Một người thông minh có tài như tôi, tại sao phải chịu đựng các người áp chế chứ?" Lục Vũ khinh bỉ nói, lại quay sang nhìn Hạ gia chủ đang tức giận: "Tôi đã từng đề nghị với ông giúp tôi lập một công ty nhưng ông nhất quyết không đồng ý, vậy thì tôi đành tự mình ra tay vậy.
Tôi không muốn sống mà phải nhìn sắc mặt mấy người nữa.
Số tiền tôi vay ngân hàng, các người cứ làm cả đời mà trả đi ha ha ha."
Hạ gia chủ bị lời nói ngông cuồng của Lục Vũ làm cho tức giận đến ngất đi.
Hạ Yên Chi vội vàng sai người gọi xe cấp cứu, cô ta ngẩng đầu nhìn Lục Vũ cao ngạo, trái tim như bị ngàn dao đâm phải.
Chẳng lẽ năm đó cô ta cướp Lục Vũ trên tay Thẩm Ninh là sai hay sao?
Chỉ trong vòng một ngày, Hạ thị liền trở nên hỗn loạn.
Cổ đông lớn nhất cũng không mấy quan tâm đến chuyện này, đối với ông ta, Hạ thị tôn hay vong đều không ảnh hưởng gì.
Hạ gia cũng loạn lên, Hạ gia chủ tức đến nhập viện, con rề lại đường đường chính chính thản nhiên trở thành chủ tịch của một công ty.
Nhìn ba mình nằm trong phòng bệnh, Hạ Yên Chi.
chỉ biết đau lòng ôm mặt khóc.
"Lăng Mặc, có nên nói chuyện này cho Thẩm Ninh biết không?" Lâm Triệt nhíu mày nói.
"Không cân, Hạ gia tự làm tự chịu, chuyện lớn như vậy cô ấy cũng sẽ sớm biết thôi.
Lục Vũ kia cũng là người có dã tâm, hắn ta sớm đã không chịu khuất phục dưới Hạ gia rồi." Lăng Mặc bình thản nói.
"Lục Vũ cũng thật sự là người bội ân.
Hạ gia cho anh ta nhiều thứ như vậy, anh ta vẫn phản bội được."
"Lòng dạ con người chính là thứ khó nắm bắt nhất, đặc biệt kẻ đó lại là tiểu nhân."
Lăng Mặc nhìn hợp đồng của Lục Vũ gửi đến, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Chỉ cần động tay một chút là có thể khiên Lục Vũ lật mặt với Hạ thị trước mặt mọi người.
Đây cũng coi như Hạ gia đáng đời, chỉ có điều Lục Vũ cũng không may mắn chạy được đâu.
Hạ gia chủ cũng không phải kẻ mềm yếu, nhất thời nhập viện mà thôi, ông ta cũng có thể cá chết lưới rách..
Bình luận truyện