Bà Xã, Ngoan Nào!

Chương 214: Tô Thiển, đừng hoảng hốt



Edit: Song Ngư

Tô Thiển sờ sờ chiếc bông tai màu bạc trên tai phải: "Chị Y Na, tình huống thế nào?"

"Có người theo dõi em,để cho an toàn, điều kiện tiên quyết gia tăng tốc độ." Vũ Đình móc súng lục ra, khóe miệng nâng lên nhất mạt nụ cười khát máu, cười lạnh.

Đối phương thấy xe Tô Thiển tốc độ nhanh hơn, đạp chân ga đi theo, chuyện khác đã không còn quan trọng rồi, nhiệm vụ của bọn họ chỉ cần Tô Thiển chết.

"Tiểu Tô tô, chúng ta bị người theo dõi?" Hồi lâu, Nhiễm Mạn mới phản ứng được, nhìn Tô Thiển nghẹn họng trân trối.

"Không tốt, trước mặt cũng có." Xa xa nhìn lại, ba chiếc xe thể thao phía đối diện thẳng ngắm bên này xông lại, chung quanh một mảnh sợ hãi tiếng kêu cùng tiếng thắng xe.

"Bất kể bọn họ có mục gì, nổ súng." Phàm là tất cả uy hiếp đến sinh mạng Tô Thiển, tất cả đáng chết.

Bang bang ——

Hai tiếng súng vang lên phá vỡ bầu trời, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh xuyên thấu đầu hai người, máu trong nháy mắt tung tóe trên cửa, không người lái,xe liền chao đảo, Vũ Đình lúc này mới thắng bánh xe.

Chính là đang giờ tan tầm, lối đi bộ hay đường cái đều là xe, chỉ là không có một người nào dám lái xe đi phía trước nữa, đều nhao nhao muốn quay đầu xe trở về. Trong lúc nhất thời, loạn thành một đoàn, xe liên tiếp tông vào đuôi nhau, một mảnh thảm không nỡ nhìn.

"Tô Thiển, lợi dụng kỹ thuật lái xe của em từ khe hở đi qua, không cần phải lo lắng, cửa sổ xe đều là kiếng chống đạn, lão Đại đang chạy đến, ngàn vạn lần đừng sợ.".

Tô Thiển tay cầm tay lái khẽ run, sống đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, nói không sợ hãi tuyệt đối là không thể nào.

Nghe được lời Vũ Đình, lúc này mới cưỡng bách mình tỉnh táo một chút, cô giơ tay lên cúp vừa đỡ, sau đó đạp cần ga, xe như tiễn xông tới xe trước mặt, Nhiễm Mạn tâm cũng treo đến cổ họng. Lúc này Tô Thiển đạp chân ga, bắt tay sát, tay lái hướng phải 10 độ, xe lấy hai bên phải đổi phiên làm trọng tâm, đem một bên bánh xe áp đi lên, xe kêu lên một tiếng kêu to sau đó nhanh chạy về hướng đã định, sau đó xinh đẹp rơi xuống đất ổn định. Động tác xinh đẹp, làm liền một mạch.

Y Na cùng Vũ Đình lúc này mới thở phào một hơi, giữa không trung truyền đến tiếng trực thăng, mấy chiếc xe giống như điên hướng trong dòng xe cộ chui ra, vốn là muốn muốn cho Tô Thiển chết ở tai nạn xe cộ, làm An Thần thống khổ cả đời, không ngờ người phụ nữ kia tài lái xe tốt như vậy, cơ hồ là dễ dàng liền tránh khỏi.

Hiện tại không ổn, sẽ phải lập tức rơi vào trong tay An Thần, trong truyền thuyết, chết trên tay anh, không có một ai chết mà đẹp mắt. Đều là chết, còn không bằng tự sát còn tốt hơn.

Nhưng là, bị người của An Thần khóa lại như vậy không thể trốn đi, từ trên trực thăng xuống 20 người cầm súng chĩa vào bọn họ, trên tay bọn chúng không có súng, lấy cái gì chống cự.

Sáu người bị áp xuống xe, Bân Tử chân đảo qua, mấy người liền vô lực đã quỳ gối trước mặt An Thần.

Tô Thiển xuống xe, được An Thần bảo hộ thật chặt ôm vào trong ngực, tròng mắt của anh là màu đỏ, nhìn thấy đã biết anh đang rất tức giận.

"Người phụ nữ của tôi cũng dám động, các ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi sao?" Vừa dứt lời, một cước liền hướng cách mấy người đàn ông gần đây đá vào, là dùng hết toàn bộ sức lực mà đá.

Người đàn ông bị đá bay thật là xa, sau đó nặng nề rơi vào lối đi bộ, đầu chạm đất, trong nháy mắt bất tỉnh.

Mấy người còn lại bắt đầu run lên, sắc mặt trắng bệch, thậm chí có người còn tiểu ra quần.

An Thần là ai, tùy tùy tiện tiện đứng ở đâu, khí tràng cũng có thể đè chết kẻ địch.

Người phụ nữ của anh, có thể động sao?

Đem Tô Thiển an trí ở trong xe, chỉ thấy anh gương mặt lạnh lùng đi tới, một bả nhấc lên trước mặt người đàn ông tóc ngắn, khiến cho hắn đầu giơ lên, rắc rắc một thanh âm vang lên, đầu của một gã trực tiếp bị vòng 180°, buông tóc ra, đầu nghẹo trên bờ vai, lập tức không còn hơi thở.

Cách đó không xa, mười mấy chiếc xe cảnh sát khi nhìn rõ tình huống, trực tiếp tắt đi đèn báo hiệu, ảo não đi trở về. Vị này là tôn thần, không phải có thể chọc nổi.

Còn sót lại bốn, sống lưng đều lạnh cả người, cả người phát run, giờ phút này An Thần một thân đều là hơi thở lãnh, giống như đức vua cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm.

Một tay bóp chặt cổ gã đàn ông, sức lực bởi vì trong lòng đầy lửa giận mà từ từ sâu hơn, gã đàn ông đưa ra đôi tay muốn tránh ra cổ tay của anh, nhưng tay anh cứng rắn như sắt, không chút nào có thể hoạt động nửa phần.

Hắn sợ hãi, nghĩ xin tha, nhưng là cổ bị bóp chặt, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Nói, người nào sai khiến các ngươi tới?" Thanh âm của anh lạnh như băng mang theo ác độc, cả người lộ ra một cỗ tà khí.

Một người trong đó bò tới, đối mặt đất hung hăng dập đầu: "An thiếu gia, ngài tha chúng tôi đi, là Nghiêm Hiếu Nghiêm lão gia, người nhà của bọn tôi đều trên tay ông ấy, đều là bị uy hiếp."

Sống chết trước mắt, rốt cuộc là không kháng nổi đi.

Bọn họ thậm chí còn có người ôm mạng sống hi vọng đi lấy lòng An Thần.

"An thiếu gia, chúng tôi cũng không dám nữa, đều là bị Nghiêm Hiếu uy hiếp, ngài tha chúng tôi đi, về sau làm trâu làm ngựa, chúng tôi cũng nguyện ý.".

An Thần hừ lạnh, cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, cũng phải nhìn có hay không tư cách đó.

Nghiêm Hiếu, quả nhiên còn không chịu an ổn đúng không, ông ta là ngại đã chết hai người cháu không đủ, như vậy, không thành toàn anh thật đúng là có vẻ không có suy nghĩ.

Lần nữa ngước mắt, ánh mắt dị thường lãnh táp, mấy người có loại cảm giác bị Diêm Vương khóa, sợ tới mức ngừng thở, không dám nhúc nhích.

"Mấy người này giải quyết đi, sạch sẽ chút, cậu dẫn người đi đi bắt được lão hồ ly kia dưới pháp trường Ám Dạ chờ đợi, phàm là người không an phận, tất cả đều không nên tha."

Người phụ nữ của anh, ai cũng có thể động sao?

Trên cái thế giới này, quả nhiên có rất nhiều thứ không biết chết sống, Nghiêm Hiếu!!! Dám can đảm mà tiếp khiêu chiến quyền uy của anh, anh sẽ để cho ông ta biết cái giá phải trả là thế nào.

Lối đi bộ trống trải, ngay sau đó truyền đến mấy tiếng súng vang, cho đến đoàn người An Thần đi thật, mới có người rón ra rón rén nhích lại gần xe mình, chui vào như một làn khói chạy mất.

Không bao lâu sau, liền có người đến dọn dẹp, đường, vẫn là con đường kia, xe, vẫn là những xe kia, giống như chuyện này chưa từng xảy ra qua, ai cũng không dám nhắc tới, chỉ là, chính mắt thấy những người đó, vẫn luôn là lòng vẫn còn sợ hãi.

Trong xe, An Thần đem Tô Thiển ôm hết sức chặt, cô đang phát run, cả thân thể run rẩy lợi hại.

"Bảo bối, ngoan, không sợ."

Tô Thiển bắt lấy cổ áo anh, sắc mặt tái nhợt, trong dạ dày càng thêm dời sông lấp biển, trên dưới sôi trào lợi hại.

Cô lần đầu tiên nhìn thấy An Thần giết người, thật là đáng sợ.

"Không sao, có ông xã ở đây."

Người vừa mới ra tay lấy một cái mạng những người kia cùng An Thần hiện nay hoàn toàn bất đồng, trấn tỉnh lại, hóa thành một người khác, người phụ nữ của anh bị rồi, thật đáng chết.

Tô Thiển khẽ gật đầu, dựa vào càng gần, nghe trên người anh hơi thở mùi bạc hà riêng biệt mới dễ chịu hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện