Bà Xã, Ngoan Nào!

Chương 226: Bảo bối, nhắm ngay điểm, bắn vào chỗ này nè!



Anh chưa bao giờ thấy cảm xúc của cô như bây giờ, trong lòng anh một vừa thương vừa đau lòng, thậm chí còn đau hơn cả cô, bảo bối của anh người phụ nữ đang khóc nức nở kia, làm sao anh chịu nổi?.

Anh thậm chí buông cô ra, chạy thật nhanh vào phòng bếp cầm một cây dao đi ra: "Bảo bối, nếu em cảm thấy khó chịu, hãy hướng trên người anh đâm đi".

Tô Thiển đánh rớt cây dao anh đang cầm, khó chịu nhìn đi chỗ khác, cho dù cô tức giận thế nào, cũng còn biết ai mới là kẻ thù chân chính, trong tài liệu viết rất cặn kẽ, ông cụ một tay thao túng, không liên quan đến An Thần.

Nhưng mà, bọn họ vẫn là người một nhà, nếu nói sau khi ông nội của anh hại chết ba mẹ của mình, mình còn có thể thản nhiên đối mặt với anh, đó chính là chân chính không có tim không có phổi.

Loại cảm giác muốn báo thù, nhưng không biết nên báo ở nơi nào như thế này làm cho cô hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ cần vừa nghĩ tới ba mẹ là bởi vì mình mà bị người ta hại chết, cô đã cảm thấy mình là phạm tội ác tày trời.

Nhất là, cô còn gả vào gia đình kẻ thù, y như đứa ngốc, bị người chơi xoay quanh.

Cô không chịu nổi, tin tưởng tùy tiện đổi lại là ai cũng sẽ không chịu nổi.

An Thần nửa ngồi, đầu gối chống đỡ bắp chân của cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô hướng trên người mình cọ, Tô Thiển chán ghét rút trở về, lại bị anh bắt càng thêm chặt.

"Em xem, em lại không nỡ động thủ với anh, muốn anh làm thế nào mới tốt đây?".

Tô Thiển đứng dậy: "An tiên sinh, như vậy giữa chúng ta có thể chấm dứt rồi, xin anh về sau đừng can thiệp cuộc sống của tôi nữa, nhất là bây giờ, tôi muốn rời đi, làm phiền anh từ bi một chút, đừng ngăn trở tôi.".

Cô sợ nếu tiếp tục ở chung, thật sự sẽ khống chế không được tâm tình của mình cho anh một dao.

Ở trong nháy mắt đem tay muốn kéo cái cửa kia ra, An Thần nhanh chóng vọt đến trước mặt cô, ngăn ở trước cửa, trong mắt dần dần lộ vẻ lạnh như băng: "Không thể nào.".

Chỉ cần cô không nói rời đi chuyện, cái gì cũng có thể theo cô.

"An Thần, anh khốn kiếp, lập tức cút ngay cho tôi!!!".

Tô Thiển thiếu chút nữa đã phát điên, cô trêu chọc không nổi anh có được hay không, cô không muốn báo cái thù này, muốn một mình yên lặng sống qua ngày có được hay không? Tại sao ngay cả chút yêu cầu cơ bản nhất này cô đều làm không được? Cô chỉ muốn có chút im lặng có được hay không?

"Hoặc là em giết chết anh, hoặc là em sống yên ở chỗ này, nếu như em kiên trì phải đi, anh khuyên em nên lựa chọn loại thứ nhất, chỉ cần em giết anh, nói không chừng em sẽ có tự do, còn có thể thay ba mẹ của em báo thù, hiện tại, em cứ cầm dao lên đâm vào chỗ này này, hoặc là em ở nơi này của anh nghỉ ngơi thật tốt, tự mình lựa chọn đi.". Anh chỉ vào trái tim của chính mình hướng cô gầm hét lên, ánh mắt, nguy hiểm híp lại.

Quả nhiên, Tô Thiển bị lời nói này của anh chọc giận, mặt trắng xanh móc ra súng lục bên hông nhắm ngay anh, giọng điệu lạnh lùng trước nay chưa từng có: "Tôi lại nói một lần, cút ngay.".

Khóe miệng của An Thần lúc này mới cong thành một nụ cười, chỉ vào lồng ngực của mình: "Hướng bên phải bắn, trái tim của anh rất đặc biệt, sinh trưởng ở bên phải, bảo bối, tôi tin tưởng kỹ thuật của em sẽ không mang đến cho tôi bao nhiêu thống khổ, nhắm ngay điểm, ngoan.".

Anh từng bước một tới gần cô, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn treo lên nụ cười mê người, lại ép Tô Thiển từng bước một lui về phía sau, lắc đầu không ngừng.

Không, cô không muốn xuống tay, tại sao anh phải ép cô như vậy, cô không muốn! Không muốn!

Anh không nỡ ép em!

Không, cô không muốn xuống tay, tại sao anh phải ép cô như vậy, cô không muốn! Không muốn!

"Bảo bối,, hướng về phía ngực của anh, chỉ cần nổ súng, em thể báo thù, ngoan, nghe lời anh nào,chỉ cần một viên đạn thôi, sau này em sẽ tự do, chỉ cần một viên đạn này, em có thể có câu trả lời với ba mẹ em ở suối vàng, ngoan, nổ súng đi.".

Cuối cùng, anh bức cô đến góc tường, họng súng, thẳng tắp chỉ thẳng vào vị trí trái tim của mình, cô cần làm, chính là bóp cò!!!

"Anh ép tôi?".

Cô cắn hàm răng thật chặt, tay cầm súng không ngừng run rẩy, anh là thật không sợ hay đang cho là mình không dám nổ súng?

"Không, tôi không nỡ ép em, chỉ cần em vui, chỉ cần em có thể tiết hận, dù em có thực sự giết chết tôi, tôi cũng tuyệt đối không có một câu oán hận!".

Mắt Tô Thiển lạnh hẳn đi, lúc này, anh còn như vậy, mỗi ngày hăng hái cùng mình nói lời ân ái, trước kia sao mình lại không phát hiện, công phu miệng lưỡi của anh lại lợi hại như vậy.

Anh cách cô đặc biệt gần, gần mức đến có thể cảm nhận được nhịp tim đập của anh, gần đến mức hơi thở nóng bỏng của anh toàn bộ phun ở trên mặt của cô, khoảng cách gần như thế, làm cho côcó chút mặt đỏ tới mang tai, cũng không biết là bởi vì tức giận hay là bởi vì không khí mập mờ.

"Có phải em không đành lòng? Có phải là em không nỡ, chúng ta cũng đừng náo loạn nữa có được hay không? Ông xã yêu em như vậy, nếu anh chết rồi, em sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông yêu em giống như tôi nữa đâu.". An Thần dừng lại một lát, khóe mắt dần dần cong lên, anh hiểu người phụ nữ này, cô không xuống tay.

"A —————-".

Tô Thiển thật sự đã hỏng mất, pằng một cái quăng mạnh khẩu sung xuống đất, trở tay đẩy anh ra xa sau đó tung cửa xông ra.

Cô đã không khóc nổi, càng hơn là sự dịu dàng của hận An Thần vào giờ phút này. Nếu như anh bá đạo vô lý giống như bình thường, nói không chừng phát súng kia sẽ xuống ngay rồi, cố tình anh tựa như thay đổi thành người khác, cái gì cũng theo cô, cô không đành lòng, không nỡ xuống tay.

An Thần không đuổi theo, chỉ là khiến Y Na cùng Vũ Đình âm thầm đi theo, nhưng không cho bước ra khỏi địa giới của Ám dạ.

Anh biết, cô hiện tại cần yên tĩn, anh càng đuổi cô lại càng chạy, ngược lại hỏng việc.

Bảo bối của anh, nha đầu của anh, cô gái của anh, anh phải dùng thời gian bao lâu mới có thể kéo em trong thù hận ra đây.

Tô Thiển không ngừng chạy trốn, dọc theo đường đi đều là khẩn trương hề hề ánh mắt, cũng không biết là muốn chạy đi nơi nào, cảm giác thế giới rất to lớn, mình không có đất dung thân.

Cuối cùng, cô đặt mông ngồi ở trên thềm đá bên cạnh Ôn Tuyền, giống như là tiết hết hơi sức toàn thân xụi lơ, vô lực, hỏng mất, tuyệt vọng tụ tập ở ngực, trong lúc nhất thời, cô mà ngay cả tâm tình tức giận cũng không thể biểu đạt ra ngoài.

An tĩnh như tượng gỗ, ngơ ngác, ánh mắt nhìn về phía trước, không hề có tiêu cự.

Trên cửa sổ của biệt thự, đối diện với bóng lưng của cô, An Thần đứng ở cửa sổ, đau lòng nhắm hai mắt lại, mặc dù ba mẹ Tô Thiển không phải do anh giết hại, nhưng mà cùng anh không thoát được quan hệ, nếu như không phải là anh mười hai năm nay chú ý quá nhiều đến cô, cũng sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay.

Tất cả đều là bởi vì anh, anh thật đáng chết.

"Tiểu Tô tô, cậu làm sao vậy?".

Nhiễm Mạn bị một cú điện thoại của An Thần gọi qua, nhìn thấy Tô Thiển chán chường như vậy khẽ giật mình, đang tốt, sao lại có dáng vẻ giống quỷ này?.

Tô Thiển vẫn không có phản ứng, vẫn như cũ thẩn thờ nhìn phía trước, đối với Nhiễm Mạn lay động cánh tay cô hoàn toàn làm như không thấy

Thật ra thì, thật tức giận cùng lúc tuyệt vọng không phải khóc cũng không phải là náo, mà là không nói lời nào, là hoàn toàn không có phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện