Bà Xã, Ngoan Nào!

Chương 242: Trong lòng anh ấy toàn là cô, tôi với không được



Bằng tốc độ nhanh nhất sửa soạn lại bản thân, nở nụ cười hì hì đi xuống lầu vừa kêu: "Thế nào tới cũng không gọi một tiếng? Đây là muốn cho tớ bất ngờ phải không!".

Bên trong phòng khách, bạn bè thân thuộc toàn bộ tề tựu rồi, đều ở đây tranh ôm Tiểu An An, nhìn thấy Tô Thiển xuống lầu, Ngải Tuyết che miệng cười trộm, cô là người từng trải rồi, nhìn một cái cũng biết Tô Thiển tối hôm qua ngủ không ngon......

"Tớ tới xem xem con rể tương lai của tớ, cậu cũng đừng tự mình đa tình.".

Ngải Tuyết cười cũng không ngậm miệng được rồi, ôm Tiểu An An hôn rồi lại hôn: "Còn tưởng rằng cậu sẽ sinh cô dâu cho tôi, chỉ là cũng không sao, tiếp tục cố gắng đó.".

"Ừ, chúng tớ không ngừng cố gắng.". Tô Thiển cười vui vẻ, nhưng ánh mắt An Thần lại trầm xuống, ‘tạo người’ đã trải qua một loạt biến cố, anh đều không tính ‘tạo’ lại, sinh một đứa bảo bối đã đem anh giày vò thành bộ dạng này, còn muốn tiếp tục sinh?

"Bà xã, em còn chưa có dùng cơm, ăn trước ít đồ điểm tâm đi.".

Thấy Tô Thiển xuống, An Thần vội vàng chuẩn bị xong bánh bao cùng sữa tươi đưa tới trước mặt cô, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Nhiễm Mạn xem xét hai người, không tự chủ bấm bấm người bên cạnh một cái, Bân Tử vì đau đưng tại chỗ gào lên.

Người kia, lúc nào thì có thể như An Thần dịu dàng săn sóc như vậy thì thật tốt.

"Không có sao, chân anh ấy rút gân, mọi người không cần để ý.".

Nhiễm Mạn cười ha hả, làm khẩu hình miệng cảnh cáo cho anh, anh thật đúng là nghe lời ngậm miệng lại, trong đôi mắt lại nhiều phần buồn bã.

Trong lòng giống nhau nghĩ tới, cô đến khi nào mới được như Tô Thiển thông tình đạt lý thì thật tốt.

"Các ngươi vợ chồng son, lúc nào thì có động tĩnh? Lương Đình vậy mà có rồi, có muốn hay không đặt trước?".

Lương Đình lột một trái quýt vừa ăn vừa cười giỡn cũng lên tiếng trêu mọi người.

Nhiễm Mạn nhất thời đỏ mặt, đừng xem cô bình thường tuỳ tiện, da mặt thật đúng là >.<.

Mọi người nhìn cô cười ha ha, Tô Thiển mắt sáng lên, dán chặt ở bụng Lương đình: "Có rồi hả. Khi nào?".

Lương Đình mặt đỏ hồng, xin lỗi thẳng, còn Tử Mặc bên cạnh cười híp mắt mở miệng: "Hơn một tháng, ai muốn đặt trước, thì nhanh lên a."

"Haiii, chuyện sau này ai nói rõ ràng được, các cậu có muốn hay không lo lắng sớm như vậy, cũng không sợ mệt sao.".

Tô Thiển uống xong một ly sữa tươi, tỏ ra không có ý kiến đối với cái đề tài này, nhưng trong lòng cũng là vui vẻ.

Gần đây thật là chuyện tốt liên tiếp, làm cho người ta muốn không hạnh phúc cũng khó, chỉ mong cuộc sống sau này, thật có thể tốt đẹp giống như mọi người suy nghĩ.

Nhìn quét qua mọi người, Tô Thiển đưa ánh mắt dừng lại trên người của Hà Nguyệt, thật là đúng dịp, cô cũng nhìn sang, Tô Thiển khẽ cười cười một tiếng, ý bảo cô vừa nói chuyện, cô tự nhiên cũng sẽ tính rồi.

Thừa dịp mọi người vui vẻ lên rất nhiều, hai người lên sân thượng, khí trời tốt, trong trời đông khó có được ngày ánh mặt trời tốt như vậy, phơi nắng người ấm áp dễ chịu.

"Tuần sau,tớ sẽ đi Anh Quốc."Hà Nguyệt chống tay lên lan can, hơi nghiên về phía Tô Thiển cười một tiếng.

Ánh mắt Tô Thiển ảm đạm, rất muốn mở miệng hỏi cô chuyện cùng Vạn Dạ, đại khái cũng không cần hỏi.

"Trong lòng anh ấy đều là cô, tôi vào không được."Cô cười khổ hai tiếng, tiếp tục nâng cao khóe mắt: "Cho nên, tớ muốn buông tay rồi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện