Bạc Hà Đường

Chương 1



Trương Phàm lần đầu tiên nhận được thư tình, thế nhưng bức thư tình này khiến hắn không khỏi khiếp sợ.

Nhịn không được, ngẩng đầu lên nhìn trộm tên bạn cùng bàn Đường Vũ Địch —— làm da thật tốt, trăng trắng khiến người ta muốn nhéo một phát, chóp mũi cùng cái cằm rất tinh xảo, gương mặt này nhìn một bên thật đẹp, lỗ tai bị ánh mặt trời chiếu thành màu đo đỏ, nhìn trực diện thì ngay cả tiểu hài tử mới sinh ra cũng không so bằng

Nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, hắn hoàn toàn không tìm ra được một khuyết điểm nào từ cậu

Thế nhưng mà, có một điều bất di bất dịch không thể chối cải. Người này chính là nam a!

Trương Phàm cau mày, có chút chán ghét trong lòng, sau đó cố gắng nhớ lại xem mình và người kia có điểm gì hợp với nhau

Đường Vũ Địch chính là một tấm gương tiêu biểu về thể loại “con ngoan trò giỏi”, thầy cô giáo thay phiên nhau mà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Trương Phàm thì ngược lại hoàn toàn. Nhân vật phản diện số một trong lớp không ai khác chính là cậu. Đường Vũ Địch đeo một cái kính, cậu rất ít khi cười, bộ dạng lạnh lùng. Trương Phàm thì ồn ào, lăng xăng, ưa thích cùng bằng hữu xưng huynh gọi đệ. Hai người thoạt nhìn cứ như lửa và nước, nhập học đã gần một tháng nhưng cơ hội nói chuyện với nhau vẫn chưa có

Lần duy nhất nói chuyện với nhau là khi nào ấy nhỉ?

Hình như là vào ngày hội thể thao năm ngoái, buổi sáng Trương Phàm bắt xe đến trường, bởi vì hắn có một hạng mục phải thi đấu nên sẵn tiện mặc quần thể thao luôn. Tại lúc xuống xe, mới phát hiện túi tiền để trong đồng phục đi học, chưa kịp xấu hổ thì thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, Trương Phàm đánh mắt về cậu “cơn cưng” của các lão giáo viên. Tuy bình thường hai người ít khi tiếp xúc, bất quá giờ không phải nghĩ đến mấy chuyện này.

“Ê! Có tiền không?”

Trương Phàm duỗi tay ra, “bộp” một cái vỗ lên vai Đường Vũ Địch. Cậu dừng bước, xoay đầu lại nhìn hắn, nhăn đôi lông mày xinh đẹp lại

Trương Phàm có chút không kiên nhẫn, ngày thường hắn là người cho người khác mượn tiền, giờ đổi ngược lại rồi, thật không biết nên làm sao bây giờ! Liếc nhìn tài xế taxi với ánh mắt mong chờ, trông ngóng, hắn cũng không thể mặt dày mà quỵt tiền được a~

“Đến cùng có hay không a?”

Đường Vũ Địch mặt không biểu tình nhìn hắn, chỉ có lông mày vẫn nhăn lại một chỗ, rốt cục mở miệng “Có, nhưng không cho cậu mượn đâu”

“…” Trương Phàm nổi giận rồi!

Thật sự là hổ rơi Bình Dương bị khuyển lấn! Nếu không phải có chuyện gấp mới nhờ đến ngươi, có cho vàng lão tử cũng không mượn tiền ngươi đâu!

Bàn tay đang đang đặt trên vai cậu một phát đẩy ra “Thái độ của cậu là sao đây hả?!”

Đường Vũ Địch vóc dáng không thấp, những vẫn kém Trương Phàm nửa cái đầu. Trương Phàm từ nhỏ đến lớn bao nhiêu vụ đánh nhau cũng không thiếu tên hắn, trên tay cơ bắp cũng cho là to đi, Đường Vũ Địch bỗng chốc bị đẩy, thoáng lảo đảo

Một giây đồng hồ sau, Trương Phàm định thu tay về. Còn chưa kịp hành động, sói con trước mắt bỗng chộp lấy cổ tay hắn, sau đó một ngụm cắn xuống. Đồng thời hướng mũi chân hắn giẫm giẫm vài cái, nhanh nhanh liền quay người bỏ chạy

“…”

Từ trước đến giờ, Trương Phàm chưa từng cảm thấy uất ức như bây giờ

“Con mẹ nó cậu trở về đây cho lão tử!”

Trương Phàm ngồi xổm xuống bên đường xoa bóp cho bàn chân huynh đệ của mình. Vẫn là người tài xế chờ không nổi, nói với Trường Phàm không sao, chỉ mấy đồng lẻ thôi mà. Trương Phàm chưa bao giờ thiếu tiền người khác, đành đem đồng hồ đeo tay tuần trước ba cậu tặng cho người tài xế.

Đến nơi, Trương Phàm thi chạy 100m. Ngay lúc vận động viên đăng ký tham dự, cậu rõ ràng nhìn thấy Địch lớp trưởng tay đang cầm danh sách nhìn về phía cậu, sau đó ngây ngẩn cả người

Trương Phàm trong lòng “Xùy” một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc người nọ. Hừ, ngươi chờ đấy.

Không biết vì sao, cứ mỗi trận đấu hắn tham gia thì người kia nhất định sẽ đứng xem. Tại vạch xuất phát, hắn quay đầu về phía lớp học, cách hơn 100m mặt ai nấy đều mờ mờ, nhưng Trương Phàm lại rất chắc chắn rằng ánh mắt của người kia luôn dán lên người hắn

Tiếng súng vang lên, Trương Phàm không coi ai ra gì, cười lạnh một tiếng, bỏ chạy thục mạng…. trận đấu bắt đầu.

Trận đấu chấm dứt, Trương Phàm về nhì, về nhất là nam sinh trường Năng Khiếu Thể Dục – Thể Thao

Bọn lớp hắn cùng lão sư tươi cười như điên, một đám huynh đệ túm tụm lại chỗ của Trương Phàm. Người anh hùng mang chiến thằng về, uy phong lẫm liệt hướng về phía lớp trưởng

Vị lớp trưởng như lệ cũ, mỗi lần có hội thể thao sẽ mua nước khoáng cho cả lớp. Phát hiện Trường Phàm đi đến, Đường Vũ Địch loay hoay mở nắp chai nước đưa cho hắn, Trương Phàm đưa tay nhận lấy. Nhìn thoáng qua người đứng trước mặt mình, sau đó đưa tay lên, trự tiếp ném chai nước đi

Chứng kiến người trước mặt vẻ mặt cứng đờ, nội tâm Trương Phàm một phen vui sướng, trên mặt lại là biểu tình lạnh lùng

“Tôi không cố ý a, tay run, cầm không chắc thôi”

Hắn cố ý cầm chai nước bằng bàn tay buổi sáng bị Đường Vũ Địch cắn

Một đám người thấy cảnh tượng đó, ai cũng không thèm để ý. Hấp tấp mà đi tới bên lớp trưởng, lôi lôi kéo kéo Đường Vũ Địch, tại thời điểm Đường Vũ Địch xoay đầu, khóe miệng Trương Phàm giương lên nụ cười đắc ý

Vụ việc này cũng nhỏ thôi, Trương Phàm lớn vậy rồi cũng không chấp nhất làm gì. Hắn cũng từng nghĩ dừng ở đây là được rồi, thế nhưng càng về sau, hắn lại ngứa tay ngứa chân, hở một tý là tìm cách gây khó dễ cho tên nhóc kia

Chính tại lúc hắn từ sâu sau trường trở về, khóe miệng đang nở nụ cười bỗng dưng cứng đờ

Trong tay Đường Vũ Địch chính là chai nước khoáng khi nãy hắn ném đi, một mình đi đằng sau đám bạn. Bởi vì cúi mặt nên không nhìn thấy biểu tình cậu, bất quá thân ảnh hiện lên dưới ánh mặt trời chiều trở nên nhỏ gầy hơn bao giờ hết

Trương Phàm nhìn hắn từng bước từng bước đem chai nước hướng thùng rác bỏ vào, sau đó trở về chổ ngồi của chính mình

Tâm tình vui vẻ khi nãy giờ đã theo phương xe về nơi đâu, nội tâm Trường Phàm không hiểu sao thấy hơi ảo não: Mình sao lại có thể khi dễ đứa nhỏ này được a? Kháo!

Thời điểm đó nháy mắt hắn đã mềm lòng, Trương Phàm liền im lặng tìm cơ hội bắt chuyện với tiểu tử kia, hỏi han tâm trạng cậu lúc bấy giờ. Bắt đầu từ đó, hai người không qua lại với nhau bắt đầu có một sự biến đổi lớn

Trương Phàm là người không bao giờ mang thù ai, chuyện gì qua rồi thì cho nó qua luôn. Chuyện kia vốn hắn đã muốn quên đi, nếu như không phải nhờ bức thư tình này thì cũng không khiến hắn nhớ tới

Lúc này, hắn đã trở thành bạn cùng bàn với Đường Vụ Địch (từ một tuần trước)

Trương Phàm học hành không giỏi, thuộc TOP 10 từ dưới đếm lên, Đường Vũ Địch thì sao? Đại lớp trưởng thành tích luôn đứng nhất, theo lý mà nói thì một người phải ngồi đầu bàn đối diện bàn giáo viên, một người ngồi một góc cuối lớp mới đúng. Thế quái nào lại thành bạn cùng bàn?

Bởi vì cha Trương Phàm có tiền a!

Một vạn tiền nhét vào tay chủ nhiệm lớp, chân trước vừa ra văn phòng, chân sau lão sư liền tủm tỉm cười đi lên lớp

“Trương Phàm, về sau em ngồi cạnh Đường Vũ Địch. Đường Vũ Địch, Trường Phàm học tập không tốt lắm, với tư cách là bạn học, huống chi em lại là lớp trưởng, về sau cố gắng chiếu cố em ấy. Kỳ thi sắp tới, thầy mong thấy kết quả của hai em…”

Trương Phàm một bên nhấc bàn đổi chỗ, một bên nhìn nhìn lão giáo viên chủ nhiệm, trong lòng mắng: Học tập không tốt lắm cái đầu ngươi!

Vì vậy từ đó về sau, hai người dù không nói chuyện với nhau, nhưng Đường Vĩ Địch cũng bắt đầu phụ đạo cho hắn. Trương Phàm luôn làm ra bộ dạng xa cách, mỗi ngày sẽ đưa cậu cái điện thoại để cậu ghi âm bài giảng. Mấy hôm trước nữa, hắn lấy một cuốn vở lót dưới tay mà nằm ngủ khò khò. Hôm nay đang muốn lấy ra cây quạt giấy quạt quạt, lục lục cặp tìm thì phát hiện trong đó có một bức thư tình

“Tôi thích cậu, có thể cùng tôi kết giao không?”

Trương Phàm mặt không lộ biểu tình cầm bức thư xem

Lại nhớ nhớ một tý về lúc trước, hắn rõ ràng chưa bao giờ đối xử tốt với người kia, làm sao mà người kia có thể thích hắn a?



Vù một cái liền bay lên trời, khóe miệng cong lên vẻ bất cần đời

Xem ra đều vì mình lớn lên đẹp trai a~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện