Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1345: Xứng hay không xứng đáng mới trọng yếu



Sao lại như vậy? Tình yêu là chuyện của hai người, còn chia tay lại là chuyện riêng của mỗi người. Thế nhưng mà chuyện Tần Lạc trở thành nam nhân của Văn Nhân Mục Nguyệt do Văn Nhân Mục Nguyệt một mình định đoạt, lúc Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt chia tay cùng do một mình cô quyết định. Tần Lạc chỉ có quyền cảm kích mà không có quyền quyết định.

"Không được". Tần Lạc không đồng ý nói. Cái này quá mức khi dễ người rồi: "Cô biến ta trở thành Ưu Nhạc Mỹ rồi hả? Lúc nào khát thì uống hai ngụm, không khát thì vứt bỏ sao?"

"Ưu Nhạc Mỹ?" cái tên này Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không quen thuộc, thậm chí cũng không biết nó là thương hiệu gì cho nên không nhận ra tâm tư của Tần Lạc. Tuy nhiên cái này lại khiến cho Tần Lạc trong lòng phi thường tiếc nuối, hắn thật vất vã mới nói được một câu nói thú vị.

"Trà sữa". Tần Lạc nói: "Bối Bối cũng biết".

"Anh đang nói là tôi ngu đần hả?"

"Cô không ngu ngốc"". Tần Lạc nói: "Chỉ là sinh hoạt của cô hoàn toàn khác biệt so với người bình thường".

Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Sao cô không biết điều này?

Ra ngoài có xe xịn, vào nhà có nhà Vip, quần áo mặc đều là hàng hiệu do các chuyên gia thiết kế thời trang hạng nhất thiết kế, đồ trang sức cùng được gia công tinh chế nhưng cô lại không được tự do đi dạo phố, không có cơ hội ăn quán cơm bình dân ven đường, không hiểu giá cả, cũng không có thời gian và cơ hội nói chuyện với nhân viên cửa hàng hoặc là người quen.

Cô giống như là một cái máy kiếm tiền. Một cái máy in tiền xa xỉ.

"Bất quá cô còn trẻ, từ giờ trờ đi cố gắng dung nhập cũng không muộn". Tần Lạc vừa cười vùa nói. Hắn nhìn ra Văn Nhân Mục Nguyệt đang phiền muộn: "Chúng ta không phải đã có hẹn sao? Đợi đến lúc cô có thời gian, chúng ta cùng đi du lịch. Đi Vân Điền, Nga Mi, Thái Sơn, Sanya, cô đã hứa với ta rồi. Cô chưa quên chứ?"

"Tôi nghĩ rất nhanh sẽ có cơ hội thôi". Văn Nhân Mục Nguyệt trên mặt chợt hiện chút mơ màng nói.

"Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây này". Tần Lạc cố chấp nói: "Lúc trước cô nói để cho tôi làm phụ tá của cô, cái gì cấp cho tôi điều kiện là phi thường hậu đãi, cô không nên quên nhanh như vậy nhá?"

"Không có". Văn Nhân Mục Nguyệt chính diện trả lời vấn đề này: "Tôi nói chúng ta đã chia tay rồi, anh cũng đã biết rồi đó?"

"Đã biết nhưng tôi không đồng ý". Tần Lạc nói.

"Tôi quyết định".

"Một mình cô không thể quyết định hạnh phúc của hai người chúng ta được".

"Anh kiên trì?"

"Kiên trì".

"Nếu chẳng chia tay được thì tôi gả cho anh vậy". Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

"--------"

Tần Lạc một đầu mồ hôi. Hắn chỉ muốn trêu nghẹo cô nàng một chút, nữ nhân này không ngờ lại khó chơi như vậy a?

Nếu như là một nam nhân nào khác nghe Văn Nhân Mục Nguyệt nói trắng ra như thế thì chỉ sợ hưng phấn đến mức té xỉu.

Cô không chỉ là phú khả địch quốc, hơn nữa nhan sắc cũng vào hàng khuynh quốc khuynh thành. Khuyết điểm duy nhất của cô chính là quá thông minh, còn đâu cơ hồ là một nữ nhân hoàn mỹ. Nữ nhân như vậy nguyện ý gã cho ngươi chính là ngươi đã phúc phận tu luyện mấy đời rồi đó?

Vấn đề là Tần Lạc lại không phải là bất cứ ai trong số những nam nhân kia, hắn là người duy nhất không thể tiếp nhận phần nhân tình này.

"Chỉ đùa một chút thôi". Văn Nhân Mục Nguyệt nói rồi quay người bỏ đi.

"Tòi cũng thế". Tần Lạc cố gắng cười cười. Mặc dù không soi gương nhưng hắn biết cơ mặt mình cứng ngắc đến cỡ nào.

Mãi đến lúc trời tối kịt thì Vương Đào mới quay lại đồng thời mang đến kết quả xét nghiệm. Vừa thấy hắn Văn Nhân Không gấp gáp hỏi: "Vương bác sĩ, tình huống như thế nào rồi? Lão gia tử rốt cuộc là bị bệnh gì?".

Hắn cho tới bây giờ cùng không muốn tin tưởng vào lời Tần Lạc nói bệnh kia là Miller Fisher gì đó, hắn hi vọng kết quả xét nghiệm của Vương Đào phá vỡ phán đoán của Tần Lạc.

Vương Đào sử dụng dụng cụ khoa học đến tiến hành xét nghiệm, sao có thể sai được?

Còn Tần Lạc chỉ dùng hai con mắt để nhìn, dùng ngón tay để sờ mà xem ra bệnh, vậy ngươi là thần tiên chắc?

Trong chuyện này thì Văn Nhân Không là fan hâm mộ của Vương Đào rồi. Tuy nhiên Vương Đào lại lộ vẽ xấu hổ nói: "Văn Nhân tiên sinh, sau khi xét nghiệm máu của Văn Nhân lão gia tử, trong máu tôi phát hiện ra kháng thể tự miễn tấn công vỏ thần kinh... ".

"Thôi thôi ..." Văn Nhân Không khoát tay nói: "Vương bác sĩ, ông trực tiếp nói ra xem đến cùng lão gia tử bị bệnh gì đi, ông nói tràng giang đại hải cái gì đó tôi căn bản là không hiểu".

Vương Đào nhìn Tần Lạc thẳng thắn nói: "Tần bác sĩ phán đoán là chính xác. Văn Nhân lão gia tử xác thực là bị biến chứng Miller Fisher".

Nếu như nói trước kia Vương Đào còn có chút thành kiến đối với Tần Lạc cũng như có chút khinh thị thì lúc này đây hắn thiệt tình bội phục Tần Lạc rồi.

Không chỉ biến chứng Miller Fisher là loại bệnh hiếm gặp mà chỉ riêng là dựa vào Vọng, Văn, Vấn, Thiết xem bệnh mà có thể phán đoán được chủng bệnh này thì phần bổn sự này hắn còn xa mới theo kịp.

Hắn cũng đã học qua Trung y nên biết rõ có thể đạt tới công năng này thì cần phải có kỹ thuật cao minh đến cỡ nào. Từ trước tới nay hắn vẫn chỉ một mực coi gia gia mình là thần tượng nhưng hôm nay cho dù gia gia hắn có mặt ở đây thì cũng không thể ngay lập tức phán định như vậy.

"-----" Văn Nhân Không vẽ mặt cứng đờ, cảm giác trên mặt nóng rát giống như là bị ai tát cho vài cái. Trong lồng ngực tích một ngụm oán khí không nhổ ra được, khó chịu đến mức làm cho sắc mặt hắn đỏ tía, rất là khó chịu.

Tần Lạc đắc ý lườm Văn Nhân Mục Nguyệt một cái, ý nói là xem ta có lợi hại không, ta chẩn đoán bệnh làm sao có thể nhầm được chứ?

"Chẩn đoán chính xác là tốt rồi. Phiền Vương bác sĩ rồi". Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Vương Đào cảm kích nói vì hắn không có vì trước kia hoài nghi Tần Lạc mà sinh lòng oán hận.

"Không sao". Thấy Văn Nhân Mục Nguyệt cảm tạ Vương Đào lại càng câm thấy xấu hổ: "Tần bác sĩ y thuật cao minh, là tôi vẽ thêm chuyện ra thôi".

"Không thể nói như vậy được". Tần Lạc nói: "Việc xét nghiệm cũng rất quan trọng. Nói cách khác, nếu không Văn Nhân tiên sinh sẽ lo lắng cả đêm ngủ không yên, đúng không?"

"Tần Lạc, cậu không nên quá kiêu ngạo". Văn Nhân Không chịu không được sự khiêu khích của Tần Lạc lạnh giọng quát.

"Đây không phải là khiêu khích". Tần Lạc nói: "Tôi chỉ muốn nói lên một sự thật. Ông không tin mà nhưng tôi có nói sai đâu?"

Dù sao hắn và Văn Nhân Không cũng đã bất hòa nên bây giờ cũng không ngại đắc tội thêm lần nữa. Hắn bây giờ không vui vẽ lắm nên cũng muốn cho kẻ hắn thấy ngứa mắt đau lòng một chút.

"Đó là tôi lo lắng cho an nguy của lão gia tử". Văn Nhân Không nói.

"Tôi chưa nói là ông không lo lắng cho an nguy của lão gia tử cơ mà, ông nói vậy là thú nhận trong lòng có tà tâm đấy hà".

Thấy cha mình liên tục bị Tần Lạc nói móc đã kích. Văn Nhân Liệt không chịu được, hắn lên tiếng quát nói: "Tần Lạc. Mày đến cùng muốn làm gì? Đây là Văn Nhân gia tộc, đâu đến lượt mày làm càn?"

"Văn Nhân gia cùng là nhà của ta". Tần Lạc vươn tay ôm vai Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Chẳng lẽ các người bí mật mưu đồ đuổi gia chủ Mục Nguyệt này ra khỏi cửa sao?"

"Mày…" Văn Nhân Liệt thật sự là tức giận đến thổ huyết. Nếu như không phải Tần Lạc có một nhãn hiệu bảo tiêu ở đây thì hắn thật muốn sai người lôi kẻ này ra ngoài dùng loạn côn đánh chết. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Tuy nhiên Tần Lạc lại không hề để ý tới bọn hắn mà nhìn Vương Đào nói : "Tây y có phương pháp xử lý nào chữa trị liệu biến chứng Miller Fisher không ?"

"Có". Vương Đào nói.

Sau khi dừng một chút hắn chần chờ nói: "Tần bác sĩ không phải mới vừa rôi đã chữa trị cho Văn Nhân lão gia tử sao?"

"Đây là tôi làm ra một tầng bảo hiểm mà thôi". Tần Lạc nói: "Nếu như ông có biện pháp nào tốt thì cũng có thể dùng tới. Loại bệnh này tại Hoa Hạ rất ít gặp nhưng y học trong nước cũng đã có nghiên cứu qua và cũng có thành quả nhất định. Tôi mặc dù học Trung y nhưng cùng sẽ không bài xích khoa học kỹ thuật tiên tiến từ bên ngoài".

"Trước đây tôi đối với việc Tần bác sĩ tuổi còn trẻ mà danh khí lớn như thế vẫn có chút không phục, vẫn nghĩ cậu chỉ dựa vào lăng xê mà nổi danh". Vương Đào vẽ mặt chân thành tha thiết nói: "Sau khi tiếp xúc với cậu xong tôi mới biết được, y thuật và y đức của Tần bác sĩ đều là thượng phẩm, là người đáng cho tôi học tập".

"Tôi tuy rất thích nghe người khác ca ngợi". Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt một cái vừa cười vừa nói: "Nhưng lúc này cũng không nên đưa tôi lên cao quá".

"Đây là lời tâm huyết mà". Vương Đào nói.

Tần Lạc khoát tay áo nói : "Tôi dùng phương pháp của tôi chữa trị, ông dùng phương pháp của òng trị liệu. Không cần lo lắng việc bọn ta sẽ làm vướng chân nhau vì tôi chỉ dùng châm mà không cần dùng thuốc".

"Tốt". Vương Đào gật đầu nói: "Hiện nay quốc tế có một phương pháp trị liệu khá hữu hiệu là tiêm tình mạch albumin và lọc huyết tương, tôi sẽ thử sử dụng phương pháp này".

"Vất vã rồi". Tần Lạc nói xong thì tựa như lão đại ca vỗ vỗ vai Vương Đào hai cái nói. Kỳ thật. Vương Đào so với hắn còn lớn hơn mười mấy tuổi.

"Tôi sẽ cố gắng. Xin Tần bác sĩ chỉ giáo nhiều hơn". Vương Đào vừa cười vừa nói.

"Tình hình ở đây giao cho ông đó". Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

"Tốt. Trước tiên tôi sẽ tiêm cho lão gia tử một mũi miễn dịch". Vương Đào nói.

Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ gật đầu rồi gọi: "Thủy Bá!".

"Tiểu thư. Cô có gì phân phó?" Thủy Bá từ trong đám người đi ra nói.

"Chăm sóc gia gia nhé". Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Đừng cho người có dụng tâm kín đáo tiếp cận".

"Dạ. Tiểu thư". Thủy Bá cúi đầu đáp ứng.

"Văn Nhân Mục Nguyệt, mày nói cho rõ ràng xem sao. Ai là người có dụng tâm kín đáo ?" Văn Nhân Không thở phì phì nói: "Mày là thân nhân của ông ấy, chúng ta không phải sao?"

"Có phải hay không không trọng yếu". Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Mà phải xem có xứng đáng hay không mới được".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện