Chương 18: 18: Mời Rượu
Ôn Nguyễn Nhi mặc trang phục đặt may cao cấp của hãng C, lôi kéo mấy cô gái cũng trang điểm xinh đẹp xuất hiện phía sau Chung Hi.
Cô ta ngạc nhiên ra mặt, như thể trông thấy thứ gì đó không nên xuất hiện ở nơi này.
Chung Hi không ngờ Ôn Nguyễn Nhi lại có mặt ở đây.
Hơn nữa, không chỉ có Ôn Nguyễn Nhi và mấy chị em cây khế của cô ta, mà còn có một nhân vật mọi người không ngờ tới.
Đó là Chu Phóng, bạn thân của Bạc Lương Thần.
Trong hai năm Chung Hi và Bạc Lương Thần làm vợ chồng, cô chỉ nhìn thấy Chu Phóng từ xa vài lần, hai người không quen thân.
Chu Phóng nhíu chặt mày nhìn Chung Hi mặc chiếc váy bó eo.
Anh ta do dự giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng.
"Chung Hi, bây giờ cô...!làm việc ở đây sao?"
Anh ta đắn đo dùng từ, nhưng vẫn đâm mạnh vào tim Chung Hi.
Đúng vậy! Đại tiểu thư của tập đoàn Chung thị ngày xưa, nay đã lưu lạc đến tình cảnh trở thành đồ chơi.
Tất cả là do ai ban tặng?
Thấy Chung Hi lặng thinh không nói gì như là cam chịu, Chu Phóng cảm thấy cõi lòng nặng nề, bèn tiến lên một bước chặn giữa Vương Tổng và Chung Hi.
"Chung Hi, Lương Thần có biết chuyện cô ở đây không?"
"Chu tiên sinh, hiện tại tôi và anh ta đã ly hôn, lẽ nào chồng cũ của tôi phải biết hành tung của tôi?"
Chu Phóng khựng lại.
Chuyện của hai người họ ầm ĩ đến mức dư luận xôn xao, đương nhiên là Chu Phóng biết chứ.
Anh ta còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Ôn Nguyễn Nhi ở bên cạnh lại thẳng thừng cướp lời.
"Chung Hi, cho dù cô thiếu tiền cũng không thể đến nơi này làm việc, chà đạp bản thân.
Cô còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi có thể cho cô vay trực tiếp luôn.
Nhưng nếu cô làm việc ở đây..."
"Ôn tiểu thư, chỗ chúng tôi không phải là nơi không đàng hoàng gì.
Thế nào là cho dù thiếu tiền cũng không thể đến nơi này làm việc?"
Mama-san lập tức ngắt lời Ôn Nguyễn Nhi.
Nếu Chung Hi thật sự không làm việc ở đây nữa, vậy chẳng phải là tin tức bà ta tung ra ngoài sẽ khiến cả Minh Khê Sơn Trang gặp xui xẻo sao?
Chung Hi cười khẩy.
"Cô không cần giả mù sa mưa ở đây.
Hôm nay tôi tới nơi này còn không phải là nhờ trước đây cô giới thiệu sao, Ôn tiểu thư?"
Ôn Nguyễn Nhi không ngờ Chung Hi lại thẳng thừng lật tẩy ngay trước mặt, tức thì mặt cau mày có.
Thấy Ôn Nguyễn Nhi bị lép vế, mấy người bạn thân ở cạnh đó đưa mắt nhìn nhau.
"Được thôi, nếu Chung tiểu thư làm việc ở đây thì chúng tôi gọi cô ta.
Sao nào?"
Vương Tổng ở bên cạnh thấy miếng thịt trong tay sắp bay mất, làm gì có chuyện ông ta chịu bỏ qua.
"Ơ hay, phải theo thứ tự chứ! Mẹ Lý à, bà không thể bất chấp lý lẽ."
"Vương Tổng, đương nhiên là chúng tôi biết đạo lý trước sau, cũng không thật sự muốn giành Clindy của ông.
Tuy nhiên, chúng ta có thể cùng gọi cô ta tiếp khách..."
Vẻ mặt mấy cô gái kia hàm chứa ẩn ý sâu xa.
Ban đầu Vương Tổng thoáng sững ra, nhưng ngay sau đó trên gương mặt dầu nhờn lập tức lộ vẻ hưng phấn và tham lam.
"Chất chơi đấy, không hổ là bạn của Ôn tiểu thư.
Ok, tôi đồng ý là được chứ gì!"
Mẹ Lý không ngờ bọn họ lại nảy ra ý tưởng này, ngay cả một người đã quen gặp sóng to gió lớn như bà ta cũng phải thương hại nhìn Chung Hi.
Sao Chung Hi lại không biết ý nghĩ của mấy người này chứ? Rõ ràng là bọn họ đang sỉ nhục cô!
"Các người điên rồi sao? Đừng để đến lúc lớn chuyện lại hối hận!" Chu Phóng nói đến đây chợt nghẹn lại: "Chung Hi, cô đúng là phụ lòng Lương Thần..."
Chu Phóng nói xong, giận dữ nhìn Chung Hi, sau đó xoay người lập tức rời khỏi đây.
Thấy Chu Phóng rời đi, Ôn Nguyễn Nhi biết mình đã đạt được mục đích.
Cô ta muốn tất cả mọi người bên cạnh Bạc Lương Thần đều khinh thường Chung Hi!
Lúc này cô ta không giả vờ quan tâm nữa, nhìn Chung Hi bằng ánh mắt mỉa mai.
"Clindy, cùng một thời gian mà có thu nhập gấp đôi chẳng phải rất tốt sao? Cô hãy cân nhắc thật kỹ đi! Ồ, chắc là cô không thể cân nhắc đâu, khách hàng là thượng đế cơ mà.
Vương Tổng nói xem có đúng không?"
Vương Tổng cười ha hả, ánh mắt trần trụi quan sát Chung Hi từ trên xuống dưới, hận không thể bắt đầu ngay bây giờ.
"Ôn tiểu thư không hổ là người hiểu biết! Nào Clindy, đến đây với chúng tôi!" Ông ta nói xong còn định kéo tay Chung Hi.
"Ôi chao, Vương Tổng đừng vội! Tôi thấy hay là để Clindy mời ông một ly rượu nhé?"
Ôn Nguyễn Nhi nở nụ cười khó nắm bắt, vươn tay ngăn cản Vương Tổng, ám chỉ ẩn ý gì đó.
Đầu tiên Vương Tổng hơi ngẩn ra, sau đó mới kịp phản ứng.
"Phải phải, Clindy còn nợ tôi một ly rượu đấy!"
Chung Hi ngồi trên xe lăn nhìn cảnh tượng này, thầm cười khẩy trong lòng.
Đám người này nghĩ gì, Ôn Nguyễn Nhi muốn cô bẽ mặt cỡ nào, Chung Hi đều biết cả.
Vậy thì cho bọn họ toại nguyện cũng được!
Chân dùng sức, Chung Hi cố chống đỡ đôi chân không có sức lực, run rẩy đứng lên khỏi xe lăn, đi đến chỗ Vương Tổng.
Tốc độ rất chậm nhưng vững vàng.
Hành động này khiến những người có mặt ở đây đều sửng sốt.
"Vương Tổng, tôi mời ông."
Chung Hi đi tới trước mặt Vương Tổng, giơ ly rượu vang trong tay lên và chạm vào ly rượu trong tay Vương Tổng, tiếng "keng" trong trẻo vang lên.
Vương Tổng ngây ra tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.
Chung Hi cũng chẳng muốn đợi ông ta phản ứng.
"Ôn tiểu thư, còn cô nữa, cảm ơn cô đã giới thiệu tôi đến đây."
Chất rượu màu vàng trút thẳng xuống đầu Ôn Nguyễn Nhi..
Bình luận truyện