Chương 22: 22: Thành Toàn Cho Các Người
Cuối cùng Chung Hi cũng không gặp được Lục Bắc, cô bị tạm giam suốt ba ngày.
Rạng sáng ba ngày sau, xe của tòa án đến đưa Chung Hi đến tòa.
Bên nhà họ Ôn không chịu bỏ qua, muốn phải kết án.
Trên ghế nguyên đơn người nhà họ Ôn không đến, chỉ có luật sư kim bài mà họ mời đến để tập hợp hết tất cả hành vi phạm tội của Chung Hi.
“… Thưa thẩm phán, bị cáo đã nhiều lần xúc phạm nguyên đơn, và có suy nghĩ cố ý gây thương tích cho nguyên đơn đã lâu, cho dù là động cơ giết người chủ quan hay là sự thật khách quan làm bị thương người khác, thì cũng đều đủ để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.”
Chung Hi cười mỉa mai, vị luật sư này thật đúng là có thể nói trắng thành đen.
Lúc này, giọng nói quan tâm của Lục Bắc vang lên từ trong phòng xử án: “Chung Hi, em đừng sợ!”
Trong lòng Chung Hi ấm áp, gật đầu cảm ơn.
Mấy hôm nay, mặc dù cô từ chối gặp Lục Bắc nhưng Lục Bắc vẫn tìm luật sư đại diện giúp cho cô.
Ngay sau đó đến lượt luật sư của cô lên tiếng.
“Thưa thẩm phán, phía chúng tôi đã nắm được bằng chứng có liên quan và cho rằng nội dung trong camera giám sát mà phía nguyên đơn cung cấp rõ ràng đã được chỉnh sửa, bây giờ phía cảnh sát đã cung cấp video giám sát đầy đủ.”
Tiếp theo, luật sư lấy ra một đoạn camera giám sát đầy đủ đã được phục hồi.
Tất cả mọi người trong phòng xử án đều ồ lên kinh ngạc.
Ngay cả Chung Hi cũng có hơi không dám tin.
Về việc camera giám sát này, trước đây luật sư chưa từng trao đổi với cô.
Tiếp đó, luật sư tiếp tục tranh luận với lý do: “Có thể thấy, thân chủ của tôi lúc đó hoàn toàn xuất phát từ mục đích tự vệ, chứ không phải động cơ cố ý giết người.
Vì thế thân chủ của tôi về ý nghĩa chủ quan không có động cơ giết người, lần này không nên được xử lý như một vụ án hình sự.”
Lục Bắc cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta có trực giác Chung hi đã được cứu!
Nhưng trong lòng Chung Hi vẫn còn nghi ngờ, bỗng nhiên có một ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào lưng cô, cô chuyển tầm mắt bắt gặp ánh mắt của Bạc Lương Thần.
Ánh mắt Bạc Lương Thần sâu kín, mang theo thứ gì đó mà Chung Hi không thể hiểu được.
Một lát sau, cô nhớ đến ba ngày trước… Cô không phải ảo thính!
Khi đó cho dù cô khiếu nại thế nào chăng nữa cũng không có ai xem lại camera giám sát.
Mãi đến sau khi cô nghe thấy tiếng “Bạc Lương Thần” của Lục Bắc, thì không lâu sau họ thả cô ra khỏi phòng thẩm vấn.
Nếu không phải là anh ta thì còn có thể là ai đây?
Chỉ là, vì sao Bạc Lương Thần lại làm như vậy!
Ngay khi cô đang ngây người thì nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh kéo cánh tay Bạc Lương Thần lên, ngoại trừ phần trán được băng bó ra thì không nhìn thấy vết thương nào khác.
Khóe miệng Ôn Nguyễn Nhi nở nụ cười đắc ý, Bạc Lương Thần cuối cùng cũng là của cô ta!
Chung Hi cười lạnh, thì ra bọn họ đều đến đây để xem chuyện cười.
Mà Chung Hi cô, chỉ muốn vạch rõ giới hạn với tất cả mọi thứ liên quan đến Bạc Lương Thần!
Lần trước đã không chết được, vậy thì lần này…
Chung Hi mở miệng, thầm nói, “Không phải muốn thấy tôi xuống địa ngục sao? Tôi thành toàn cho anh.”
Chuyển ánh mắt, Chung Hi can đảm ưỡn ngực, cho dù đứng ở ghế bị cáo cũng không hề có chút sợ sệt.
Trong lòng Bạc Lương Thần chấn động, ngồi thẳng lưng.
Cô ấy có ý gì?
Lúc này, thẩm phán xem xong camera giám sát thì nhíu mày.
“Bị cáo, cô có quyền bào chữa.”
Luật sư cũng nhìn Chung Hi khích lệ: “Chung tiểu thư, bây giờ cô có thể kể rõ lại chuyện xảy ra vào thời điểm đó.”
Ánh mắt Chung Hi lóe lên, “Luật sư Từ, rất cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi.”
Luật sư Từ có chút ngạc nhiên nhìn Chung Hi.
Chung Hi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lại lần nữa thì trong ánh mắt đã hiện ra vẻ không biết sợ.
“Thưa thẩm phán, tôi nhận tội.
Lúc đó tôi không phải tự vệ chính đáng mà là muốn giết chết Ôn Nguyễn Nhi.”.
Bình luận truyện