Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

Chương 25: 25: Đến Cả Người Mà Mình Phải Bảo Vệ Cũng Nhầm




Lục Bắc nhìn về phía Chung Hi: "Vẫn đi vào sao?"
Anh ta sợ Chung Hi không chịu được.

"Vào chứ, em còn có trò hay chưa xem xong."
Chung Hi đi trước đến cửa lớn khách sạn.

Lục Bắc đuổi theo sau, trong tay bọn họ có giấy mời nên được thông qua suôn sẻ.

Ôn Nguyễn Nhi mặc trang phục lộng lẫy đang ngồi trong phòng trang điểm của khách sạn.

Mấy người phù dâu đi theo sau đều tươi cười như hoa, nói vài câu chúc mừng.

Ôn Nguyễn Nhi càng đắc ý hơn, qua hôm nay, chỉ cần cô ta nói một câu thôi cũng đã đủ để toàn bộ Bắc Xuyên phải chấn động!
Lúc này, Ôn Quốc Huy đi đến với vẻ mặt khó coi: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi."
Ôn Nguyễn Nhi thẹn thùng cười một tiếng, cô ta đã đắm chìm trong niềm vui nên không chú ý đến sự khác thường của Ôn Quốc Huy.

Ôn Nguyễn Nhi cười ngọt ngào, kéo tay ông ta đi ra ngoài.

Phía trên thảm đỏ, cảnh cửa lớn dẫn vào lễ đường từ từ được mở ra.

Ôn Nguyễn Nhi đội khăn phủ đầu màu trắng, mặc áo cưới cao cấp được đặt trước, rạng rỡ lộng lẫy, xuất hiện ở một đầu thảm đỏ, mà Bạc Lương Thần mặc âu phục đi giày da đang đứng ở nơi cuối cùng.

Ôn Nguyễn Nhi nhìn người đàn ông đối diện xuyên qua tấm khăn phủ đầu, trong lòng nôn nao.

Cuối cùng, người đàn ông đó cũng thuộc về cô ta.

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, khúc ca của hôn lễ bắt đầu du dương vang vọng, Ôn Nguyễn Nhi kéo tay Ôn Quốc Huy, đi về phía Bạc Lương Thần.

"Cha cô dâu có thể trao cô dâu cho chú rể."
Tiếng người chủ trì vừa dứt, tay Ôn Nguyễn Nhi được trao vào tay Bạc Lương Thần.

Hai người đều đeo bao tay màu trắng, dựa theo quá trình, tiếp tục hôn lễ.


Ôn Nguyễn Nhi không cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của ngươi đối diện kia, cô ta cụp mắt, che giấu vẻ thẹn thùng.

"Trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, tôi còn muốn chia sẻ tín vật của hai vị tân hôn với tất cả các vị đang ngồi đây.

Đây là minh chứng cho tình yêu bền chặt của bọn họ."
Cô gái làm lễ bên cạnh cầm khay trong tay, giơ hai nửa mặt dây chuyền ở trong đó ra cho tất cả mọi người.

Dưới bục, đuôi lông mày của Chung Hi nhướng lên, đúng vậy, bây giờ trò hay mới bắt đầu.

"Quý chủ trì, làm phiền ông ngừng một chút!"
Giọng nói trong vắt xuyên qua nền nhạc nhẹ nhàng, gọi sự chú ý của tất cả mọi người.

Trên bục, Bạc Lương Thần là người đầu tiên nghe thấy lời cô nói, anh hơi nghiêng đầu, mắt lộ ra ý cảnh cáo.

Chung Hi trừng mắt nhìn, hoàn toàn không quan tâm.

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả khách mời, cô vui vẻ đứng dậy, giẫm lên thảm đỏ bước đến cô dâu chú rể.

Mà trong khoảnh khắc Ôn Nguyễn Nhi nhìn thấy Chung Hi, sống lưng cô ta chợt cứng đờ.

Cô ta nhìn khuôn mặt cực kỳ quen thuộc kia với vẻ không dám tin, ngón tay khẽ run lên, không phải cô ta đang nằm mơ đấy chứ?
Chung Hi!
Cô ta ra từ lúc nào vậy?
Không đúng, sao cô ta có được tư cách bước vào hiện trường hôn lễ của mình.

"Lương Thần, chắc chắn là cô ta đến gây chuyện, mau đuổi cô ta ra đi." Ôn Nguyễn Nhi sốt ruột.

Sắc mặt Bạc Lương Thần u ám, đương nhiên anh cũng không nghĩ tới việc Chung Hi dám làm gì trước mặt tất cả mọi người.

Mọi người ở Bắc Xuyên đều biết quan hệ giữa bọn họ.

Chung Hi trong trí nhớ của anh sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Nhưng vì sao, cho dù kẻ đang đi về phía người phụ nữ của anh đã ở trong ngục tù một năm, mà vẫn tuyệt sắc như xưa.


Càng thêm vẻ từng trải hơn so với sự ngây thơ tươi đẹp trước đây.

Lông mày anh nhíu lại trong vô thức, cứ thế quan sát Chung Hi đi từng bước vào lễ đường.

"Lương Thần."
Ôn Nguyễn Nhi lo đến mức giậm chân, vì sao anh lại giữ im lặng, chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với Chung Hi?
Chung Hi vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, đón nhận ánh mắt của những vị khán giả, chậm rãi cất tiếng: "Nay nhân ngày vui của Bạc tiên sinh và Ôn tiểu thư, người từng trải như tôi có đôi lời muốn chúc phúc, không có vấn đề gì chứ?"
Ánh mắt Bạc Lương Thần dần lạnh lẽo.

Nhưng anh cần thể diện, vì vậy không thể đuổi cô ra ngoài trước mặt tất cả mọi người.

Ôn Nguyễn Nhi cũng không giữ được bình tĩnh.

Cô ta là nữ chính của ngày hôm nay, không thể bị Chung Hi phá hỏng thời gian tốt đẹp của mình được!
Ôn Nguyễn Nhi cắn răng, cố gắng khống chế biểu cảm gần như méo mó trên khuôn mặt: "Chung tiểu thư, không hay lắm đâu, vẫn nên chờ buổi lễ kết thúc, chúng ta tự nói chuyện với nhau."
Đúng, phải hoàn thành buổi lễ!
Nói xong, Ôn Nguyễn Nhi giữ vững nụ cười, đồng thời nháy mạnh mắt ra hiệu cho bảo vệ dưới bục.

Chung Hi cong môi, sốt ruột sao?
Không đợi bảo vệ tới, bỗng nhiên Chung Hi cất bước tiến lên, giật lấy mặt dây chuyền trong tay người chủ trì.

Lục Bắc đứng dưới bục sân khấu, ngăn cản mấy tên bảo vệ.

Có anh ta ở đây, không ai có thể động vào Chung Hi.

Chung Hi lắc lắc mặt dây chuyền kia: "Có một số việc, có lẽ Ôn tiểu thư ngại mở miệng, vậy thì để tôi nói cho mọi người biết, mặt dây chuyền này là sự tồn tại vô cùng lãng mạn.

Đây là thứ mà Ôn tiểu thư sơ ý đánh rơi lúc cứu Bạc tiên sinh."
Nụ cười của Ôn Nguyễn Nhi cứng đờ, bàn tay siết chặt váy cưới hơn nữa.

Chung Hi thấy cô ta bối rối rất rõ ràng, nụ cười càng sâu hơn: "Muốn tôi nói, hay là chính cô tự thú nhận?"

Ôn Nguyễn Nhi nóng lòng: "Chung Hi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Trả lại cho tôi!"
Khuỷu tay Chung Hi vụt một cái, cầm mặt dây chuyền trốn sau lưng Bạc Lương Thần.

Bàn tay dưới ống áo của người đàn ông từ từ siết chặt, giằng cổ tay Chung Hi, kéo cô ra trước mặt: "Đưa đây."
Chung Hi trừng mắt nhìn: "Hử? Anh muốn cái này hả, nhưng cái đó là giả đấy."
"Giả?"
Dưới bục sân khấu rộ lên tiếng ồn ào bàn tán.

Một mặt dây chuyền thôi mà, còn phân thật giả gì chứ!
Bạc Lương Thần cầm tay cô siết rất chặt, vốn dĩ không hề để ý đến việc cô có đau hay không: "Chung Hi, sự khoan dung của tôi có giới hạn."
Chung Hi quay đầu, không hề quan tâm đến lời cảnh cáo của anh.

"Vừa khéo, sự khoan dung của tôi cũng có giới hạn.

Đúng rồi, nhắc nhở anh một câu, bao nhiêu phóng viên đang ghi hình lại đấy.

Tốt nhất là anh nên lịch sự một chút, đừng để đến mức ngày mai không dám nhìn mặt báo."
Lòng bàn tay Bạc Lương Thần lướt qua cổ tay cô, do dự một chút rồi buông tay.

Chung Hi thừa cơ cầm lấy ly rượu đỏ, nhẹ nhàng thả mặt dây chuyền vào ngay trước mặt Ôn Nguyễn Nhi và Bạc Lương Thần.

Khẽ lắc lư ly rượu mấy lần, sau đó nhẹ buông tay.

Choang.

Ly rượu đỏ vỡ vụn tại chỗ.

Ly rượu đỏ đầy tràn như hoa hồng rách nát, rơi hết lên trên bộ váy cưới cao quý của Ôn Nguyễn Nhi.

Cũng rất giống thời gian hôn nhân vỡ vụn kia của Chung Hi, vật đổi sao dời, nhưng vẫn tinh tế đến mức chói mắt.

"A!"
Ôn Nguyễn Nhi tức giận thét lên, nếu không phải phù dâu kéo cô ta lại thì chắc chắn cô ta sẽ túm tóc Chung Hi ngay tại chỗ: "Cô điên rồi, cô có biết bộ vây cưới này đáng giá bao nhiêu tiền không?"
"Đáng tiền hả? Nhưng đáng tiếc, bởi vì rất nhanh thôi, cô, sẽ không còn đáng giá nữa."
Chung Hi ngồi xổm người xuống, nhặt mặt dây chuyền lên từ dưới đất.

Phía trên là chất liệu hơi xám đi, sau khi được gột rửa đã lộ ra màu đỏ thắm vốn có của nó.

Nhưng kỳ lạ thay, trên dây chuyền màu đỏ kia, vậy mà lại khắc một chữ "Hi" rất rõ ràng!
Bạc Lương Thần tận mắt chứng kiến sự thay đổi của mặt dây chuyền kia, vẻ mặt lạnh lùng như băng chợt chấn động.


Tất cả khách mời dưới bục đều mở to hai mắt nhìn, cái này còn ảo diệu hơn cả ảo thuật.

Tín vật đính ước của cô dâu chú rể lại khắc tên vợ trước?
Sao lại thế...!
Ôn Nguyễn Nhi cũng kinh ngạc, cả buổi không nói nên lời.

Chung Hi cười như không cười nhìn hai người bọn họ.

"Bạc Tổng, là tình cảm của hai người quá lung lay dễ đổ, hay là anh còn tình cảm chưa dứt với tôi đây hả?"
Câu nói này thật sự trào phúng quá, khiến cho Bạc Lương Thần không còn lời nào để nói.

Anh không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như thế này, một suy nghĩ to gan loé lên trong đầu.

Ánh mắt anh nặng nề, khẽ giữ Chung Hi lại: "Nói, chuyện gì đã xảy ra?"
Chung Hi bị động ngẩng đầu lên, giả bộ như không biết: "Anh không nên hỏi tôi, nên đến hỏi vợ mới cưới của anh đi."
"Bộp!"
Mặt dây chuyền bị cô ném xuống đất, cầm thêm một giây cũng cảm thấy bẩn.

Cô nâng cổ tay bị anh nắm chặt lên, cất tiếng lạnh lùng: "Bạc Tổng, hôm nay là ngày vui của anh, anh quấy rối tôi trước mặt mọi ngườithế này, có phải hơi mất thể diện không?"
Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, sợ rằng cô phát điên rồi? Dám khiêu khích Bạc Lương Thần như thế.

Nhưng hình như, sự thật đúng là như thế.

Bạc Lương Thần vẫn lôi kéo cô...!
Sự lạnh lẽo trên khuôn mặt người đàn ông tan biến hết.

Lần đầu tiên anh phát hiện mình không có cách nắm bắt Chung Hi.

Mặc dù anh cực kỳ muốn biết đáp án, nhưng Chung Hi đã đẩy mạnh tay anh ra.

Giữa ngón tay chợt trống rỗng.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chung Hi sóng vai đi ra ngoài với Lục Bắc.

Lúc sắp bước đến cửa, Chung Hi lại thêm chút mồi lửa.

"Bởi vì mặt dây chuyền này, là của tôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện