Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

Chương 27: 27: Năm Đó




Chung Hi tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nói: "Bên trong trại tạm giam của em toàn là nữ hết, em yêu đương kiểu gì được?"
Lục Bắc mới bị Chung Hi trêu đỏ mặt, nên anh ta chỉ vô ý thức đáp lại Chung Hi mà không suy nghĩ đến việc Chung Hi đã chờ đợi ở đâu suốt một năm nay.

Ánh mắt anh ta lạnh đi, không biết nên nói gì cho phải.

"Vậy sau này em định thế nào?"
Chung Hi lướt điện thoại, lúc này vẻ mặt cô mới trở nên nghiêm túc: "Đi bước nào tính bước đấy thôi."
Trong lòng cô đã có một kế hoạch.

Nhưng cần phải có thời gian, không phải chỉ trong một sớm một chiều là làm được ngay.

Một lúc sau, Lục Bắc đề nghị: "Mấy ngày nữa, anh có một buổi huấn luyện đua xe, em có muốn dành chút thời gian đi chơi không?"
"Không có hứng thú." Vẻ mặt Chung Hi thản nhiên: "Lâu rồi không lái, không quen tay."
Lục Bắc khẽ gật đầu theo lời cô: "Cũng đúng, em cũng lâu rồi chưa lái xe.

Tiếc quá, anh tự bỏ tiền túi ra làm phần thưởng rồi, cũng phải mười vạn."
"Không sao, ngượng tay thì luyện lại là được!"
Chung Hi giật mình một cái, cô ngồi thẳng người dậy.

Trước đây, mấy tin nhắn đòi nợ cứ ùn ùn kéo tới không ngớt.

Mà nhắc đến cũng lạ, từ lúc cô ra tù đến giờ vẫn chưa từng bị người ta gọi điện siết nợ.

Cô đang rất cần tiền.

Lục Bắc khẽ cười: "Vậy đến lúc đó, anh sẽ tới đón em."
Tập đoàn Bạc thị.

Vẻ mặt Bạc Lương Thần lạnh nhạt, hơi lạnh quanh người, trợ lý Mẫn cũng không dám đến gần anh.


Người đàn ông trầm giọng hỏi: "Kết quả."
Một tay anh gõ lên mặt bàn theo nhịp, tay còn lại siết chặt mặt dây chuyền.

Là do anh chủ quan.

Anh tin tưởng lời của Ôn Nguyễn Nhi mà không đi kiểm chứng, khiến cho Chung Hi phá hủy buổi hôn lễ này.

Nhưng Chung Hi có rất nhiều cơ hội để nói cho anh biết sự thật mà, sao cô lại không nói ra? Cứ nhất định phải chịu đựng đến ngày hôm nay, để giáng mạnh một cú tát xuống mặt anh?
Trong đầu luôn quanh quẩn hình bóng của Chung Hi trong buổi hôn lễ hôm nay khiến lòng anh rối bời không yên.

Trợ lý Mẫn tiến lên một bước: "Bạc Tổng, vẫn đang phái người điều tra, nhưng chuyện cũng đã qua rất lâu nên cần một thời gian nữa."
Bạc Lương Thần dừng động tác lại, anh đặt mặt dây chuyền hình trái tim trong tay xuống bàn.

Năm mười bốn tuổi, anh theo cha đi công tác.

Nhưng do ham chơi nên suýt chút nữa đã ngã từ chỗ cao trên tường leo núi xuống, có một cô bé đã kéo đệm hơi an toàn đến cứu anh.

Mắt anh khép hờ, dường như bên tai vang lên giọng nói của cô bé đó:"Cậu không sao chứ?"
"Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa! Cha tớ dặn, trẻ con không nghe lời sẽ gặp ác mộng mỗi lúc đi ngủ đó."
Bạc Lương Thần nhỏ đứng dậy, muốn nhìn xem rốt cuộc người cứu mình là ai, nhưng cô bé đó đã chạy xa.

Duy chỉ có một mặt dây chuyền hình trái tim đỏ thắm được để lại trên tấm đệm hơi an toàn.

Đúng vào lúc này, trợ lý Mẫn nhận được một cuộc điện thoại, anh ta đi ra khỏi văn phòng, rồi nhanh chóng trở lại với một tập tài liệu.

"Bạc Tổng, đã điều tra được rồi, cô bé năm đó đúng là Chung tiểu thư."
Anh ta trình tài liệu lên, đó là ảnh chụp màn hình camera giám sát của sơn trang ở Lâm Thành cùng với lời kể lại của các nhân viên công tác, còn có cả danh sách những người xuất hiện trong sơn trang vào ngày hôm đó.

Phía trên có tên của Chung Quốc Ngụy, nhưng lại không có tên của Ôn Quốc Huy.

Nên vốn dĩ ngày đó Ôn Nguyễn Nhi không hề có mặt trong sơn trang, sao cô ta có thể cứu Bạc Lương Thần?
Rõ ràng là đang nói dối.

Người đàn ông nắm chặt mặt dây chuyền, khớp xương vang lên tiếng răng rắc.

Suốt ba năm qua, anh vẫn luôn nhận nhầm người chỉ vì mặt dây chuyền trên cổ Ôn Nguyễn Nhi.

Cô bé thật sự cứu anh lại là con gái của kẻ đã giết cha anh.

Đúng là ông trời đã tặng cho anh một vố lớn.

Bạc Lương Thần nhíu mày lại, ép cơn thịnh nộ trong lòng xuống, không nên nghĩ đến chuyện này nữa.

Người hại chết cha anh là Chung Quốc Ngụy, cho dù Chung Hi cứu anh một mạng thì sao?
Nói cách khác, Chung Hi cũng luôn lừa dối anh.

Tại sao cô biết rõ tất cả mọi chuyện mà không nói ra!
Rầm một tiếng.

Anh đập mạnh một cái lên bàn, mặt dây chuyền vạch ra một đường trên mặt bàn, nhận lấy sự tức giận và không cam lòng của người đàn ông.


...!
Ngày hôm sau, khi Chung Hi tỉnh lại, nước mắt cô đã làm ướt nhẹp gối đầu.

Cô lại mơ thấy cậu bé rơi từ trên cao xuống kia, mảnh ký ức kia không chỉ tồn tại trong lòng mỗi Bạc Lương Thần, mà nó cũng ngày đêm giày vò Chung Hi.

Cô từ từ ngồi dậy trên giường với tâm trạng phức tạp.

Sau khi rửa mặt sơ qua, Lục Bắc cũng vừa đến, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi bình thường.

Lúc nhìn thấy Chung Hi bước ra, anh hơi ngẩn người: "Sao sắc mặt em xấu vậy?"
Chung Hi quay người đóng cửa, che giấu tâm trạng của mình.

"Không có gì, có lẽ do ngủ không ngon thôi."
Lục Bắc nhíu mày rồi dò hỏi: "Vẫn đang suy nghĩ về chuyện hôn lễ hôm qua sao?"
Cũng chính là đang suy nghĩ về Bạc Lương Thần.

Chung Hi nhếch miệng, cười gượng: "Một màn kịch đẹp đến thế mà, dư âm vô tận."
Lục Bắc nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt lóe lên một tia khác thường, nhanh chân đuổi theo cô.

Tại trường đua.

Đâu đâu cũng có tuyển thủ của các đội đua xe, chụm tốp năm tốp ba bàn chuyện về buổi huấn luyện.

Một năm qua, khi Chung Hi đang ở trong trại tạm giam, Lục Bắc đã đi khắp nơi trên thế giới để tham gia các cuộc đua xe khác nhau, bắt đầu dần có thứ bậc.

Bây giờ, gần như toàn bộ người trong giới đua xe đều đã từng nghe danh Lục Bắc.

Bọn họ gọi anh ta là—— Hắc Mã.

Phía trước sân huấn luyện, một người đi qua đi lại với vẻ sốt ruột.

Nhìn thấy Lục Bắc tới, anh ta lập tức nhào lên.

"Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Nhanh lên, chờ cậu lâu lắm rồi đấy!"
Lúc người kia nhìn thấy Chung Hi, động tác của anh ta khựng lại: "Vị này là..."
Lục Bắc cười giới thiệu: "Chung Hi, đây là anh Tôn, là người đại diện của anh.

Anh Tôn, cô gái này là Chung Hi.


Lần này, cô ấy sẽ là người lái phụ của tôi."
Tôn Lưu nghe vậy, trợn tròn mắt nói: "Không được đâu."
Anh ta thuận tay kéo Lục Bắc sang một bên: "Cậu điên rồi hả! Cậu nói để cho cô ấy làm lái phụ cho cậu sao? Không được, tuyệt đối không được, Tom cũng đã chờ cậu ở trong kia rồi."
Chung Hi nhíu mày, không cần nghe cũng biết đại khái nội dung cuộc trò chuyện.

Lục Bắc lúng túng ho nhẹ hai tiếng.

"Anh Tôn, anh cứ xem trước đi rồi hẵng nói."
Nói xong, anh ta mặc kệ sự ngăn cản của Tôn Lưu mà kéo Chung Hi đi vào trong.

Chung Hi suy nghĩ, vẫn nên nói ra: "Em cứ tưởng anh không có người lái phụ, nên em mới đồng ý với anh."
Lục Bắc thờ ơ cười cười: "Dù gì cũng đến nơi rồi, không thể đua một trận thì cũng rất khó chịu."
Anh ta đội mũ bảo hiểm cho Chung Hi: "Gặp nhau bên trong nhé."
Chung Hi cũng không do dự, đến đâu thì hay đến đó.

Ngồi vào xe đua, Chung Hi và Lục Bắc đều cúi người xuống sát ghế xe, tầm nhìn thấp hơn rất nhiều, dường như chỉ ngang đường chân trời.

Cô sờ lên thành xe, một cảm giác quen thuộc chợt trào dâng.

Trước đây.

khi Lục Bắc chưa được nhiều người biết đến, Chung Hi thường xuyên làm người lái phụ cho anh ta, nhưng đó cũng là chuyện trước lúc cô gả cho Bạc Lương Thần.

Lục Bắc như nhận ra cô đang thấp thỏm không yên, bèn nghiêng đầu an ủi: "Không cần lo lắng làm gì, em có thể mà."
Trong lòng Chung Hi thả lỏng hơn một chút, cười với Lục Bắc.

"Được.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện