Chương 67: 67: Quan Hệ Hợp Tác
"Cô nói bậy!"
Ôn Nguyễn Nhi cắn răng, cảm thấy đám người hóng hớt xung quanh đều đang cười nhạo mình.
Đúng lúc này, một bóng người ra khỏi thang máy, trợ lý Mẫn đi theo phía sau.
"Anh ta đến rồi kìa, cô có thể đích thân hỏi anh ta." Chung Hi bình tĩnh hếch cằm, thái độ dửng dưng.
"Lương Thần, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Ôn Nguyễn Nhi lập tức kéo Bạc Lương Thần lại, hốc mắt đỏ hoe: "Giữa anh và cô ta đã kết thúc rồi."
Từ giây phút Chung Hi ngồi tù vào một năm trước, bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
Chung Hi tiện tay lấy hạt dưa trên mặt bàn, tối nay cô chưa ăn cơm nên lúc này hơi đói bụng.
"Sau này anh sẽ nói cho em.
Ngày mai là Tuần lễ thời trang, em về phòng nghỉ ngơi trước đi." Bạc Lương Thần vỗ về Ôn Nguyễn Nhi.
"Nhưng mà..."
Cô ta còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Bạc Lương Thần đã kéo tay cô ta ra.
Ôn Nguyễn Nhi ngước mắt lên thì đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, đành phải đáp lời: "Vâng, em biết rồi."
Cô ta đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, trước khi vào thang máy còn liếc nhìn Chung Hi.
Ánh mắt kia cất giấu rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Chung Hi làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cắn hạt dưa trong tay.
Bạc Lương Thần đi thẳng đến trước mặt cô: "Tôi đã bảo trợ lý Mẫn đặt phòng cho cô."
"Cảm ơn."
Nét mặt Chung Hi giãn ra: "Tối mai tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Như vậy là tốt nhất." Tầm mắt Bạc Lương Thần dừng trên khuôn mặt cô.
Trợ lý Mẫn đi tới đặt thẻ phòng trước mặt Chung Hi: "Đây là phòng đặt bằng tên của Bạc Tổng."
Chung Hi híp mắt, nhận lấy thẻ phòng.
Bạc Lương Thần rất muốn hỏi cô tại sao lại không lấy khoản tiền kia, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Lục Bắc hối hả chạy từ bên ngoài vào.
Lục Bắc lập tức giữ bả vai Chung Hi, quan sát cô thật kỹ như ở chốn không người: "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Trên mặt viết đầy mấy chữ "vội vàng" và "căng thẳng".
Nửa đêm nửa hôm Lục Bắc phải chạy vạy khắp nơi để bảo lãnh Chung Hi ra ngoài, lúc này sắc mặt anh vô cùng tiều tụy.
Thấy Chung Hi không bị thương, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh kéo cô vào lòng, dịu giọng nói: "Sau này em đừng làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa có được không?"
Không ai biết trong một năm Chung Hi ngồi tù, anh đã vượt qua như thế nào.
Ngày nào anh cũng luyện tập như điên trên trường đua, chỉ có như vậy thì anh mới có thể đảm bảo mình không thời gian nghĩ về cô.
Chung Hi thoáng sửng sốt, sau đó vươn tay vỗ lưng anh: "Anh yên tâm, em sẽ không ngồi tù nữa đâu."
"Sao em..."
Lục Bắc nói được nửa câu mới chú ý tới Bạc Lương Thần đứng bên cạnh.
Anh nhíu mày hỏi: "Anh ta làm hả?"
“Ừ.”
Chung Hi thừa nhận rất tự nhiên: "Hiện giờ em và Bạc Tổng là quan hệ hợp tác, tuy nhiên thời gian rất ngắn."
Lục Bắc ngoảnh đầu nhìn Bạc Lương Thần như nhìn kẻ thù: "Tôi đã cảnh cáo anh cách xa cô ấy một chút!"
Vẻ mặt Bạc Lương Thần không thay đổi: "Hãy nhớ lời hứa của cô."
Nói rồi anh xoay người đi lên tầng.
"Em hứa với anh ta chuyện gì? Có phải anh ta uy hiếp em không?" Lục Bắc nhíu mày, lo lắng Chung Hi lại thua trong tay Bạc Lương Thần.
"Không có gì, chút chuyện nhỏ mà thôi."
Cô vừa nói dứt câu thì thấy Từ Á đi từ ngoài cửa vào.
"Chị Chung Hi, chào mừng chị trở về." Từ Á không cười nổi: "Em đã thu dọn đồ đạc của chị rồi.
Giờ chị đang ở phòng nào, em mang đồ sang cho chị."
Chung Hi tặc lưỡi: "Ai không biết còn tưởng quan hệ giữa tôi và Từ tiểu thư rất tốt đấy."
"Chị Chung Hy, nhất định là chị đã hiểu lầm em, không phải em báo đâu!" Từ Á luống cuống giải thích, còn núp sau lưng Lục Bắc: "Anh Lục Bắc cũng biết là vẫn luôn cầu xin cha em tìm người giúp đỡ, bảo lãnh chị ra ngoài."
Lục Bắc gật đầu: "Đúng vậy, nếu không nhờ mạng lưới quan hệ của nhà họ Từ thì bây giờ bọn anh vẫn chưa tìm được luật sư."
"Vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi." Chung Hi nhướng mày, lấy ra tấm thẻ phòng lúc nãy Bạc Lương Thần đưa cho cô: "Phòng 1505, mang hết đồ đạc của tôi đến đó, thiếu một cái thì tôi không tha cho cô đâu."
Quanh đó có nhân viên của MON thấy thái độ của Chung Hi đối với Từ Á, bọn họ lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Chung Hi đúng là đồ vô ơn, Từ Á chạy đôn chạy đáo giúp đỡ cô ta, vậy mà thái độ của cô ta kiểu gì thế?"
"Người đàn ông kia là thiếu gia nhà họ Lục phải không? Hình như anh ta là đối tượng xem mặt của Từ Á thì phải, sao lại thân thiết với Chung Hi như vậy? Tình tay ba à?"
Vì mấy câu nói này mà mặt Từ Á đỏ tới tận mang tai.
"Ok, tôi đi lấy đồ ngay đây."
Sau đó cô ta rưng rưng nước mắt chạy vào thang máy.
Chung Hi nhìn Lục Bắc, mặt lạnh như tiền: "Em nể mặt anh nên mới tha cho cô ta một lần."
Lục Bắc không biết nên nói gì.
Anh tin tưởng Chung Hi.
Mãi lâu sau anh mới gật đầu: "Không cần suy xét đến anh."
Vốn dĩ anh cũng chẳng có ý định yêu đương với Từ Á.
Chung Hi gọi một ít đồ ăn ở quầy tiếp tân, tất cả đều ghi sổ cho Bạc Lương Thần.
Thế là mười phút sau, Bạc Lương Thần biết tin mình bị Chung Hi chặt chém.
"Cô ta gọi những gì?"
"Mì xào tôm hùm, canh bào ngư, và cả cua, cá nữa.
Những món có thể gọi đều gọi hết." Trợ lý Mẫn đẩy gọng kính, lượng thức ăn này đủ cho bốn năm người ăn.
Bạc Lương Thần mím môi gằn ra một câu: "Thôi kệ, cùng lắm cũng chỉ mấy ngày mà thôi, cứ để cho cô ta ăn."
Chắc là sau khi nhà họ Chung phá sản, cô không có cơ hội thưởng thức những hương vị này.
Bạc Lương Thần xắn tay áo sơ mi lên, đang định bắt đầu làm việc thì nghe thấy phòng bên cạnh vô cùng ồn ào, đó là phòng của Chung Hi.
"Cô ta lại làm gì thế?"
Trợ lý Mẫn đi ra ngoài nghe ngóng: "Chung tiểu thư mời toàn bộ nhân viên của MON dùng bữa trong phòng, ngoại trừ Từ Á."
Sắc mặt Bạc Lương Thần chợt tối sầm, dùng tiền của anh để khơi thông mạng lưới quan hệ sao?
Anh sắp xếp Chung Hi ở phòng bên cạnh là để theo dõi cô mọi lúc, tránh bị cô bẫy.
Nào ngờ bản thân lại tự đặt bẫy cho mình.
"Bạc Tổng, để tôi đi nhắc nhở bọn họ trật tự chút."
Bạc Lương Thần tháo cà vạt, nhíu mày đầy phiền muộn: "Thôi khỏi."
Anh cầm áo khoác đi ra ngoài, vừa kéo cửa ra đã nghe thấy âm thanh Chung Hi ăn uống vui vẻ ở căn phòng bên cạnh, hình như cô còn đang hát nữa.
Cửa bên kia chỉ hé ra một khe nhỏ.
Vừa khéo anh có thể trông thấy bộ dạng Chung Hi nhảy nhót tưng bừng trên sofa.
Anh chưa từng nhìn thấy Chung Hi trong dáng vẻ này.
Nếu là lúc trước thì anh sẽ khinh bỉ, cho rằng do nhà họ Chung phá sản nên cô bị điên.
Nhưng bây giờ anh không thể không thừa nhận mình đã có cái nhìn mới về cô.
Bạc Lương Thần híp mắt.
Mặc dù lần này anh bất cẩn để cho Chung Hi lợi dụng sơ hở, nhưng mỗi nước cờ của cô đều đáng cân nhắc, tất cả mối quan hệ có thể lợi dụng đều bị cô lợi dụng, cuối cùng cô đã đạt được mục đích của mình.
Nếu là người khác rơi vào hoàn cảnh của Chung Hi, liệu còn cười nổi không?
Từ Á ôm túi của Chung Hi đi ra ngoài thang máy thì trông thấy Bạc Lương Thần đứng trước cửa phòng Chung Hi, còn đang nhìn vào trong.
Đột nhiên cô ta nghĩ ra gì đó, bèn đánh bạo đi đến: "Chào Bạc Tổng, tôi là Từ Á, con gái của tập đoàn Từ thị."
Bạc Lương Thần dời mắt nhìn sang cô ta, giọng điệu lạnh như băng: "Có việc?"
Chỉ hai chữ này cũng đủ dọa cho Từ Á thầm run rẩy trong lòng.
Từ lúc ở trên máy bay, Từ Á đã cảm thấy quan hệ giữa Bạc Lương Thần và Chung Hi rất lạ.
Cô ta cảm thấy Ôn Nguyễn Nhi không phải là đối thủ của Chung Hi, vậy thì chi bằng để cho Chung Hi và Bạc Lương Thần nối lại tình xưa, mình sẽ có cơ hội tiếp cận Lục Bắc.
Nghĩ như vậy, Từ Á nở nụ cười thân thiện.
"Đây là túi của chị Chung Hi, làm phiền Bạc Tổng đưa cho chị ấy giúp tôi được không?".
Bình luận truyện