Chương 85: 85: Không Sợ Hãi
Cho Chung Hi thêm vài cơ hội nữa, cô cũng sẽ không nghĩ tới là Bạc Lương Thần đi theo phía sau mình.
Nếu như hôn lễ hôm nay thuận lợi tiến hành, giờ phút này, hẳn là phải là đêm tái hôn của anh chứ? Lúc này, anh còn tới tìm mình là muốn làm gì?
Chung Hi cau mày nhìn người đàn ông trong xe.
Nếu bây giờ cô lên xe, mới là dê vào miệng cọp.
“Bạc tổng, có việc gì sao?” Cô cố nặn ra một nụ cười, còn tiện thể ngáp một cái: “Hôm nay tôi rất mệt mỏi, nếu anh không có chuyện gì cần nói nữa, tôi sẽ đi trước...”
Ánh mắt người đàn ông trở nên mất kiên nhẫn, giọng điệu trầm xuống một chút: “Cảnh sát đã bắt đầu mở cuộc điều tra vụ tai nạn xe hơi của Võ Sâm, em vẫn còn muốn bị người khác kiện nữa à?”
Trong lòng Chung Hi giật thót, nhanh như vậy?
Xem ra Ôn Quốc Huy thực sự hoàn toàn không có tí quyền lực gì, ngay cả loại chuyện này cũng không ngăn được.
Tuy rằng không rõ ý đồ của Bạc Lương Thần, Chung Hi vẫn không bằng lòng lên xe lắm, trong xe vờn quanh mùi nước hoa cao cấp của đàn ông, cô nhớ mang máng, trước kia Bạc Lương Thần rất ác cảm với những hương vị này.
Con người rồi sẽ thay đổi.
Hoặc là, cô chưa bao giờ thực sự hiểu rõ người đàn ông này.
Nhưng thứ nội tâm bẩn thỉu này, không có gì tốt để hiểu!
Đôi mắt Chung Hi híp lại, quyết định chủ động tấn công: “Không phải bởi vì tôi chột dạ, mà bởi vì mù mờ bị người ta hắt chậu nước bẩn.”
Trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ của người đàn ông.
Trong lòng Chung Hi lộp bộp nhảy dựng, nhưng cô vẫn lựa chọn đối mặt với ánh mắt của Bạc Lương Thần.
Trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình, trên tay anh không có bất kỳ chứng cớ gì, chỉ cần cô không nói ra, Bạc Lương Thần sẽ không có biện pháp nhắm vào cô!
Cùng lắm thì bị giam giữ vài ngày thôi.
Dáng vẻ kiên định của cô khắc sâu trong đáy mắt Bạc Lương Thần, đầu ngón tay anh đầu gối từng cái, sau vài giây suy nghĩ, lạnh lùng nói: “Vốn là tập đoàn Bạc thị cũng không muốn kéo dài quan hệ hợp tác với tập đoàn Ôn thị mà em nghịch một phát như vậy, trái lại lại giúp tôi, tôi đến là vì muốn nói lời cảm ơn.”
Đáy mắt Chung Hi khó nén sự kinh ngạc.
Sao lại có thể...!
Với thế lực của nhà họ Ôn, mất đi quan hệ hợp tác với Bạc thị, chẳng khác nào thiếu đi một nửa lợi nhuận, loại người như Ôn Quốc Huy, nhất định sẽ giống như thuốc mỡ da chó bám dính vào trên người Bạc Lương Thần.
Quan trọng nhất là, đơn phương hủy hợp đồng ắt sẽ dẫn tới hiềm nghi từ bên ngoài, Bạc Lương Thần luôn luôn chú trọng danh dự của công ty, bây giờ hẳn là nên đau đầu vô cùng mới đúng, hơn nữa, cũng sẽ lo lắng làm sao thoát khỏi nhà họ Ôn.
Bạc Lương Thần nhẹ nhàng nói, đem sắc mặt phức tạp của Chung Hi thu vào đáy mắt.
“Không giống như kế hoạch của em sao?” Bạc Lương Thần bỗng nhiên bắt lấy cổ tay cô, từng chữ từng chữ cảnh cáo: “Nhẫn nại của tôi luôn có hạn đấy.”
Anh giữ cô lại cũng chỉ vì sợi dây chuyền kia.
Nhưng chung quy cô vẫn là con gái của Chung Quốc Ngụy, anh đối với cô, không có đồng tình hay thương tiếc.
Tay anh chậm rãi siết chặt, sự tàn ác lộ rõ giữa hai hàng lông mày.
Trong nháy mắt Chung Hi thay đổi sắc mặt, thẳng tay đẩy tay Bạc Lương Thần ra: “Hù dọa ai vậy! Nếu anh có bằng chứng chứng minh được tôi đã làm điều đó thì báo cảnh sát đến bắt tôi đi.”
Dáng vẻ cô như đang đánh cược tất cả, đôi mắt của cô tràn ngập sự trống rỗng mất mát.
Một sợi chỉ nào đó trong lòng Bạc Lương Thần bỗng nhiên bị khơi dậy, anh đem bàn tay vốn còn đang muốn tiếp tục dùng sức thu về.
Trước kia tuy là Chung Hi lạnh lùng, nhưng sẽ không có biểu lộ như vậy.
Hai người lạnh lùng giằng co một hồi lâu, Chung Hi trừng mắt không kiên nhẫn liếc nhìn anh một cái: “Không có gì để nói thì làm ơn mở cửa xe đi, tôi không nhàn rỗi như anh.”
Bạc Lương Thần lạnh mặt, phất tay.
Tài xế mở khóa xe, Chung Hi lập tức đẩy cửa xuống xe, đi tới hành lang cũng không quay đầu lại.
Đây là web lậu, vui lòng đọc ở app ReadMe để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất
Hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất để lên tầng mở cửa, sau đó lặng lẽ đi tới cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng, thật may, Bạc Lương Thần đã đi rồi.
Cơ thể cô chợt nhẹ bẫng, theo vách tường ngồi bệt xuống trên mặt đất.
Ngón tay nắm chặt thành quyền, nhớ lại chuyện vừa rồi, sau đó vỗ mạnh đùi một cái: “Đúng vậy, Chung Hi, lần sau gặp mặt, phải kiên quyết với anh ta như vậy! Cùng lắm thì cá chết lưới rách.”
Vũ khí sắc bén nhất của bản thân cô thì ra là hai bàn tay trắng.
Cô mở tủ lạnh ra, uống một ngụm coca lạnh lớn, sau đó ngâm nga bài hát đi vào phòng tắm, vài phút sau, ném luôn chuyện xui xẻo nhìn thấy Bạc Lương Thần ra sau đầu.
Một tuần sau đó.
Tập đoàn MON tổ chức một cuộc thi thiết kế trang sức, tất cả các thực tập sinh và nhà thiết kế của công ty đều có tư cách được tham gia.
Mới sáng sớm, Chung Hi đã ôm máy tính xách tay đi tới công ty, sau khi đến mới phát hiện, mỗi nhân viên một cái máy tính xách tay, tốp năm tụm ba ngồi cùng một chỗ.
Rõ ràng cô đã đến sớm như vậy, ngay cả một chỗ ngồi cũng không tìm thấy.
Vẫn là Lưu Viện Viện lanh lợi giúp cô chiếm được một chỗ: “Chung Hi, bên này!”
Nếu đã có sự thuận tiện này, còn ai muốn vờ vịt gì nữa, Chung Hi nhanh chóng xông tới, bắt đầu thu thập tin tức xung quanh, nhưng mà, không thu hoạch được gì.
“Chúng tôi đến từ 5 giờ sáng, nhưng cho đến bây giờ, chúng tôi không biết cách thức thi đấu là gì.”
“Chỉ biết rõ là, hôm nay vòng sơ loại sẽ có kết quả.” Lưu Viện Viện nhìn người đầy ở đại sảnh, thở dài mệt mỏi.
Chỗ này ít nhất cũng có mấy trăm nhà thiết kế, trong một ngày, cũng chỉ còn lại có hai mươi người được tiến vào trận chung kết.
Quả thực là một cuộc cạnh tranh sống còn.
Nhưng mà MON chính là tập đoàn cao cấp nhất trong ngành, nó có tàn khốc đến đâu, cũng sẽ có người để có được một chỗ mà liều lĩnh.
“Tôi có nghe ngóng được tin đồn, hôm nay là mấy người thủ lĩnh thiết kế cấp cao cùng nhau làm giám khảo, nhưng sẽ có một vị giám khảo đặc biệt, hình như là ông chủ của công ty đầu tư.”
Chung Hi nghe bọn họ thảo luận, trực tiếp lấy tai nghe Bluetooth ra nhét vào lỗ tai.
Không cần tình báo gì, cũng không cần nghe.
Nếu đã tàn khốc như vậy, cô càng phải tĩnh tâm lại, điều chỉnh tốt trạng thái của chính mình.
Lúc này, đương nhiên là nghe một khúc Piano du dương rồi.
“Mời các thí sinh bắt đầu vào bàn.” Anna cầm danh sách, lần lượt gọi tên, lúc gọi đến Chung Hi, giọng điệu của cô ta rõ ràng có chút biến hóa.
Hơn nữa thái độ đối với Chung Hi cũng tốt hơn bình thường rất nhiều.
“Phía trước có bậc thang, chú ý dưới chân.” Cô ta thân mật nhắc nhở.
Chung Hi nhất thời không kịp phản ứng, còn tưởng rằng cô ta đang uống nhầm thuốc.
“Số 98.”
Chung Hi xách túi ngồi xuống, sau đó có hai người tiến vào, tổng cộng bọn họ là một trăm người.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn bóng người đông nghịt trước mặt, trái tim lo lắng đập như trống bỏi, cảm giác khẩn trương trước khi thi đánh úp lại.
Nếu là tỷ lệ phân chia, vậy hẳn là sẽ có một đến hai vị giám khảo.
Ngày hôm qua Lý San Nhi đã xuất viện, nếu là cô ấy phụ trách đợt người này của bọn họ thì cảm giác lo lắng của Chung Hi sẽ giảm đi rất nhiều.
Cô lặng lẽ cầu nguyện trong thâm tâm.
Cô thực sự rất cần cơ hội này!
Két...!
Cửa được đẩy ra từ bên ngoài, một bóng dáng mảnh khảnh gợi cảm từ từ đi vào, Lý San Nhi ho khan một chút, giống như một người đẹp mềm yếu, cô ấy phất tay với các nhà thiết kế ở đây: “Buổi sáng tốt lành.”
YES!
Tay Chung Hi nắm chặt quyền, hơi kích động một chút.
Xem ra ông trời vẫn quan tâm đến cô, nhưng một giây sau, cô lập tức cảm thấy tử thần cầm lưỡi liềm đứng ở phía sau mình.
Bởi vì đồng hành cùng Lý San Nhi, còn có vị giám khảo đặc biệt kia, không phải ai khác, chính là tên chồng cũ chết tiệt kia của cô, Bạc Lương Thần..
Bình luận truyện