Bạch Cốt Đạo Cung
Quyển 2 - Chương 1: Pháp thú
Dịch: Hoa Gia Thất Đồng
Bấy giờ Thiên Diễn Đạo Phái đã không còn ở tầng trời thứ năm thuộc Động Huyền Giới, mà đã giáng xuống tầng trời thứ nhất thuộc cõi Chân Linh, chỉ còn cách một bước nữa đã phải sa vào mây kiếp nhân gian, hóa thành tro bụi.
Khi nghe Dung Dương nói rằng Thiên Diễn Đạo Phái đã sa xuống tầng thứ nhất của Chân Linh Giới, Thanh Dương Tử không nói gì; từ lâu y đã đoán được Thiên Diễn Đạo Phái sẽ có ngày như thế này. Tuy nhiên, y vẫn không kiềm được phải hỏi nàng, đạo phái đã rơi vào tình cảnh như thế, sao còn muốn xuống nhân gian chiêu mộ đệ tử.
“Người trong phái quá ít ỏi, nên muội muốn chiêu mộ vài đệ tử để đưa họ về dạy dỗ; như vậy mới có thể chắt chiu được ít linh lực cho Thiên Diễn Đạo Phái.”
Dung Dương vừa nói như thế, Thanh Dương Tử đã rõ ngay ý của nàng. Một đệ tử có thiên tư tốt, ắt có thể giúp ích cho một môn phái đang trên đà suy tàn. Tuy nhiên, Thiên Diễn Đạo Phái đã thành ra thế này, làm sao có thể chiêu mộ được đệ tử đây? Huống hồ hai người họ lại còn hạ phàm cùng với Pháp Hoa Mật Tông và Thương Lãng Kiếm Cung hai phái ấy?
Pháp Hoa Mật Tông và Thương Lãng Kiếm Cung hiện tại đều nằm ở tầng thứ năm thuộc Động Huyền Thiên. Dung Dương và Mộc Dương phải đến tận đó rồi mới có thể cùng họ băng qua Độ Trần Kim Kiều để xuống nhân gian. Thiên Diễn Đạo Phái đã suy yếu đến mức này, cũng chẳng trách hai phái kia lại tẩy mất dấu ấn pháp phù của Thiên Diễn Đạo Phái trên Độ Trần Kim Kiều.
Lại thêm, khi đến Thương Lãng Kiếm Cung thỉnh cầu cho mình được cùng lên Kim Kiều, Dung Dương và Mộc Dương ắt hẳn phải cực kỳ khó xử, thậm chí còn có khả năng đã phải chịu không ít tủi nhục. Lúc ở Lạc Hà Sơn, Thanh Dương Tử đã nghĩ đến điều này, nhưng bấy giờ y cũng không hỏi gì thêm.
oooOoOoOooo
Lần rời khỏi nhân gian này, với Hoàng Linh và Phong Lăng đều là lần đầu tiên. Khi còn ở nhân gian, hai người đã vô số lần mường tượng về Chân Linh Giới. Cho đến khi thực sự đặt chân đến đây, hai người mới biết: Hết thảy những gì mà trước đây họ đã tưởng tượng về cõi Chân Linh, hóa ra đều không sao bì được với cảnh tượng đang thu vào trong tầm mắt họ lúc này.
Thứ đầu tiên bày ra trước mắt Hoàng Linh và Phong Lăng là một khoảng hư không mênh mang vô cùng tận. Cố gắng phóng tầm mắt đi xa nhất có thể, cũng chỉ thấy được mỗi ánh thái dương xán lạn mà mông lung. Khi ánh mắt chạm đến nơi chân trời góc bể, nơi đó đã chỉ còn là một khoảnh mịt mù.
Tuy nhiên, bất luận họ tiến được thêm bao xa về phía trước, giới hạn tầm mắt của họ vẫn không hề thay đổi.
Đương khi họ ngỡ cõi Chân Linh này chỉ là một khoảng hư không mênh mông như thế, họ lại trông thấy vài tảng núi đá lửng lơ giữa không trung. Những tảng đá ấy có to có nhỏ; hình dạng mỗi tảng mỗi khác nhau, song đa phần đều lỏm chỏm góc cạnh sắc bén.
Những tảng núi đá ấy to nhỏ chẳng đồng, to thì như ngọn núi, nhỏ thì chỉ vừa bằng kích cỡ của một cái bàn. Nhưng dù là to hay nhỏ, những tảng đá ấy đều trôi giữa hư không, như thể có một sức mạnh nào đó đang kéo chúng, đẩy chúng, khiến chúng không ngừng trôi dạt.
Phong Lăng trông thấy có vài tảng núi đá lạ lùng, tuy không to nhưng trong các kẹt đá lại có hoa cỏ sinh trưởng; nhưng số hoa cỏ mọc ở đấy cũng cực kỳ ít ỏi, chỉ một đôi gốc mà thôi. Thậm chí có một lần, nàng còn trông thấy, trong hốc kẹt của một tảng đá nhỏ, có một con rắn be bé trổ bốn chân. Con rắn dài mà nhỏ xíu đó giương to cặp mắt lạnh lẽo u tối nhìn bọn họ, như thể nó có trí huệ vậy.
“Hóa ra cõi Chân Linh này không chỉ có sự tồn tại của kẻ tu hành, mà còn có những thứ khác.” Đấy là ý nghĩ lóe lên trong đầu Phong Lăng và Hoàng Linh lúc bấy giờ.
Ngước mắt trông ra, chỉ thấy mênh mang bốn bề, bao la không bờ bến, tuyệt nhiên chẳng có lấy thứ gì để mà tham chiếu phương hướng. Phong Lăng và Hoàng Linh đều chẳng rõ Dung Dương làm sao có thể phân biệt được phương hướng giữa cõi giới này. Phong Lăng cảm thấy như mình đã bị trúng kế khích tướng của Thanh Dương Tử, trong lòng không khỏi có phần bực mình, thế nên một lời cũng không thốt. Còn tính cách của Hoàng Linh lại yếu đuối; nếu không phải vì nói chuyện là việc thường tình, buộc phải làm của con người, thì thằng bé sẽ không buồn lên tiếng.
Thế nên trên đường đi, chỉ có mỗi Dung Dương buông lời kể về những sự việc đã phát sinh tại Thiên Diễn Đạo Phái trong mấy năm qua. Trừ sự việc khiến Thiên Diễn Đạo Phái suýt chút đã diệt vong mới xảy ra gần đây, thì hai mươi năm qua đều bình yên cả. Dung Dương cũng kể về những chuyện vặt vãnh giữa các sư huynh sư muội với nhau, chuyện vui vẻ có, chuyện gây phẫn nộ có, chuyện tranh chấp giữa các huynh đệ với nhau cũng có, lại có cả những chuyện người trong phái đấu pháp cùng người của phái khác…
Cũng bởi sự trở lại của Thanh Dương Tử mà lòng Dung Dương nhẹ nhõm không ít. Lại thêm, nàng được biết Thanh Dương Tử đã tiến vào Thiên Nhân Đạo, nên trong giọng nói của nàng không giấu được niềm phấn khởi.
“Sư phụ chắc chắn sẽ rất vui đây. Lúc bọn muội rời đi, sư phụ còn dặn dò khi đến nhân gian phải nghe ngóng một chút tin tức của sư huynh đó…”
oooOoOoOooo
Đoàn người cứ đi như thế qua mấy ngày. Cảnh tượng trước mắt Phong Lăng và Hoàng Linh đều chưa có gì thay đổi, như thể họ chưa từng dời bước đi đâu, lại tựa như họ đã đi một đỗi rất xa. Thoắt chốc thì cả hai sinh ra một loại ảo giác, rằng thời gian chưa từng trôi đi; thoắt chốc hai người lại có cảm thấy như thời không đã vụt trôi qua vạn độ xuân thu.
Trong mấy ngày này, hai người chẳng ăn gì cả, có chăng chỉ là một viên linh đan màu lục do Dung Dương đưa cho. Linh đan ấy thơm nức cả mũi, chẳng những giúp họ không cảm thấy đói, mà thậm chí còn khiến các chức năng trong cơ thể đều ngừng lại: Họ không thấy khát nước, cũng chẳng muốn bài tiết. Nguyên nhân bên trong ấy, Phong Lăng đương nhiên không muốn hỏi, Hoàng Linh lại cũng chẳng dám.
Họ đã ngỡ mình sẽ cứ đi như vậy, bình yên mà về đến Thiên Diễn Đạo Phái, cho đến khi có hai kẻ đột nhiên xuất hiện ngán đường họ.
Hai kẻ nọ vốn không hề lọt vào trong tầm mắt của Phong Lăng và Hoàng Linh. Khoảnh thiên địa trước mắt họ vốn không có lấy một bóng người, lại đột nhiên có hai kẻ hiện ra, hiện ra như thể hai kẻ ấy vốn đã có mặt ở đấy từ trước.
Hai kẻ vừa xuất hiện đó là hai người trẻ tuổi – năm tháng vốn đã không thể để lại dấu vết trên tướng mạo kẻ tu hành. Họ mặc một thân y phục màu đen, đôi ống tay áo đặc biệt rộng, giấu biệt hai cánh tay ở bên trong. Trên ống tay áo lại có một chiếc khuyên vàng.
“Đó là đệ tử của Càn Khôn Tông. Càn Khôn Tông là môn phái đã sắp thăng lên tầng trời thứ hai, đại sư huynh của Càn Khôn Tông tên gọi Thủ Ý.” Dung Dương ghé vào tai Thanh Dương Tử nói.
Năm đó khi Thanh Dương Tử rời khỏi Thiên Diễn Đạo Phái, đạo phái bấy giờ vẫn còn ở tầng trời thứ năm thuộc Động Huyền Thiên. Đối với những môn phái ở tầng trời thứ nhất thuộc Chân Linh Giới, y há lại quan tâm đến làm gì. Hay nói cách khác, Càn Khôn Tông không đủ tư cách để y nhớ đến.
Nhưng Thiên Diễn Đạo Phái của hai mươi năm sau đã sa xuống tầng trời thứ nhất, lại lung lay chỉ chực rơi khỏi Cửu Trùng Thiên.
Một trong hai tu sĩ trẻ tuổi đó lên tiếng:
“Đại sư huynh của tệ phái hiện đang săn pháp thú ở phía trước. Mong các vị dời gót đi vòng cho, hướng về phía tây tầm hai mươi dặm là được.”
Phong Lăng và Hoàng Linh không dám khẳng định hai tu sĩ trông trẻ tuổi kia có thực sự trẻ tuổi hay không, nhưng Thanh Dương Tử lại có thể. Thứ y để mắt đến không phải là nhục thân. Bởi lẽ, nhục thân sẽ chịu ảnh hưởng của sự tu hành, lại thấm linh lực nên rất khó để quan sát. Vả chăng có những kẻ, đại đạo yếu quyết mà họ tu luyện rất quái dị, khiến người tuy mới hai mươi, ba mươi tuổi lại trông như những lão già đã bảy mươi, tám mươi tuổi ở nhân gian.
Song, Thanh Dương Tử tự có cách riêng của y. Trong mắt mỗi người đều có những cái vòng tựa như vòng năm của cây gỗ, thông qua đó có thể nhìn ra tuổi tác của họ. Đó là do thần hồn hiển hóa mà ra.
Thanh Dương Tử có thể nhìn ra, hai tu sĩ này chẳng qua chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, có thể coi là trẻ tuổi vậy.
Dung Dương và Mộc Dương đều không lên tiếng – hai người chỉ nhìn Thanh Dương Tử. Phong Lăng bĩu môi, dường như không mấy hài lòng với việc phải chuyển hướng, đi vòng những hai mươi dặm. Khi còn ở nhân gian, nàng là kiểu nữ hiệp khí thế đường đường; nếu giữa lộ phàm trần lại gặp tình huống như thế này, nàng nhất định vẫn cứ đi một phen xem thử thế nào. Song tình hình hiện tại lại là do Thanh Dương Tử làm chủ.
“Hóa ra Càn Khôn Tông đang săn pháp thú ở nơi này, vậy bần đạo sẽ vòng sang hướng tây mà đi, không phiền đến quý phái săn bắt pháp thú.”
Nói rồi, Thanh Dương Tử dẫn những người còn lại đi về hướng tây. Hai đệ tử của Càn Khôn Tông nói với theo: “Đa tạ các vị đạo hữu đã thông cảm.”
Nhóm của Thanh Dương Tử đi chưa được bao xa đã biến mắt ngay trong tầm mắt của đệ tử Càn Khôn Tông. Hai người họ quay sang nhìn nhau, trong đó có một người lên tiếng: “Liệu có xảy ra chuyện gì không?”
“Đại sư huynh đã bày Càn Nguyên Đại Trận, chỉ cần bọn họ động vào, chúng ta sẽ biết ngay. Nếu họ nghe lời chúng ta thì thôi, còn không nghe lời, vẫn cố chấp tiến vào đấy thì cũng đâu trách Càn Khôn Tông chúng ta được.” Người còn lại đáp.
“Ừ, trong mấy người vừa nãy, có hai người không có chút tu vi, còn hai người khác có vẻ như đã bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, thảo nào bọn họ lại nghe lời như vậy.”
“Không nghe lời thì đã làm sao? Thủ Ý sư huynh bày pháp trận để săn pháp thú ở đây, nếu đã nghe danh Càn Khôn Tông chúng ta thì đều sẽ nghe lời cả.”
Đoạn đối đáp của hai người họ lọt vào tai Thanh Dương Tử không sót một lời nào. Hai người đâu biết nhóm của Thanh Dương Tử vốn dĩ chẳng hề rời đi, hình ảnh mà họ trông thấy trước đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Lúc này, Thanh Dương Tử đã dẫn Mộc Dương, Dung Dương, Phong Lăng, Hoàng Linh lại thêm một ngựa tiến vào bên trong Càn Nguyên Đại Trận.
Tuy đã vào bên trong trận ấy, nhưng trừ Thanh Dương Tử ra, những người còn lại đều chẳng ai nhìn thấy gì. Trước mắt họ vẫn chỉ là một khoảnh hư không như trước, chẳng có chi dị thường.
“Càn Nguyên Đại Trận này cũng không tệ, tuy không phức tạp lại ảo diệu uyên thâm như Thiên Diễn Đại Trận, song cũng có thể coi là một trận pháp không tồi.” Thanh Dương Tử nói.
Phong Lăng bấy giờ không kiềm được nữa, bèn buột miệng nói:
“Càn Nguyên Đại cái gì, sao ta không thấy?! Ban nãy chẳng phải ngươi đã nói sẽ đi vòng sang hướng tây hay sao? Cớ gì giờ lại đi vào đây?”
Thanh Dương Tử đáp:
“Ha ha, đợi đến khi cô thấy được Càn Nguyên Đại Trận này thì cô đã bị hãm bên trong trận rồi. Chẳng qua vòng ngoài của trận này chủ yếu chỉ để ngăn cản địch nhân, nên nếu chỉ tiến đến đây thì thôi không việc gì. Còn nếu lại tiếp tục tiến vào trong thêm một tầng nữa, thì ấy thực sự là sát trận.”
“Thế mà ngươi còn đưa bọn ta vào đây?!” Phong Lăng lại hỏi.
“Đưa các người vào đây là để chứng kiến cách hành sự căn bản của tu sĩ ở cõi Chân Linh. Đây cũng là những chuyện mà về sau các người sẽ phải làm.” Thanh Dương Tử đáp.
“Cái gì mà cách hành sự căn bản? Ta lên đây là để tu hành, ta lên đây là để tu luyện kiếm đạo!" Phong Lăng lớn tiếng nói.
“Săn pháp thú cũng là một cách tu luyện.” Thanh Dương Tử từ tốn đáp, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm, “Pháp thú vốn sinh thành từ trong pháp ý của khoảnh thiên địa này, vừa sinh ra đã có thần thông. Chúng ta săn chúng, thì sẽ có được pháp ý từ trong thân thể chúng; đến khi trở lại môn phái, đưa pháp ý đó vào trong pháp trụ, thì có thể gia tăng nồng độ cũng như sức mạnh pháp ý của môn phái mình; cứ như thế sẽ có thể giúp ích cho người trong phái. Cống hiến cho môn phái mình cũng là việc làm căn bản của một người tu hành.”
Phong Lăng lộ ra vẻ khinh thường: “Chuyện tu hành sao có thể chỉ dựa vào ngoại lực…”
“Ha ha, căn cơ bên trong hay lực lượng bên ngoài, há có thể một lời mà nói hết được. Bây giờ cô chưa hiểu được, đợi đến khi cô hiểu rồi, đương nhiên sẽ không nói những lời này.”
Thanh Dương Tử không hề để bụng những lời của Phong Lăng, nhưng Dung Dương lại trợn mắt nhìn nàng ta bằng ánh mắt long sòng sọc. Với Dung Dương, những lời lẽ vừa rồi của Phong Lăng quả thực là đại bất kính.
Dưới sự dẫn dắt của Thanh Dương Tử, mấy người bọn họ băng qua Càn Nguyên Đại Trận. Dáng vẻ ung dung như người đang nhàn nhã dạo bước dưới mái hiên của Thanh Dương Tử khiến Dung Dương cùng Mộc Dương đều phấn chấn trong lòng. Sư huynh của năm ấy tuy rực rỡ vô song, nhưng chí ít họ vẫn có thể theo sau kịp; giờ đây, trải hai mươi năm lưu lạc hồng trần, vị sư huynh ấy đã trở thành sóng cả, thành biển lớn bao la, thâm sâu khôn lường.
Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt họ thay đổi. Trước mắt họ bấy giờ bỗng xuất hiện một ngọn núi đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung, cây cỏ mọc lưa thưa giữa những kẽ núi. Có mấy mươi người đang vây lấy núi ấy, người nào cũng mặc một thân pháp bào đen tuyền, tay áo rộng thùng thình, ở mép tay áo còn có một cái khuyên vàng.
Trên đỉnh núi bấy giờ có một tu sĩ đang đấu pháp cùng một con quái thú toàn thân phủ một lớp vảy vàng óng ánh tựa như vảy cá…
Bấy giờ Thiên Diễn Đạo Phái đã không còn ở tầng trời thứ năm thuộc Động Huyền Giới, mà đã giáng xuống tầng trời thứ nhất thuộc cõi Chân Linh, chỉ còn cách một bước nữa đã phải sa vào mây kiếp nhân gian, hóa thành tro bụi.
Khi nghe Dung Dương nói rằng Thiên Diễn Đạo Phái đã sa xuống tầng thứ nhất của Chân Linh Giới, Thanh Dương Tử không nói gì; từ lâu y đã đoán được Thiên Diễn Đạo Phái sẽ có ngày như thế này. Tuy nhiên, y vẫn không kiềm được phải hỏi nàng, đạo phái đã rơi vào tình cảnh như thế, sao còn muốn xuống nhân gian chiêu mộ đệ tử.
“Người trong phái quá ít ỏi, nên muội muốn chiêu mộ vài đệ tử để đưa họ về dạy dỗ; như vậy mới có thể chắt chiu được ít linh lực cho Thiên Diễn Đạo Phái.”
Dung Dương vừa nói như thế, Thanh Dương Tử đã rõ ngay ý của nàng. Một đệ tử có thiên tư tốt, ắt có thể giúp ích cho một môn phái đang trên đà suy tàn. Tuy nhiên, Thiên Diễn Đạo Phái đã thành ra thế này, làm sao có thể chiêu mộ được đệ tử đây? Huống hồ hai người họ lại còn hạ phàm cùng với Pháp Hoa Mật Tông và Thương Lãng Kiếm Cung hai phái ấy?
Pháp Hoa Mật Tông và Thương Lãng Kiếm Cung hiện tại đều nằm ở tầng thứ năm thuộc Động Huyền Thiên. Dung Dương và Mộc Dương phải đến tận đó rồi mới có thể cùng họ băng qua Độ Trần Kim Kiều để xuống nhân gian. Thiên Diễn Đạo Phái đã suy yếu đến mức này, cũng chẳng trách hai phái kia lại tẩy mất dấu ấn pháp phù của Thiên Diễn Đạo Phái trên Độ Trần Kim Kiều.
Lại thêm, khi đến Thương Lãng Kiếm Cung thỉnh cầu cho mình được cùng lên Kim Kiều, Dung Dương và Mộc Dương ắt hẳn phải cực kỳ khó xử, thậm chí còn có khả năng đã phải chịu không ít tủi nhục. Lúc ở Lạc Hà Sơn, Thanh Dương Tử đã nghĩ đến điều này, nhưng bấy giờ y cũng không hỏi gì thêm.
oooOoOoOooo
Lần rời khỏi nhân gian này, với Hoàng Linh và Phong Lăng đều là lần đầu tiên. Khi còn ở nhân gian, hai người đã vô số lần mường tượng về Chân Linh Giới. Cho đến khi thực sự đặt chân đến đây, hai người mới biết: Hết thảy những gì mà trước đây họ đã tưởng tượng về cõi Chân Linh, hóa ra đều không sao bì được với cảnh tượng đang thu vào trong tầm mắt họ lúc này.
Thứ đầu tiên bày ra trước mắt Hoàng Linh và Phong Lăng là một khoảng hư không mênh mang vô cùng tận. Cố gắng phóng tầm mắt đi xa nhất có thể, cũng chỉ thấy được mỗi ánh thái dương xán lạn mà mông lung. Khi ánh mắt chạm đến nơi chân trời góc bể, nơi đó đã chỉ còn là một khoảnh mịt mù.
Tuy nhiên, bất luận họ tiến được thêm bao xa về phía trước, giới hạn tầm mắt của họ vẫn không hề thay đổi.
Đương khi họ ngỡ cõi Chân Linh này chỉ là một khoảng hư không mênh mông như thế, họ lại trông thấy vài tảng núi đá lửng lơ giữa không trung. Những tảng đá ấy có to có nhỏ; hình dạng mỗi tảng mỗi khác nhau, song đa phần đều lỏm chỏm góc cạnh sắc bén.
Những tảng núi đá ấy to nhỏ chẳng đồng, to thì như ngọn núi, nhỏ thì chỉ vừa bằng kích cỡ của một cái bàn. Nhưng dù là to hay nhỏ, những tảng đá ấy đều trôi giữa hư không, như thể có một sức mạnh nào đó đang kéo chúng, đẩy chúng, khiến chúng không ngừng trôi dạt.
Phong Lăng trông thấy có vài tảng núi đá lạ lùng, tuy không to nhưng trong các kẹt đá lại có hoa cỏ sinh trưởng; nhưng số hoa cỏ mọc ở đấy cũng cực kỳ ít ỏi, chỉ một đôi gốc mà thôi. Thậm chí có một lần, nàng còn trông thấy, trong hốc kẹt của một tảng đá nhỏ, có một con rắn be bé trổ bốn chân. Con rắn dài mà nhỏ xíu đó giương to cặp mắt lạnh lẽo u tối nhìn bọn họ, như thể nó có trí huệ vậy.
“Hóa ra cõi Chân Linh này không chỉ có sự tồn tại của kẻ tu hành, mà còn có những thứ khác.” Đấy là ý nghĩ lóe lên trong đầu Phong Lăng và Hoàng Linh lúc bấy giờ.
Ngước mắt trông ra, chỉ thấy mênh mang bốn bề, bao la không bờ bến, tuyệt nhiên chẳng có lấy thứ gì để mà tham chiếu phương hướng. Phong Lăng và Hoàng Linh đều chẳng rõ Dung Dương làm sao có thể phân biệt được phương hướng giữa cõi giới này. Phong Lăng cảm thấy như mình đã bị trúng kế khích tướng của Thanh Dương Tử, trong lòng không khỏi có phần bực mình, thế nên một lời cũng không thốt. Còn tính cách của Hoàng Linh lại yếu đuối; nếu không phải vì nói chuyện là việc thường tình, buộc phải làm của con người, thì thằng bé sẽ không buồn lên tiếng.
Thế nên trên đường đi, chỉ có mỗi Dung Dương buông lời kể về những sự việc đã phát sinh tại Thiên Diễn Đạo Phái trong mấy năm qua. Trừ sự việc khiến Thiên Diễn Đạo Phái suýt chút đã diệt vong mới xảy ra gần đây, thì hai mươi năm qua đều bình yên cả. Dung Dương cũng kể về những chuyện vặt vãnh giữa các sư huynh sư muội với nhau, chuyện vui vẻ có, chuyện gây phẫn nộ có, chuyện tranh chấp giữa các huynh đệ với nhau cũng có, lại có cả những chuyện người trong phái đấu pháp cùng người của phái khác…
Cũng bởi sự trở lại của Thanh Dương Tử mà lòng Dung Dương nhẹ nhõm không ít. Lại thêm, nàng được biết Thanh Dương Tử đã tiến vào Thiên Nhân Đạo, nên trong giọng nói của nàng không giấu được niềm phấn khởi.
“Sư phụ chắc chắn sẽ rất vui đây. Lúc bọn muội rời đi, sư phụ còn dặn dò khi đến nhân gian phải nghe ngóng một chút tin tức của sư huynh đó…”
oooOoOoOooo
Đoàn người cứ đi như thế qua mấy ngày. Cảnh tượng trước mắt Phong Lăng và Hoàng Linh đều chưa có gì thay đổi, như thể họ chưa từng dời bước đi đâu, lại tựa như họ đã đi một đỗi rất xa. Thoắt chốc thì cả hai sinh ra một loại ảo giác, rằng thời gian chưa từng trôi đi; thoắt chốc hai người lại có cảm thấy như thời không đã vụt trôi qua vạn độ xuân thu.
Trong mấy ngày này, hai người chẳng ăn gì cả, có chăng chỉ là một viên linh đan màu lục do Dung Dương đưa cho. Linh đan ấy thơm nức cả mũi, chẳng những giúp họ không cảm thấy đói, mà thậm chí còn khiến các chức năng trong cơ thể đều ngừng lại: Họ không thấy khát nước, cũng chẳng muốn bài tiết. Nguyên nhân bên trong ấy, Phong Lăng đương nhiên không muốn hỏi, Hoàng Linh lại cũng chẳng dám.
Họ đã ngỡ mình sẽ cứ đi như vậy, bình yên mà về đến Thiên Diễn Đạo Phái, cho đến khi có hai kẻ đột nhiên xuất hiện ngán đường họ.
Hai kẻ nọ vốn không hề lọt vào trong tầm mắt của Phong Lăng và Hoàng Linh. Khoảnh thiên địa trước mắt họ vốn không có lấy một bóng người, lại đột nhiên có hai kẻ hiện ra, hiện ra như thể hai kẻ ấy vốn đã có mặt ở đấy từ trước.
Hai kẻ vừa xuất hiện đó là hai người trẻ tuổi – năm tháng vốn đã không thể để lại dấu vết trên tướng mạo kẻ tu hành. Họ mặc một thân y phục màu đen, đôi ống tay áo đặc biệt rộng, giấu biệt hai cánh tay ở bên trong. Trên ống tay áo lại có một chiếc khuyên vàng.
“Đó là đệ tử của Càn Khôn Tông. Càn Khôn Tông là môn phái đã sắp thăng lên tầng trời thứ hai, đại sư huynh của Càn Khôn Tông tên gọi Thủ Ý.” Dung Dương ghé vào tai Thanh Dương Tử nói.
Năm đó khi Thanh Dương Tử rời khỏi Thiên Diễn Đạo Phái, đạo phái bấy giờ vẫn còn ở tầng trời thứ năm thuộc Động Huyền Thiên. Đối với những môn phái ở tầng trời thứ nhất thuộc Chân Linh Giới, y há lại quan tâm đến làm gì. Hay nói cách khác, Càn Khôn Tông không đủ tư cách để y nhớ đến.
Nhưng Thiên Diễn Đạo Phái của hai mươi năm sau đã sa xuống tầng trời thứ nhất, lại lung lay chỉ chực rơi khỏi Cửu Trùng Thiên.
Một trong hai tu sĩ trẻ tuổi đó lên tiếng:
“Đại sư huynh của tệ phái hiện đang săn pháp thú ở phía trước. Mong các vị dời gót đi vòng cho, hướng về phía tây tầm hai mươi dặm là được.”
Phong Lăng và Hoàng Linh không dám khẳng định hai tu sĩ trông trẻ tuổi kia có thực sự trẻ tuổi hay không, nhưng Thanh Dương Tử lại có thể. Thứ y để mắt đến không phải là nhục thân. Bởi lẽ, nhục thân sẽ chịu ảnh hưởng của sự tu hành, lại thấm linh lực nên rất khó để quan sát. Vả chăng có những kẻ, đại đạo yếu quyết mà họ tu luyện rất quái dị, khiến người tuy mới hai mươi, ba mươi tuổi lại trông như những lão già đã bảy mươi, tám mươi tuổi ở nhân gian.
Song, Thanh Dương Tử tự có cách riêng của y. Trong mắt mỗi người đều có những cái vòng tựa như vòng năm của cây gỗ, thông qua đó có thể nhìn ra tuổi tác của họ. Đó là do thần hồn hiển hóa mà ra.
Thanh Dương Tử có thể nhìn ra, hai tu sĩ này chẳng qua chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, có thể coi là trẻ tuổi vậy.
Dung Dương và Mộc Dương đều không lên tiếng – hai người chỉ nhìn Thanh Dương Tử. Phong Lăng bĩu môi, dường như không mấy hài lòng với việc phải chuyển hướng, đi vòng những hai mươi dặm. Khi còn ở nhân gian, nàng là kiểu nữ hiệp khí thế đường đường; nếu giữa lộ phàm trần lại gặp tình huống như thế này, nàng nhất định vẫn cứ đi một phen xem thử thế nào. Song tình hình hiện tại lại là do Thanh Dương Tử làm chủ.
“Hóa ra Càn Khôn Tông đang săn pháp thú ở nơi này, vậy bần đạo sẽ vòng sang hướng tây mà đi, không phiền đến quý phái săn bắt pháp thú.”
Nói rồi, Thanh Dương Tử dẫn những người còn lại đi về hướng tây. Hai đệ tử của Càn Khôn Tông nói với theo: “Đa tạ các vị đạo hữu đã thông cảm.”
Nhóm của Thanh Dương Tử đi chưa được bao xa đã biến mắt ngay trong tầm mắt của đệ tử Càn Khôn Tông. Hai người họ quay sang nhìn nhau, trong đó có một người lên tiếng: “Liệu có xảy ra chuyện gì không?”
“Đại sư huynh đã bày Càn Nguyên Đại Trận, chỉ cần bọn họ động vào, chúng ta sẽ biết ngay. Nếu họ nghe lời chúng ta thì thôi, còn không nghe lời, vẫn cố chấp tiến vào đấy thì cũng đâu trách Càn Khôn Tông chúng ta được.” Người còn lại đáp.
“Ừ, trong mấy người vừa nãy, có hai người không có chút tu vi, còn hai người khác có vẻ như đã bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, thảo nào bọn họ lại nghe lời như vậy.”
“Không nghe lời thì đã làm sao? Thủ Ý sư huynh bày pháp trận để săn pháp thú ở đây, nếu đã nghe danh Càn Khôn Tông chúng ta thì đều sẽ nghe lời cả.”
Đoạn đối đáp của hai người họ lọt vào tai Thanh Dương Tử không sót một lời nào. Hai người đâu biết nhóm của Thanh Dương Tử vốn dĩ chẳng hề rời đi, hình ảnh mà họ trông thấy trước đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Lúc này, Thanh Dương Tử đã dẫn Mộc Dương, Dung Dương, Phong Lăng, Hoàng Linh lại thêm một ngựa tiến vào bên trong Càn Nguyên Đại Trận.
Tuy đã vào bên trong trận ấy, nhưng trừ Thanh Dương Tử ra, những người còn lại đều chẳng ai nhìn thấy gì. Trước mắt họ vẫn chỉ là một khoảnh hư không như trước, chẳng có chi dị thường.
“Càn Nguyên Đại Trận này cũng không tệ, tuy không phức tạp lại ảo diệu uyên thâm như Thiên Diễn Đại Trận, song cũng có thể coi là một trận pháp không tồi.” Thanh Dương Tử nói.
Phong Lăng bấy giờ không kiềm được nữa, bèn buột miệng nói:
“Càn Nguyên Đại cái gì, sao ta không thấy?! Ban nãy chẳng phải ngươi đã nói sẽ đi vòng sang hướng tây hay sao? Cớ gì giờ lại đi vào đây?”
Thanh Dương Tử đáp:
“Ha ha, đợi đến khi cô thấy được Càn Nguyên Đại Trận này thì cô đã bị hãm bên trong trận rồi. Chẳng qua vòng ngoài của trận này chủ yếu chỉ để ngăn cản địch nhân, nên nếu chỉ tiến đến đây thì thôi không việc gì. Còn nếu lại tiếp tục tiến vào trong thêm một tầng nữa, thì ấy thực sự là sát trận.”
“Thế mà ngươi còn đưa bọn ta vào đây?!” Phong Lăng lại hỏi.
“Đưa các người vào đây là để chứng kiến cách hành sự căn bản của tu sĩ ở cõi Chân Linh. Đây cũng là những chuyện mà về sau các người sẽ phải làm.” Thanh Dương Tử đáp.
“Cái gì mà cách hành sự căn bản? Ta lên đây là để tu hành, ta lên đây là để tu luyện kiếm đạo!" Phong Lăng lớn tiếng nói.
“Săn pháp thú cũng là một cách tu luyện.” Thanh Dương Tử từ tốn đáp, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm, “Pháp thú vốn sinh thành từ trong pháp ý của khoảnh thiên địa này, vừa sinh ra đã có thần thông. Chúng ta săn chúng, thì sẽ có được pháp ý từ trong thân thể chúng; đến khi trở lại môn phái, đưa pháp ý đó vào trong pháp trụ, thì có thể gia tăng nồng độ cũng như sức mạnh pháp ý của môn phái mình; cứ như thế sẽ có thể giúp ích cho người trong phái. Cống hiến cho môn phái mình cũng là việc làm căn bản của một người tu hành.”
Phong Lăng lộ ra vẻ khinh thường: “Chuyện tu hành sao có thể chỉ dựa vào ngoại lực…”
“Ha ha, căn cơ bên trong hay lực lượng bên ngoài, há có thể một lời mà nói hết được. Bây giờ cô chưa hiểu được, đợi đến khi cô hiểu rồi, đương nhiên sẽ không nói những lời này.”
Thanh Dương Tử không hề để bụng những lời của Phong Lăng, nhưng Dung Dương lại trợn mắt nhìn nàng ta bằng ánh mắt long sòng sọc. Với Dung Dương, những lời lẽ vừa rồi của Phong Lăng quả thực là đại bất kính.
Dưới sự dẫn dắt của Thanh Dương Tử, mấy người bọn họ băng qua Càn Nguyên Đại Trận. Dáng vẻ ung dung như người đang nhàn nhã dạo bước dưới mái hiên của Thanh Dương Tử khiến Dung Dương cùng Mộc Dương đều phấn chấn trong lòng. Sư huynh của năm ấy tuy rực rỡ vô song, nhưng chí ít họ vẫn có thể theo sau kịp; giờ đây, trải hai mươi năm lưu lạc hồng trần, vị sư huynh ấy đã trở thành sóng cả, thành biển lớn bao la, thâm sâu khôn lường.
Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt họ thay đổi. Trước mắt họ bấy giờ bỗng xuất hiện một ngọn núi đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung, cây cỏ mọc lưa thưa giữa những kẽ núi. Có mấy mươi người đang vây lấy núi ấy, người nào cũng mặc một thân pháp bào đen tuyền, tay áo rộng thùng thình, ở mép tay áo còn có một cái khuyên vàng.
Trên đỉnh núi bấy giờ có một tu sĩ đang đấu pháp cùng một con quái thú toàn thân phủ một lớp vảy vàng óng ánh tựa như vảy cá…
Bình luận truyện