Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Chương 44: Ba ba và má má
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Ngay cả con anh cũng sinh cho em, người nhà em không đồng ý cũng phải đồng ý!”
Hạ Chí một tay cầm Liên Ngọc mặc tã lót, săm soi đánh giá, ánh mắt nhìn chằm chằm tròng mắt xanh mướt của Liên Ngọc. Thằng nhỏ Liên Ngọc lần đầu nhìn thấy má nó, hưng phấn múa tay huơ chân, cái tay nhỏ nhỏ trắng mềm giơ lên lắc lư, muốn ôm một cái, đừng nắm người ta.
“Y nha nha má… má… má…” Thằng nhóc Liên Ngọc mở miệng dùng sức phát âm, Liên Hoa quỳ rạp trên mặt đất buồn bực, Liên Ngọc chỉ có thể dùng ý nghĩ câu thông với hắn, miệng cho tới bây giờ không phát ra một tiếng ba ba nào, thấy Hạ Chí thì kêu như vậy, Liên Hoa cảm thấy bị tổn thương.
“Má… Má… Má…” Liên Ngọc bám riết không tha kêu hoài, tay nhỏ cũng giơ ra đến mỏi, sao má má không ôm nó, vì thế, Liên Ngọc méo miệng, oa oa khóc lớn.
Cái này Hạ Chí liền khó xử, tranh thủ dùng hai tay ôm lấy thằng nhỏ, ôm vào trong ngực vụng về dỗ dành, thằng nhỏ Liên Ngọc thấy má nó rốt cục cũng chịu ôm, ủy khuất ghê gớm lắm, tiếp tục tru tréo.
“Vợ à, em ôm như vậy là không đúng.” Liên Hoa tranh thủ đứng lên, phủi phủi toàn thân tro bụi: “Em phải nâng mông nó, tay trái giữ lấy, đúng đúng, đầu nâng cao một chút, ừ, như thế này.” Liên Hoa chỉ huy Hạ Chí ôm thằng nhỏ, Hạ Chí hiện tại rất khẩn trương, lại luống cuống tay chân, nên không hề quan tâm tới xưng hô Liên Hoa gọi hắn.
Hơn mười phút, Hạ Chí rốt cục cũng có thể thuần thục ôm thằng nhỏ, Liên Ngọc thỏa mãn làm tổ trong lòng Hạ Chí phun bong bóng, đem mấy cái cúc áo của Hạ Chí nắm trong tay chơi đùa, còn cười vang khanh khách.
Hạ Chí ôm thằng nhỏ ổn định, rốt cục cũng chịu thưởng cho Liên Hoa một ánh mắt, một câu cũng không nói, cứ như vậy trừng mắt nhìn Liên Hoa. Liên Hoa bọc mình trong cái áo choàng cháy đen cũng khẩn trương. Chà chà hai tay, ngượng ngập nói: “Vợ à, anh mang con chúng ta tới tìm em.”
“Gọi tôi là cái gì?” Hạ Chí phong tình vạn chủng chớp mắt, Liên Hoa dường như nghe thấy một tiếng ‘vút’, một mũi tên hồng phấn bắn trúng ngực.
“Vợ!~ ” Liên Hoa mơ hồ đáp.
‘Xoẹt’, một tia sét lại bổ tới, Liên Hoa bị giật cho toàn thân chết lặng, uốn tóc quăn miễn phí.
“Vợ à.” Liên Hoa vẫn duy trì tư thế cương trực, vạn phần ủy khuất hô một tiếng.
“Còn dám kêu?” Tên này lâu quá không dạy dỗ, mất hết cả quy tắc rồi. Hạ Chí thầm tính toán trong lòng làm sao để giáo dục lại cái tên mấy tháng nay không thấy một bóng người, không nghĩ tới khi gặp được còn cho hắn một kinh hỉ. Đứa nhỏ này, Hạ Chí nhìn đứa nhỏ đang nghịch ngợm trong tay, nước miếng cũng cười đến chảy ra, quả thật là huyết mạch tương liên.
Đủ ngu xuẩn, cũng không biết làm sao lại biến thành xanh lá, đừng tưởng rằng trốn trong áo choàng là hắn nhìn không ra, thật sự là mười phần ngu xuẩn.
“Còn muốn bị nhiều người vây xem như vậy sao?” Hạ Chí ôm thằng nhỏ Liên Ngọc xoay người bước đi, Liên Hoa xách mông chạy theo phía sau. Ông chú bán đồ chơi thấy Liên Hoa không thèm nhặt đồ chơi rớt đầy đất, cười hì hì tự mình nhặt về: “Mua không cần xài, vậy mình còn có thể bán lại! Thật đúng là quái nhân.”
“Ba ba, ba thật yếu.” Liên Ngọc lặng lẽ câu thông với Liên Hoa.
Thằng lõi, xem tao về sau có dạy dỗ mày không! Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi, thấy Hạ Chí dụng tâm ôm Liên Ngọc như vậy, cảm thấy bản thân ghen tị muốn chết, hắn còn chưa được ôm đâu!
“Vợ à, chúng ta đi đâu vậy?” Liên Hoa quay đầu nhìn ra sau, thật cẩn thận hỏi.
Hạ Chí liếc mắt nhìn hắn một cái: “Còn gọi như vậy thì coi chừng cái miệng thối của cậu.” Hạ Chí trước sau như một cao quý lãnh diễm.
QAQ, Vợ, em sao có thể như vậy, ngay cả con anh cũng sinh cho em, hay là em không muốn nhận người?
“Vậy, Tiểu Hạ Hạ nha?” Liên Hoa thử thăm dò hỏi, hắn cũng không biết có nên kêu Tiểu Chí không, bởi vì thằng anh họ của hắn cũng kêu như vậy, rất sốt ruột.
“Tùy cậu.” Hạ Chí sải chân dài đi về phía trước, Liên Hoa tranh thủ đứng bên người hắn, lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn trộm, ha ha, hắn đã cao hơn Hạ Chí một đầu rồi, yes! Liên Hoa tự tán dương bản thân trong lòng.
Vì thế, hôm nay căn cứ Vân Thành xuất hiện một màn quái dị. Một đại mỹ nhân ôm một bọc tã lót lãnh khốc, bên cạnh đi theo một người trùm áo choàng cháy đen, tổ hợp ba người cùng một chỗ thật sự rất thu hút.
Liên Hoa đi theo Hạ Chí trực tiếp đi về phía khu dân cư cao cấp, hai mắt Liên Hoa vẫn dừng trên người Hạ Chí. Thằng nhỏ Liên Ngọc a ô không ngừng, tròng mắt xanh lục xoay tròn, một bộ như đang xem kịch vui.
“Vào đi!” Hạ Chí mở cửa, Liên Hoa vội vàng đi vào. Nơi này là khu C, nơi ở của dị năng giả và người nhà, cũng là người bình thường.
Hạ Chí tạm thời thuê một gian phòng nhỏ, hắn vốn không nghĩ ở chỗ này lâu, chỉ nghe theo cái tên thần côn kia nói, muốn đi thử xem có đúng hay không, ở chỗ này chờ ba ngày, hôm nay thật đúng khiến hắn kinh hỉ.
Hạ Chí đem Liên Ngọc đặt trên sofa, bắt chéo chân ngồi ở một bên, Liên Ngọc ở bên cạnh bò đến bò đi: “Nói đi, sao lại thế này, còn có, cởi cái thứ trên người cậu xuống.”
Liên Hoa như bé ngoan đứng ở một bên, cởi áo choàng ra, một đầu lông xanh quăn quăn liền lộ ra, lông mày và mắt cũng xanh, y phục đơn giản cũng xanh nốt, đáng thương hề hề nhìn Hạ Chí.
Hạ Chí nhếch khóe miệng, thiếu chút nữa cười lăn ra, hắn miễn cưỡng kiềm nén, đưa nắm tay lên môi khụ một tiếng che giấu: “Ừm, sao cậu lại thành như vậy?”
“Vợ à, anh như thế này đều là vì để được ở bên cạnh em và con!” Liên Hoa không sợ chết ngồi vào bên cạnh Hạ Chí, chớp mắt trông mong nhìn hắn.
Má nó, tia điện mất hồn lại chạy toàn thân.
“Không phải nói cậu không được gọi bậy sao?” Tia sét trong tay Hạ Chí bùm bùm vang lên.
Liên Hoa run run, không đâu, chơi điện cũng coi như tình thú đi: “Ở đây không có người ngoài.” Liên Hoa mặt dày mặt dạn nói.
Tia sét trong tay Hạ Chí lại càng dữ dội.
“Oa… oa…” Liên Ngọc kéo tay áo Hạ Chí khóc lớn.
“Sao thế, khóc cái gì?” Hạ Chí hủy bỏ tia sét, ôm lấy Liên Ngọc, nhìn trái nhìn phải xem xét nó.
“Con trai, thật giỏi.” Liên Hoa cho Liên Ngọc một ngón tay cái.
“Đó là vì ba ba rất vô dụng, còn cần tới người ta hỗ trợ.” Liên Ngọc một bên khóc, một bên nắm tay Hạ Chí.
“Hẳn là đói bụng.” Liên Hoa nói với Hạ Chí.
“Đói bụng?” Hạ Chí nhíu mày, đột nhiên biến mất trên sofa.
Liên Hoa: “…” Em bỏ rơi anh sao? Thật đau lòng.
Liên Hoa tủi thân ngồi ở trên sofa, không quá mấy phút đồng hồ, Hạ Chí ôm Liên Ngọc, trong tay cầm theo một bao đồ đi ra.
Liên Hoa nhìn nhìn, xe trẻ em, sữa bột, bình sữa, đồ chơi, tã giấy, phấn rôm, những thứ dành cho em bé đều có hết.
“Nấu nước sôi pha sữa.” Hạ Chí ném cho Liên Hoa một cái ấm nhỏ, một cái bình sữa và một hộp sữa bột.
Liên Hoa nhìn nhìn, khá lắm, Liên Ngọc gần đây được dùng cả nước linh tuyền pha sữa, đối đãi quá khác nhau rồi!
Liên Hoa cầm lấy, vào phòng bếp nấu nước. Nơi này điện nước hiện tại siêu quý, bất quá Hạ Chí không thiếu ‘tiền’, Liên Hoa cũng không thiếu.
Liên Hoa nấu nước linh tuyền, pha một bình sữa, nghĩ nghĩ, Liên Ngọc sức ăn rất khỏe, một bình hẳn không đủ, liền nấu thêm một bình dự phòng.
Liên Hoa cầm bình sữa hạ nhiệt độ, mới pha còn rất nóng, đột nhiên nghe tiếng thằng nhỏ Liên Ngọc ngoài phòng rầm rì mấy tiếng kỳ quái. Sau đó…
“A! Đừng có lộn xộn nữa!” Hạ Chí hổn hển hét lên.
Liên Hoa tranh thủ chạy ra. Chỉ thấy Hạ Chí đầu đầy mồ hôi loay hoay với mấy bộ quần áo em bé, mà Liên Ngọc lại nhích tới nhích lui, không chịu phối hợp. Liên Hoa thấy bộ dáng Hạ Chí luống cuống tay chân quá mức đáng yêu, cảm thấy thật ấm áp, Hạ Chí như vậy, có ai gặp qua? Làm sao giống một vị đệ nhất cường giả lãnh lệ chứ?
“Này, tên ngu xuẩn kia, cậu còn ngu người đứng đó làm gì?” Hạ Chí tức giận trừng mắt nhìn Liên Hoa.
“Đến đây đến đây.” Vì không để xảy ra bạo lực gia đình, Liên Hoa tranh thủ đi hỗ trợ.
“Hu hu, ba ba, người ta không cần mặc mấy cái này! Quá xấu.” Liên Ngọc y nha nha cự tuyệt.
Liên Hoa vừa thấy, khó trách Liên Ngọc sao lại không phối hợp như thế, Hạ Chí mặc cho Liên Ngọc là một bộ đồ hình con hổ, quả thực rất đáng yêu.
“Sao lại không? Như vậy rất đáng yêu, đây chính là má mày muốn cho mày mặc, không được cự tuyệt.” Liên Hoa chà chà tay, trực tiếp đi qua trợ trụ vi ngược*.
(*Trợ trụ vi ngược: Giúp người ác làm việc ác.)
“A a a, ba ba má má đều không yêu tui, người ta thật khổ sở, hu hu hu, ghét ba ba má má.” Liên Ngọc khóc lóc om sòm lăn qua lộn lại.
Liên Hoa trực tiếp dùng tới siêu cấp vũ khí —— lông xanh! Đem Liên Ngọc trói cho không thể động đậy, sau đó giúp Hạ Chí mặc bộ quần áo con hổ đáng yêu cho Liên Ngọc.
“Thực đáng yêu.” Hạ Chí vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, còn hôn Liên Ngọc một cái, thằng nhỏ Liên Ngọc khóc thút thít nhận mệnh, má má nó căn bản không biết nó đang nói cái gì, còn ba ba nó chỉ biết giúp đỡ má má nó thôi, thật đau lòng.
Liên Hoa lấy bình sữa qua, Hạ Chí ôm Liên Ngọc đút sữa cho nó, Liên Ngọc vì tỏ vẻ bất mãn, nút núm vú cao su vang chóc chóc, cái miệng nhỏ chu lên.
Sau khi ổn định, Hạ Chí liền nhìn Liên Hoa, chờ hắn giải thích.
Liên Hoa bị nhìn tới da đầu run lên, thành thành thật thật nói chuyện mấy tháng nay của hắn cho Hạ Chí nghe, trọng điểm giải thích lai lịch Liên Ngọc.
“Liên Ngọc, chính là cái đầu nấm ngu si ban đầu của cậu hả?” Hạ Chí nhìn Liên Ngọc, rất khó có thể liên hệ một đầu nấm với một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, bất quá, còn đám lông xanh này, cũng có thể giải thích rõ ràng.
“A a!”
Thằng nhỏ Liên Ngọc nghe thấy má nó nói như vậy, phẫn nộ phun một ngụm sữa. Hạ Chí tốt tính cầm khăn mặt lau sạch sẽ cho nó.
“Đúng vậy, bất quá nó hiện tại đã là người, bản thể đã cùng kết hợp với anh.” Liên Hoa nói.
“Vậy là.” Hai mắt Hạ Chí vừa chuyển: “Lúc trước cái đầu nấm này trộm máu của tôi?”
Liên Hoa cùng Liên Ngọc đồng thời căng thẳng, bị bắt quả tang ăn cắp. Lòng bàn tay Liên Hoa ứa ra một tầng mồ hôi, đậu má, vợ ơi, em đừng nghiêm túc như vậy!
“Cái kia… Cái kia… Hẳn là…. là như vậy.” Liên Hoa kiên trì nói, thằng nhỏ Liên Ngọc cũng không dám tác quái, thành thành thật thật uống sữa.
“Ừ…” Tay Hạ Chí nhẹ nhàng vỗ Liên Ngọc, không nói gì, cũng không tỏ thái độ, khiến Liên Hoa và Liên Ngọc nóng nảy, là chết hay sống cũng là do em nói, đừng có treo người lên cây như vậy, rất không yên lòng. QAQ
“Như vậy cũng tốt.” Hạ Chí đột nhiên mở miệng: “Ba mẹ tôi cũng có cháu ôm.” Hạ Chí nhìn Liên Hoa: “Hiện tại coi như là con hai chúng ta?”
Liên Hoa liều mạng gật đầu.
Hạ Chí nhếch khóe miệng: “Vậy cậu cùng tôi trở về kinh đô đi!”
Liên Hoa vừa nghe liền ngây người, má nó, đây là tình tiết về gặp gia trưởng sao? Nhưng mà anh còn chưa chuẩn bị tốt! QAQ, không có lễ vật, không có chuẩn bị!
Liên Hoa đứng lên, gãi đầu đi hai vòng, vẻ mặt đau khổ nói: “Vợ à, anh còn chưa chuẩn bị tốt cho việc gặp cha mẹ vợ đâu! Vẫn chưa chuẩn bị lễ vật mà.”
Một tia sét nghênh diện mà đến, nhắm ngay chính giữa miệng Liên Hoa.
Liên Hoa: “…” Vợ, chúng ta có thể không sử dụng bạo lực hay không? QAQ
“Cậu cứ nghĩ đi! Người nhà tôi không muốn gặp người Bạch gia.” Hạ Chí đỡ lấy Liên Ngọc đang loạng choạng, không chút để ý nói.
Đây là chỉ điểm cho anh sao? Liên Hoa hưng phấn, vợ thật tốt.
“Vậy đừng nói anh là người Bạch gia.” Liên Hoa trông mong: “Dù sao bây giờ anh cái dạng này cũng không có người nhận ra.”
Khóe miệng Hạ Chí cong lên: “Cậu nghĩ rằng hai ông anh và ba mẹ tôi đều ngồi không sao?”
Liên Hoa sửng sốt, đậu má, hai ông anh của vợ đều là cấp bậc thiếu tướng! Ba Hạ cũng là nhân vật ghê gớm, Hạ lão gia tử càng không đơn giản, hắn sao có thể giấu được thân phận?
“Vậy làm sao bây giờ?” Liên Hoa trông mong nhìn Hạ Chí.
“Làm sao tôi có biết đâu.” Hạ Chí nói. Nhìn sắc mặt Liên Hoa khổ sở, hắn cảm thấy tâm tình rất tốt, nhịn không được muốn chọc hắn.
“Vợ à~~” Liên Hoa tội nghiệp nắm lấy cánh tay Hạ Chí.
Hạ Chí cúi đầu nhìn Liên Ngọc, sửa lại cổ áo Liên Ngọc một chút.
Liên Hoa nhìn Liên Ngọc, đột nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói: “Ngay cả con anh cũng sinh cho em, người nhà em không đồng ý cũng phải đồng ý!” Liên Hoa hất cằm lên, trên mặt viết ‘sao em có thể bội tình bạc nghĩa với anh?’.
Khóe miệng Hạ Chí co giật, tên ngu xuẩn này thật đúng là da mặt dày, bất quá, chiêu này quả thật hữu dụng.
“Đi pha thêm sữa đi.” Hạ Chí đem Liên Ngọc và cái bình sữa đã uống xong đưa cho Liên Hoa, Liên Ngọc chép chép miệng nhỏ, tỏ vẻ muốn uống một bình nữa.
Liên Hoa: “…” Đây là hoàn toàn không thèm trả lời vấn đề của hắn sao? Rất ngược tâm, Liên Hoa cầm bình, cúi đầu ỉu xìu đi lấy sữa.
Liên Hoa pha sữa tốt lắm, còn tưởng rằng Hạ Chí muốn tiếp tục đút cho thằng nhóc, nhưng lại phát hiện hắn cứng ngắt ngồi trên sofa, sắc mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng, rất thú vị.
“Sao thế?”
“Cậu nhìn xem con cậu làm ra chuyện tốt gì.” Hạ Chí nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hử?” Liên Hoa đi qua nhìn, Liên Ngọc cười ha ha ngậm ngón tay, quần áo Hạ Chí thì ướt một mảnh.
Liên Hoa: “…” Tè dầm đi!
“Cái này, chắc là uống nhiều nước rồi tè dầm thành thói quen.” Liên Hoa rất không có thành ý an ủi.
“Ôm nó lên.” Hạ Chí đưa Liên Ngọc cho Liên Hoa, vèo một cái biến mất.
Vào không gian tắm sao? Liên Hoa vỗ vỗ mông Liên Ngọc: “Tè lên người má mày cảm giác thế nào? Hửm?”
“Rất mất hồn.” Thằng nhỏ Liên Ngọc vẻ mặt như lạc vào tiên cảnh nói.
Liên Hoa: “…” Thằng con ngu ngốc.
Liên Hoa từ mình bế Liên Ngọc vào phòng tắm tắm rửa, cuối cùng lại mặc cho Liên Ngọc một bộ quần áo hình con thỏ. Hừ, muốn tìm cách không mặc bộ đồ con hổ sao? Nghĩ tè dầm là thoát được sao? Quá ngây thơ rồi! Vật tư của Hạ Chí đều là đặt mua số lượng khổng lồ, quần áo em bé không biết nhiều bao nhiêu đâu.
Thằng nhỏ Liên Ngọc khóc không ra nước mắt, bộ đồ lúc này còn nhiều thêm cái mũ đầu thỏ có hai tai nữa, che khuất hết đám tóc xanh trên đầu nó.
Liên Hoa cũng tắm một lần, cuối cùng, không muốn cứ mặc đồ tự may xanh lè xanh lét nữa, liền quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài.
Hạ Chí từ trong không gian đi ra, đã đổi một thân áo choàng tắm, đang ngồi bên giường đùa giỡn với Liên Ngọc. Hai mắt Liên Hoa nhìn hắn mãi, Hạ Chí liền vung tay lên, một bộ quần áo rơi xuống trên đầu Liên Hoa, Liên Hoa còn chưa muốn mặc ngay, kéo kéo cho khăn tắm rơi xuống, lộ ra cơ bắp rắn chắc, anh hiện tại không còn là con gà què nữa, nhìn cơ bụng này, nhìn cơ ngực này. Liên Hoa cố ý lượn vài vòng trước mặt Hạ Chí.
Hạ Chí không ngẩng đầu lên: “Ngủ.”
Liên Hoa sửng sốt: “Anh ngủ chỗ nào?”
Hạ Chí leo lên giường nằm, ôm Liên Ngọc trong lòng: “Trừ bỏ giường, cậu cứ tùy ý.”
Liên Hoa: “…” Yên lặng mắc võng, rất ngược, vợ và con ngủ giường, hắn còn phải nằm đất!
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Ngay cả con anh cũng sinh cho em, người nhà em không đồng ý cũng phải đồng ý!”
Hạ Chí một tay cầm Liên Ngọc mặc tã lót, săm soi đánh giá, ánh mắt nhìn chằm chằm tròng mắt xanh mướt của Liên Ngọc. Thằng nhỏ Liên Ngọc lần đầu nhìn thấy má nó, hưng phấn múa tay huơ chân, cái tay nhỏ nhỏ trắng mềm giơ lên lắc lư, muốn ôm một cái, đừng nắm người ta.
“Y nha nha má… má… má…” Thằng nhóc Liên Ngọc mở miệng dùng sức phát âm, Liên Hoa quỳ rạp trên mặt đất buồn bực, Liên Ngọc chỉ có thể dùng ý nghĩ câu thông với hắn, miệng cho tới bây giờ không phát ra một tiếng ba ba nào, thấy Hạ Chí thì kêu như vậy, Liên Hoa cảm thấy bị tổn thương.
“Má… Má… Má…” Liên Ngọc bám riết không tha kêu hoài, tay nhỏ cũng giơ ra đến mỏi, sao má má không ôm nó, vì thế, Liên Ngọc méo miệng, oa oa khóc lớn.
Cái này Hạ Chí liền khó xử, tranh thủ dùng hai tay ôm lấy thằng nhỏ, ôm vào trong ngực vụng về dỗ dành, thằng nhỏ Liên Ngọc thấy má nó rốt cục cũng chịu ôm, ủy khuất ghê gớm lắm, tiếp tục tru tréo.
“Vợ à, em ôm như vậy là không đúng.” Liên Hoa tranh thủ đứng lên, phủi phủi toàn thân tro bụi: “Em phải nâng mông nó, tay trái giữ lấy, đúng đúng, đầu nâng cao một chút, ừ, như thế này.” Liên Hoa chỉ huy Hạ Chí ôm thằng nhỏ, Hạ Chí hiện tại rất khẩn trương, lại luống cuống tay chân, nên không hề quan tâm tới xưng hô Liên Hoa gọi hắn.
Hơn mười phút, Hạ Chí rốt cục cũng có thể thuần thục ôm thằng nhỏ, Liên Ngọc thỏa mãn làm tổ trong lòng Hạ Chí phun bong bóng, đem mấy cái cúc áo của Hạ Chí nắm trong tay chơi đùa, còn cười vang khanh khách.
Hạ Chí ôm thằng nhỏ ổn định, rốt cục cũng chịu thưởng cho Liên Hoa một ánh mắt, một câu cũng không nói, cứ như vậy trừng mắt nhìn Liên Hoa. Liên Hoa bọc mình trong cái áo choàng cháy đen cũng khẩn trương. Chà chà hai tay, ngượng ngập nói: “Vợ à, anh mang con chúng ta tới tìm em.”
“Gọi tôi là cái gì?” Hạ Chí phong tình vạn chủng chớp mắt, Liên Hoa dường như nghe thấy một tiếng ‘vút’, một mũi tên hồng phấn bắn trúng ngực.
“Vợ!~ ” Liên Hoa mơ hồ đáp.
‘Xoẹt’, một tia sét lại bổ tới, Liên Hoa bị giật cho toàn thân chết lặng, uốn tóc quăn miễn phí.
“Vợ à.” Liên Hoa vẫn duy trì tư thế cương trực, vạn phần ủy khuất hô một tiếng.
“Còn dám kêu?” Tên này lâu quá không dạy dỗ, mất hết cả quy tắc rồi. Hạ Chí thầm tính toán trong lòng làm sao để giáo dục lại cái tên mấy tháng nay không thấy một bóng người, không nghĩ tới khi gặp được còn cho hắn một kinh hỉ. Đứa nhỏ này, Hạ Chí nhìn đứa nhỏ đang nghịch ngợm trong tay, nước miếng cũng cười đến chảy ra, quả thật là huyết mạch tương liên.
Đủ ngu xuẩn, cũng không biết làm sao lại biến thành xanh lá, đừng tưởng rằng trốn trong áo choàng là hắn nhìn không ra, thật sự là mười phần ngu xuẩn.
“Còn muốn bị nhiều người vây xem như vậy sao?” Hạ Chí ôm thằng nhỏ Liên Ngọc xoay người bước đi, Liên Hoa xách mông chạy theo phía sau. Ông chú bán đồ chơi thấy Liên Hoa không thèm nhặt đồ chơi rớt đầy đất, cười hì hì tự mình nhặt về: “Mua không cần xài, vậy mình còn có thể bán lại! Thật đúng là quái nhân.”
“Ba ba, ba thật yếu.” Liên Ngọc lặng lẽ câu thông với Liên Hoa.
Thằng lõi, xem tao về sau có dạy dỗ mày không! Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi, thấy Hạ Chí dụng tâm ôm Liên Ngọc như vậy, cảm thấy bản thân ghen tị muốn chết, hắn còn chưa được ôm đâu!
“Vợ à, chúng ta đi đâu vậy?” Liên Hoa quay đầu nhìn ra sau, thật cẩn thận hỏi.
Hạ Chí liếc mắt nhìn hắn một cái: “Còn gọi như vậy thì coi chừng cái miệng thối của cậu.” Hạ Chí trước sau như một cao quý lãnh diễm.
QAQ, Vợ, em sao có thể như vậy, ngay cả con anh cũng sinh cho em, hay là em không muốn nhận người?
“Vậy, Tiểu Hạ Hạ nha?” Liên Hoa thử thăm dò hỏi, hắn cũng không biết có nên kêu Tiểu Chí không, bởi vì thằng anh họ của hắn cũng kêu như vậy, rất sốt ruột.
“Tùy cậu.” Hạ Chí sải chân dài đi về phía trước, Liên Hoa tranh thủ đứng bên người hắn, lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn trộm, ha ha, hắn đã cao hơn Hạ Chí một đầu rồi, yes! Liên Hoa tự tán dương bản thân trong lòng.
Vì thế, hôm nay căn cứ Vân Thành xuất hiện một màn quái dị. Một đại mỹ nhân ôm một bọc tã lót lãnh khốc, bên cạnh đi theo một người trùm áo choàng cháy đen, tổ hợp ba người cùng một chỗ thật sự rất thu hút.
Liên Hoa đi theo Hạ Chí trực tiếp đi về phía khu dân cư cao cấp, hai mắt Liên Hoa vẫn dừng trên người Hạ Chí. Thằng nhỏ Liên Ngọc a ô không ngừng, tròng mắt xanh lục xoay tròn, một bộ như đang xem kịch vui.
“Vào đi!” Hạ Chí mở cửa, Liên Hoa vội vàng đi vào. Nơi này là khu C, nơi ở của dị năng giả và người nhà, cũng là người bình thường.
Hạ Chí tạm thời thuê một gian phòng nhỏ, hắn vốn không nghĩ ở chỗ này lâu, chỉ nghe theo cái tên thần côn kia nói, muốn đi thử xem có đúng hay không, ở chỗ này chờ ba ngày, hôm nay thật đúng khiến hắn kinh hỉ.
Hạ Chí đem Liên Ngọc đặt trên sofa, bắt chéo chân ngồi ở một bên, Liên Ngọc ở bên cạnh bò đến bò đi: “Nói đi, sao lại thế này, còn có, cởi cái thứ trên người cậu xuống.”
Liên Hoa như bé ngoan đứng ở một bên, cởi áo choàng ra, một đầu lông xanh quăn quăn liền lộ ra, lông mày và mắt cũng xanh, y phục đơn giản cũng xanh nốt, đáng thương hề hề nhìn Hạ Chí.
Hạ Chí nhếch khóe miệng, thiếu chút nữa cười lăn ra, hắn miễn cưỡng kiềm nén, đưa nắm tay lên môi khụ một tiếng che giấu: “Ừm, sao cậu lại thành như vậy?”
“Vợ à, anh như thế này đều là vì để được ở bên cạnh em và con!” Liên Hoa không sợ chết ngồi vào bên cạnh Hạ Chí, chớp mắt trông mong nhìn hắn.
Má nó, tia điện mất hồn lại chạy toàn thân.
“Không phải nói cậu không được gọi bậy sao?” Tia sét trong tay Hạ Chí bùm bùm vang lên.
Liên Hoa run run, không đâu, chơi điện cũng coi như tình thú đi: “Ở đây không có người ngoài.” Liên Hoa mặt dày mặt dạn nói.
Tia sét trong tay Hạ Chí lại càng dữ dội.
“Oa… oa…” Liên Ngọc kéo tay áo Hạ Chí khóc lớn.
“Sao thế, khóc cái gì?” Hạ Chí hủy bỏ tia sét, ôm lấy Liên Ngọc, nhìn trái nhìn phải xem xét nó.
“Con trai, thật giỏi.” Liên Hoa cho Liên Ngọc một ngón tay cái.
“Đó là vì ba ba rất vô dụng, còn cần tới người ta hỗ trợ.” Liên Ngọc một bên khóc, một bên nắm tay Hạ Chí.
“Hẳn là đói bụng.” Liên Hoa nói với Hạ Chí.
“Đói bụng?” Hạ Chí nhíu mày, đột nhiên biến mất trên sofa.
Liên Hoa: “…” Em bỏ rơi anh sao? Thật đau lòng.
Liên Hoa tủi thân ngồi ở trên sofa, không quá mấy phút đồng hồ, Hạ Chí ôm Liên Ngọc, trong tay cầm theo một bao đồ đi ra.
Liên Hoa nhìn nhìn, xe trẻ em, sữa bột, bình sữa, đồ chơi, tã giấy, phấn rôm, những thứ dành cho em bé đều có hết.
“Nấu nước sôi pha sữa.” Hạ Chí ném cho Liên Hoa một cái ấm nhỏ, một cái bình sữa và một hộp sữa bột.
Liên Hoa nhìn nhìn, khá lắm, Liên Ngọc gần đây được dùng cả nước linh tuyền pha sữa, đối đãi quá khác nhau rồi!
Liên Hoa cầm lấy, vào phòng bếp nấu nước. Nơi này điện nước hiện tại siêu quý, bất quá Hạ Chí không thiếu ‘tiền’, Liên Hoa cũng không thiếu.
Liên Hoa nấu nước linh tuyền, pha một bình sữa, nghĩ nghĩ, Liên Ngọc sức ăn rất khỏe, một bình hẳn không đủ, liền nấu thêm một bình dự phòng.
Liên Hoa cầm bình sữa hạ nhiệt độ, mới pha còn rất nóng, đột nhiên nghe tiếng thằng nhỏ Liên Ngọc ngoài phòng rầm rì mấy tiếng kỳ quái. Sau đó…
“A! Đừng có lộn xộn nữa!” Hạ Chí hổn hển hét lên.
Liên Hoa tranh thủ chạy ra. Chỉ thấy Hạ Chí đầu đầy mồ hôi loay hoay với mấy bộ quần áo em bé, mà Liên Ngọc lại nhích tới nhích lui, không chịu phối hợp. Liên Hoa thấy bộ dáng Hạ Chí luống cuống tay chân quá mức đáng yêu, cảm thấy thật ấm áp, Hạ Chí như vậy, có ai gặp qua? Làm sao giống một vị đệ nhất cường giả lãnh lệ chứ?
“Này, tên ngu xuẩn kia, cậu còn ngu người đứng đó làm gì?” Hạ Chí tức giận trừng mắt nhìn Liên Hoa.
“Đến đây đến đây.” Vì không để xảy ra bạo lực gia đình, Liên Hoa tranh thủ đi hỗ trợ.
“Hu hu, ba ba, người ta không cần mặc mấy cái này! Quá xấu.” Liên Ngọc y nha nha cự tuyệt.
Liên Hoa vừa thấy, khó trách Liên Ngọc sao lại không phối hợp như thế, Hạ Chí mặc cho Liên Ngọc là một bộ đồ hình con hổ, quả thực rất đáng yêu.
“Sao lại không? Như vậy rất đáng yêu, đây chính là má mày muốn cho mày mặc, không được cự tuyệt.” Liên Hoa chà chà tay, trực tiếp đi qua trợ trụ vi ngược*.
(*Trợ trụ vi ngược: Giúp người ác làm việc ác.)
“A a a, ba ba má má đều không yêu tui, người ta thật khổ sở, hu hu hu, ghét ba ba má má.” Liên Ngọc khóc lóc om sòm lăn qua lộn lại.
Liên Hoa trực tiếp dùng tới siêu cấp vũ khí —— lông xanh! Đem Liên Ngọc trói cho không thể động đậy, sau đó giúp Hạ Chí mặc bộ quần áo con hổ đáng yêu cho Liên Ngọc.
“Thực đáng yêu.” Hạ Chí vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, còn hôn Liên Ngọc một cái, thằng nhỏ Liên Ngọc khóc thút thít nhận mệnh, má má nó căn bản không biết nó đang nói cái gì, còn ba ba nó chỉ biết giúp đỡ má má nó thôi, thật đau lòng.
Liên Hoa lấy bình sữa qua, Hạ Chí ôm Liên Ngọc đút sữa cho nó, Liên Ngọc vì tỏ vẻ bất mãn, nút núm vú cao su vang chóc chóc, cái miệng nhỏ chu lên.
Sau khi ổn định, Hạ Chí liền nhìn Liên Hoa, chờ hắn giải thích.
Liên Hoa bị nhìn tới da đầu run lên, thành thành thật thật nói chuyện mấy tháng nay của hắn cho Hạ Chí nghe, trọng điểm giải thích lai lịch Liên Ngọc.
“Liên Ngọc, chính là cái đầu nấm ngu si ban đầu của cậu hả?” Hạ Chí nhìn Liên Ngọc, rất khó có thể liên hệ một đầu nấm với một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, bất quá, còn đám lông xanh này, cũng có thể giải thích rõ ràng.
“A a!”
Thằng nhỏ Liên Ngọc nghe thấy má nó nói như vậy, phẫn nộ phun một ngụm sữa. Hạ Chí tốt tính cầm khăn mặt lau sạch sẽ cho nó.
“Đúng vậy, bất quá nó hiện tại đã là người, bản thể đã cùng kết hợp với anh.” Liên Hoa nói.
“Vậy là.” Hai mắt Hạ Chí vừa chuyển: “Lúc trước cái đầu nấm này trộm máu của tôi?”
Liên Hoa cùng Liên Ngọc đồng thời căng thẳng, bị bắt quả tang ăn cắp. Lòng bàn tay Liên Hoa ứa ra một tầng mồ hôi, đậu má, vợ ơi, em đừng nghiêm túc như vậy!
“Cái kia… Cái kia… Hẳn là…. là như vậy.” Liên Hoa kiên trì nói, thằng nhỏ Liên Ngọc cũng không dám tác quái, thành thành thật thật uống sữa.
“Ừ…” Tay Hạ Chí nhẹ nhàng vỗ Liên Ngọc, không nói gì, cũng không tỏ thái độ, khiến Liên Hoa và Liên Ngọc nóng nảy, là chết hay sống cũng là do em nói, đừng có treo người lên cây như vậy, rất không yên lòng. QAQ
“Như vậy cũng tốt.” Hạ Chí đột nhiên mở miệng: “Ba mẹ tôi cũng có cháu ôm.” Hạ Chí nhìn Liên Hoa: “Hiện tại coi như là con hai chúng ta?”
Liên Hoa liều mạng gật đầu.
Hạ Chí nhếch khóe miệng: “Vậy cậu cùng tôi trở về kinh đô đi!”
Liên Hoa vừa nghe liền ngây người, má nó, đây là tình tiết về gặp gia trưởng sao? Nhưng mà anh còn chưa chuẩn bị tốt! QAQ, không có lễ vật, không có chuẩn bị!
Liên Hoa đứng lên, gãi đầu đi hai vòng, vẻ mặt đau khổ nói: “Vợ à, anh còn chưa chuẩn bị tốt cho việc gặp cha mẹ vợ đâu! Vẫn chưa chuẩn bị lễ vật mà.”
Một tia sét nghênh diện mà đến, nhắm ngay chính giữa miệng Liên Hoa.
Liên Hoa: “…” Vợ, chúng ta có thể không sử dụng bạo lực hay không? QAQ
“Cậu cứ nghĩ đi! Người nhà tôi không muốn gặp người Bạch gia.” Hạ Chí đỡ lấy Liên Ngọc đang loạng choạng, không chút để ý nói.
Đây là chỉ điểm cho anh sao? Liên Hoa hưng phấn, vợ thật tốt.
“Vậy đừng nói anh là người Bạch gia.” Liên Hoa trông mong: “Dù sao bây giờ anh cái dạng này cũng không có người nhận ra.”
Khóe miệng Hạ Chí cong lên: “Cậu nghĩ rằng hai ông anh và ba mẹ tôi đều ngồi không sao?”
Liên Hoa sửng sốt, đậu má, hai ông anh của vợ đều là cấp bậc thiếu tướng! Ba Hạ cũng là nhân vật ghê gớm, Hạ lão gia tử càng không đơn giản, hắn sao có thể giấu được thân phận?
“Vậy làm sao bây giờ?” Liên Hoa trông mong nhìn Hạ Chí.
“Làm sao tôi có biết đâu.” Hạ Chí nói. Nhìn sắc mặt Liên Hoa khổ sở, hắn cảm thấy tâm tình rất tốt, nhịn không được muốn chọc hắn.
“Vợ à~~” Liên Hoa tội nghiệp nắm lấy cánh tay Hạ Chí.
Hạ Chí cúi đầu nhìn Liên Ngọc, sửa lại cổ áo Liên Ngọc một chút.
Liên Hoa nhìn Liên Ngọc, đột nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói: “Ngay cả con anh cũng sinh cho em, người nhà em không đồng ý cũng phải đồng ý!” Liên Hoa hất cằm lên, trên mặt viết ‘sao em có thể bội tình bạc nghĩa với anh?’.
Khóe miệng Hạ Chí co giật, tên ngu xuẩn này thật đúng là da mặt dày, bất quá, chiêu này quả thật hữu dụng.
“Đi pha thêm sữa đi.” Hạ Chí đem Liên Ngọc và cái bình sữa đã uống xong đưa cho Liên Hoa, Liên Ngọc chép chép miệng nhỏ, tỏ vẻ muốn uống một bình nữa.
Liên Hoa: “…” Đây là hoàn toàn không thèm trả lời vấn đề của hắn sao? Rất ngược tâm, Liên Hoa cầm bình, cúi đầu ỉu xìu đi lấy sữa.
Liên Hoa pha sữa tốt lắm, còn tưởng rằng Hạ Chí muốn tiếp tục đút cho thằng nhóc, nhưng lại phát hiện hắn cứng ngắt ngồi trên sofa, sắc mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng, rất thú vị.
“Sao thế?”
“Cậu nhìn xem con cậu làm ra chuyện tốt gì.” Hạ Chí nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hử?” Liên Hoa đi qua nhìn, Liên Ngọc cười ha ha ngậm ngón tay, quần áo Hạ Chí thì ướt một mảnh.
Liên Hoa: “…” Tè dầm đi!
“Cái này, chắc là uống nhiều nước rồi tè dầm thành thói quen.” Liên Hoa rất không có thành ý an ủi.
“Ôm nó lên.” Hạ Chí đưa Liên Ngọc cho Liên Hoa, vèo một cái biến mất.
Vào không gian tắm sao? Liên Hoa vỗ vỗ mông Liên Ngọc: “Tè lên người má mày cảm giác thế nào? Hửm?”
“Rất mất hồn.” Thằng nhỏ Liên Ngọc vẻ mặt như lạc vào tiên cảnh nói.
Liên Hoa: “…” Thằng con ngu ngốc.
Liên Hoa từ mình bế Liên Ngọc vào phòng tắm tắm rửa, cuối cùng lại mặc cho Liên Ngọc một bộ quần áo hình con thỏ. Hừ, muốn tìm cách không mặc bộ đồ con hổ sao? Nghĩ tè dầm là thoát được sao? Quá ngây thơ rồi! Vật tư của Hạ Chí đều là đặt mua số lượng khổng lồ, quần áo em bé không biết nhiều bao nhiêu đâu.
Thằng nhỏ Liên Ngọc khóc không ra nước mắt, bộ đồ lúc này còn nhiều thêm cái mũ đầu thỏ có hai tai nữa, che khuất hết đám tóc xanh trên đầu nó.
Liên Hoa cũng tắm một lần, cuối cùng, không muốn cứ mặc đồ tự may xanh lè xanh lét nữa, liền quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài.
Hạ Chí từ trong không gian đi ra, đã đổi một thân áo choàng tắm, đang ngồi bên giường đùa giỡn với Liên Ngọc. Hai mắt Liên Hoa nhìn hắn mãi, Hạ Chí liền vung tay lên, một bộ quần áo rơi xuống trên đầu Liên Hoa, Liên Hoa còn chưa muốn mặc ngay, kéo kéo cho khăn tắm rơi xuống, lộ ra cơ bắp rắn chắc, anh hiện tại không còn là con gà què nữa, nhìn cơ bụng này, nhìn cơ ngực này. Liên Hoa cố ý lượn vài vòng trước mặt Hạ Chí.
Hạ Chí không ngẩng đầu lên: “Ngủ.”
Liên Hoa sửng sốt: “Anh ngủ chỗ nào?”
Hạ Chí leo lên giường nằm, ôm Liên Ngọc trong lòng: “Trừ bỏ giường, cậu cứ tùy ý.”
Liên Hoa: “…” Yên lặng mắc võng, rất ngược, vợ và con ngủ giường, hắn còn phải nằm đất!
Bình luận truyện