Bách Luyện Thành Thần

Chương 100: Bạo vũ lê hoa châm



Với sự sắc bén của phi đao nát, trong trời đất này, gần như không thứ gì có thể ngăn cản được lưỡi đao của nó.

Mỗi một đao đều lưu lại vết thương trên người yêu tướng kia. La Chinh giờ phút này giống như một tên đồ tể hung hăng nhất trên đời, liều mạng vung phi đao, điên cuồng chém con yêu tướng.

Đều nói sinh mệnh của Yêu tộc cực kì ngoan cường, dù là tổn thương nghiêm trọng cũng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục.

“Giết giết giết giết giết!”

“Thừa dịp ngươi bị thương, phải lấy mạng ngươi!”

Nếu lúc này La Chinh đã thành công, hiển nhiên sẽ không cho yêu tướng kia cơ hội sống lại. Cho tới khi đầu, cánh tay, thân thể của tên Yêu tộc này đều bị cắt thành từng miếng máu thịt be bét, La Chinh mới ngừng lại, thở hồng hộc.

Yêu tướng bị La Chinh băm thành mảnh nhỏ, đương nhiên chết đến không thể chết tiếp được nữa, chắc chắn không có khả năng khôi phục.

Yêu binh xung quanh thấy thế liền bỏ chạy tán loạn về bốn phương tám hướng.

Trên người La Chinh dính đầy máu yêu, toàn thân cứ như Yêu tộc, tỏa ra sát ý mạnh mẽ.

Đệ tử Tiểu Vũ Phong kinh ngạc nhìn La Chinh, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi.

Loại sợ hãi này không phải do yêu khí còn vương trên người La Chinh ảnh hưởng, mà là biểu hiện vừa rồi của La Chinh quá mức kinh người, giống hệt như một sát thần điên cuồng.

Mặc dù thực lực của La Chinh chỉ là Nửa Bước Tiên Thiên, nhưng sát khí tỏa ra trên người hắn khiến cho các cao thủ Tiên Thiên cũng phải sợ hãi.

Lâm Canh tra bảo kiếm vào vỏ, thong thả đi qua, nhìn thoáng qua vết thương trên bả vai của La Chinh rồi móc từ bên hông ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc ném cho La Chinh, đồng thời nói: “Sinh Cơ Đan của Thiên Hương Các, nhận lấy.”

La Chinh cũng không từ chối, đón lấy viên thuốc rồi bỏ vào trong miệng.

Sinh Cơ Đan này, mặc dù không bằng Xích Vân Đan mà Tô đạo sư cho hắn, nhưng đối với đệ tử nội môn mà nói, cũng là loại đan dược khá trân quý.

Lúc La Chinh mới vừa đi xuống từ phi thiên liễn to lớn, nhóm người Lâm Canh đã nói lời châm chọc, vậy mà hiện tại lại được La Chinh cứu.

Lâm Canh chịu tặng Sinh Cơ Đan, cũng là vì trong lòng có chút áy náy.

Tên đệ tử họ Khâu cùng mấy vị đệ tử nội môn khác nhao nhao đi về phía thi thể các yêu binh, từ trong thi thể chúng móc ra một hạt châu xám xịt.

“Yêu đan!”

Nhìn thấy hạt châu xám xịt, mắt La Chinh hơi híp lại.

Thân thể của Yêu tộc và con người hoàn toàn khác biệt, sức mạnh của con người đến từ đan điền, còn sức mạnh của Yêu tộc lại đến từ yêu đan.

Lần nhiệm vụ khảo hạch trảm yêu này, lấy việc thu thập số lượng yêu đan làm tiêu chuẩn. Dưới tình huống tổn thất hai người, mà bọn họ còn không quên đi thu thập những thứ này.

Vị đệ tử họ Khâu kia yên lặng đi thu thập yêu đan, ngoan ngoãn đem bốn viên đưa cho La Chinh.

Bốn viên yêu đan này, đều là do La Chinh giết.

Đệ tử họ Khâu kia hiểu được thực lực chân chính của La Chinh nên đương nhiên không dám có chút ý niệm tham ô nào.

Lâm Canh thì lấy bảo kiếm, đâm một nhát vào ngực yêu tướng đang nằm trên đất, sau đó cũng móc ra một viên yêu đan.

Yêu đan của yêu tướng to hơn hẳn so với yêu đan của yêu binh bình thường. Sau đó Lâm Canh nói: “La Chinh huynh, đây là yêu đan của yêu tướng, nhận lấy!”

La Chinh cầm yêu đan của yêu tướng và bốn viên yêu đan của yêu binh cất vào nhẫn tu di.

Nếu như có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất trong nhiệm vụ trảm yêu lần này, ngoại trừ một món linh khí trung phẩm, còn có thể nhận được không ít điểm tích lũy.

Tuy nói trong ba mươi ba phong, đặc biệt là đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong, Hắc Nham Phong đều có thực lực không tầm thường, nhưng nếu có cơ hội cạnh tranh, La Chinh cũng sẽ không bỏ qua.

Trải qua trận chiến này, Tiểu Vũ Phong đã bị mất hai người, một đệ tử ngoại môn và một đệ tử nội môn.

“Ài, chỉ tiếc cho hai người Từ Hằng và Dương Hổ, cứ vậy mà bị yêu binh ăn mất.” Một vị đệ tử nội môn buồn bực mà nói.

Lâm Canh lại lắc đầu: “Trước đây tham gia nhiệm vụ trảm yêu, đã có người từng gặp yêu tướng, nhiệm vụ trảm yêu lần đó kết thúc rất thảm hại, tổng cộng một trăm hai mươi đệ tử của mười hai phong đều chết trong tay yêu tướng. Lúc nãy nếu không nhờ La Chinh huynh, chúng ta một người cũng đừng mong có thể sống sót.”

Bị một con yêu tướng cùng mấy chục yêu binh công kích, mười người vẫn may mắn còn lại tám người đã là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi.

Ánh mắt Hách Thế Các khi nhìn La Chinh cũng đã rất khác.

Hách Thế Các vốn thông minh, tự cho là có thể nhìn thấy rõ nhân gian muôn màu, hiểu được thế gian có nhiều người tài, núi cao còn có núi cao hơn, có điều loại ngạo khí từ trong xương của hắn, xác thực khó có thể mài mòn.

Nhưng lần tham gia nhiệm vụ trảm yêu này, đã hoàn toàn cho hắn một bài học cực kì nhớ đời, khiến hắn hiểu rõ vị trí của mình.

Đây cũng là một loại tu luyện, tu luyện tâm cảnh.

Thu dọn tàn cuộc xong, tám người còn lại tiếp tục lên đường.

Tâm trạng của các đệ tử Tiểu Vũ Phong lúc này cũng đã thay đổi.

Lúc trước đệ tử nội môn luôn xem đệ tử ngoại môn là một loại gánh nặng trói buộc. Nhưng bây giờ mọi người đã hiểu rõ, thủ lĩnh chân chính của đội ngũ này, là La Chinh.

Về điểm này, ngay cả Lâm Canh cũng công nhận vậy.

Chậm rãi đi qua rừng rậm Thương Khung, mãi cho đến lúc mặt trời xuống núi, đêm tối đã đến cũng không gặp phải Yêu tộc.

“Buổi tối sẽ có yêu thú qua lại, ta nghĩ mọi người vẫn là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.” Lâm Canh đi bên cạnh đội ngũ đề nghị.

La Chinh gật đầu: “Ban đêm đúng là không thích hợp để đi lại khắp nơi.”

“Phía trước có ánh lửa!” Quách Tử Nghiêu đột nhiên kêu lên.

Mọi người nhìn về trước, xa xa quả thật có một đống lửa đang cháy hừng hực.

Có lửa trại, tức là có người, chắc là đệ tử của các phong khác.

Nhiệm vụ trảm yêu lần này đã có yêu tướng trà trộn vào, mọi người tự nhiên cũng không dám bất cẩn hay lơ là. Nếu như kết hợp với đệ tử các phong khác để hỗ trợ cho nhau, cũng đảm bảo được an toàn.

Vì vậy mọi người liền đi về phía đống lửa.

Không nghĩ đến, trong khoảnh khắc mọi người vừa mới đến gần đống lửa kia thì liền nghe thấy một loạt âm thanh khi các cơ quan phát động.

“Đột đột đột!”

Từng cây ngân châm giống như mưa rào dày đặc, bắn tới trước mặt Lâm Canh đang đi đầu.

“Bạo Vũ Lê Hoa Châm!”

Sắc mặt Lâm Canh lập tức biến đổi mạnh. Lúc này nếu muốn tránh cũng đã muộn, chỉ còn nước rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, vung ra từng đường ánh kiếm màu trắng bạc, bao xung quanh làm lá chắn cho mình. Nhưng Lâm Canh hiểu rõ, ánh kiếm của mình cuối cùng vẫn có kẽ hở, mà Bạo Vũ Lê Hoa Châm số lượng nhiều, lại giáng xuống từ trên trời xối xả như mưa, hắn không có cách nào để ngăn được hết tất cả.

Mà Lê Hoa Châm cây nào cũng có kịch độc, chỉ cần bị một cây đâm trúng, nhất định chẳng sống được bao lâu.

Ngay thời khắc này, có một bóng dáng bất thình lình đứng chắn trước người hắn.

Người nọ chính là La Chinh.

La Chinh không tránh cũng không né, hoàn toàn che cho Lâm Canh ở phía sau, tùy ý để Lê Hoa Châm bắn lên người như mưa.

Chỉ chốc lát sau, trên người La Chinh cắm đầy Lê Hoa Châm chằng chịt, nhìn qua có cảm giác vô cùng khủng bố.

Lâm Canh thấy vậy liền lắp ba lắp bắp hỏi: “La... La Chinh huynh, huynh không sao chứ?”

Không ngờ La Chinh đưa tay, phất rơi từng cây Lê Hoa Châm trên người rồi mỉm cười mà nói: “Yên tâm, không sao. Chỉ là mấy cây kim thêu mà thôi, không thể gây thương tổn cho ta được.”

Lâm Canh và đệ tử Tiểu Vũ Phong nghe La Chinh nói vậy, nhất thời nghẹn họng không biết nói gì.

Bạo Vũ Lê Hoa Châm, chính là một loại ám khí nổi danh nhất của Thần Châm - Chu Gia, bởi vì tốc độ cực nhanh, số lượng lại nhiều, muốn tránh cũng không thể tránh.

Hơn nữa những Lê Hoa Châm này cực kì tinh tế, dễ dàng xuyên thấu chân nguyên của cao thủ Tiên Thiên, ghim vào trong da rồi mới phóng độc khiến người ta khó lòng phòng bị.

Nhưng La Chinh lại không có chút phản ứng nào với Bạo Vũ Lê Hoa Châm.

Lâm Canh và đệ tử họ Khâu, cùng cả đám người Hách Thế Các chứng kiến dáng vẻ ung dung thoải mái của hắn, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ: “Quái vật.”

Hoàn toàn chính xác, sức mạnh của La Chinh có thể đấu chính diện với yêu tướng, hơn nữa không hề ở thế yếu, hiện tại còn là bách độc bất xâm, hoàn toàn không coi Bạo Tuyết Lê Hoa Châm ra gì. Đây chính là quái vật sống!

La Chinh rũ hết Lê Hoa Châm trên người xuống, rồi tiếp tục chắn trước mở đường, đi về phía đống lửa.

Không đợi La Chinh đến gần, chợt nghe thấy một tiếng quát giận dữ mà yêu kiều truyền đến: “Đứng lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện