Bách Luyện Thành Thần
Chương 254: Tay không đón kiếm sắc
Vương gia tuy cũng là một sĩ tộc lớn, thế nhưng thứ hạng trong Đế Đô cũng không cao, không thể so sánh với bảy đại sĩ tộc nên không thể đủ tài lực để cho Vương Yến Diêu một thanh tiên khí viễn cổ.
Trên thực tế, thanh tiên khí viễn cổ này là do Vương Yến Diêu lấy được khi vô tình xông vào một toà huyệt mộ Đế Vương đã phủ đầy bụi từ lâu. Để có được thanh Quân Tử Kiếm này, Vương Yến Diêu đã phá hết các cơ quan trùng điệp trong huyệt mộ, trên đường còn bị một đám thủ vệ thực lực sánh ngang Chiếu Thần Cảnh truy sát, suýt chút nữa bỏ mạng trong huyệt mộ của Đế Vương này.
“Thanh Quân Tử Kiếm này đã từng là bội kiếm bên người Tần Long Đế - vương triều Ngự Long từ thời thượng cổ. La Chinh, cơ thể của ngươi mạnh mẽ như sắt thép, không biết liệu có ngăn được thanh kiếm này của ta không?” Vương Yến Diêu nhẹ nhàng vung Quân Tử Kiếm lên, từng đóa hoa sen liền rơi xuống.
Nhìn Quân Tử Kiếm trong tay Vương Yến Diêu, lông mày La Chinh hơi nhíu lại. Hắn không ngờ trong tay Vương Yến Diêu lại có một thanh tiên khí thời xưa.
Nghe nói thời kỳ viễn cổ, luyện khí sư lĩnh ngộ Thiên Diễn Chi Đạo dễ hơn luyện khí sư thời nay nhiều, cho nên thời xưa lại càng dễ xuất hiện tông sư luyện khí, hơn nữa tông sư luyện khí cũng dễ luyện chế ra tiên khí hơn hiện tại nhiều.
Về sau trời đất đã xảy ra một hồi biến đổi to lớn, Thiên Diễn Chi Đạo trở nên càng khó hiểu hơn, luyện khí sư muốn luyện chế ra tiên khí cũng khó khăn hơn rất nhiều. Còn chuyện gì đã xảy ra và vì sao Thiên Diễn Chi Đạo lại ngày càng khó lĩnh ngộ thì cũng không ai hay biết.
Cho nên tiên khí thời xưa có uy lực hơn so với tiên khí hiện nay nhiều. Giống như trên thân Quân Tử Kiếm trong tay Vương Yến Diêu được khắc rõ một đường tiên văn, nói rõ rằng thanh Quân Tử Kiếm này chính là một tiên khí hạ phẩm, nhưng nó là tiên khí hạ phẩm mà lại có thể phát ra uy lực gần ngang với tiên khí trung phẩm!
La Chinh tin thanh tiên khí này có thể chém mở cơ thể hắn. Dù sao thân thể La Chinh cùng lắm cũng chỉ tương đương với linh khí trung phẩm mà thôi.
“Tiên khí viễn cổ? Ngươi thật bạo tay, nhưng ngươi có chắc sẽ chém trúng ta?” La Chinh vừa mới nói xong thì liền phóng ra một bước, năng lượng tinh thạch Phượng Tường được mở ra hết, cả người liền giống như là một trận gió, bắt đầu di chuyển vô cùng nhanh chóng!
Cùng lúc đó, sáu Thiên Ma Mị Ảnh của La Chinh cùng phát động theo sáu phương hướng tiến về phía Vương Yến Diêu.
Đối mặt với sáu Thiên Ma Mị Ảnh đang phóng về phía mình, Vương Yến Diêu xoay tay một cái, đóa sen trắng dưới chân hắn nở ra sáu cánh. Sáu cánh hoa này cuốn lại một cái, liền đập bay từng Thiên Ma Mị Ảnh ra ngoài. Đóa sen trắng cực lớn này cũng là vũ khí tấn công sắc bén của Vương Yến Diêu!
Hoa sen trắng có thể ngăn cản được Thiên Ma Mị Ảnh, bóng dáng Vương Yến Diêu lại nhẹ nhàng tung bay, cầm Quân Tử Kiếm trong tay đuổi giết về phía La Chinh: “Không biết sao ngươi lại làm được đấy. Tiên Thiên Nhị Trọng mà đã có tốc độ nhanh như thế, không hiểu được kiếm ý mà lại lĩnh ngộ được kiếm bộ, thật sự là hiếm thấy nhất từ trước đến nay. Chẳng qua ta đã nói rồi, vô dụng thôi. Tất cả những thứ ngươi dựa vào đều vô dụng!”
So với kiếm bộ quỷ dị của La Chinh thì thân pháp của Vương Yến Diêu phóng khoáng hơn rất nhiều. Mỗi khi hắn bước ra một bước thì trên mặt đất liền nở rộ một đóa hoa sen, cả người giống như một con chim yến phóng khoáng xuyên thẳng qua đài thi đấu.
Bởi vì Niêm Hoa Nhất Chỉ mà Vương Yến Diêu phóng ra vừa rồi nên nền võ đài đã bị ép thành không ít hố lớn hố nhỏ, ảnh hưởng tới việc phát huy thân pháp lúc ẩn lúc hiện như chim yến của hắn. Còn kiếm bộ của La Chinh có sở trường là thay đổi phương hướng một cách quỷ dị, cho nên hoàn cảnh này có lợi cho La Chinh.
Mặc dù như thế, khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng gần hơn.
Giờ này khắc này, trái tim mọi người đều nhảy vọt lên. Vương Yến Diêu sẽ chém chết La Chinh chứ?
Mọi người chú ý trận đấu này không chỉ vì La Chinh là thiên tài đột nhiên xuất hiện trên đại hội toàn phong, cũng không chỉ vì Vương Yến Diêu là người nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền. Bọn họ càng hứng thú tới ân oán giữa La Chinh và Vương Yến Diêu hơn.
Hai người này khi chiến đấu còn có tinh thần không ngừng châm chọc, rõ ràng trước đây bởi vì La Yên nên hai người đã kết thù hận. Tuy trên đại hội toàn phong, mỗi đệ tử đều dốc hết toàn lực, nhưng cũng rất ít khi tử đấu. Dù sao thì phần lớn đều hiểu rõ đạo lý, giữ được núi xanh, không lo thiếu củi đốt.
Có thể thể hiện xuất sắc, đạt được thành tích tốt trên đại hội toàn phong thì dĩ nhiên không tồi, nhưng vì thế mà phải trả giá bằng tính mạng thì không đáng.
Thế nhưng ân oán trong trận đấu trước mắt này lại khác, dù là La Chinh hay là Vương Yến Diêu đều muốn hung hăng giẫm nát đối phương dưới chân, trọn đời không thể chuyển mình, như vậy tình hình chiến đấu sẽ kịch liệt hơn nhiều!
Đến lúc này có vẻ mỗi bước của La Chinh đều bị Vương Yến Diêu chặn lại hết, Vương Yến Diêu đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong tình huống này La Chinh chỉ có hai kết cục.
Hoặc là ngoan ngoãn nhận thua, hoặc là bị Vương Yến Diêu chém chết. Tiên khí viễn cổ trong tay Vương Yến Diêu cũng không phải lấy ra để chém dưa, thái rau!
Thấy cảnh này, Từ trưởng lão ghé vào bên Thạch Kinh Thiên hỏi: “Tông chủ, có cần cứu La Chinh không?”
Đại hội toàn phong chính là đấu trường quyền uy nhất trong Thanh Vân Tông, dùng để so sánh trình độ giữa các đệ tử, cho nên quy tắc cũng khá cứng nhắc, hà khắc. Ví như lúc trước Hắc Minh đã đánh thậm chí còn hành hạ Tả Vân, khi Tả Vân không nhận thua, trọng tài cũng sẽ không can thiệp.
Giống như Vương Yến Diêu lợi dụng Niêm Hoa Nhất Chỉ hủy gần hết võ đài, nhưng trọng tài cũng vẫn không xen vào, cũng không cho tạm dừng thi đấu để sửa lại võ đài.
Bình thường cho dù là Thạch Kinh Thiên cũng sẽ không vì chuyện của mình mà can dự vào những trận chiến đang diễn ra tại đại hội toàn phong.
Nhưng Từ trưởng lão đã biết ý của Thạch Kinh Thiên. Theo Thạch Kinh Thiên, La Chinh tuyệt đối là một đối tượng đáng dốc sức bồi dưỡng, nên cực kỳ chú ý và đánh giá La Chinh cực cao. Điều này rất hiếm thấy trên người luôn mặc kệ chuyện tông môn như Thạch Kinh Thiên.
Lúc này thấy Vương Yến Diêu cầm Quân Tử Kiếm đuổi theo giết La Chinh, nếu như La Chinh thực sự là một khối ngọc thô chưa được mài dũa, cứ như vậy mà bị Vương Yến Diêu chém cho một kiếm thì thật là đáng tiếc.
Ánh mắt Thạch Kinh Thiên nhìn chằm chằm vào La Chinh, cau mày nói: “Không cần! Tên nhóc này tuy bị Vương Yến Diêu đuổi giết khắp nơi, thế nhưng mà ngươi có thấy sắc mặt hắn bối rối chút nào không? Ta đoán hắn vẫn còn chiêu để dành!”
Từ trưởng lão nhìn thấy La Chinh vẫn cực kỳ điềm tĩnh như trước, chân đạp ra kiếm bộ quỷ dị trái xông phải quẹo, quả thực không hề bối rối.
Thế nhưng cái này chỉ có thể nói rõ tâm tính La Chinh vững vàng, gặp nguy không loạn, chứ không có nghĩa là La Chinh không sợ kiếm của Vương Yến Diêu! Theo Từ trưởng lão, La Chinh thế suy sức yếu từ lâu, nào còn có chỗ trống để phản kháng? Nếu thật sự không can thiệp, thì cũng sẽ chẳng kéo đài dược bao lâu, La Chinh đã bị Vương Yến Diêu chém giết.
Nhưng khi thấy tông chủ không có ý muốn ra tay, một tên trưởng lão như lão còn có thể nói gì?
Đúng lúc đó, khoảng cách giữa Vương Yến Diêu và La Chinh đã càng ngày càng gần, đến khi rút ngắn tới một khoảng cách nhất định, dáng người phiêu dật kia của Vương Yến Diêu lại một lần nữa rơi xuống đất, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hoa sen liền nở rộ, Quân Tử Kiếm trong tay hắn lập tức chém ra ngoài.
Lần vung kiếm này, mục tiêu của hắn cũng không phải là chỗ hiểm của La Chinh mà chỉ là một bên tay.
Uy lực của tiên khí viễn cổ cực kỳ bá đạo, bá khí phóng ra từ Quân Tử Kiếm trong tay hắn có vẻ cũng không tương xứng với hình dáng của nó, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới uy lực của kiếm chút nào. Tiên khí thượng phẩm không chỉ chém sắt như chém bùn, cho dù là dùng để cắt huyền khí, linh khí thì cũng sẽ giống như như chém dưa thái rau.
Có thể tưởng tượng, dù cho thân thể La Chinh tương đương linh khí thì cũng sẽ bị một kiếm này chém xuyên.
Trong nháy mắt kiếm của Vương Yến Diêu chém tới, La Chinh giống như mọc mắt sau lưng, đột ngột bước sang bên cạnh một bước. Cũng bởi vì một bước nhỏ này, bả vai La Chinh đã lệch đi một tấc, cứ thế mà tránh khỏi một kiếm của Vương Yến Diêu.
Cùng lúc đó, hắn nở một nụ cười giảo hoạt. Chỉ thấy hắn xoay người một cái, đối mặt chính diện với Vương Yến Diêu, khoảng cách giữa hai người đã tương đối gần.
“Muốn chết!” Vương Yến Diêu không ngờ La Chinh lại còn dám đối đầu chính diện với hắn. Hắn trở tay kéo một cái, Quân Tử Kiếm lui về, lại chém tới La Chinh. Nhưng không ngờ La Chinh không chần chừ chút nào, đưa thẳng tay đến kiếm của Vương Yến Diêu.
“La Chinh không cần tay của mình nữa hả? Hắn muốn dùng tay không đón kiếm sắc? Có phải điên rồi hay không?”
“Kiếm của Vương Yến Diêu há lại có thể dùng tay mà đón? Ta có thể khẳng định đôi tay này của La Chinh chắc chắn sẽ bị phế đi!”
Chứng kiến cảnh La Chinh muốn dùng tay đón kiếm của Vương Yến Diêu, không ít người cũng nhịn không được mà lắc đầu. Tay không đón kiếm sắc cũng không phải công phu cao thâm gì, rất nhiều người đều biết, nhưng tay không đón kiếm sắc cần rất nhiều điều kiện, yêu cầu thực lực bản thân mạnh hơn đối thủ nhiều lắm mới có thể dùng tay mà đỡ kiếm của đối phương.
Không chỉ thực lực của Vương Yến Diêu mạnh hơn La Chinh, hơn nữa kiếm trong tay còn là tiên khí viễn cổ, vậy không phải là tìm chết sao? Không ít người đều tưởng tượng ra cảnh hai tay La Chinh bị chém đứt, một cảnh máu chảy đầm đìa.
Chẳng qua, cảnh mọi người tưởng tượng cũng không xảy ra.
Bởi vì La Chinh cũng không thật sự dùng tay không đón kiếm sắc!
Đối mặt với tiên khí viễn cổ, đương nhiên La Chinh sẽ không ngốc mà dùng tay không đón đỡ, trừ phi hắn thật sự không cần tới hai tay của mình.
Tay phải của hắn bỗng nhiên biến chưởng thành nquyền, chuyển hướng đập tới Quân Tử Kiếm từ mặt bên.
Không thể dựa vào cơ thể để ứng đối chính diện với mũi nhọn của tiên khí viễn cổ, thế nhưng mà một quyền này của hắn trực tiếp nện lên mặt bên thân kiếm!
Thấy hành động này của La Chinh, trên mặt Vương Yến Diêu lộ ra một nụ cười khẽ. Đối với loại khôn vặt này của La Chinh, bỗng nhiên hắn hơi chán ghét. Kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu, có ép, có bức cũng không ra thủ đoạn gì, chỉ biết dùng lại vài cái thủ đoạn nhàm chán này!
Muốn phá giải một chiêu này của La Chinh cực kì đơn giản, hắn chỉ cần chuyển động một vòng nương theo sức mạnh từ quyền này của La Chinh, rồi thuận thế chém về phía La Chinh là được rồi. Chỉ có điều, ban nãy muốn lấy đi cánh tay trái của La Chinh thì hiện tại sẽ đổi hướng sang lấy cánh tay phải mà thôi. Loại thủ đoạn này căn bản không thay đổi được cục diện.
Thế nhưng mà ngay khi nắm đấm của La Chinh tiếp xúc đến thân kiếm của hắn, sắc mặt Vương Yến Diêu lập tức đại biến!
Trên nắm tay La Chinh truyền đến một luồng sức mạnh dao động cực kì mãnh liệt rót vào thân kiếm. Thời điểm nó truyền đến tay Vương Yến Diêu, hắn không thể khống chế một cách ổn định, Quân Tử Kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra ngoài!
Trên thực tế, thanh tiên khí viễn cổ này là do Vương Yến Diêu lấy được khi vô tình xông vào một toà huyệt mộ Đế Vương đã phủ đầy bụi từ lâu. Để có được thanh Quân Tử Kiếm này, Vương Yến Diêu đã phá hết các cơ quan trùng điệp trong huyệt mộ, trên đường còn bị một đám thủ vệ thực lực sánh ngang Chiếu Thần Cảnh truy sát, suýt chút nữa bỏ mạng trong huyệt mộ của Đế Vương này.
“Thanh Quân Tử Kiếm này đã từng là bội kiếm bên người Tần Long Đế - vương triều Ngự Long từ thời thượng cổ. La Chinh, cơ thể của ngươi mạnh mẽ như sắt thép, không biết liệu có ngăn được thanh kiếm này của ta không?” Vương Yến Diêu nhẹ nhàng vung Quân Tử Kiếm lên, từng đóa hoa sen liền rơi xuống.
Nhìn Quân Tử Kiếm trong tay Vương Yến Diêu, lông mày La Chinh hơi nhíu lại. Hắn không ngờ trong tay Vương Yến Diêu lại có một thanh tiên khí thời xưa.
Nghe nói thời kỳ viễn cổ, luyện khí sư lĩnh ngộ Thiên Diễn Chi Đạo dễ hơn luyện khí sư thời nay nhiều, cho nên thời xưa lại càng dễ xuất hiện tông sư luyện khí, hơn nữa tông sư luyện khí cũng dễ luyện chế ra tiên khí hơn hiện tại nhiều.
Về sau trời đất đã xảy ra một hồi biến đổi to lớn, Thiên Diễn Chi Đạo trở nên càng khó hiểu hơn, luyện khí sư muốn luyện chế ra tiên khí cũng khó khăn hơn rất nhiều. Còn chuyện gì đã xảy ra và vì sao Thiên Diễn Chi Đạo lại ngày càng khó lĩnh ngộ thì cũng không ai hay biết.
Cho nên tiên khí thời xưa có uy lực hơn so với tiên khí hiện nay nhiều. Giống như trên thân Quân Tử Kiếm trong tay Vương Yến Diêu được khắc rõ một đường tiên văn, nói rõ rằng thanh Quân Tử Kiếm này chính là một tiên khí hạ phẩm, nhưng nó là tiên khí hạ phẩm mà lại có thể phát ra uy lực gần ngang với tiên khí trung phẩm!
La Chinh tin thanh tiên khí này có thể chém mở cơ thể hắn. Dù sao thân thể La Chinh cùng lắm cũng chỉ tương đương với linh khí trung phẩm mà thôi.
“Tiên khí viễn cổ? Ngươi thật bạo tay, nhưng ngươi có chắc sẽ chém trúng ta?” La Chinh vừa mới nói xong thì liền phóng ra một bước, năng lượng tinh thạch Phượng Tường được mở ra hết, cả người liền giống như là một trận gió, bắt đầu di chuyển vô cùng nhanh chóng!
Cùng lúc đó, sáu Thiên Ma Mị Ảnh của La Chinh cùng phát động theo sáu phương hướng tiến về phía Vương Yến Diêu.
Đối mặt với sáu Thiên Ma Mị Ảnh đang phóng về phía mình, Vương Yến Diêu xoay tay một cái, đóa sen trắng dưới chân hắn nở ra sáu cánh. Sáu cánh hoa này cuốn lại một cái, liền đập bay từng Thiên Ma Mị Ảnh ra ngoài. Đóa sen trắng cực lớn này cũng là vũ khí tấn công sắc bén của Vương Yến Diêu!
Hoa sen trắng có thể ngăn cản được Thiên Ma Mị Ảnh, bóng dáng Vương Yến Diêu lại nhẹ nhàng tung bay, cầm Quân Tử Kiếm trong tay đuổi giết về phía La Chinh: “Không biết sao ngươi lại làm được đấy. Tiên Thiên Nhị Trọng mà đã có tốc độ nhanh như thế, không hiểu được kiếm ý mà lại lĩnh ngộ được kiếm bộ, thật sự là hiếm thấy nhất từ trước đến nay. Chẳng qua ta đã nói rồi, vô dụng thôi. Tất cả những thứ ngươi dựa vào đều vô dụng!”
So với kiếm bộ quỷ dị của La Chinh thì thân pháp của Vương Yến Diêu phóng khoáng hơn rất nhiều. Mỗi khi hắn bước ra một bước thì trên mặt đất liền nở rộ một đóa hoa sen, cả người giống như một con chim yến phóng khoáng xuyên thẳng qua đài thi đấu.
Bởi vì Niêm Hoa Nhất Chỉ mà Vương Yến Diêu phóng ra vừa rồi nên nền võ đài đã bị ép thành không ít hố lớn hố nhỏ, ảnh hưởng tới việc phát huy thân pháp lúc ẩn lúc hiện như chim yến của hắn. Còn kiếm bộ của La Chinh có sở trường là thay đổi phương hướng một cách quỷ dị, cho nên hoàn cảnh này có lợi cho La Chinh.
Mặc dù như thế, khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng gần hơn.
Giờ này khắc này, trái tim mọi người đều nhảy vọt lên. Vương Yến Diêu sẽ chém chết La Chinh chứ?
Mọi người chú ý trận đấu này không chỉ vì La Chinh là thiên tài đột nhiên xuất hiện trên đại hội toàn phong, cũng không chỉ vì Vương Yến Diêu là người nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền. Bọn họ càng hứng thú tới ân oán giữa La Chinh và Vương Yến Diêu hơn.
Hai người này khi chiến đấu còn có tinh thần không ngừng châm chọc, rõ ràng trước đây bởi vì La Yên nên hai người đã kết thù hận. Tuy trên đại hội toàn phong, mỗi đệ tử đều dốc hết toàn lực, nhưng cũng rất ít khi tử đấu. Dù sao thì phần lớn đều hiểu rõ đạo lý, giữ được núi xanh, không lo thiếu củi đốt.
Có thể thể hiện xuất sắc, đạt được thành tích tốt trên đại hội toàn phong thì dĩ nhiên không tồi, nhưng vì thế mà phải trả giá bằng tính mạng thì không đáng.
Thế nhưng ân oán trong trận đấu trước mắt này lại khác, dù là La Chinh hay là Vương Yến Diêu đều muốn hung hăng giẫm nát đối phương dưới chân, trọn đời không thể chuyển mình, như vậy tình hình chiến đấu sẽ kịch liệt hơn nhiều!
Đến lúc này có vẻ mỗi bước của La Chinh đều bị Vương Yến Diêu chặn lại hết, Vương Yến Diêu đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong tình huống này La Chinh chỉ có hai kết cục.
Hoặc là ngoan ngoãn nhận thua, hoặc là bị Vương Yến Diêu chém chết. Tiên khí viễn cổ trong tay Vương Yến Diêu cũng không phải lấy ra để chém dưa, thái rau!
Thấy cảnh này, Từ trưởng lão ghé vào bên Thạch Kinh Thiên hỏi: “Tông chủ, có cần cứu La Chinh không?”
Đại hội toàn phong chính là đấu trường quyền uy nhất trong Thanh Vân Tông, dùng để so sánh trình độ giữa các đệ tử, cho nên quy tắc cũng khá cứng nhắc, hà khắc. Ví như lúc trước Hắc Minh đã đánh thậm chí còn hành hạ Tả Vân, khi Tả Vân không nhận thua, trọng tài cũng sẽ không can thiệp.
Giống như Vương Yến Diêu lợi dụng Niêm Hoa Nhất Chỉ hủy gần hết võ đài, nhưng trọng tài cũng vẫn không xen vào, cũng không cho tạm dừng thi đấu để sửa lại võ đài.
Bình thường cho dù là Thạch Kinh Thiên cũng sẽ không vì chuyện của mình mà can dự vào những trận chiến đang diễn ra tại đại hội toàn phong.
Nhưng Từ trưởng lão đã biết ý của Thạch Kinh Thiên. Theo Thạch Kinh Thiên, La Chinh tuyệt đối là một đối tượng đáng dốc sức bồi dưỡng, nên cực kỳ chú ý và đánh giá La Chinh cực cao. Điều này rất hiếm thấy trên người luôn mặc kệ chuyện tông môn như Thạch Kinh Thiên.
Lúc này thấy Vương Yến Diêu cầm Quân Tử Kiếm đuổi theo giết La Chinh, nếu như La Chinh thực sự là một khối ngọc thô chưa được mài dũa, cứ như vậy mà bị Vương Yến Diêu chém cho một kiếm thì thật là đáng tiếc.
Ánh mắt Thạch Kinh Thiên nhìn chằm chằm vào La Chinh, cau mày nói: “Không cần! Tên nhóc này tuy bị Vương Yến Diêu đuổi giết khắp nơi, thế nhưng mà ngươi có thấy sắc mặt hắn bối rối chút nào không? Ta đoán hắn vẫn còn chiêu để dành!”
Từ trưởng lão nhìn thấy La Chinh vẫn cực kỳ điềm tĩnh như trước, chân đạp ra kiếm bộ quỷ dị trái xông phải quẹo, quả thực không hề bối rối.
Thế nhưng cái này chỉ có thể nói rõ tâm tính La Chinh vững vàng, gặp nguy không loạn, chứ không có nghĩa là La Chinh không sợ kiếm của Vương Yến Diêu! Theo Từ trưởng lão, La Chinh thế suy sức yếu từ lâu, nào còn có chỗ trống để phản kháng? Nếu thật sự không can thiệp, thì cũng sẽ chẳng kéo đài dược bao lâu, La Chinh đã bị Vương Yến Diêu chém giết.
Nhưng khi thấy tông chủ không có ý muốn ra tay, một tên trưởng lão như lão còn có thể nói gì?
Đúng lúc đó, khoảng cách giữa Vương Yến Diêu và La Chinh đã càng ngày càng gần, đến khi rút ngắn tới một khoảng cách nhất định, dáng người phiêu dật kia của Vương Yến Diêu lại một lần nữa rơi xuống đất, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hoa sen liền nở rộ, Quân Tử Kiếm trong tay hắn lập tức chém ra ngoài.
Lần vung kiếm này, mục tiêu của hắn cũng không phải là chỗ hiểm của La Chinh mà chỉ là một bên tay.
Uy lực của tiên khí viễn cổ cực kỳ bá đạo, bá khí phóng ra từ Quân Tử Kiếm trong tay hắn có vẻ cũng không tương xứng với hình dáng của nó, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới uy lực của kiếm chút nào. Tiên khí thượng phẩm không chỉ chém sắt như chém bùn, cho dù là dùng để cắt huyền khí, linh khí thì cũng sẽ giống như như chém dưa thái rau.
Có thể tưởng tượng, dù cho thân thể La Chinh tương đương linh khí thì cũng sẽ bị một kiếm này chém xuyên.
Trong nháy mắt kiếm của Vương Yến Diêu chém tới, La Chinh giống như mọc mắt sau lưng, đột ngột bước sang bên cạnh một bước. Cũng bởi vì một bước nhỏ này, bả vai La Chinh đã lệch đi một tấc, cứ thế mà tránh khỏi một kiếm của Vương Yến Diêu.
Cùng lúc đó, hắn nở một nụ cười giảo hoạt. Chỉ thấy hắn xoay người một cái, đối mặt chính diện với Vương Yến Diêu, khoảng cách giữa hai người đã tương đối gần.
“Muốn chết!” Vương Yến Diêu không ngờ La Chinh lại còn dám đối đầu chính diện với hắn. Hắn trở tay kéo một cái, Quân Tử Kiếm lui về, lại chém tới La Chinh. Nhưng không ngờ La Chinh không chần chừ chút nào, đưa thẳng tay đến kiếm của Vương Yến Diêu.
“La Chinh không cần tay của mình nữa hả? Hắn muốn dùng tay không đón kiếm sắc? Có phải điên rồi hay không?”
“Kiếm của Vương Yến Diêu há lại có thể dùng tay mà đón? Ta có thể khẳng định đôi tay này của La Chinh chắc chắn sẽ bị phế đi!”
Chứng kiến cảnh La Chinh muốn dùng tay đón kiếm của Vương Yến Diêu, không ít người cũng nhịn không được mà lắc đầu. Tay không đón kiếm sắc cũng không phải công phu cao thâm gì, rất nhiều người đều biết, nhưng tay không đón kiếm sắc cần rất nhiều điều kiện, yêu cầu thực lực bản thân mạnh hơn đối thủ nhiều lắm mới có thể dùng tay mà đỡ kiếm của đối phương.
Không chỉ thực lực của Vương Yến Diêu mạnh hơn La Chinh, hơn nữa kiếm trong tay còn là tiên khí viễn cổ, vậy không phải là tìm chết sao? Không ít người đều tưởng tượng ra cảnh hai tay La Chinh bị chém đứt, một cảnh máu chảy đầm đìa.
Chẳng qua, cảnh mọi người tưởng tượng cũng không xảy ra.
Bởi vì La Chinh cũng không thật sự dùng tay không đón kiếm sắc!
Đối mặt với tiên khí viễn cổ, đương nhiên La Chinh sẽ không ngốc mà dùng tay không đón đỡ, trừ phi hắn thật sự không cần tới hai tay của mình.
Tay phải của hắn bỗng nhiên biến chưởng thành nquyền, chuyển hướng đập tới Quân Tử Kiếm từ mặt bên.
Không thể dựa vào cơ thể để ứng đối chính diện với mũi nhọn của tiên khí viễn cổ, thế nhưng mà một quyền này của hắn trực tiếp nện lên mặt bên thân kiếm!
Thấy hành động này của La Chinh, trên mặt Vương Yến Diêu lộ ra một nụ cười khẽ. Đối với loại khôn vặt này của La Chinh, bỗng nhiên hắn hơi chán ghét. Kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu, có ép, có bức cũng không ra thủ đoạn gì, chỉ biết dùng lại vài cái thủ đoạn nhàm chán này!
Muốn phá giải một chiêu này của La Chinh cực kì đơn giản, hắn chỉ cần chuyển động một vòng nương theo sức mạnh từ quyền này của La Chinh, rồi thuận thế chém về phía La Chinh là được rồi. Chỉ có điều, ban nãy muốn lấy đi cánh tay trái của La Chinh thì hiện tại sẽ đổi hướng sang lấy cánh tay phải mà thôi. Loại thủ đoạn này căn bản không thay đổi được cục diện.
Thế nhưng mà ngay khi nắm đấm của La Chinh tiếp xúc đến thân kiếm của hắn, sắc mặt Vương Yến Diêu lập tức đại biến!
Trên nắm tay La Chinh truyền đến một luồng sức mạnh dao động cực kì mãnh liệt rót vào thân kiếm. Thời điểm nó truyền đến tay Vương Yến Diêu, hắn không thể khống chế một cách ổn định, Quân Tử Kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra ngoài!
Bình luận truyện