Bách Luyện Thành Tiên

Chương 77: Bách Thảo Đường



Dù ở trong sơn cốc nhưng diện tích phường thị khá lớn, những con đường đan xen vào nhau. Các loại cửa tiệm lớn nhỏ san sát nối tiếp mọc lên.
Số lượng tu sĩ đi lại quả thực không ít, thỉnh thoảng nghe âm thanh cò kè trả giá vô cùng náo nhiệt.
Xem ra tài liệu giao dịch ở Thiên Mục Sơn không tầm thường. Ngày đầu tiên đã hấp dẫn rất nhiều tu tiên giả tới giao dịch.
Mục tiêu của Lâm Hiên là Vạn Tượng Thảo nhưng hắn không vội vàng, dọc theo con đường nhỏ tiến vào phường thị.
Con đường này bán chủ yếu là Linh Khí, ngoài ra còn có các loại lục phù.
Ở Tu Tiên giới ngoài tu vị thì trang bị chiến đấu có tầm quan trọng vô cùng.
Thiên Mục Sơn tạp học khá nhiều. Đặc biệt Luyện khí thuật, nghe nói môn phái này nắm vững một số phương pháp từ thời kỳ thượng cổ. Linh Khí luyện chế ra đều có phụ gia tài liệu, uy lực khá lớn.
Đương nhiên những bảo vật này đều có giá trị xa xỉ, tu sĩ cấp thấp tán gia bại sản chưa chắc mua được. Tuy vậy tu tiên giả đến Thiên Mục Sơn nhất định có thế lực chống lưng hoặc là bản thân có kỳ ngộ, vô cùng giàu có. Tán tu bình thường hầu như không xuất hiện ở hội giao dịch này.
Linh Khí cùng cấp bậc so với ngoại giới bán với lượng tinh thạch gấp đôi, thậm chí là gấp ba nhưng do uy lực lớn hơn hẳn nên số lớn tu sĩ vẫn tranh đoạt. Lúc này Lâm Hiên đang nhìn hai gã Linh Động hậu kỳ tu sĩ tranh một thanh Hắc Quỷ Đầu Đao tới mặt đỏ tía tai.
Quỷ Đầu Đao chỉ là trung phẩm Linh Khí lại ra giá năm trăm tinh thạch bậc thấp. Quỷ đầu đao này mỗi lần công kích phát ra thêm pháp thuật Thiên Cân Áp Đỉnh thổ thuộc tính quả thật cũng là vật có giá trị.
Linh Khí có thêm phụ gia khiến Lâm Hiên cũng có chút động tâm. Nhưng sau khi đi dạo một vòng toàn bộ phường thị hắn có chút thất vọng.
Đại bộ phận cửa tiệm bán ra đều là trung phẩm Linh Khí. Thượng phẩm Linh Khí vừa xuất hiện đã dẫn tới đám tu sĩ ào ạt trả giá. Thậm chí tông môn cũng tham dự tranh đoạt.
Lâm Hiên tự nhiên không động tâm. Hắn có cổ bảo trong tay. Những Linh Khí này tuy có giá trị nhưng còn kém hơn vài bậc.
Mà nửa năm nay ở khắp nơi thu mua linh dược cùng tài liệu nên tiêu hao số lượng tinh thạch không ít. Bây giờ còn lại không nhiều.
Đi nửa ngày chỉ mua được mấy tấm Phù pháp thuật phòng ngự. Buổi chiều hắn chậm rãi đi tới một tiệm dược liệu. Dược tiệm này tuy không lớn nhất nhưng có vị trí rất tốt. Ngoài mặt tiền treo một tấm biển đề Bách Thảo Đường.
Lúc này không khí trong cửa tiệm hơi buồn tẻ, chỉ có lơ thơ vài vị khách Linh Động Kỳ.
Lâm Hiên nhíu mày chậm rãi đi vào.
"Tiền bối, ta có thể giúp gì?" Tiểu nhị phát hiện một Trúc Cơ Kỳ tiền bối lập tức hai mắt sáng lên, vô cùng nhiệt tình tiếp đãi.
Lâm Hiên lạnh nhạt gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi xem xét trong này một hồi. Còn gã tiểu nhị cung kính đứng ở bên cạnh.
Lâm Hiên vốn thiếu chủ Linh Dược Sơn, thường ngày cũng nghiên cứu đan đạo. Các loại dược liệu công dụng ra sao, màu sắc thế nào hắn đương nhiên nhớ không ít.
Cửa tiệm này gọi là Bách Thảo Đường thật cũng không ngoa, trong này không hiếm các loại tài liệu linh dược quý hiếm.
Những nguyên liệu cần thiết để luyện chế Ngưng Thần Đan mà hắn đi qua vô số phường thị, mất bao công sức cùng cơ duyên mới mua được, không ngờ ở nơi này đều có hầu hết.
Lâm Hiên cười khổ. Sớm biết như thế, cứ chuẩn bị nhiều tinh thạch chờ tới tham gia giao dịch ở đây là được.
Đáng tiếc là nơi đây cũng không có Vạn Tượng Thảo.
Tuy nhiên Lâm Hiên không mấy thất vọng, Vạn Tượng Thảo là thượng cổ linh thảo sớm tuyệt tích bên ngoài. Linh thảo quý hiếm như vậy, Bách Thảo Đường nhất định là coi là bảo bối, cho dù có cũng tuyệt đối không tùy tiện bày ra.
Do còn băn khoăn Lâm Hiên ở trong Bách Thảo Đường mấy canh giờ. Tiểu nhị khi đầu còn vẻ tươi cười nhưng về sau toàn thân dần cứng đờ. Nếu là một người khác chắc chắn hắn đã nổi giận trục khách. Nhưng hắn chỉ là tiểu tu sĩ Linh Động Kỳ tầng thứ ba, sao dám đắc tội với Trúc Cơ Kỳ cao thủ tiền bối. Chỉ có điều vị tiền bối này quả thực quá cổ quái. Không mở miệng phân phó hay mua đồ, không biết có dụng ý gì?
Không có cách nào tiểu nhị đành phải lặng lẽ đứng ra một chỗ, thỉnh thoảng mắt liếc qua Lâm Hiên, như là sợ hãi hắn trộm thứ gì đó.
"Làm sao, trong bổn tiệm không có vật đạo hữu cần chăng?"
Âm giọng của một lão giả truyền tới khiến Lâm Hiên vui vẻ. Đợi lâu như vậy chủ tiệm cuối cùng đã xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một lão giả sắc mặt thanh kỳ trên dưới thất tuần.
Lâm Hiên thả ra thần thức, sau khi nhận biết tu vị đối phương thì chân mày cau lại, trong lòng có chút kinh ngạc.
Khí chất lão giả không tầm thường nhưng linh lực toàn thân dao động rất nhỏ hầu như không có. Nếu không tập trung thần thức thì không nhận ra.
Lâm Hiên còn tưởng lão giả tu luyện công pháp cấp cao đặc dị, nhưng dùng thần thức cẩn thận đảo qua lần nữa thì đối phương chỉ là Linh Động Kỳ tầng thứ nhất mà thôi.
Chỉ thấy tiểu nhị đối với lão hết sức cung kính, hiển nhiên lão chính là chưởng quầy Bách Thảo Đường.
Với niên kỷ của đối phương không thể mới bước vào tiên đạo. Chưởng quầy một dược tiệm lớn mà tu vị lại cực thấp a!
Tuy vậy trên mặt Lâm Hiên không chút khinh thường. Khí thế trên người đối phương, hắn đã từng thấy qua. Chỉ sợ không kém Ngưng Đan Kỳ cao thủ.
Lâm Hiên khẽ cười ôm quyền: "Lão đạo hữu nguyên là...."
Lão nhân chắp tay chậm rãi nói: "Lão phu đạo hiệu Hoàng Hạc tán nhân, chính là chưởng quầy Bách thảo đường, tiểu đạo hữu nếu không chê mời theo ta trên lầu hai."
"Như thế làm phiền lão."
Tầng thứ hai bố trí tinh nhã bốn vách tường treo những bức bích họa tinh xảo. Dược liệu tuy không nhiều, nhưng đều chứa trong hộp gấm trải tơ lụa. Chưa xem đã biết vô cùng quý hiếm.
" Trên này không dễ mang khách nhân lên nhưng thấy đạo hữu ở phía dưới lưu luyến đã lâu. Lão phu cũng phá lệ một lần." Hoàng Hạc tán nhân sờ sờ râu. Mỉm cười giải thích.
"Đa tạ đạo hữu."
Lâm Hiên ôm quyền. Sau đó không khách khí thả ra thần thức xem xét linh dược. Nhưng hơn một tuần trà đi qua thì mi tâm nhíu lại.
"Thứ lỗi lão phu nhiều lời. Đạo hữu rốt cuộc cần dược liệu gì?"
Hoàng Hạc tán nhân có chút kinh ngạc:
"Dược liệu chỗ này đầy đủ để luyện chế Trúc cơ đan, rất phù hợp với cảnh giới đạo hữu, không hiểu ngươi cần gì?"
"Tán nhân nói không sai. Nơi này linh thảo quả thật phong phú." Lâm Hiên chưa trả lời mà khen ngợi một câu.
Tuy vậy trên mặt lão giả không chút vui mừng ngược lại cau mày nói: "Đáng tiếc là không thể khiến đạo hữu vừa lòng, xin chỉ giáo là ngươi cần dược liệu gì chăng?"
Lão giả có điểm tự phụ đối với dược tiệm, gặp tình huống này không nhịn được khí giận.
"Khụ khụ" Lâm Hiên hắng giọng nói:
" Đại danh Bách thảo đường tại hạ từng nghe như sét bên tai. Lần này là ngưỡng mộ đại danh mà đến. Tưởng rằng sẽ thu thập được dược liệu đem về. Đâu biết..." Nói tới đây hắn thở dài, vẻ mặt đầy thất vọng.
"Ngươi..." Hoàng Hạc tán nhân tức muốn phun khói, vẻ mặt khá phẫn nộ trừng mắt liếc Lâm Hiên:
"Đạo hữu ngươi cần gì cứ nói thẳng. Không phải lão phu nói ngoa. Chỉ cần ngươi đáp ứng đủ tinh thạch, Trúc Cơ Kỳ tu sĩ cần dược liệu gì bổn điếm đều có thể cung cấp."
"Tán nhân xin bớt giận. Là tại hạ muốn luyện chế một lô cổ đan dược mà không phải là Trúc cơ đan mà còn thiếu một vị nguyên liệu"
" Ồ" nghe vậy vẻ mặt Hoàng Hạc tán nhân trầm ngâm, lộ ra vẻ chăm chú.
"Đạo hữu muốn luyện chế thượng cổ đan dược" Hoàng Hạc tán nhân kinh ngạc nói: " Tuy cổ đan hiệu lực rất tốt nhưng nguyên liệu khó tìm. Chi bằng luyện chế Trúc cơ đan có phải dễ dàng hơn sao?"
Lâm Hiên suy nghĩ một chút nói:" Dĩ nhiên là thế nhưng… khụ khụ, tóm lại tại hạ cần Vạn Tượng Thảo, không biết quý tiệm có thể có bán ra."
"Vạn Tượng Thảo"
Nghe tới điều này lão giả ngẩn ngơ cúi đầu suy nghĩ, sắc mặt đại biến: "Đây không phải là thượng cổ linh thảo đã sớm đã tuyệt tích ở thế gian sao?"
"Hừ, không phải nói là chỉ cần đáp ứng được tinh thạch thì quý tiệm có thể đưa ra linh thảo sao. " Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ châm chọc.
"Ngươi…!"
Sắc mặt Hoàng Hạc tán nhân khi xanh khi trắng, quả thật lão có chút tự phụ nhưng người này lại bỏ dễ tìm khó. Đi luyện chế thượng cổ đan dược.
"Dược liệu đạo hữu cần bổn tiệm quả thật không có. Thượng cổ kỳ thảo như Vạn Tượng Thảo chỉ có tu sĩ Ngưng Đan Kỳ mới dùng được. Nếu các hạ đạt tới cảnh giới này, tự nhiên có thể tham gia hội giao dịch cấp cao Thiên Mục Phái, trong đó có thể sẽ giao dịch linh thảo này. Còn bổn tiệm chỉ cung ứng dược liệu cho cảnh giới Trúc Cơ trở xuống mà thôi."
"Ồ, Hội giao dịch cấp cao dành cho Ngưng Đan Kỳ tiền bối!" Chân mày Lâm Hiên giãn nhẹ, ngữ khí có chút kinh ngạc cùng vui mừng.
"Đương nhiên." Hoàng Hạc tán nhân ngạo nghễ nói: " Thiên Mục Phái chúng ta mười năm tổ chức hội giao dịch cấp cao quy mô lớn đến dường nào ai cũng biết, chỉ là tu vị của đạo hữu không đủ thôi."
Lời lão giả có chút xem thường cảnh giới của Lâm Hiên nhưng hắn không để ý hỏi:
"Hội giao dịch cao cấp chẳng lẽ ngoài Ngưng Đan Kỳ tiền bối thì tu sĩ cấp thấp hơn không thể tham dự sao?"
"Trên quy định không được nhưng cũng có ngoại lệ." Không ngờ lão giả vừa nói, dễ dàng lấy trong lòng ra một cái lệnh bài được chế từ đàn mộc.
"Đạo hữu mang vật này tới hậu sơn tự nhiên có người tiếp ứng ngươi. Cũng tốt, lão phu làm điều này là vì bổn tiệm. Dù không có linh thảo nhưng coi như cấp cho đạo hữu chút tin tức. Có thể đạt được hay không còn phải trông chờ vào hảo sự và bản lĩnh của đạo hữu." Hoàng Hạc tán nhân đem lệnh bài ném sang Lâm Hiên, xem ra đối với danh tiếng "Bách Linh Thảo" lão vô cùng giữ gìn a!
"Đa tạ đạo hữu." Lâm Hiên ôm quyền, không chút do dự đi xuống lầu.
Nhìn bóng dáng hắn khuất dần, trong mắt Hoàng Hạc tán nhân lóe lên một tia dị quang, khóe miệng cười lạnh lùng.
Hừ! Tên tiểu tử lá gan không nhỏ a, này cố tình đến bổn tiệm gây sự, sao lão có thể cấp cho hắn tiện nghi như vậy.
Lệnh bài kia đúng là giới thiệu hắn đến hội giao dịch cao cấp nhưng nào có dễ dàng như vậy. Cho hắn đi chịu chút đau khổ cũng xem lão đã thở ra một ngụm tức khí.
Lại nói về Lâm Hiên sau khi rời Bách Thảo đường, vuốt vuốt tấm lệnh bài trong tay, sắc mặt thoáng hiện vẻ diễu cợt.
Lấy tâm tư của hắn sao lại không nhìn ra Hoàng Hạc tán nhân có ý bất hảo, như vậy chuyến đi này e không phải dễ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, Vạn Tượng Thảo hắn nhất định phải có được.
Thực ra trước khi vào Bách Thảo Đường, Lâm Hiên đã trù tính kế hoạch.
Trong phường thị đi dạo như vậy lâu. Dù là ở các tiệm bán Linh Khí thượng phẩm hoặc dược liệu cao cấp cũng không thấy bóng dáng Ngưng Đan Kỳ cao thủ.
Như vậy xem chừng phải có hội giao dịch dành cho các cao thủ, Vạn Tượng Thảo không chừng chỉ xuất hiện nơi đây. Nơi đây xa lạ thiếu thốn tình báo, Lâm Hiên phỏng đoán chỉ có những cửa tiệm lớn mới có chút tin tức.
Thế là hắn chọn trúng Bách Thảo đường, lợi dụng phép kích tướng thành công thu được khối lệnh bài bằng đàn mộc này.
Nhìn lệnh bài trong tay Lâm Hiên suy nghĩ một chút rồi theo đi sâu vào trong sơn cốc như Hoàng Hạc tán nhân đã nói.
Không bao lâu hắn ra khỏi phường thị, chỉ thấy cảnh vật nơi đây ảm đạm. Gió thổi đầy lá khô vàng bay, cỏ dại phủ đầy khắp nơi trên mặt đất. Cảnh vật biến đổi một trời một vực so với trong phường thị.
Lâm Hiên tiếp tục đi về phía trước. Chừng nửa canh giờ hắn đã tới hậu sơn, chỉ thấy một bên là bờ vực, còn một bên là vách đá dựng đứng.
Lâm Hiên lấy lệnh bài quan sát sau đó đi dọc theo bên trái khoảng bảy tám trượng tới một dốc vách trơ trụi, vách núi này nhìn qua không thấy có điều gì khác thường.
Lâm Hiên không chút do dự đưa tay giơ lệnh bài lên, đồng thời lưu chuyển linh lực trong cơ thể ra bàn tay, lệnh bài phát ra một tầng sáng màu xanh nhạt. Chỉ thấy vách núi phát ra tiếng ầm ầm vang lớn, không ngờ lộ ra một động khẩu sâu không thấy đáy.
Lâm Hiên thả thần thức ra dò xét nhưng như đụng phải Cấm chế, thần thức bị đàn hồi trở về khiến nhíu mày. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Tiếng bước chân nhỏ truyền vào tai, một thiếu phụ khoảng hai bảy hai tám từ bên trong đi ra.
Dung mạo thiếu phụ không thể nói là tuyệt thế mỹ nhân nhưng là có vài phần xinh đẹp. Mặt mày trang nhã nhưng mang đầy vẻ phong tình, tu vị thì không cao, chỉ là Linh Động Kỳ tầng thứ năm.
Nàng nọ liếc mắt hắn, không ngờ khi thấy thiếu niên tiền bối Trúc Cơ sơ kỳ thì không phải là cung kính mà có phần bất ngờ và thương hại.
Bộ dáng cùng cử chỉ thiếu phụ tuy thoáng qua nhưng đã bị Lâm Hiên thu vào trong mắt.
Chỉ thấy nàng khẽ cúi đầu, phát ra âm thanh quyến rũ:
"Vãn bối là Tiểu Điệp, tiền bối có thể tới nơi này nhất định là có tín vật, nhưng có thể cho vãn bối xem lại một lần chăng"
"Tín vật?" Lâm Hiên có vẻ sửng sốt.
"Chính là lệnh bài có khắc địa đồ nơi này."
"À!" Lâm Hiên lúc này mới bừng tỉnh. Ở trên người lục lọi một trận. Loay hoay một lúc lâu mới đưa tới thiếu phụ một tấm lệnh bài.
Khóe miệng Thiếu phụ hơi vểnh lên lơ đãng. Nàng tiếp nhận lệnh bài xem xét không thấy có vấn đề gì nói:
"Hóa ra là Hoàng Hạc tán nhân đề cử tiền bối tới đây, xin mời theo vãn bối."
Nói xong thiếu phụ khẽ xoay người, nhẹ nhàng bước về phía trước.
"Ôi!" Lâm Hiên khẽ kêu một tiếng vội vàng theo phía sau. Chỉ là trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn lặng lẽ liếc về bên trái trên góc vách đá.
"Xem ra người này không có vấn đề."
Lúc này trong một thạch thất khá lớn có sáu gã hoàng bào tu sĩ đang ngồi ngay ngắn, niên kỷ khoảng tam tứ tuần nhưng tu vị không tầm thường, phần lớn đều là Trúc Cơ Kỳ trung kỳ, trong đó hai người đã tiến vào cảnh giới giả Đan. Đây chính là những đệ tử ưu tú nhất trong Thiên Mục Phái.
Mấy vị sư đệ chỉ biết bế quan khổ luyện, đối với chuyện trong môn phái thì ngu ngơ vô cùng. Khô Mộc chân nhân ngậm bồ hòn làm ngọt đã nhiều nên đối với đệ tử hơn người lão ra sức bồi dưỡng, không chỉ yêu cầu là tu vị cao mà còn biết cách hành xử.
Khô Mộc chân nhân vốn hy vọng khi Ninh Thiên Vũ kế thừa chưởng môn thì những đệ tử này có thể là trợ thủ đắc lực cho hắn. Giúp sư đệ quản giáo chuyện môn phái tránh bước theo vết xe đổ của lão. Để tục chuyện quấn thân không cách nào tĩnh tâm tu luyện, Cuối cùng lỡ mất hy vọng Kết Anh, tu tiên đạo kiếp này không thành thực là hối hận vô cùng.
Lúc này trước mặt sáu người có một khối quang cầu lớn trôi nổi trên không, bên trong đang hiện ra hình ảnh Lâm Hiên cùng thiếu phụ kia.
"Sư huynh nói không sai, tiểu tử này không có vấn đề. Mặc dù với niên kỷ của hắn mà đã Trúc Cơ thành công thì đúng là tư chất không tồi, nhưng cử chỉ ngây ngốc chắc không phải gian tế tới đây." Một hoàng diện tu sĩ lên tiếng.
"Đệ vẫn chưa rõ, không phải chỉ Ngưng Đan Kỳ cao thủ mới có thể tham dự hội giao dịch cao cấp sao? Cho phép thêm Trúc Cơ Kỳ tu sĩ tham gia không phải là vẽ rắn thêm chân sao" Ngồi ở hàng cuối là một bạch diện thư sinh niên kỷ nhỏ nhất, nhíu mày nghi hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện