Bách Luyện Thành Tiên

Chương 88: Đụng độ nhất đại đệ tử



Lâm Hiên đem tới trước mắt cẩn thận quan sát. Hình dáng như ống trúc, dài hơn thước to cỡ miệng chén nhỏ, bề mặt đen như mực trơn bóng trơn rất kỳ lạ.
Đổi lại là tu sĩi khác có lẽ không nhận ra vật này. Nhưng Lâm Hiên kiến thức khá uyên bác, sau khi sửng sốt đã lộ vẻ kinh ngạc vui mừng.
Đây chính là ngọc giản của thượng cổ tu sĩ!
Ở thời đại man hoang hàng trăm vạn năm trước kia, thượng cổ tu sĩ có thần thông quảng đại vượt xa bây giờ. Cho dù đã chôn vùi cùng tuế nguyệt nhưng vẫn lưu truyền cho hậu nhân một số bảo vật.
Thí như là cổ bảo, hoặc là cổ phù! Số lượng không nhiều, thỉnh thoảng mới xuất hiện tu sĩ cỡ Nguyên Anh Kỳ.
Xét các bảo vật thời kỳ thượng cổ thì ngọc giản quý hiếm vượt cổ bảo vài lần. Do bên trong có ghi lại thần thông đạo pháp của cổ tu sĩ uy lực cực đại.
Lấy tâm cơ thâm trầm như Lâm Hiên, trên mặt không kìm hãm được vẻ mừng rỡ, nằm mơ cũng chưa nghĩ trong động phủ tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lại cầu được ngọc giản này.
Cầm Hắc Ngọc giản trước mắt, hắn đem thần thức truyền vào trong.
"Ồ?"
Chân mày Lâm Hiên cau lại, vẻ mặt lộ chút giật mình, không ngờ trên ngọc giản này bị hạ một tầng cấm chế ngăn thần thức thâm nhập.
Lâm Hiên hai tay đưa ra, ngón trỏ cùng ngón cái chạm nhau, mấy đạo pháp quyết bắn nhanh mà ra, lại lần nữa đem thần thức rót vào.
Một lát sau hắn ngẩng đầu vuốt ve ngọc giản, sau đó cất vào túi trữ vật.
Thì ta trong ngọc giản này ghi lại không phải là công pháp mà là một phương pháp chế phù. Bên trong chủ yếu là giới thiệu về Địa giai linh phù.
Lâm Hiên trầm tư suy nghĩ.
Địa giai pháp thuật do tu sĩ Ngưng Đan Kỳ cùng Nguyên Anh kỳ thi triển ra uy lực vô cùng. Nếu cùng một loại pháp thuật thì khi sử dụng phù lục có tốc độ nhanh hơn khi đích thân tu sĩ thi triển,.
Hơn nữa cùng một loại pháp thuật, nếu các phương pháp chế phù thuật khác nhau thì chế ra các phù lục có uy lực cũng khác nhau.
Nói như Tiến Linh Phù là đem pháp thuật địa giai trung cấp Liệt Diễm Phần Thần phong ấn bên trong. Nếu dùng các phương pháp chế phù thuật khác nhau có thể phát huy ra uy lực từ năm thành đến gần mười thành.
Trong phường thị có bán phương pháp chế luyện địa giai linh phù nhưng chế ra phù có uy lực tương đối thấp.
Chế phù thuật của cổ tu sĩ trong ngọc giản này vô cùng thần kỳ, không ngờ có thể đem uy lực pháp thuật bạo tăng đến mười lăm thành. Lưu Quang chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, không biết hắn tìm được ngọc giản này từ nơi đâu, Trong ký ức của cũng không có điều này
Dù sao lần này may mắn nhặt được bảo vật. Lấy tu vị của hiện tại của Lâm Hiên chưa thể học Địa Giai pháp thuật, chờ sau khi Kim đan đại thành mới quay lại tìm hiểu.
Lâm Hiên khoanh chân đang chuẩn bị tĩnh tọa thì một đạo Truyền Âm Phù bay đi vào. Sau khi hắn xem qua thì rời khỏi động phủ.
Ở bên ngoài hơn hai mươi tu sĩ khiến Lâm Hiên thầm kinh hãi. Chẳng lẽ hắn đã sơ hở để bại lộ tung tích? Tuy nhiên thấy trong này chỉ có một tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ, còn lại toàn là tiểu tu sĩ Linh Động kỳ thì hắn an tâm.
Dẫn đầu là một trung niên tứ tuần dáng người khá mập mạp, vẻ mặt hòa nhã chắp tay nói
" Ha ha, Lưu sư đệ đã lâu không gặp. Vi huynh nhận lệnh chưởng môn chân nhân mời sư đệ cùng ta xuất hành."
"Lại có nhiệm vụ?" Lâm Hiên nhíu mày, trong ký ức của Lưu Quang thì người này là Cao Dương. Chính là một trong các chấp sự bổn môn, xử lý công việc khá trơn tru. Lưu Quang quan hệ cùng hắn cũng có vài phần khách khí.
Lâm Hiên ra vẻ nghi hoặc mở miệng: "Cao sư huynh, đã xảy ra chuyện gì, ta vừa mới bàn giao xong công sự, bổn môn lại có sự vụ gì khẩn thiết chăng?"
"Sư đệ, thông cảm cho ta!" Cao Dương khẽ thở rồi lấy ra một khối lệnh bài màu bạc: Đây là chưởng môn chân nhân gia pháp, sư đệ có muốn xem qua chăng."
"
Không cần, chẳng lẽ ta còn không tin sư huynh?" Lâm Hiên lắc đầu khiến Cao Dương lộ ra chút hài lòng.
"
Tuy nhiên Cao sư huynh, ngươi vẫn chưa trả lời của ta, rốt cuộc bổn môn đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp như vậy?" Lâm Hiên cũng muốn tìm hiểu thêm tình thế Thiên Mục Phái một chút.
"
Ài, chuyện quả thật khó giải quyết, chúng ta vừa đi vừa nói."
"
Được rồi!"
Các tu sĩ hóa thành các đạo kỳ quang theo Cao Dương bay về hướng đông nam.
"
Cụ thể thế nào ngu huynh cũng không rõ lắm, chỉ biết là trong Kỳ Dược Cốc, nơi trọng yếu bổn môn đã xảy ra chuyện." Cao Dương nhíu mày nói.
"
Kỳ Dược Cốc không phải có Lưu sư thúc trấn thủ sao, với lại còn có thiết lập trọng cấm chế?"
"
Ta cũng không rõ, tình thế bổn môn hiện khá phức tạp. Chưởng môn sư bá cùng mấy vị sư thúc đã đến Kỳ Dược Cốc. Mà tại Nghênh khách Lầu thì đám tu sĩ đến từ bên ngoài đang giao chiến cùng chúng ta."
"
Nghênh Khách Lầu?" Lâm Hiên thầm mừng rỡ, nơi đó đều là tu sĩ Ngưng Đan Kỳ tham gia hội giao dịch, tuy không biết vì sao song phương xung đột. Nhưng càng hỗn loạn thì càng có lợi với hắn.
Bổn môn đột ngột gặp đại biến, tuy Khô mộc chân nhân trí dũng song toàn hiện tại cũng không thể ổn định nổi cục diện hỗn loạn trước mắt.
Khi lão và mấy vị sư đệ tới Kỳ Dược Cốc thì Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm đã rời đi.
Mắt thấy tuyền nhãn bị hủy, linh thảo bị cướp sạch. Các trưỡng lão cực kì phẫn nộ, gần như muốn tức tới thổ huyết.
Sắc mặt Khô Mộc chân nhân khó coi tới cực điểm, hít sâu một hơi bình tĩnh lại. Bổn môn có vài chuyện quan trọng, nhất định phải nhanh làm.
Thứ nhất tự nhiên là tìm hung thủ, đối phương phá hoại căn cơ bổn phái, không đưa hắn rút hồn luyện phách quả thực là khó tiêu mối hận trong lòng. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Thứ hai là bố trí canh phòng giám sát khẩn cấp. Bây giờ uy lực Vân Hải Liệt Quang trận giảm mạnh, mười thành uy lực chỉ còn sót lại một. Cần phải tăng cường nhân thủ phòng ngừa địch nhân tập kích.
Pháp môn truyền ra, toàn bộ hơn hai ngàn tu sĩ được huy động làm nhiệm vụ. Lâm Hiên cùng Cao Dương nhận tuần tra chân núi phía nam Thiên Mục Sơn.
Biết được điều này Lâm Hiên thầm kêu may mắn. Hắn tính chờ khi đến chân núi sẽ tìm thời cơ trốn ra. Lấy thần thông hiện tại muốn thoát khỏi một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ quả thực không mấy khó khăn.
Lâm Hiên theo sau Cao Dương dẫn đám đệ tử Linh Động Kỳ lẳng lặng bay về phía trước.
Cao Dương bỗng húng hắng ho một tiếng:" Lưu sư đệ cùng các vị sư điệt. Hiện bổn môn gặp phải chút phiền toái nhưng còn có chưởng môn chân nhân cùng mấy vị sư thúc bá Ngưng Đan Kỳ. Vân Hải Liệt Quang trận uy lực vô cùng. Bổn môn thừa truyền mấy ngàn năm nay. Từng kinh qua phong ba không biết bao lần. Hiện chính là thời điểm chúng ta đoàn kết, mọi người hãy giữ vững tinh thần."
Người này quả thật rất có tài ăn nói, vài lời đã khiến tinh thần các tu sĩ đại chấn. Lâm Hiên cũng lộ ra vẻ xúc động: "
Sư huynh nói hay lắm!"
Đương nhiên trong lòng là ý nghĩ khác. Hừ, không biết Vân Hải Liệt Quang trận còn lại mấy thành uy lực? Liệu còn đủ để che chở cho Thiên Mục Phái?
Bay được khoảng một nén nhang đột nhiên phía trước có ánh lửa nổi lên, âm thanh huyên náo vang vọng tới. Đám tu sĩ biến sắc, Cao Dương nhíu mày phất tay nói:"
Chúng ta tới phía trước xem có chuyện gì!"
Các đạo độn quang nhanh chóng phi theo. Đây chính là phường thị tạm thời. Giờ này ánh lửa ngút trời, các đạo kỳ quang các màu ẩn hiện liên tục. Linh Khí bay lượn khắp không trung, thỉnh thoảng những đạo pháp huyền diệu phát ra.
Chừng mấy trăm tu sĩ đang loạn đấu. Mặc dù có chấp sự phụ Thiên Mục Phái trách duy trì trật tự nhưng tình cảnh sớm đã vô cùng hỗn loạn.
"
Đặng sư huynh. Đây là chuyện gì?"
Trong hàng đệ tử cấp thấp, Cao Dương cũng được coi là đa mưu túc trí. Thấy tình cảnh trước mắt không biết xử lý ra sao. Chần chừ một chút hắn bay tới cạnh một lão giả chấp sự cao gầy tên là Đặng Hảo. Đôi bên trao đổi vài câu, Cao Dương gật đầu nói:
"
Được rồi Đặng sư huynh. Cứ y kế hành sự thì nhất định khống chế thế cuộc ở đây. Ta đi kêu Lưu sư đệ ra tay. Ơ. Lưu sư đệ đi nơi nào?" "
Khi nhìn lại thì ngạc nhiên, hỏi đệ tử phía sau toàn bộ cũng ngỡ ngàng không biết.
Lúc này Lâm Hiên đã cách phường thị vài dặm. Khi Cao Dương đang thương lượng cùng lão giả kia hắn sớm thần không biết quỷ không hay rời đi.
Hiện tại Lâm Hiên đang đứng ở khẩu cốc sơn đạo. Nhìn vào màn sương vụ mênh mang trước mắt âm thầm tính toán.
Vân Hải Liệt Quang trận!
Mặc dù sau khi tuyền nhãn bị hủy diệt, uy năng trận này đại giảm. Nhưng lạc gầy còn hơn ngựa béo, dù thần thông chỉ còn một thành cũng khiến Lâm Hiên vô cùng cẩn thận.
Hơi do dự một chút, Lâm Hiên độn quang bay lên cao, tập trung toàn bộ thần thức phát ra. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng.
Do linh khí tản ra các nơi khác nhau, uy năng của Vân Hải Liệt Quang trận tại các nơi khác nhau cũng có phân biệt. Phía đông nam linh khí yếu ớt nhất, Lâm Hiên chuẩn bị đột phá từ nơi này.
Nửa canh giờ sau nhìn vào màn sương vụ mỏng trước mắt, Lâm Hiên đang muốn đang muốn vận Linh khí Hộ thuẫn xông qua. Đột nhiên một âm thanh trầm lạnh truyền tới tai: "Vị sư đệ này. Ngươi đang làm gì ở chỗ này?"
Lâm Hiên giật mình thầm kêu nguy hiểm, người này. Mặc dù đã đem phần lớn thần thức tập trung vào Vân Hải Liệt Quang trận nhưng người này tới phía sau mà hắn không phát hiện ra, thần thông cũng không nhỏ.
Trong lòng kinh hãi, hắn chậm rãi xoay người lại.
Chỉ thấy một trung niên tu sĩ khoảng tứ tuần dáng vẻ tiên phong đạo cốt, râu để ba chòm. mà tu vị lại đến Trúc Cơ Kỳ đại viên mãn.
Tu sĩ cảnh giới giả đan Lâm Hiên đã từng gặp qua. Nhưng người này có phần khác lạ, dường như tu luyện thần thông đặc biệt nào đó.
Ý nghĩ thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến một người.
Nhận Phong!
Là một trong ba đệ tử nhập thất của Khô Mộc chân nhân. Tuy xếp cuối nhưng tu vị lại là mạnh nhất. Chính là đệ tự ưu tứ nhất trong Thiên Mục Phái.
Trong mấy trăm Trúc Cơ Kỳ tu sĩ có tới mười người đạt tới cảnh giới giả đan nhưng không ai là đối thủ của Nhận Phong.
Khoảng thời gian này hắn đang bế quan chuẩn bị ngưng tụ kim đan. Thiên Mục Phái gặp biến cố lớn khiến hắn mới phải xuất quan.
Tin tức về người này hiện lên, Lâm Hiên thầm kêu khổ. Tưởng rằng may mắn rời khỏi Thiên Mục Sơn nhưng ở thời khắc mấu chốt lại đụng phải hắn.
Thầm trấn tĩnh lại, trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ hữu nghị ôm quyền cười: "Hóa ra là đại sư huynh, tiểu đệ Lưu Quang vốn là môn hạ Trịnh trưởng lão."
"
Không cần giới thiệu, ta biết ngươi. Sư đệ làm gì ở đây?"
Biết được Lưu Quang? Lâm Hiên giật mình, trong ký ức Lưu Quang hai người có gặp cách đây đã mười mấy năm. Xem ra trí nhớ của Nhận Phong thạt không tế.
Lâm Hiên thầm cảnh giác nhưng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã biết Lưu Quang sẽ không hoài nghi mình là gian tế.
"Ha ha, tiểu đệ nhận pháp dụ của chưởng môn chân nhân tới nơi này tuần tra."
"
Tuần tra? nhưng ta thấy sư đệ dường như là muốn đi vào Vân Hải Liệt Quang trận?" Nhận Phong trên mặt lộ vẻ nghi ngờ.
"Đó là tiểu đệ cần thực hiện một nhiệm vụ bí mật do chưởng môn giao phó." Lâm Hiên như rất tự nhiên.
Nhận Phong nhíu mày vẫn không buông tha đưa tay ra: "Ngươi đem pháp dụ của chưởng môn sư tôn cho ta xem."
Lâm Hiên im lặng một lát, trên mặt không chút hỉ nộ nói: "Sư huynh lượng thứ. Chưởng môn đã hạ mật lệnh, thứ cho tiểu đệ không thể phụng bồi."
Lâm Hiên lời còn chưa dứt, đột nhiên ánh mắt Nhận Phong thoáng hiện sát cơ cùng vẻ kinh ngạc vô cùng.
"Chẳng lẽ..." Lâm Hiên thầm kêu không ổn, vội đưa tay vỗ vào túi trữ vật, đem Thủy Vân Tử Mẫu Kiếm tế lên đỉnh đầu.
" Quả nhiên ngươi là gian tế." Nhận Phong phát ra âm thanh lạnh lẽo.
Lâm Hiên cười khổ không thôi, mặc dù người này tâm tư nhạy bén nhưng nếu không phải Thiên Ma Nghĩ Dung Thuật vừa hết tác dụng thì cũng không thể dễ phát hiện như thế.
Lúc này ngoài động thủ thì không còn lựa chọn nào khác.
"Ồ!"
Thấy trong tay Lâm Hiên nắm mẫu kiếm màu lam còn sáu thanh tử kiếm đang xoay quanh hắn không ngừng. Vẻ mặt Nhận Phong lộ chút ngưng trọng. Không ngờ đối phương còn trẻ mà đã đến cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ, lại có bộ cực phẩm Linh Khí hiếm thấy.
Có một chút khó giải quyết!
Hắn vỗ vào túi trữ vật ở bên hông sử ra một thanh đoản kích màu vàng, chăm chú nhìn Lâm Hiên hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao giả mạo đệ tử bổn môn?"
"
Hừ!"
Vẻ mặt Lâm Hiên ngưng trọng, cũng không nhiều lời, nếu dây dưa để cho tu sĩ Thiên Mục Phái khác tìm đến thì có hối cũng không kịp.
Đánh nhanh thắng nhanh. Hắn đem linh lực truyền vào Thủy Vân Tử Mẫu Kiếm.
"Đi!"
Hắn chỉ vào hai thanh tử kiếm. Hai đạo lam quang, một nhằm ngực, một thì nhằm lấy yết hầu đối phương phá không lao tới.
Nhận Phong không chút nao núng. Tay phải đánh ra một đạo pháp quyết. Đoản kích cũng hóa thành một đạo hoàng quang đánh qua bên này.
Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Hắn đã đấu pháp nhiều lần, kinh nghiệm cũng không ít nhưng chưa thấy ai có đấu pháp quái lạ như tên Nhận Phong này. Thật là điên rồ, muốn cùng đối phương đồng quy y tận.
Lâm Hiên cười lạnh tay trái lật một cái, đem Bách Hồn Phiên nhẹ nhàng vung lên. Một vùng quỷ sương vụ ngay lập tức tỏa ra tới mấy trượng. Đem thân hình hắn bọc phía trong.
"Ồ.." Nhận Phong lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng tay không chút ngừng nghỉ, liên tục biến đổi vài pháp ấn, miệng thì thầm niệm chú ngữ rất khó hiểu.
Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện hai khối bạch cầu to cỡ hai thước, tỏa ra hàn quang lóng lánh. Mắt thấy công kích tới trước mặt, hắn đem bạch cầu đẩy ra đem phi kiếm bao phủ lại.
Tức thì bạch vụ cuồn cuộn tuôn ra, độ nhiệt chung quanh bạch cầu nhanh chóng hạ thấp. Ngoài phi kiếm xuất hiện vô số bông tuyết lan truyền cực nhanh. Không bao lâu hai thanh tử kiếm đã bị băng phong hoàn toàn.
Thấy điều này trên mặt Lâm Hiên vẻ ngưng trọng.
Nhân giai ngũ hành pháp thuật uy lực khá lớn nhưng vẫn còn kém Linh Khí một chút. Đối phương lại có thể dùng Nhân giai pháp thuật băng thuộc tính đem đóng băng hai thanh tử kiếm. Xem ra pháp lực thâm hậu vô cùng, vượt xa suy đoán của hắn.
Không hổ là Thiên Mục Sơn đệ nhất đệ tử!
Tuy vậy Lâm Hiên sẽ không đứng nhìn Nhận Phong giam cầm Linh Khí của mình.
Pháp lực trong cơ thể lưu chuyển, tay phải phát ra một đạo pháp quyết màu lam, vù một tiếng đã bị mẫu kiếm hút vào.
Chỉ một thoáng, tầng quang lam quanh thân mẫu kiếm trở nên rực rỡ, hai thanh tử kiếm kia lập tức có cảm ứng.
Một tầng hơi nước mỏng xuất hiện quanh lưỡi kiếm. Sau đó rất nhanh bông tuyết như gặp liệt hỏa nhanh chóng tan ra.
Trong khoảnh khắc này, đoản kích đã bay tới. Hiện Lâm Hiên hoàn toàn ẩn trong quỷ sương vụ.
Nhận Phong hừ lạnh một tiếng, tốc độ đoản kích chợt tăng nhanh, ra sức đâm vào quỷ sương vụ.
Lâm Hiên sao để đối phương được như nguyện. Khẽ lắc Bách Hồn Phiên trong tay, quỷ vụ lập tức ngưng tụ một hắc thủ to lớn, đem đoản kích bắt lại.
Vẻ mặt Nhận Phong càng ngưng trọng. Đối phương khó ứng phó hơn hắn nghĩ gấp nhiều lần. Nhận Phong càng hoài nghi, quá nửa việc phá hỏng tuyền nhãn có liên quan đến gã gian tế này. Như vậy có thể bắt sống được hắn thì tốt hơn.
Hai tay Nhận Phong lập tức kết trước ngực, miệng quát một tiếng: "Hiện!"
Oanh!
Chỉ thấy trên thân đoản kích bừng bừng bốc lên một tầng hỏa diễm đỏ thẫm. Thấy thế Lâm Hiên thầm lạnh. Người này không chỉ am hiểu pháp thuật băng thuộc tính mà cả thần thông hỏa thuộc tính cũng cực kỳ lợi hại.
Bị hỏa diễm thiêu đốt hắc thủ dần tan đi. Đoản kích thoát khỏi trói buộc nhưng không tiếp tục tấn công mà bay về trong tay Nhận Phong.
Trong lòng Lâm Hiên trầm xuống, đang muốn thi triển thần thông khác thì Nhận Phong lại khoát tay nói:
"Khoan đã!"
"
Các hạ còn muốn nói gì?" Tay phải Lâm Hiên ẩn hiện một đạo pháp quyết, nhưng lại chưa phát ra.
" Phải chăng các hạ là tu ma giả?" Âm thanh Nhận Phong mơ hồ chứa đựng vẻ kinh hãi.
"Thế thì ngươi tính sao?"
Lâm Hiên trả lời nước đôi, đối phương nhận lầm thân phận hắn thì càng tốt. Sau này có truy tìm tung tích còn phải gian khổ hơn nhiều.
"Không biết các hạ có quan hệ như thế nào với Cực Ác Ma Tôn?"
Nhận Phong thốt ra một câu ngoài dự đoán của Lâm Hiên. Xem ra từ thần thông nên hắn nghi vấn thân phận của Lâm Hiên. Huyền Ma chân kinh là đỉnh cấp công pháp. Uy danh Cực Ác Ma Tôn hiển hách, đối phương nhận lầm là bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện