Bạch Nguyệt Quang Đã Thay Đổi Rồi

Chương 5: 5: Gả





Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Vương Định An đỏ lên!
Tô thị vậy mà lại được sủng ái đến mức này, có thể ngồi cùng một ghế với thánh thượng?!
Ông ta là cựu thần tam triều, nhìn Độc Cô Đình từ nhỏ trưởng thành đến bộ dạng ngày hôm nay.

Nhưng ông ta chưa từng thấy một người nào có thể khiến vị hoàng đế lãnh đạm thô bạo này đối xử tốt đến mức độ này!
Vừa nghĩ tới cuộc liên hôn hai nước cố tình thúc đẩy lại bị lạnh nhạt, cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện nữ tử trước mắt này, Vương Định An hận không thể nhảy dựng lên, mắng một tiếng "Yêu phi".

Đáng tiếc, ông ta đang bị trói vào băng ghế dài, chỉ có thể run rẩy bộ râu, dùng ánh mắt sắc như đao hung hăng đục khoét Tô Chính Khanh bên cạnh.
"Ngươi đúng là sinh được một nữ nhi tốt mà!"
Thời tiết càng ngày càng nóng, hai người dựa sát vào nhau thật sự rất nóng nực.

Tô Hà Y khó chịu xê dịch trên đùi Độc Cô Đình, không ngờ cái mông nàng lại chạm vào chỗ nhạy cảm, vành tai lập tức đỏ bừng, mắt nhìn thẳng đám người trong phòng.
Tất cả mọi người đều đang chờ nàng mở miệng.
"Thần thiếp thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra."
Tô Hà Y hắng giọng: "Nhưng Vương Tướng công với phụ thân thần thiếp có một nửa tình nghĩa sư đồ, nếu trơ mắt ngồi nhìn sư trưởng chịu phạt, chỉ cần là người bình thường thì ai cũng không thể thờ ơ được.

Cho nên đối với ông ấy mà nói, phụ thân thần thiếp chỉ là đang tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa của một môn đồ mà thôi, sao có thể có lỗi được chứ?"
Lời nói này rất xuôi tai, tất cả mọi người được cho bậc thang đi xuống, mặt mày đều giãn ra.
Cảm tạ trời đất, hóa ra vị Tô nương nương này thật sự là tới khuyên can!
Bọn họ bị trói đánh hơn hai mươi trượng, đã sớm đau đến mức không chịu nổi nữa, đều hy vọng lời nói của Tô Hà Y có thể giống như một gáo nước lạnh dập tắt cái tính khí càn quấy của thánh thượng.
Ngay cả ánh mắt không cam lòng của Vương Định An cũng thay đổi, dò xét nhìn Tô Hà Y, trong lòng dâng lên một trận đắc ý.

Dù sao cũng xuất thân từ thế gia đại tộc, xem ra Tô thị này cũng còn biết liêm sỉ.
Hạ Yên Yên có đám cựu thần bọn họ ra sức ủng hộ, lại có địa vị đặc thù trong cung.

Nàng ta nhất định vẫn muốn tạm tránh đi mũi nhọn!
Ông ta giật giật tay chân, chờ được mở trói.
Lúc này Độc Cô Đình đã thu hết thần sắc biến hóa của mọi người vào đáy mắt, bắt Tô Hà Y quay mặt lại nhìn hắn.
Ai cũng biết Độc Cô Đình và Vương Định An không hợp nhau, chỉ là ngại môn đồ của ông ta quá đông, danh vọng quá cao nên nhất thời không thể giết.
Nếu như Tô Hà Y muốn lấy lòng hắn thì nhất định không được ngu xuẩn như vậy.

Lẽ nào nàng phải lòng hắn đã lâu mà ngay cả điểm ấy cũng không thể tự mình lĩnh ngộ hay sao?
Một tay Độc Cô Đình chống cằm, nói: "Ồ? Ngỗ nghịch quân thượng, nàng nói xem phải chịu tội gì?"
"Ngỗ nghịch quân thượng đương nhiên là đại nghịch bất đạo, nhưng phạm tội này là Vương Tướng công chứ không phải phụ thân thần thiếp."
Tô Hà Y nâng cằm lên, đôi môi đỏ hồng cong lên, nhu thuận mỉm cười.
"Đêm qua Vương Tướng công uống đến say khướt, không những không chịu ở trong phủ tĩnh dưỡng, mà còn muốn hồ ngôn loạn ngữ [1] trước mặt thánh thượng! Người nào làm người nấy chịu, đây là đạo lý mà một nữ tử vô tri cũng biết nha!"
[1] Hồ ngôn loạn ngữ: ăn nói xằng bậy
"Nói rất hay!"
Độc Cô Đình truy hỏi: "Vậy theo nàng thì Vương Định Anh không để thánh thượng vào mắt, hồ đồ bất trị phải nghiêm phạt thế nào đây?"
Tô Hà Y hơi trừng mắt nhìn Vương Tướng công tức đến xì râu mép, lại mơ hồ mong đợi nhìn Độc Cô Đình.
Nàng quả quyết nói: "Đánh, tiếp tục đánh."
...
Mặc kệ Vương Tướng công trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh thế nào, mặc kệ Thái y viện chẩn bệnh làm sao, Tô Hà Y vừa nói xong liền nhạy bén phát hiện Độc Cô Đình nở nụ cười.

Nụ cười này cực kỳ quỷ dị, ngược lại khiến nàng nghi ngờ không biết rốt cuộc mình nói đúng hay không.

Nhưng mà Độc Cô Đình lại không nói gì, trực tiếp ôm nàng đứng dậy, nói với Cao Phúc: "Tới Lan Y cung."
Lực cánh tay hắn rất lớn, có thể ôm chặt lấy thân người mảnh khảnh của Tô Hà Y.

Chợt phát hiện dưới thân trống rỗng, Tô Hà Y cuống quý vươn tay ôm cổ hắn, sợ đến mức tim đập loạn xạ, gần như bật thốt lời mắc kẹt trong cổ họng ra.
"Ta...!thần thiếp có thể tự đi được..."
Độc Cô Đình nói: "Vừa rồi nàng nói rất hay."
Tô Hà Y: "Tạ ơn...!Tạ ơn thánh thượng khích lệ."
Độc Cô Đình một lần nữa hơi xóc nàng lên, Tô Hà Y căng thẳng đưa hai tay lên bụm miệng.
"Hiện tại học cũng rất nhanh."
Đây là muốn nàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói những lời không nên nói sao?
Tô Hà Y lạnh run nằm trong lòng Độc Cô Đình, mê man nhìn khuôn cằm kiên nghị sắc bén của hoàng đế bệ hạ.
Theo như nàng quan sát thì lần này Độc Cô Đình sống lại, tính tình dường như đã nóng nảy hơn không ít.
Vốn dĩ trong kiếp trước, sang đầu năm sau Vương Tướng công sẽ đổ bệnh rồi chết, cũng không thể ngăn cản Độc Cô Đình nắm hết quyền hành, chuyên quyền độc đoán được nữa, cho nên chờ thêm chút nữa cũng không sao.

Nhưng bây giờ Độc Cô Đình hình như lại nóng lòng xử trí đối phường, từng bước từng bước đều là bức bách ông ta đi vào con đường chết, cực kỳ ngạo mạn.
Nhưng mà tại sao hắn lại khoan dung với nàng như vậy?
Kiếp trước, nàng tận mắt nhìn thấy Độc Cô Đình sủng ái Hạ Yên Nhiên đủ điều, gần như là mọi báu vật có trên đời hay là lăng la [2] đều có thể ban cho nàng ta.

Thậm chí để trấn an nỗi bi thương của Hạ Yên Nhiên với tướng sĩ đã chết, hắn còn kiếm cớ xử tử tướng quân Tiêu Vịnh chiến công hiển hách...!Bộ dạng mười phần là hôn quân khốn khổ vì tình.

[2] lăng la: các loại vải lụa nói chung
Cho dù là vậy thì hắn cũng chưa từng công khai ôm Hạ Yên Nhiên, đi từng bước từng bước trên con đường dài lát đá.
Từ ngự thư phòng đến các cung điện của hậu cung nhất định phải đi qua đại môn có thị vệ canh gác.
Độc Cô Đình từ chối ngồi kiệu, chỉ để mấy thái giám nội thị đi theo đằng sau, khó có dịp tự tại ôm Tô Hà Y đi một đoạn đường.
Nữ tử trong ngực an tĩnh nhu uyển, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn, tiếng hít thở khe khẽ có điểm khắc chế, giống y đúc lúc nàng rón rén phủ thêm áo choàng cho mình trong ngự thư phòng.

Cảnh tượng giống như ảo giác khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, đẹp đẽ nhưng lại tan biến nhanh chóng.
Kiếp trước, hắn đi rất nhiều vòng, đến khi quay lại thì tất cả mọi thứ liên quan Tô Hà Y cũng đã không thể cứu vãn...
Nhớ đến mấy chuyện cũ, cánh tay Độc Cô Đình càng siết chặt, Tô Hà Y lại tưởng hắn mệt mỏi, nhẹ nhàng kéo cổ áo của hắn.
"Thánh thượng, tiếp theo để thần thiếp tự đi đi."
Nàng nhìn thoáng qua thị vệ cách đó không xa, trên mặt lập tức đỏ ửng.
Đúng lúc, hôm nay Tiêu Vịnh đang tuần tra trong cung.

Hắn lập công ở Nam Cương, sau lại đại phá quân Nam Việt.

Sau khi được nhậm chức mới làm thống lĩnh cấm vệ quân, hắn vẫn long hành hổ bộ [2], tiêu sái như trước.

Bây giờ từ xa nhìn thấy Độc Cô Đình ôm một nữ tử đi tới, còn tưởng là có người bị thương liền nhanh chóng đi tới hành lễ.
[2] long hành hổ bộ: chỉ dáng vẻ anh dũng của một vị tướng quân.
Tô Hà Y càng xấu hổ, dùng hết sức lực toàn thân giãy dụa nhảy ra khỏi lồng ngực của Độc Cô Đình, vuốt phẳng nếp nhăn trên y phục rồi vạn phúc [3].
[3] vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa
"Tiêu thống lĩnh."
"Thỉnh an quý phi nương nương."
Tiêu Vịnh cúi đầu, Tô Hà Y chăm chú nhìn hắn, chỉ cảm thấy như đã qua mấy đời.


Rõ ràng là hắn trong trí nhớ của nàng đã là một người chết, cho nên bây giờ hắn lại xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa, thực sự là vô cùng kỳ diệu.
Tướng mạo của Độc Cô Đình đã là đứng đầu, mười phần quý khí, cảnh đẹp ý vui, còn Tiêu Vịnh này lại mang một vẻ đẹp sức sống bừng bừng, oai hùng khác.

Một vị tướng quân trẻ tuổi đầy triển vọng như vậy cuối cùng lại chết vì sự sủng ái quá mức của Độc Cô Đình đối với Hạ Yên Nhiên, có thể nói là quá oan uổng.
Nhưng mà bây giờ liệu Độc Cô Đình có dự định buông tha hắn hay không?
Suy nghĩ của Tô Hà Y tung bay, nhưng một giây tiếp theo, ánh mắt của Độc Cô Đình trở nên đáng sợ, ôm nàng bước nhanh về Lan Y cung.
Cao Phúc chạy bước nhỏ đuổi theo: "Mọi người lui ra! Lui ra!"
Trong chớp mắt, toàn bộ cung nhân trong Lan Y cung đều đi ra ngoài, Tô Hà Y đầu óc choáng váng bị ném lên giường, thiếu chút nữa là vỡ cả túi mật.
Độc Cô Đình không biết lại nổi điên cái gì nữa!
Nàng vừa mới chống cơ thể ngồi dậy, người nọ liền trực tiếp lấn người tới.

Hai bàn tay to nhanh như chớp vươn ra xé rách xiêm y xanh biếc mỏng như cánh ve của nàng.

Da thịt mịn màng trắng như tuyết không hề phản kháng lập tức lộ ra ngoài.
Đêm qua tránh được một kiếp, không ngờ tới bây giờ ngay giữa ban ngày ban mặt, Độc Cô Đình lại đột nhiên "hăng hái", Tô Hà Y mềm nhũn run rẩy nằm trên giường, sợ đến mức không nói nên lời.
Nàng buột miệng nói: "Thánh thượng...!Muốn muốn muốn?"
Hơi thở nóng rực phả vào cổ, kích thích nàng khẽ run rẩy.

Nội tâm Tô Hà Y dâng lên một nỗi tuyệt vọng, sợ đối phương quá thô bạo khiến có cơ thể xui xẻo này càng thêm đau đớn.
Độc Cô Đình nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai xinh đẹp, đường cong phập phồng vì run sợ, trầm giọng nói: "Mới vừa rồi nàng nhìn Tiêu Vịnh như vậy là có ý gì?"
"Chẳng lẽ nàng còn muốn xuất cung, gả cho hắn đúng không?"
Tô Hà Y ngây ngẩn cả người.
Nàng không thể hiểu nổi lời này của hắn, từ lúc nào nàng đã dính líu đến Tiêu tướng quân rồi?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện