Bạch Thước Thượng Thần

Chương 24



[ Bonus cuối tuần ]

Mặt biển mênh mông xanh biếc, có một chiếc thuyền con con, Bạch Thước ngủ say trên thuyền nhỏ, bốn phía thuyền nhỏ được một đám rùa con và ếch xanh đẩy, không ngừng xuôi nam.

Bạch Thước cuộn tròn trong một góc thuyền, trán hơi nhíu, phảng phất mơ thấy việc đáng sợ nào đó.

“Diễn lâu như vậy, ngay cả bổn điện cũng thiếu chút nữa tin, phàm nhân xảo trá như thế, bổn điện vẫn là lần đầu tiên thấy.”

Thân ảnh thiếu niên đứng dưới Vân Hỏa tiễn ngập trời, đỉnh mày sắc bén, Bạch Thước còn chưa kịp mở miệng, yết hầu đã bị bóp chặt.

“Dám nói dối trước mặt bổn điện? Nói! Ngươi rốt cuộc là ai? Tiên hay là yêu?!”

Cảnh trong mơ biến đổi, đôi mắt thiếu niên lạnh băng, mang theo hững hờ cùng trào phúng, một cái chớp mắt kia, không biết vì sao, trong mắt Bạch Thước ngoại trừ hoảng sợ, còn có một cảm giác quen thuộc ngay cả chính nàng cũng không biết.

Trên thuyền nhỏ, Bạch Thước che cổ lại, mồ hôi đầy đầu, bị vây trong ác mộng.

Ngoài hoàng lăng, vóc dáng thiếu niên biến thành thanh niên, càng cao lớn đĩnh đạc, cũng càng đạm mạc mị hoặc, thanh niên cúi người xuống, trong đôi mắt trào phúng là thờ ơ xa cách.

“Bổn điện cũng không thiếu tình người, đặc biệt là phàm nhân, nên ta cứu hắn một mạng, chuyện ngày ấy ngươi ở Mộc Khiếu sơn giúp bổn điện giải vây, từ đây xóa bỏ toàn bộ, không ai nợ ai.”

“Đã là xóa bỏ toàn bộ, không ai nợ ai, vậy những thứ kia, ngươi cũng không cần nhớ nữa.”

Hắn vươn tay về phía nàng, đôi tay thon dài kia, khắc vào ánh mắt run rẩy của Bạch Thước……

“Không cần!” Bạch Thước hô to một tiếng, bừng tỉnh từ trong mộng. Nàng nhìn quanh bốn phía, thấy mình còn đang phiêu du trên biển, nhẹ nhàng thở ra.

Lại mơ thấy tên...tên xấu xa đó…… Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn chặt răng.

“Khốn khiếp! Yêu quái thúi! Dám đánh ngất ta ba lần! Đừng để ta gặp ngươi lần nữa, bằng không ta thấy ngươi một lần tẩn ngươi một lần!” Bạch Thước đấm một quyền vào không khí, nặng nề dựa lên mép thuyền. 

“Bỏ đi, không thể để A Chiêu biết ta còn nhớ rõ,  có gặp cũng phải giả như không quen biết mới được.”

Nhắc đến Trọng Chiêu, Bạch Thước chỉ có thể thở dài. Cũng không biết vì sao, yêu quái kia rõ ràng đều dùng yêu thuật với nàng và A Chiêu, A Chiêu đã quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi rời kinh, nhưng nàng lại nhớ rất rõ ràng, ngay cả quả dại mà yêu quái chết tiệt kia nhặt để dỗ nàng có hương vị gì đều được khắc ghi chi tiết trên lưỡi nàng.

Nhưng cái gì nàng cũng không thể nói, đặc biệt không thể để A Chiêu biết.

Bạch Thước gối tay sau đầu, ngắm nhìn sao trời. Cho dù nàng vô tri, giờ đã ngây người ở Phiêu Diểu đảo ba năm, cũng biết Hạo Nguyệt điện và Lãnh Tuyền cung có ý nghĩa gì —— đó là nơi cường đại nhất yêu giới, đừng nói A Chiêu, cho dù là toàn bộ Phiêu Diểu đảo đối đầu với bọn họ, chỉ sợ cũng là lấy trứng chọi đá.

Có điều nàng cũng không sợ gì mấy, với tư chất của nàng, đừng nói gặp lại đại lão Yêu giới gì đó, có thể ở lại Phiêu Diểu đảo tu luyện thành Địa Tiên cũng đã là nhờ tổ tiên Bạch gia trên cao phù hộ lắm rồi……

Bụp!

“Ai da!”

Bạch Thước còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một tiếng vang lớn, thuyền nhỏ đong đưa kịch liệt, cả người nàng đụng vào thuyền, ngã như chó gặm phân.

“Gì vậy! “Bạch Thước hùng hùng hổ hổ bò dậy, vừa ngẩng đầu, mặt đầy vui mừng: “Tới rồi!”

Nói là tới rồi, cũng không tính là tới. Thuyền nhỏ đụng vào một tảng đá ngầm nhô lên giữa biển, cách bờ tận trăm thước, nhưng thuyền nhỏ cứ luôn đảo quanh đá ngầm, không có cách nào tiến tới.

Bạch Thước hô to với đáy thuyền: “Đi a! Còn chưa tới đâu!”

Nhưng cho dù nàng kêu thế nào, đám tiểu ếch và tiểu quy dưới đáy thuyền lại không chịu trồi lên mặt nước, không đáp một lời.

Bọn người kia ngày thường thích nàng như vậy, sao hôm nay lại lười biếng trốn việc rồi? Bạch Thước gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn bờ một cái, thấy cũng không xa, gọi một đám mây tới rồi nhảy qua cũng được.

Tay chân nàng vận động bò dậy, phồng má dùng sức thổi ra một hơi thật mạnh, một đám tiên vân không lớn không nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Bạch Thước đột nhiên nhảy dựng, nhảy lên mây bay, gắt gao túm chặt.

“Mau! Bay, bay đến đảo đi!” Bạch Thước hướng bờ biển chu chu cái mỏ, lớn tiếng kêu.

Đám mây kia dường như nghe hiểu được, lắc lư bay về hướng Bạch Thước chỉ. Mắt thấy cách đảo càng ngày càng gần, đám mây đang bay lại càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ ngay sau đó liền tan mất.

“Má ơi!” Bạch Thước thả người nhảy, đáp lên bờ. Chân giẫm lên đất, nàng vỗ vỗ ngực: “Rốt cuộc cũng tới rồi.”

Bạch Thước nắm thật chặt túi dược bên hông, liếc mắt nhìn sau lưng một cái. Không biết vì sao, hải vực vừa rồi còn xanh thẳm vạn dặm phảng phất như đột nhiên tối sầm xuống, toàn bộ đảo bốn phía im ắng, không có một chút tiếng động.

“Sao lại an tĩnh như vậy?” Bạch Thước hơi nổi da gà, đúng vào lúc này, vài con quạ đen ở trên đảo bay qua, phát ra tiếng “cạc cạc”, nháy mắt Bạch Thước đầu đầy vạch đen: “Cũng phải, một cái hoang đảo, có thể có động tĩnh gì.”

Bạch Thước lẩm bẩm hai câu, quay lưng tiến sâu vào đảo.

Đông Hải linh khí đầy đủ, phàm sinh đảo nhỏ toàn là xanh mướt màu mỡ, nhưng đảo này lại tràn đầy hoàng thổ nham thạch, không có một ngọn cỏ. Nếu nói đảo này có gì đặc biệt thì điều đặc biệt duy nhất là ba năm trước đây ở cái đảo này, nàng và Trọng Chiêu phát hiện ra Tùng Hạc chưởng môn.

Phiêu Diểu đảo tuy không còn hùng mạnh như xưa, nhưng Tùng Hạc đã tu thành Thượng quân năm trăm năm, ba năm trước đây hắn lại trọng thương hôn mê trên đảo, sau khi trở về Phiêu Diểu đảo lại không nói là ai đả thương, đây mới chính là sự kiện kỳ quặc nhất.

Bạch Thước móc từ trong túi dược ra quyển sách trộm được trong các, lật tới trang cuối cùng.

Phía nam Phiêu Diểu, thiên hỏa đột nhiên rơi xuống, đốt cháy cả đảo, vạn vật trên đảo đều bị hủy diệt, chỉ còn lại một dòng suối ở Đông Nam của đảo, đã hơn mười năm rồi.

Những lời này đều không phải vốn có trong sách, mà là có người dùng bút viết lại, ba năm nay Bạch Thước lặng lẽ xem bút ký trong thư các, tất nhiên nhận ra, chữ này xuất phát từ tay Tùng Hạc. Nếu vạn vật trên đảo đã cháy hết, vậy vì sao ba năm trước Tùng Hạc lại xuất hiện ở đây? Dòng suối được ông ấy nhắc đến rốt cuộc là cái gì?

Lão quy là luyện đan sư của Phiêu Diểu đảo, tuy rằng chỉ là linh thú, cũng không đi vào điện, lại liên tục không ngừng cung cấp Trúc Cơ linh đan cho đệ tử nội môn, rất được chưởng môn các đời tôn trọng, nó ở Phiêu Diểu đảo thật sự rất nghênh ngang, nếu trên đảo có nhất phẩm thiên tài địa bảo, chỉ sợ đã sớm bị nó lặng lẽ đem luyện đan, nhưng đến nay nó cũng chỉ luyện ra nhị phẩm đan dược mà thôi. Nhưng lúc Bạch Thước chất vấn nó, rõ ràng cảm nhận được e là lão quy này biết được tung tích của nhất phẩm thiên tài địa bảo.

Mấy năm trước Tùng Hạc chưởng môn tính ra bản thân sắp nghênh đón đạo thiên kiếp thứ ba, nếu qua được, liền có thể bước vào tầng cuối cùng của Thượng quân, nếu không qua thì sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng rất nhiều năm trước ông ấy đã tu đến cảnh giới cuối cùng, điều duy nhất có thể giúp ông ấy thuận lợi vượt qua thiên kiếp chỉ có ăn nhất phẩm tiên đan, ba năm trước đây, lúc thời gian độ kiếp sắp tới, ông ấy vẫn xuất quan tới hòn đảo này, có lẽ là bởi vì trên đảo có đồ ông muốn.

Bạch Thước nhét sách vào túi dược, nàng từng bước đạp lên hoàng thổ cực nóng, mồ hôi đầy đầu. Ngọn núi lửa này tuy đã tắt rất nhiều năm, cũng không biết sao lại thế này, cả hòn đảo cho tới bây giờ đều thừa nhiệt, tựa như có lửa cháy ngầm.

Bạch Thước vẫn luôn đi về hướng đông nam như vị trí nguồn suối được miêu tả trong sách, càng đi càng sâu vào nham thạch, bỗng nhiên nàng dừng chân, ngừng lại. Mọi thứ trước mắt làm nàng có chút khiếp sợ, giữa khoảnh đất trống cách nàng hơn mười bước, rừng cây sinh trưởng rậm rạp chưa từng có ba năm trước đây, những cái cây này ẩn giấu sâu trong đảo, nếu không đi vào, căn bản không phát hiện được.

Nhiệt độ cả đảo cực cao, sao lại có cây sinh trưởng? Chẳng lẽ là bởi vì dòng suối kia? Lòng Bạch Thước vừa động, chạy như bay tới chỗ rừng cây, trong khoảnh khắc Bạch Thước bước vào, một đạo Tiên quang mỏng manh sáng lên bốn phía rừng cây.

Một tòa cung điện phía sau điện chủ Phiêu Diểu đảo, Tùng Phong đột nhiên trợn mắt.

“Sao lại có người xông vào nơi đó?”

Mi gian Tùng Phong vừa nhíu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía đảo nhỏ mà Bạch Thước đang ở.

Trong khu rừng trên hoang đảo, Bạch Thước mất phương hướng, trong rừng cây rộng lớn này căn bản không thấy suối ở đâu. Bỗng nhiên, sau lưng nàng phát ra tiếng xào xạc, đột nhiên Bạch Thước quay đầu lại, thấy phía sau trống không, chỉ có nhánh cây phiêu đãng trong gió.

Càng vào rừng cây thì khí tức nóng rực biến mất, ngược lại chảy ra hàn ý nhè nhẹ. Bạch Thước nuốt nước miếng, trong lòng sinh ra cảm giác lạnh lẽo, chà xát tay, đảo này khác xa so với ba năm trước, quá quỷ dị.

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên sau lưng, một đôi tay chụp lấy vai Bạch Thước, nàng trừng to mắt, thoáng chốc toàn thân cứng đờ.

Cùng lúc đó, Tùng Phong như một đạo lưu quang dừng ở bờ biển, hắn im lặng quan sát hoang đảo, sắc mặt đại biến, buột miệng thốt ra.

“Tà khí thật nồng!”

Bạch Thước không nhìn ra điểm cổ quái của đảo này, nhưng với linh lực của hắn, tất nhiên thấy được cả hòn đảo bị một đạo hắc khí u ám bao phủ, khí tức này không phải tiên lực, cũng không phải yêu lực, mà là mang theo huyết tinh khí tà khí nồng đậm, nếu đạo hạnh Tùng Phong cao hơn nữa là có thể biết tà khí lại có chút hỏa khí, rất có khả năng nhập ma!

“Tại sao lại như vậy?” Tùng Phong lẩm bẩm cất lời, nhanh chóng bấm ra tiên quyết, lòng bàn tay hóa ra kim chỉ nam ánh huỳnh quang lấp lánh, cây kim kia vẫn luôn chỉ hướng đông nam, Tùng Phong không chần chờ nữa, phi thân bay đi.

Giây tiếp theo, hắn xuất hiện ngoài bìa rừng kia, không đợi hắn đi vào rừng cây, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, bổ một chưởng lên đầu vai hắn, Tùng Phong phun ra một búng máu, như diều đứt dây chạy trốn. Hắc ảnh cũng không bỏ qua, lòng bàn tay hóa ra hắc kiếm, một kiếm chĩa vào cổ họng Tùng Phong, dưới ánh trăng, lộ ra nửa khuôn mặt của hắc ảnh, Tùng Phong trợn to mắt,  ném từ trong tay áo ra một đạo phù chú, tiên lực nổ tung, hắc ảnh bị đẩy lui mấy bước, Tùng Phong tức khắc biến mất trong trận pháp phù chú nổ tung đó.

Hắc ảnh trầm ngâm nhìn chỗ Tùng Phong biến mất, hừ lạnh một tiếng, biến mất tại chỗ.

Một đạo linh quang thoáng hiện trong điện Tinh Vũ, Tùng Phong xuất hiện trên đệm hương bồ, phun ra một ngụm máu tươi, mặt như tờ giấy trắng. Đầu ngón tay hắn nhanh chóng nặn ra một đạo tiên quyết, ném ra ngoài điện.

“Tới Tinh Vũ điện gấp!”

Tiên quyết chia làm mười đạo tinh hỏa, bay khắp Phiêu Diểu đảo.

Trọng Chiêu đang bế quan sau núi và lưu vân đệ tử tu luyện trong Phiểu Diểu đảo đều nhận được đạo tiên quyết này.

Mọi người biến sắc, hỗn loạn hóa thành lưu quang bay tới Tinh Vũ điện.

Trọng Chiêu dẫn đầu đẩy cửa điện ra, Tùng Phong đã hôn mê trên đệm hương bồ, Nhĩ Quân cùng mười mấy đệ tử theo sau hắn vọt vào.

“Sư thúc!”

“Nhị thúc!”

“Sư phụ!”

Mọi người ba chân bốn cẳng đỡ Tùng Phong dậy, Trọng Chiêu vội vàng rót linh lực cho hắn, một lát sau, Tùng Phong chậm rãi mở mắt, Nhĩ Quân sốt ruột tới hai mắt đỏ bừng.

“Nhị thúc người làm sao vậy? Sao lại bị thương thành như thế này?”

Tùng Phong căn bản không rảnh trả lời Nhĩ Quân, dùng sức nắm lấy tay Trọng Chiêu.

“Mau, Chiêu Nhi, con và Quân Nhi cùng các sư huynh đệ...mau... mau khởi động Kinh Thiên trận!”

“Kinh Thiên trận?” Sắc mặt mọi người càng nghiêm trọng.

“Nhị thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó chính là đại trận hộ đảo của Phiêu Diểu đảo ta, một khi khởi động trận này là muốn chiêu cáo tam giới phái ta sắp diệt!” Nhĩ Quân thất thanh nói.

“Đi! Khởi động Kinh Thiên trận, bẩm lên Thiên cung, nói……nói Đông Hải có yêu tà xuất thế, sắp họa loạn tam giới!”

Tùng Phong dùng hết sức lực phân phó, đã không còn sự bình tĩnh ngày thường.

“Nhị……”

“Vâng, chưởng môn!” Nhĩ Quân còn muốn hỏi nữa, Trọng Chiêu lại nhanh chóng quyết định đứng dậy: “Sư tỷ, chư vị sư huynh đệ, mau theo ta đi khởi động Kinh Thiên trận!”

Thấy Trọng Chiêu mở miệng, Nhĩ Quân cũng không nhiều lời nữa, vội vàng đi theo Trọng Chiêu rời điện.

Cùng lúc đó, trong rừng cây hoang đảo, Bạch Thước nơm nớp lo sợ quay đầu lại, đôi tay che mắt lộ ra một khe hở, nhìn người tới, buột miệng thốt lên.

“Sao ngươi lại ở chỗ này?”

___________________________________________________________________________________________________

Chương 25

"Từ bao giờ mà Tiên tộc lại dùng quỷ của Yêu tộc đến luyện dược vậy?"

Thứ Ba gặp lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện