Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Chương 64: Một chày gỗ quên sạch mọi chuyện



Editor: Vivi

Bạch Tố Ly ăn giấm chua tới mức nào, đều bị Hứa Ngự Tiên ăn sạch sẽ, hai người không biết xấu hổ làm chuyện phòng the vài ngày, ngay cả chuyện của Tiểu Bạch cũng bị trì hoãn. Lúc hai phụ mẫu vô lương tâm lqd đang  mơ mơ màng màng thì tiếng gõ cửa chính vang lên, Hứa Ngự Tiên cuống quít mặc quần áo, sau khi mở cửa thấy ngoài cửa có một tên cao một tên thấp, nhìn chằm chằm vào dấu hôn mập mờ trên cổ nàng.

Hứa Ngự Tiên nhăn mặt, muốn đóng cửa lại, Tinh Tôn dựa vào thân thể thấp bé, chui vào qua khe cửa, chạy qua chạy lại trong phòng, tránh né công kích của Hứa Ngự Tiên,  vừa cười to vừa nói: "Bắt không được, bắt  không nổi nè..."

Không có lý do gì lại bị quấy rầy, Hứa Ngự Tiên giận mà không có chỗ trút, tức giận nói: "Các người tới làm gì?"

Đạo Trạch vuốt chòm râu mới, nói nghiêm nghị: "Đến thăm ngươi, cái loại thấy sắc quên bạn,  về Tiên giới nhiều ngày như vậy rồi mà cũng không thèm tới thăm chúng ta."

Bạch Tố Ly lười biếng dựa vào xốc xếch phủ trên bả vai, giơ tay nhấc chân lộ vẻ mê hoặc, lúc nhìn Hứa Ngự Tiên, cả đôi mắt liêu nhân đen như mực chứa đầy sự cưng chiều, thấy vậy,  hai tên độc thân sủa thút thít không ngừng

Đạo Trạch lắc đầu thở dài: "Chắc ta cũng nên xuống nhân gian tìm nữ nhân, nếm thử cảm giác nam nữ hoan ai."

Hứa Ngự Tiên không quên chọc ngoáy: "Thôi đi, ngươi ở thế gian lâu như vậy, cũng vẫn còn là thân đồng tử đấy."

Từ trong ngực, Tinh Tôn lôi ra đạo cụ, bày từng cái lên bàn: "Ta mang đến  vài món bảo bối của Tiên  gia, tác dụng không giống nhau, cực ký thú vị."

Nếu là  trước kia, Hứa Ngự Tiên rất có hứng thú, hôm nay, đối với nàng, những thứ này đều là đồ chơi của trẻ nhỏ, nàng chỉ vào một con quay hỏi: "Làm gì đây?"

"Đây là con quay gây vạ, dùng dây thừng dài quất nó, quay càng nhanh có thể tạo ra gió càng lớn."

Hứa Ngự Tiên lại chỉ vào một cái chày gỗ, Tinh Tôn bèn giải thích: "Đây là mọi chuyện đều về con số không, bị nện cho một cái có thể quên hết mọi chuyện trên đời."

"Đây là bảo bối rất nguy hiểm, vẫn là cho ta con quay để ta cho con ta chơi đi."

Hứa Ngự Tiên vươn tay đang định lấy con quay, Tinh Tôn không bỏ được,  cướp lại, kêu lên: "Những thứ này, không dễ gì ta mới tìm được, tặng cho ngươi hả, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Keo kiệt, tuổi đã cao    còn nghịch đồ chơi của trẻ con." Hứa Ngự Tiên nghiêng người qua chỗ hắn, giành giật cho bằng được, chày gỗ trong tay Tinh Tôn mất thăng bằng, bay về phía sau, "cốp" một cái, đập phải cái gì đó.

"Tướng công..." Hứa Ngự Tiên thấy Bạch Tố Ly ôm trán, dường như bị trọng thương khiến lông mày hắn nhướng lên.

Hứa Ngự Tiên xoa trán của hắn, đau lòng nói: "Có đau không?"

Bạch Tố Ly ngửa khuôn mặt tuấn tú, mờ mịt quan sát nàng: "Ngươi là ai..."

Hứa Ngự Tiên há hốc miệng, to tới mức có thể nhét được một quả trứng gà.

Tinh Tôn nhặt cái chày gỗ ở trên giường, gãi đầu, nói: "Hắn bị chày đập vào đầu rồi."

Hứa Ngự Tiên mờ mịt chẳng hiểu gì: "Ta biết, sau đó thì sao?"

Tinh Tôn nghẹn họng,  nói: "Đó là mọi chuyện đều về con số không, nện vào đầu là  quên hết mọi thứ, sẽ trờ thành tên ngốc..."

"Thành ngốc, làm sao tướng công lại có thể biến thành tên ngốc hả?" Hứa Ngự Tiên tức giận, mắt hạnh trợn trùng trừng, túm thân thể nhỏ bé của Tinh Tôn lắc mạnh, "Ngươi đền tướng công cho ta, ngươi đền,  ngươi đền đi..."

Tinh Tôn tránh khỏi ma trảo của Hứa Ngự Tiên, phồng má, nắm chặt chày gỗ hướng về phía  Bạch Tố Ly: "Nếu không lại đánh một nhát xem sao, có lẽ có thể khôi phục trí nhớ đấy."

Làm sao Hứa Ngự Tiên lại có thể cam lòng nhìn tướng công bị đánh, vừa muốn ra tay ngăn cản, bóng trắng ở trên giường lóe lên, trong nháy lqd  mắt,  biến mất khỏi tầm mắt của ba người, hai cánh cửa sổ lay động, ra hiệu cho phương hướng người nọ vừa lao ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện