Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 35



Trong con ngõ nhỏ ngoài cửa đi tới một đám dân chúng đen kịt, trong bóng đêm mênh mông, ánh mắt bọn họ lộ ra ánh sáng âm u, giống như từng ngọn quỷ hỏa quỷ dị. Hơn mười người phía trước trên mặt đều có dán những lá bùa mặt người vặn vẹo.

  Bạch Huyên: "... Xong đời rồi."

  Tim Thập Diệp đập liên hồi như sấm giật, trong đầu vội xẹt qua bảy tám để phương án đối phó, nhưng tất cả đều bị phủ bỏ hết. Vừa rồi chỉ có một tên Tiền Nhân thôi đã khó đối phó như thế rồi, dựa theo số lượng bùa mặt người hiện tại, bọn họ căn bản không có chút phần thắng nào.

  Bạch Huyên: "Ta chống đỡ, ngươi rút trước."

  Thập Diệp trừng mắt nhìn Bạch Huyên.

  "Yên tâm, ta dù sao cũng coi như là người của thần tộc, không dễ

ngủm như thế đâu."

  "Không được!"

  "Này, đạo sĩ thối nhà ngươi, sao cứng đầu như con lừa thế hả?"

  "Ngươi đang diễn kịch sao? Lời thoại quá cẩu huyết rồi."

  "......"

  Thập Diệp nhìn về phía trước, ánh mắt như điện chớp: "Ngươi từng nói, đồng sinh cộng tử, cùng đến hoàng tuyền."

  Bạch Huyên: "Ta khi nào nói mấy lời chua lè như thế hả?"

  Đại môn cạch một tiếng bị hất văng ra, mấy tấm bùa mặt người loạng choạng xông vào, nhất loạt quỳ xuống đất.

  Bạch Huyên cùng Thập Diệp cả kinh thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.

  Một giây sau, những người dân ầm ĩ ùa vào.

  "Đại gia nó, người Tiền gia đều ra đây hết cho ta!

  "Có người sống hay không, đi ra ngoài nói cho rõ ràng, Tiền gia các ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì thế hả?!"

  "Đê tiện vô sỉ hạ lưu!"

  "Nãi nãi nhà ngươi! Còn không ra đây! "

  Chỉ thấy đám dân chúng này, người nào người nấy mặt mày lạnh lẽo, tràn ngập căm phẫn, lửa giận trong mắt dâng lên cuồn cuộn.

  Thập Diệp cùng Bạch Huyên đều ngây cả người, bọn họ lúc này mới phát hiện, bùa mặt người của mấy gia đinh Tiền gia quỳ trên mặt đất kỳ thật cũng không quá chắc chắn, ngược lại còn có chút lỏng lẻo chực rớt ra, ngũ quan vẽ trên mặt giống như bị nước cuốn trôi, mơ hồ không nhìn thấy rõ, bùa mặt người còn vểnh lên, có thể nhìn thấy mặt mũi trên bùa mặt giấy đang kinh hoảng vô cùng, Thập Diệp nhận ra mấy người quen, Tiền quản gia, Tiền gia đại phu nhân, Nhị phu nhân, còn có gia đinh Tiền gia.

  Khó trách Tiền gia trống trải không một bóng người, thì ra mọi người đều đã đi ra bên ngoài hết.

  Dân chúng thấy Bạch Huyên cùng Thập Diệp thì có hơi kinh ngạc.

  "Thập Diệp đạo trưởng, Bạch công tử, các ngươi sao cũng tới đây?!"

  "Thật là quá đáng, không nghĩ tới bọn họ ngay cả Thập Diệp đạo trưởng tốt như vậy cũng hại!

  "Tiền gia, đều ra đây hết cho ta! Hôm nay ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích! "

  Bạch Huyên ngạc nhiên: "Mọi người... Đây là... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

  Bạch Huyên vừa hỏi, một đám dân chúng càng tức giận, nhao nhao mắng chửi.

  "Nửa đêm ta dậy đi tiểu, cư nhiên nhìn thấy Tiền quản gia thò đầu muốn mò vào phòng khuê nữ của ta, còn học theo đám hái hoa tặc dùng một tờ giấy rách che mặt, cái mặt ngươi đừng nói che, cho dù che đến mông ta cũng nhận ra!" Một nam tử đạp ngã Tiền quản gia: "Ta không đánh chết hắn đã coi như hời cho hắn rồi!"

  Nhị Nha khiêng một cây gậy, chỉ vào một gia đinh: "Nửa đêm nửa hôm tên này muốn trèo qua cửa sổ phòng ta, bị ta phát hiện chẳng những không xin tha mà còn dám phản kháng, liền bị ta đánh cho một gậy."

  Lại có một hán tử hơn bốn mươi tuổi nói: "Ta đã biết Nhị phu nhân Tiền gia này vẫn thèm nhỏ dãi thân thể của ta, sáng nay lúc ta đến giao đồ ăn đã mắt tới mày lui với ta, không nghĩ tới nửa đêm này lại đến chui vào cửa nhà ta, ta là người đứng đắn, không làm chuyện bậy bạ! "

  Mọi người mắng chửi um xùm.

  "Mọi người dám tin không? Người Tiền gia cư nhiên đến nhà ta trộm đồ? Nhà ta ngoại trừ mấy vại dưa chua ra, thì có thứ đồ chơi gì đáng giá đâu chứ?"

  "Hắc, trộm vại dưa chua nhà ngươi tính là cái gì, ta xem Đại phu nhân này tám phần là coi trọng bình nước tiểu tổ tiên nhà ta để lại!"

  "Người Tiền gia rốt cuộc mắc cái chứng điên khùng gì thế, cư nhiên một nhà từ trên xuống dưới đều đi ra ngoài làm chuyện bắt gà trộm chó bẩn thỉu đến như vậy?"

  "Mặc kệ bọn họ có điên hay không, đánh chết một người hay một người, đánh chết một đôi hay là một đôi!

  "Ấy ấy, Thập Diệp đạo trưởng, ngài cũng ở chỗ này, là bị trộm hay là bị hái hoa?"

  "Cái này còn cần hỏi sao? Ngươi xem Thập Diệp đạo trưởng ngoài thân thể này ra, có cái gì đáng giá trộm? Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Thập Diệp đạo trưởng đi, còn không rõ ràng sao?"

  Bạch Huyên: "Phốc! "

  Thập Diệp: "..."

  "Ánh mắt dân chúng sáng như sao ấy." Bạch Huyên thấp giọng nói: "Bọn họ đều nói ngươi rất đẹp kìa."

  "Bần đạo là tới thu phục cư0ng thi." Thập Diệp chỉ chỉ thi thể Tiền Nhân.

  Mọi người lúc này mới nhìn thấy, không khỏi trở nên xôn xao.

  "Đây không phải là Tiền lão gia sao? Sao lại như vậy?"

  "Trên đầu vì sao còn dán một tấm bùa?"

  "Ôi chao, y phục cũng rách thành như vậy?"

  "Ngươi xem thi thể này sao lại đen như vậy?! Không phải là thay thi đổi thể đó chứ?! "

  "Nương ta ơi, khó trách người Tiền gia này đều điên hết cả rồi, hẳn là toàn bộ Tiền gia đều bị trúng tà rồi!"

  "Ta thấy bùa này rất quen mắt, giống như bùa trị mụn nhọt của Thập Diệp đạo trưởng ghê."

  "Thập Diệp đạo trưởng đây là tới giúp chúng ta trừ tà sao!"

  Cuối cùng cũng được chuyển đề tài, Thập Diệp thở phào nhẹ nhõm, tiến lên vạch bùa trên mặt của đám người Tiền gia ra, thân hình bọn họ nghiêng ngả, rồi nặng nề ngã xuống đất, hai mắt trợn ngược, miệng mở to, giống như cá ra khỏi nước há miệng thở gấp, trong miệng còn ô ô không biết lẩm bẩm cái gì. Còn sống, nhưng ý thức sớm không rõ ràng, điên điên khùng khùng.

  Bạch Huyên nhìn hai cái, lắc đầu: "Phách của họ mất hết cả rồi, cho nên mới ngớ ngẩn thế này."

  Thất Diệu kiếm phát ra tiếng ong ong, bùa mặt người mặt tản ra chú văn màu đen to cỡ mũi kim, xung quanh các hạt oán tinh nhỏ lơ lửng. Những oán tinh này màu sắc vô cùng ảm đạm, bị gió thổi chạm vào Thất Diệu kiếm ý, phốc một cái toả ra vài luồng khói, rồi biến mất, sau đó lại biến thành mấy viên đá màu xanh trắng.

  Tại sao oán tinh lại biến thành đá? Thập Diệp kinh ngạc, chẳng lẽ những thứ này không phải là oán tinh thật sự?

  "Oanh oanh oanh... " Trên không trung truyền đến tiếng sấm rền, chân trời xẹt qua tia chớp sắc bén, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đêm cắt đứt, mặt đất mơ hồ chấn động, từng chuỗi lại một chuỗi bụi tro bay lên, giống như có thứ gì đó muốn phá đất mà ra.

  Thập Diệp thầm nghĩ không ổn: Thiên Kiếp Cảnh xúc động, Thiên Lôi Kiếp sắp giáng xuống!

  Dân chúng hét lên, ôm đầu trốn dưới mái hiên.

  "Ngũ Trùng kết giới... Khai!

  Kết giới khổng lồ mọc lên, đây hẳn là kết giới lợi hại nhất của Bạch Huyên, nhưng bây giờ lại mỏng manh như cánh dế, sức mạnh của Bạch Huyên suy yếu vô cùng, thân hình hắn nhoáng một cái liền quỳ một gối xuống đất, xa xa nhìn về phía Thập Diệp, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn.

  Không có thời gian để suy nghĩ về nó.

  Thập Diệp nhắm chặt hai mắt, ngưng khí xuống đan điền, thần tụ bách hội huyệt, nâng nửa lưỡi Thất Diệu kiếm ý trong tay hung hăng chém xuống, nửa lưỡi kiếm ý trên mặt đất cùng hắn sinh ra cộng hưởng, ý kiếm ngâm lên như tiếng hổ gầm vang khắp trấn An Bình.

  Kiếm ý kịch liệt run rẩy, trán Thập Diệp toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu.

  Tuy nói sư phụ lúc xuống núi đem Thất Diệu kiếm tặng cho hắn, nhưng trong lòng Thập Diệp rất rõ ràng, sức mạnh của Thất Diệu kiếm quá lớn, chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần của hắn hoàn toàn không thể khống chế, hơn nữa thân Thất Diệu kiếm đã bị hủy, không có thân kiếm quản chế, Thất Diệu kiếm ý càng trở nên càng khó khống chế, cho nên mới mấy lần muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.

  Nhưng lúc này đây, hắn phải hoàn toàn khống chế Thất Diệu kiếm mới có thể hủy đi "Phong | Lưu trận" dưới lòng đất, hủy đi Thiên Kiếp cảnh, cứu toàn bộ dân chúng trấn An Bình, còn có...

  Thập Diệp bất chấp mở mắt, tay trái thủ thế, tay phải viết linh phù, chú văn sáng ngời như sao va chạm trên không trung, quấn quanh lại với nhau rồi dung hợp lại thành một dải sáng phiêu dật trên không trung, hai đầu buộc lấy nửa lưỡi Thất Diệu kiếm ý, hai lưỡi kiếm run rẩy dán lấy một lưỡi kiếm, quấn quanh dải sáng vòng xuống rồi lại nhanh chóng xoay tròn, từng tấc từng tấc tới gần oán tinh.

  Kiếm quang màu băng lam càng lúc càng chói mắt, khiến cho cả toà Tiền trạch viện bỗng chốc sáng như ban ngày, Bạch Huyên khổ sở chống đỡ kết giới, Thiên Kiếp Lôi đánh vỡ kết giới rơi xuống, mặt ngoài kết giới đã xuất hiện lỗ hổng chi chít như lỗ kim.

  Kiếm quang từng tấc từng tấc áp chế, phát ra tiếng nổ bùm bùm, từng viên oán tinh trong kiếm quang hóa thành khói bụi.

  Thập Diệp mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim hắn tựa hồ ngừng đập, bên tai không nghe được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể cảm giác được có một cỗ sức mạnh vô cùng lớn đâm c4n vào toàn bộ huyết mạch trong thân thể hắn, phảng phất như muốn đem hắn xé nát. Thập Diệp biết, đó là sức mạnh đối kháng của Thất Diệu Kiếm và oán tinh, nếu như hắn không chịu nổi, Thất Diệu Kiếm nhất định sẽ bại.

  Không thể thua!

  Thập Diệp hai tay chắp ở trước nguc, lấy tay lồng lấy Thất Diệu kiếm quang, hồng quang của oán tinh bắn tung tóe lên da hắn, những nốt ban đỏ như thiêu đốt đầy huyết sắc, trong nháy mắt liền phủ đầy toàn bộ cánh tay hắn, sự đau đớn thấu tận tim gan ki khiến Thập Diệp thiếu chút nữa là ngất xỉu.

   Thêm chút nữa, chút nữa thôi!

  Đột nhiên, một bàn tay lớn từ mặt đất chui ra, nắm lấy bàn tay của hắn, ngay sau đó, một đôi tay lại một đôi nắm lấy cổ tay, cánh tay, khuỷu tay của hắn, các ngón tay vừa đen vừa thô, còn mang theo vết máu loang lổ, lạnh tựa như băng, lại vô cùng thần kỳ hóa giải sự đau đớn của Thập Diệp.

  Thập Diệp mở to hai mắt, nhìn chủ nhân của những bàn tay đen từ mặt đất chui ra kia, là Hoàng tướng quân, Từ Tiểu Sơn, Lão Trương, Lão Lý, cùng tất cả đám quỷ binh, bọn họ tụ lại xung quanh Thập Diệp, lộ ra khuôn mặt tươi cười nhe răng há miệng.

  Gió thơm lượn lờ lướt qua đỉnh đầu, Lý Thu Đồng cùng một đám Hoạ Bì yêu nhẹ nhàng bay tới, phía sau mỗi người đều có dải ruy băng phiêu đãng thật dài, duyên dáng giống như thiên nữ trên bức tranh hoạ bích, nhưng nhìn kỹ, những dải ruy băng kia kỳ thật là đủ loại da thú, hổ, báo, sói, rắn... Những lớp da này ở trên không trung tạo thành từng miếng vá, dán lên kết giới đã bị lủng ngàn vạn lỗ của Bạch Huyên.

  Hoàng tướng quân: "Đạo trưởng, chúng ta đến giúp ngài! "

  Lý Thu Đồng: "Bạch Huyên đại nhân, kết giới của ngài rách cũng không đẹp lắm đâu nha."

  Khóe miệng Bạch Huyên tràn ra tơ máu, thế nhưng lại vẫn nhếch lên, còn có nhàn nhã đưa lên một bàn tay  hướng về phía Thập Diệp bật lên ngón cái.

  Gã này!

  Một loại tình cảm khó nói thành lời tràn lên ở trong lòng Thập Diệp, đốt cháy máu huyết toàn thân hắn.

  Thập Diệp hung hăng khép hai tay lại, nắm chặt lấy Thất Diệu kiếm ý mạnh mẽ đâm xuống phía dưới, bùa mặt người phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả oán tinh nhỏ lơ lửng hóa thành bụi bặm, trong huyết vụ đỏ thẫm, bùa mặt người biến thành một viên oán tinh to bằng nắm tay, hồng quang long lanh chói mắt, Thất Diệu kiếm quang ngưng lại thành một đạo ánh sáng, cứng rắn đem oán tinh bổ ra một khe nứt.

  Mặt đất ầm ầm chấn động, tiếng rít chói tai từ dưới đất vang lên, phảng phất như có vô số loài ác quỷ đang gào thét, xung quanh trấn An Bình lao lên những cột nước màu trắng bạc, là bốn mươi chín cái giếng nước.

  Thập Diệp mừng rỡ, điều này có nghĩa là trận vỏ của Phong | Lưu Trận đã vỡ vụn, trận mạch cũng sắp bị đứt đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tiếng sấm của Thiên Kiếp Cảnh càng ngày càng nhỏ, mây đen khổng lồ xen lẫn tia chớp khuếch tán ra hình xoắn ốc, hình thành biển mây hình xoắn ốc, giống như một cái ống tròn khổng lồ ở trên không trung, trung tâm biển mây lộ ra bầu trời đêm yên tĩnh xinh đẹp.

  Thiên Kiếp Cảnh sắp tan rã.

  Tinh thần Thập Diệp chấn động, ngưng thần áp chế Thất Diệu kiếm, oán tinh phát ra tiếng rít chói tai, vết nứt càng lúc càng lớn, nhưng vào chính lúc này, giữa biển mây chậm rãi lộ ra một quỷ trảo màu xanh đen khổng lồ, móng tay bén nhọn toả ra hắc quang chói mắt.

  Đó là... Tim Thập Diệp đột nhiên ngừng đập...  Hắc Sơn Lão Yêu!

  "Không được!" Tứ Trà giẫm lên mái hiên lao đến như điên, hung hăng đụng vào trong nguc Thập Diệp, Thập Diệp không kịp đề phòng bất ngờ bị đụng cho lảo đảo, tinh thần lực tản ra, Thất Diệu kiếm quang lập tức bị oán tinh phản công, hồng quang sắc bén ầm ầm nổ tung, đám quỷ binh bị hất ngã trên mặt đất, hắc vân hình xoắn ốc lại khép lại, quỷ trảo của Hắc Sơn Lão Yêu bị biển mây nuốt chửng, tia chớp Thiên Kiếp cảnh liên tục bổ vào kết giới của Bạch Huyên.

  Bạch Huyên phun ra một ngụm máu, ngồi bệt xuống đất.

  Thập Diệp dốc hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng khống chế Thất Diệu kiếm ý, huyết mạch trong nguc sôi trào: "Tứ Trà, ngươi... "

  Thập Diệp thấy Dạ Du Thần trên lưng Tứ Trà, quả cầu đen tựa vào trên người Cỏ tinh, hơi hơi mở mắt, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, nó há miệng "i i" một tiếng.

  Cỏ tinh kích động kêu "chi chi", Tứ Trà nhanh chóng phiên dịch: "Dạ Du Thần Đại Nhân nói bên ngoài là Bách Quỷ Dạ Hành. Thiên Kiếp Cảnh là rào cản cuối cùng để bảo vệ chúng ta!"

  "Cái gì?!" Thập Diệp hoảng sợ đến biến sắc.

  "Cái gì mà Bách Quỷ Dạ Hành ta không biết, nhưng những thiên lôi kia nếu không tan đi, thì chúng ta đều sẽ bị chém chết hết cả!" Lý Thu Đồng đỡ Bạch Huyên dậy hét to.

  Bạch Huyên sắc mặt tái xanh, máu từng ngụm từng ngụm chảy ra bên ngoài, năm tầng kết giới đang nhanh chóng sụp đổ, các tấm da vá của đám Hoạ Bì yêu đã phát ra mùi khét.

  Bách Quỷ Dạ Hành? Là cái mà sư phụ tiên tri đó ư?!

  Thập Diệp mồ hôi lạnh đầm đìa, chẳng lẽ cái gọi là Bách Quỷ đều có cấp bậc như lão yêu Hắc Sơn? Đó chẳng phải nếu như làm tán đi Thiên Kiếp cảnh thì chính là một con đường chết sao, nhưng nếu Thiên Kiếp cảnh không tan, thì có khi còn chết nhanh hơn! Trừ khi... Trừ phi tạo ra một cái kết giới có thể sánh ngang với Thiên Kiếp Cảnh.

  Linh quang trong đầu Thập Diệp chợt loé lên, ánh mắt bất ngờ bắn về phía oán tinh.

  Phong | Lưu trận có thể dẫn phát Thiên Kiếp Cảnh, chứng tỏ năng lượng của trận pháp này đủ để hủy thiên diệt địa, nếu có thể nghịch chuyển trận pháp, lại lợi dụng oán tinh cùng năng lượng Thất Diệu kiếm, thì vẫn có thể đánh một trận!

  "Phốc cạch!" Một tia chớp xuyên thấu qua kết giới của Bạch Huyên, Lý Thu Đồng ôm Bạch Huyên lăn sang một bên, đám Hoạ Bì yêu lạch cạch ngã xuống đất.

  Chỉ còn cách trong sự chết tìm ra một con đường sống!

  "Bảo vệ dân chúng!" Thập Diệp hai tay nắm chặt Thất Diệu kiếm chém xuống, oán tinh cạch một tiếng bị chém thành hai nửa, cơ hồ là cùng một lúc, Thập Diệp tay trái vẽ bùa phong ấn oán tinh, tay phải phóng kiếm ngưng tâm nhập phách, hào quang Thất Diệu kiếm ý quang mang vụt lên, sau lại đột nhiên phân ra thành bốn mươi chín lưỡi kiếm, bay khắp bốn phương tám hướng của trấn An Bình.

  Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp tứ tán, Thiên Kiếp cảnh rơi xuống, trên bầu trời đêm truyền đến tiếng quỷ thét quỷ tru, quỷ trảo khổng lồ như núi áp xuống, vô số tiểu quỷ màu đen từ kẽ ngón tay của nó chui ra, gào thét hướng vọt về phía mặt đất.

  "Nãi nãi nó! Các huynh đệ, xông lên!" Hoàng tướng quân hét lớn một tiếng, dẫn theo một đám quỷ binh cầm hắc đao nghênh đón, đi tới đâu, đao quang chém đến đó, máu huyết bắn tung tóe, tay gãy chân đứt, quỷ trảo quỷ đầu mang theo máu bùm bùm rơi xuống đất. Cả trăm năm sau khi đám quỷ binh chết, chưa bao giờ chiến đấu kịch liệt như vậy, quỷ binh thân kinh bách chiến tất nhiên là không sợ, nhưng binh khí của bọn họ đã sớm rỉ sét, không chém mấy tên ác quỷ được mấy nhát đã bị gãy, Hoàng tướng quân ra lệnh một tiếng, quỷ binh ném vũ khí, cùng đám ác quỷ bắt đầu vật lộn, vừa gặm vừa gặm c4n, vừa xé vừa đạp, miễn cưỡng xem như khống chế được thế cục.

(Moá sao tui thấy dễ thương quá nè)

  Bạch Huyên cùng Tứ Trà ở bên ngoài khổ sở chống đỡ tầng kết giới cuối cùng. Lý Thu Đồng và Họa Bì Yêu kéo hàng rào da thú dài mấy chục trượng bảo vệ dân chúng ở bên trong, dân chúng sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám, có người trực tiếp ngất xỉu trong vũng máu.

  Thanh âm bên ngoài phảng phất như từng sợi gai thép chui vào màng nhĩ của Thập Diệp, Thập Diệp lòng nóng như lửa đốt, nhưng không dám gấp gáp, hắn nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực khống chế hơn bốn mươi chín đạo kiếm ý, băng lam kiếm quang lơ lửng ở phía trên giếng nước, vẽ ra chú văn như nước chảy. Thập Diệp ở trong đầu từng chút từng chút phác họa ra trận hình, hắn phải vô cùng cẩn thận, phải tính toán chính xác mỗi một chỗ chú văn, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sai lầm, mới có thể dùng chú văn nghịch chuyển Phong | Lưu trận, biến nó thành đại trận phù hộ.

  Chú văn màu lam băng cuồn cuộn không ngừng thấm vào Phong | Lưu trận, màu lam dần thay thế lấy màu đỏ, từng tòa từng tòa trận vỏ sáng lên, từng đạo từng đạo trận mạch nối liền nhau, trận võng khổng lồ ở dưới đất nhanh chóng thành hình, Thập Diệp bất ngờ mở mắt, hai tay bấm quyết rồi chắp lại, bốn mươi chín đạo kiếm ý cắt đứt chân trời lần nữa ngưng tụ Thành Thất Diệu kiếm, Thập Diệp phi thân cầm kiếm c4m vào oán tinh, kiếm ý hòa tan oán tinh trên lưỡi kiếm, cắt phá hư không tái tạo trận hạch, trong thoáng chốc, trận võng dưới đất phá đất mà ra, giữa hư không đảo ngược một vòng, lấy Thất Diệu kiếm làm trung tâm rải ánh sáng chói mắt đầy trời.

  Thập Diệp xoay người rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại... Thất Diệu Kiếm dung hợp với oán tinh toàn thân đỏ hồng treo cao ở chân trời, trở thành trận hạch mới chống đỡ toàn bộ đại trận phù hộ.

  Bách quỷ bị ngăn ở bên ngoài đại trận, đám tiểu quỷ đều bị b4n ra xa, quỷ trảo của Hắc Sơn Lão Yêu điên cuồng cào vào trận giới, móng tay toả ra lên một chuỗi điện quang, nhưng dù như thế nào cũng không công kích vào bên trong được.

  Hoàng tướng quân túm lấy đầu tên tiểu quỷ cuối cùng: "Thập Diệp đạo trưởng, làm đẹp lắm! "

  Lý Thu Đồng ngửa đầu nhìn lên trời, vẻ mặt đầy sự kính nể: "Quả nhiên là Thập Diệp đạo trưởng, một chiêu nghịch chuyển chú văn này quả thực vô cùng đặc sắc."

  Thập Diệp đứng tại chỗ, ổn định khí tức trong chốc lát, bước nhanh đến trước người Bạch Huyên.

  Bạch Huyên ngồi trên mặt đất, trong nguc ôm ba cục bạch hắc lục, lau máu trên khóe miệng, cười cười: "Đạo trưởng nhà ta chính là lợi hại nhất! "

  Thập Diệp nhíu mày, đầu tiên là lấy tay sờ trán Bạch Huyên, lại nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Huyên.

  Bạch Huyên ôm lấy tay Thập Diệp, nhẹ giọng nói: "Ta không có việc gì, chính là tinh thần lực tiêu hao, có chút đau đầu."

(Aaaaa, ôm là có ý gì có ý gì a)

  Thập Diệp rút tay ra, tốc độ nói rất nhanh: "Ta vội vàng chuyển đổi trận pháp chú văn, trận phù hộ này nhất định sẽ có khuyết điểm, vả lại oán tinh đã bị tổn hại hơn phân nửa, năng lượng trận hạch sợ là không đủ."

  Bạch Huyên: "Có được không?"

  "Trận này không chống đỡ được bao lâu. Cho nên...  "Bàn tay Thập Diệp đè chặt bả vai Bạch Huyên, việc kế tiếp, dựa vào ngươi."

  Nói xong, Thập Diệp hai mắt tối sầm lại, ngã vào trong nguc Bạch Huyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện