Bách Yêu Phổ 4

Chương 38



Phần 10: Giới Linh

Tiết tử

“Ta sống lâu quá, đã không thể đếm được có bao nhiêu ánh sáng như vậy trên cơ thể ta nữa rồi.”

Chương 1

Ứng Phàm Sinh lần đầu tiên tự tay "xử lý", là một thiếu niên lớn bằng hắn.

Nói chính xác, thì đó từng là một thiếu niên.

Đối phương đã ngã xuống hồi lâu, mà bàn tay cầm đao của hắn vẫn không chịu buông ra, chuôi đao giống như mọc trong tay hắn, cuối cũng vẫn là phụ thân bước lại bẻ ngón tay hắn, lấy thanh đao ông cho hắn mượn ra.

Buổi chạng vạng chốn hoang dã oi bức lạ thường, cành lá khô cằn trên đỉnh đầu hít thở không thông chen chúc vào một chỗ, không cho người ta bất kỳ cơ hội thở d ốc nào.

Thiếu niên nằm trên mặt bùn ấm áp, ánh mắt không cam lòng mở to.

Buổi sáng hắn rõ ràng ăn ba chén cơm lớn, nhưng bây giờ lại chẳng có chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào thân cây thô ráp, từ từ trượt xuống.

Con rùa thò đầu ra từ trong túi của hắn, nhìn một chút, thấy sự việc không liên quan đến mình lại rụt trở về.

"Quen rồi là tốt thôi." Phụ thân dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn, lại bước qua khép đôi mắt thiếu niên lại: “Lần đầu tiên ta làm chuyện này, còn chật vật hơn con nhiều, suýt chút nữa đã để cho đối phương chạy trốn, may mà có phụ thân ta giải quyết hậu quả giùm, sau đó người cho ta một cái bạt tai, rồi mắng ta không có tiền đồ.”

Hắn ngẩng đầu nhìn phụ thân: "Sau này, mỗi mùa hè đều như thế sao?"

Mùa hè của người khác, là những buổi tán gẫu mát mẻ dưới bóng mát, bơi lội, là trái cây ướp lạnh và tiếng ve kêu. Mùa hè của hắn, lại chỉ có thể là một thiếu niên đã chết, tương lai còn có thể là người khác.

Phụ thân trầm mặc một lát, ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận lau chùi dấu vết trên lưỡi đao, cười: "Còn có mùa xuân mùa đông mùa thu có thể vui vẻ trải qua mà."

"Phụ thân, nhà chúng ta thật sự từ ngàn năm trước chỉ làm chuyện này sao?" Hắn cúi đầu, không muốn nhìn thân thể mất đi sinh mệnh trước mặt mình: “Vì sao không để cho người khác làm? Ta không tin chỉ có nhà chúng ta mới có thể làm điều đó.”

Phụ thân hít một hơi thật sâu, hỏi: "Lúc đao hạ xuống, con có thấy khó chịu không?”

Hắn gật đầu.

Mặc dù biết chân tướng, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ ngã xuống dưới đao, là người có máu có thịt, nếu như hắn cảm thấy dễ chịu thì bây giờ đã không có dáng vẻ như thế này rồi.

"Vậy thì được rồi." Phụ thân thu đao vào vỏ: “Đã hiểu được mùi vị này rồi thì đừng nên để cho người khác cũng phải gánh vác nữa.”

Hắn không nói gì nữa.

Không phải Trương Tam không phải Lý Tứ, mà là nhà gia đình họ ngàn năm trước nhà phát hiện manh mối này, thiên mệnh cũng chỉ trùng hợp mà thôi, coi như là lão tổ tông chúng ta thích lo chuyện bao đồng đi, họ đã thể rồi chúng ta cũng không tiện buông tay.

Phụ thân đứng dậy, vươn tay về phía hắn: “Đứng dậy, chôn cất hắn nào. Hắn chỉ có một mình, nơi này lại là núi hoang sơn dã, chỉ sợ nếu không đợi được người đến phát hiện ra hắn.”

Những tên coi bọn họ là hung thủ giết người, hẳn là còn chưa có ai phát hiện, thân nhân bọn họ chôn cất sau khi chết bốn mươi chín ngày, sẽ hóa thành một đống cát đen... nếu như bọn họ đào một ngôi mộ rồi mở quan tài ra, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc mà khóc một lần nữa.

Người bị cái hố kia nhắm vào thì sẽ không còn là người nữa. Cái hố trong hậu viện nhà hắn được ngụy trang thành một cái giếng, là một con mắt không có ý tốt, càng là một quái vật trăm phương ngàn kế.

Phụ thân nói, ngàn năm trước, tổ tiên Ứng gia vô tình phát hiện một cái hố trong một cánh đồng, khi đó nó chỉ là một người lớn bằng đầu người rất dễ thấy, nằm trong một vùng cỏ dại mọc cao. Có một cái hố chợt xuất trên mặt đất có phải là một điều kỳ lạ lắm sao? Tất nhiên là không. Nhưng người của Ứng gia vốn làm nghề thuật sư phát hiện ra có chỗ không ổn... cái hố này giống như một vết nứt mọc ra trên mặt đất, dùng cách gì cũng không thể khép lại được, dù có lấp vào bên trong bao nhiêu đất, dù là đúc thứ nắp kiên cố bao nhiêu thì cũng đều vô dụng, có dùng thứ gì để che nó thì trong thời gian ngắn nó lại biến mất, bọn họ từng lấy khối sắt nặng ngàn cân đặt trên đó, nhưng ngày hôm sau khối sắt này lại lập tức không cánh mà bay, không thể tìm ra được một miếng vụn ở xung quanh. Đáng ngạc nhiên, họ xác định rằng cái hố này đang chiến đấu mạnh mẽ để chống lại bất kỳ thứ gì cố gắng tiêu diệt nó. Mà người ứng gia từ trước đến nay giỏi thiên văn tinh tượng cũng ý thức được cái hố nhìn như không đáng chú ý này là một tai họa ngầm ẩn giấu giữa trời đất, mặc dù chưa thấy tai họa gì, nhưng trong bí tịch của Ứng gia truyền từ đời này sang đời khác có nói... "Đất có tàn, thì trời tất thiếu", ý là nếu trên mặt đất có "vết thương" không thể khép lại như vậy, chứng tỏ trên trời cũng có một khuyết điểm tương ứng. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chúng sanh thiên hạ sẽ gặp phải tai ương, về việc cụ thể là tai họa gì, cũng không có miêu tả gì nhiều hơn. Vì thế, tổ tiên Ứng gia quyết định ở lại gần đó để trông coi quan sát, nếu nó an phận thủ thường thì không có thì thôi, nhưng một khi có bất kỳ biến hóa gì không thích hợp thì bọn họ cũng có thể kịp thời bày mưu tính kế đối sách. Sau đó, điều này trở thành bí mật của Ứng gia, tổ tiên họ cũng đời đời canh giữ. Kỳ thật bọn họ cũng từng nói đến chuyện này với vài một ít người trong đồng đạo, nhưng đối phương đều cười nhạo bọn họ chuyện bé xé ra to, có thời gian này canh giữ một cái hố nhỏ, còn không bằng ngẫm lại làm sao có thể tạo ra sự nghiệp lớp trong giới thuật sư, mà không phải là cả ngày ôm sách cũ tổ tiên lưu lại, không có bản lĩnh quan trời sát đất, không làm việc chính đạo. Nhìn những đồng nghiệp nổi tiếng, có người nào không phải được các đế vương trọng dụng, nhận lấy danh lợi hai đường, tiếng thơm lưu lại ngàn đời, lại nhìn người Ứng gia các ngươi, chỉ dựa vào việc đi tính quẻ bói toán kiếm chút lợi nhỏ, ngay cả một căn nhà tốt, thậm chí xiêm y đắt tiền cũng không mua được. Không lo chuyện đói nghèo thì thôi đi, cả ngày đặt tinh lực vào ba cái việc suy nghĩ thiên địa tinh tượng lại không cố gắng vào miếu đường kiến công lập nghiệp, thật đúng là không bằng tu lấy bản lĩnh hàng yêu trừ ma, cho dù không vì tiền, thì được cái uy danh vì dân trừ hại cũng không tính là lãng phí sinh mệnh. Nhưng người Ứng gia hình như đời đời đều là hết hy vọng, người khác dùng “lời hay khuyên nhủ" nghe thế nào cũng không lọt tai, thôi thì cứ tùy duyên, không có danh tiếng cũng không sao cả, hơn một ngàn năm này, họ thế mà thật sự ở bên cái hố này, không đi đâu cả. Mặc cho núi đổi sông dời, bọn họ dường như lớn lên ở nơi này, nhìn thấy một mảnh đất hoang biến thành thôn xóm, lại thấy thế gian hưng thịnh sụp đổ và chiến hỏa liên miên, sau đó chậm rãi đi đến hiện tại, trở thành một hộ dân bình thường trong huyện Thanh Viên.

Trong vô số sự thay đổi đó, thứ duy nhất không thay đổi chỉ có người nhà họ Ứng vẫn canh giữ ở chỗ này.

Thậm chí, ngay cả cái hố đó cũng đã thay đổi.

Từ khoảng hai trăm năm trước, nó dần dần mở rộng, từ kích thước bằng đầu người lớn thành hai hai cái đầu, và còn có những hình thù kỳ dị.

Lúc đó, tổ tiên Ứng Gia đầu tiên canh giữ cái hố đó phát hiện ra một điều, đó là trong những ngày trời nóng nhất giữa mùa hè, trên bầu trời có hiện tượng "phục hỏa liên tinh", thì sẽ có chuột chạy đến xung quanh cửa hố. Trong sân có chuột vốn không tính là chuyện gì kỳ lạ, nhưng những con chuột chạy đến miệng hố lại không chút do dự nhảy vào trong miệng hố. Trăm ngàn năm qua, bọn họ nghĩ ra rất nhiều cách để lâp cái hố kia, thế nhưng lại không có hiệu quả, cho dù là cẩn thận trông coi thì cũng khó tránh khỏi có hố vật nhỏ đi ngang qua hay các loại sâu nhỏ rơi vào trong hố, nhưng rớt vào cũng không có gì khác thường. Nhưng mà bây giờ đám chuột bây giờ lại rất khác, chúng có giẫm xuống cửa hố cũng không hề rơi xuống, trong chiếc hố đen kịt kia giống như có một bàn tay vô hình nâng đỡ chúng, khiến cho chúng nó lơ lửng trên hố với tư thế rất kỳ quái.

Người Ứng gia nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lại thấy lo lắng, bất chợt cũng không biết phải ứng phó như thế nào. Khi những con chuột lơ lửng được thả trở lại mặt đất, họ nắm lấy một vài con trong số chúng để nghiên cứu cẩn thận, thế nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ sự bất thường nào trên người chúng, vì thế họ phải tạm thời nhốt chúng trong lồ ng. Mấy ngày sau, bọn họ vẫn không phát hiện ra manh mối gì trên người những con chuột này, để thuận tiện xác nhận, bọn họ lại bắt lấy một ít chuột bình thường nhốt chúng cùng một chỗ, ai ngờ cứ như vậy, bọn chúng lại lập tức công kích đồng loại mới tới. Khó tin nhất, là chúng nó mặc dù há miệng cắn đối phương, nhưng đối phương lại không bị cắn chết, mà trong nháy mắt lập tức hóa thành một đống tro tàn nhưng vẫn duy trì hình dạng trước khi chết, cuối cùng bay tản ra dưới tác dụng của một ngoại lực rất nhỏ.

Vì ngạc nhiên, họ đã nhiều lần kiểm tra, và kết quả đều y như nhau. Họ đặt các vật sống khác vào, nhưng chuột không tấn công chúng, ngay cả khi có cắn thì cũng không làm cho đối phương biến thành tro bụi. Vì thế bọn họ xác định, mấy con chuột trôi nổi ở cửa hố kia, biến thành quái vật thì có thể dễ dàng đặt đồng loại vào chỗ chết. Cũng may hiện tượng “phục hỏa liên tinh” chỉ kéo dài dăm ba ngày, sau khi biến mất, cái hố kia dường như mất đi hứng thú triệu hồi chuột, lại như thường lệ, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào mà ở yên tại chỗ. Cuối cùng, bọn họ xử tử mấy con chuột nguy hiểm kia, mấy canh giờ sau, mấy con chuột chết lại hóa thành một đống bụi đen.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, sự bất an trong lòng bọn họ lại càng thêm mãnh liệt.

Mùa hè năm sau, chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa, lần này không riêng gì chuột trong nhà họ, ngay cả vài con chim bay bên ngoài cũng bị "hấp dẫn" tiến vào. Bọn họ đã sớm có phòng bị, kịp thời bắt được những vật sống trôi nổi ở cửa hố này, phát hiện chúng cũng có năng lực thương tổn đồng loại giống như chuột.

Bọn họ ý thức được đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, bắt đầu cố gắng tìm kiếm cách giải quyết, thế nhưng mất mấy năm cũng không cách nào ngăn cản sức mạnh ẩn nấp trong hố kia, chỉ có thể canh giữ không rời một tấc trước khi hiện tượng “phục hỏa liên tinh” đến vào thời gian giữa mùa hè hàng năm, khi có vật sống nào đến gần thì sẽ lập tức xua chúng đi.

Từ đó trở đi, mùa hè trở thành mùa căng thẳng và vất vả nhất của nhà họ Ứng.

Nhưng dù cho họ có cẩn thận hơn nữa, thì chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra.

Mùa hè năm đó cực kỳ nóng, họ như thường lệ, lo lắng canh giữ không cho bất kỳ vật sống nào tới gần miệng hố. Nhưng ngay sau nửa đêm hôm đó, bọn họ chẳng qua chỉ mệt mỏi hơi phân tâm một chút, bên ngoài tường viện lập tức "bay" vào một người. Nói là bay, chi bằng nói là bị một bàn tay kéo vào... Sau đó, hắn trôi nổi mà không có ý thức, giống như mấy con chuột và chim kia... người từ trên trời giáng xuống là người canh phu(*) vừa lúc đi ngang qua bên ngoài.

(*)là mấy người hay đánh canh vào buổi tối.

Trái tim của họ trở nên thắt chặt.

Khi người đó rơi trở lại mặt đất, họ cảm thấy mâu thuẫn hơn bao giờ hết.

Người canh phu tỉnh lại tỏ vẻ vô cùng kỳ quái, hắn cũng đâu có uống say đâu ma lại mộng du đến nơi này, rõ ràng lúc này nghiêm túc đánh canh, không hiểu sao lại chạy đến hậu viện của nhà người ta.”

Bọn họ hỏi người phu có gì bất ổn không, thì hắn càng khó hiểu, nói mình không sao cả. Do dự một hồi, bọn họ vẫn để cho người canh phu rời đi.

Ba ngày sau, người đánh canh quả thật đúng như lời hắn nói, cũng có gì khác thường, về nhà, đi dạo phố, đánh canh, cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng ba ngày trôi qua, vẫn có chuyện không ổn... người đánh canh ở nhà một mình, hàng xóm đến thăm, hai người tán gẫu vài câu thì không biết có chuyện gì, người đánh canh chợt trở nên nóng nảy, đôi mắt đang yên lành thì đen lại, nắm lấy cánh tay người hàng xóm cắn một cái, bọn họ vẫn đừng bên quan sát không kịp ngăn cản, trong nháy mắt người vô tội kia đã hóa thành tro.

Thấy bọn họ xuất hiện, người đánh canh cũng không hề sợ hãi, mà cười nói với bọn họ, các ngươi đến cũng vô dụng.

Họ kêu hắn ngoan ngoãn về mới mình, đừng làm những hành động khủng khiếp này nữa. Hắn lại dùng vẻ mặt trào phúng, nhào tới chỗ bọn họ, bộ dạng như muốn liều chế.

Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải nhịn đau vung đao. Về thân thủ, hắn vẫn kém xa họ.

Sau đó, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ tạm thời đưa thi thể của canh phu vào trong mật thất nhà mình sắp xếp, vốn định dùng bí thuật để trả lại một mạng cho canh phu, thế nhưng tìm khắp trong bí tịch tổ truyền lại cũng không thể tìm ra được ghi chép gì có thể khiến cho người chết hồi sinh.

Mùa hè đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời họ. Chán nản, hoảng loạn và nỗi nghi ngờ chưa từng có.

Ứng gia trả giá gần ngàn năm thời gian, cái hố kia vẫn là một cái hố không cách nào khép lại, là một con mắt tà ác dù là như thế nào cũng không chịu nhắm lại. Bọn họ dốc hết sức lực, cuối cùng lại chỉ có thế giết người.

Bốn mươi chín ngày sau, thi thể của canh phu biến thành tro bụi.

Càng nghĩ càng đau đớn, nếu như cái hố này đã không chịu yên thì bọn họ chỉ có thể bị động như trước đây thôi, dù rằng phải trả một cái giá thật lớn, thì họ cũng phải thử.

Bọn họ mặc dù không có bản lĩnh cải tử hoàn sinh, nhưng dùng một nửa tuổi thọ của mình để phong ấn, mặc dù không thể ngăn trở năng lực "săn mồi" của nó, nhưng ít nhất có thể khiến cho những con mồi kia không cách nào rơi vào trong ma trảo của nó.

Từ đó về sau, hậu viện Ứng gia mới xây lên một cái giếng mãi mãi không có nắp đậy, dùng gạch xanh xây giếng và dùng bí pháp để áp chế, người nhà họ Ứng dùng mạng kết thành chú pháp, phong ấn toàn bộ hậu viện. Từ đó về sau, cho dù nó có thể bắt con mồi trở về thì cũng không cách nào rơi vào tay nó. Đây là cách duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến, tuy rằng cái giá phải trả thật lớn, nhưng ít nhất có thể tạm thời bảo vệ mọi người được bình an trong chốc lát.

Nhưng đáng tiếc là, sự bình an này cũng chỉ kéo dài được trăm năm.

Thanh đao này là phụ thân của phụ thân hắn tự mình chế tạo, nặng nề mà sắc bén, gọt sắt như bùn, chém đầu thì càng sắc bén. Lão nhân gia nói rằng Ứng gia cuối cùng vẫn cần một thanh đao tốt.

Phong ấn mà các tiền bối dùng mạng kết thành mặc dù vẫn còn, nhưng sức mạnh của cái hố kia lại chưa bao giờ vì sự tồn tại của nó mà giảm bớt, hơn nữa vết thương thần bí độc ác này còn luôn "trưởng thành", so với trăm năm trước, nó lại có bản lĩnh mới. “Phục hỏa liên tinh” là mấy ngày mùa hè nguy hiểm nhất, bọn họ phát hiện trên miệng giếng không hề có dấu hiệu gì lại nổi lên bóng dáng một cô nương, nhưng nhìn kỹ thì cô nương kia cũng không phải là một người thật, mà giống như là một loại trạng thái hồn phách nửa trong suốt. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ thử dùng mộng hồn ti buộc chặt cổ tay cô nương kia, đợi nàng biến khỏi miệng hố, thì sẽ dựa vào Mộng Hồn Ti biết được vị trí của đối phương.

Lại là một trấn nhỏ cách đó ngàn dặm.

Bọn họ rất nhanh đã tìm được cô nương kia, cô nương kia không biết một phần trong thân thể mình vừa rời đi, cũng hết cách, ai bảo nhân loại yếu ớt không có phòng bị nhất là lúc đang ngủ chứ.

Tâm trạng của bọn họ chỉ có thể dùng sự ngạc nhiên để hình dung, cái hố này trong thời gian ngắn ngủi trăm năm, đã học được một cách săn mồi khác, khiến cho phong ấn của Ứng gia không còn tác dụng.

Điều gì sẽ xảy ra khi cô nương kia đột nhiên thay đổi màu mắt, hung hăng lao vào người nhà nàng?

Để bảo vệ người vô tội, chỉ có thể cầm dao lên. Gia gia truyền đao cho phụ thân, tương lai phụ thân cũng sẽ truyền cho hắn.

Những năm gần đây những người mất mạng dưới đao, cũng càng ngày càng đáng ghét, chẳng những phản kháng, còn có thể giống như một người quen cũ có thù hận bọn họ, nói những lời không giải thích được với họ, chủ yếu vẫn là nhạo báng Ứng gia nhà họ "bi thương lại không thể thay đổi" cả đời.

Hắn từng hỏi phụ thân, nếu cái hố này đã nguy hiểm như vậy, vì sao không cầu xin người khác? Phụ thân nói, xin giúp đỡ rất dễ, nhưng lòng người quá khó dò, ngàn năm qua chỉ có Ứng gia biết bí mật của cái hố này, biết được sức mạnh quái dị mạnh mẽ của nó, nếu bị người bên ngoài biết được thì biết đâu lại lợi dụng cái hố này làm mấy chuyện không thể đoán trước được, như thế thì nguy hiểm càng lớn hơn.

Đối với câu trả lời của phụ thân, hắn dường như có thể hiểu được, những ít nhiều vẫn thấy không rõ. Tóm lại, Ứng gia cứ sống như vậy cho tới bây giờ.

Trong cái rủi có cái may, vết nứt trí mạng này chỉ gây ác trong mấy ngày nóng nhất của mùa hè hàng năm, bọn họ đã quen sớm tính trước mấy ngày có “phục hỏa liên tinh”, cẩn thận quan sát phòng bị, nhưng hàng năm cũng sẽ có hai ba người vận may không tốt bị nó bắt được. Con số này, hai cha con họ miễn cưỡng còn có thể xử lý được. Chẳng qua, cho dù đã qua mùa hè thì cuộc sống của bọn họ cũng trở nên đơn điệu khô khan, bọn họ tuân thủ quy củ của Ứng gia, không bước ra khỏi huyện Thanh Viên một bước, vĩnh viễn không để cái hố kia thoát khỏi phạm vi trông coi mình họ.

Cho nên, khi còn trẻ hắn đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, vừa không muốn bị vây khốn ở trong tấc đấc này, vừa không muốn vì nguyên nhân cụ thể kia mà rời khỏi nhà ra ngoài. Nửa đêm mơ thấy, nghĩ đến những lời lão già kia nói với phụ thân, lại càng không ngủ được, trong đầu óc nho nhỏ của hắn, chứa đựng quá nhiều thứ không nên suy nghĩ ở cái tuổi này.

Thế nhưng, có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, việc nên làm, vẫn phải làm tiếp.

Lúc chôn cất thiếu niên kia, nửa vầng cong cong đã treo trên ngọn cây, phụ thân cắm ba nén hương trước ngôi mộ mới, hai cha con theo lệ thường bái lạy, nhiệm vụ lần này xem như hoàn toàn chấm dứt.

Trên đường trở về, hai cha con nghỉ ngơi một lát ở cổng một ngôi đền nhỏ. Hắn nhai lương khô, chỉ vào một tấm bia đá cách đó không xa hỏi phụ thân, thứ này có ích lợi gì ạ, khắp nơi đều nhìn thấy, rất nhiều còn dùng rùa đá đội lên. Dứt lời, hắn còn cố ý chạy tới xem một lần, mơ hồ nhìn ra sự tích cuộc đời của vị tướng quân tiền triều nào đó.

Phụ thân nói: "Khi một người nào đó có danh tiếng, hắn phải nghĩ ra một cách để làm cho người còn sống nhớ đến hắn càng nhiều càng tốt."

"Người không danh không lợi như chũng ta thì không cần được nhớ đến sao?” Hắn hỏi ngược lại.

Phụ thân cười cười: "Con ăn nhiều ngủ nhiều có sức khỏe tốt là được.”

Hắn nhìn vào tảng đá đứng sừng sững trong bóng tối, thậm chí còn một vài vết xước, hỏi phụ thân mình: "Vậy người trong gia đình chúng ta, có cái tên nào được để lại trên những tấm bia này không?"

Phụ thân cười đùa nói: "Trên bia mộ nhà chúng ta có tên của mỗi người."

Hắn vẫn không phục, nói: "Người nhà ta không cần phải giỏi giang như vị tướng quân đó sao, tướng quân kia có thể kiên trì canh giữ một nơi cả ngàn năm không? Có thể dùng Mộng Hồn Ti tìm được những nhân vật nguy hiểm kia không? Có thể bị hiểu lầm thành hung thủ giết người để bảo vệ các sinh linh khác khỏi biến thành tro bụi không? Nếu như không có chấp nhất gần như không thể tưởng tượng nổi của Ứng gia, có trời mới biết cái hố kia bây giờ đã "ăn" hết bao nhiêu vô tội rồi. Tên của họ nên được khắc sâu trên những tảng đá này, để mọi người nhớ họ đã trả giá gì cho thế gian này."

Phụ thân gõ đầu hắn, cười nói cho dù khắc tên trên bia một trăm lần, cũng không thay đổi được gì cả, nên đi rồi vẫn sẽ đi, nên quên vẫn sẽ quên thôi.Đừng đi suy nghĩ ba cái chuyện nhỏ nhặt này nữa, ăn bánh của con đi."

Hắn buồn bực ăn thêm mấy miếng, vẫn không ngậm được miệng, lại hỏi phụ thân: “Vì sao tấm bia đá đều phải đặt trên lưng rùa?”

Phụ thân nói đó không phải là rùa, là Bí Hí, chỉ có dáng vẻ giống rùa mà thôi, thực ra chúng là một loại yêu quái có tuổi thọ rất dài, lại thêm khí lực vững chãi, cho nên thế nhân đều thích dùng dáng vẻ của chúng để điêu khắc thành tượng đá đặt tấm bia lớn, thứ nhất cầu vững vàng, thứ hai hy vọng mượn sự trường thọ của chúng để cho người trên bia được lưu hương vạn năm. Sau đó, phụ thân còn nói với hắn một bí mật nhỏ, nói rằng trên đời không phải tất cả đều là tượng đá, còn có một vài con thực sự do Bí Hí biến thành, chúng bỏ ra ngàn vạn năm tự do để đổi lấy tu vi viên mãn phi thăng thành rồng.

"Cho nên những con rùa đội bia đá lớn mà ngươi nhìn thấy, rất có thể có không ít đều là Bí Hí đang khổ tu."

Hắn suy nghĩ nửa ngày, khó hiểu hỏi: "Chỉ cần khiên bia ngàn vạn năm là có tu vi viên mãn sao? Thế thì con đường tu luyện của những yêu quái khác không khỏi quá gian nan rồi.”

Phụ thân cười nói, nghe nói trong thợ lập bia có một quy củ bất thành văn, lập bia cho người tôn quý, sau khi khắc xong lấy vải đỏ đắp lên ba ngày ba đêm, nếu ba ngày sau dưới bia xuất hiện Bí Hí thì sẽ phải cũng tế thiên thần, bởi vì bọn họ cho rằng người có thể làm được bia lớn, thì nhất định lên trời thành tiên. Ngược lại, Bí Bí vì tu vi bản thân, cũng chỉ có thể lựa chọn những người có thanh danh tràn đầy như vậy để đội bia, giúp họ lưu danh ngàn đời, trải khắp chúng sinh. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết mà ông đã nghe từ tổ tiên của mình, dù sao ông cũng chưa từng gặp con Bí Hí nào. Ứng gia thông thiên địa tinh tượng thuật, cũng không làm gì được với đám yêu quái, cho nên ông chỉ coi cuộc trò chuyện của tổ tiên thành câu chuyện thú vị để nghe mà thôi.

Hắn nghe xong, lại bĩu môi nói hóa ra ngay cả rùa cũng phải chọn bia nào nổi danh, sau đó hắn lấy Hoãn Hoãn ra, mặt đối với mặt nó nói, tương lai ngươi không được đi đội bia của người khác.

Hoãn Hoãn liếc mắt nhìn hắn.

Phụ thân suýt nữa thì cười chết, nói cái thứ nhỏ như nó, đến cái chén còn không đội được ấy chứ. Hắn trừng mắt với phụ thân nói, sau này nó sẽ lớn lên thôi!

Phụ thân nhìn Hoãn Hoãn, nói: "Vậy ngươi muốn nó giống như chúng ta, cả đời đều không được tự do, canh giữ một chỗ đến chết sao?"

Hắn ngẩn người, chỉ thuận miệng nói mà thôi, nào có ngờ đến điều này.

Phụ thân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nói: "Nếu chịu hết khổ sở có thể đổi lấy một cơ hội phi thăng thì tốt, nhưng con nghĩ đi, phi thăng thành rồng nào có dễ dàng như vậy. Ngàn vạn năm thời gian quá nhiều biến số, nếu như dưới tình huống tu vi còn chưa đủ viên mãn, tấm bia đá nó mang trên lưng sụp đổ, vậy thì nó lại thất bại ngay trong sọt, từ nay về sau chỉ có thể trở thành một khối đá rách không người hỏi thăm, bị buộc phải ở lại một chỗ, sống kiếp cô độc mãi mãi. Cũng giống như Ứng gia chúng ta canh giữ cái hố này, căn bản không biết dùng năng lực của chúng ta còn có thể bảo vệ nó bao lâu, cũng không biết kết cục cuối cùng của nhà chúng ta là gì. Có lẽ chúng ta sẽ thua, có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể tìm thấy cách để chiến thắng nó, và bây giờ điều duy nhất chắc chắn là chúng ta phải từ bỏ tự do của chúng ta, để phấn đấu cho một "công đức viên mãn" không chắc chắn có thể đạt được. Từ một góc độ khác, chúng ta không khác gì Bí Hí, cái hố kia chính là tấm bia mà nhiều thế hệ chúng ta phải mang trên lưng, chỉ là tấm bia này quá xấu, ngàn năm qua chúng ta đã nghĩ làm thế nào để ném nó khỏi lưng, đập nát.”

Phụ thân rất ít khi nói với hắn những lời dài như vậy, hắn dường như hiểu như không, thế nhưng vẫn nghe rất chuyên tâm, đôi mắt nhỏ đều đang phát sáng.

Một cơn gió thổi tới, thân thể ướt đẫm mồ hôi hơi lạnh, hắn vô ý nhìn thấy sườn mặt phụ thân lúc ngẩng lên, nam nhân bị mọi người ở huyện Thanh Viên coi là kẻ lừa đảo cà lơ phất phơ, dưới đêm trăng này mắt hơi ửng đỏ.

Hắn bỗng nhiên nghĩ, thuật thu nhỏ đất của Ứng gia, có thể trong nháy mắt vượt ngàn dặm xa, người bên ngoài chắc là rất ngưỡng mộ, nhưng có lẽ phụ thân nghĩ, có một ngày nào đó người có thể không cần phải đi lại vội vàng như thế, có thể được đi bộ, cưỡi ngựa, ngồi thuyền, dùng cách chậm rãi, không vướng bận nhất đi qua trời đất bốn mùa. Sau đó nhàn nhã trở về nhà, đầu tiên là lau sạch bụi bẩn trên khuôn mặt, phủi cỏ dại hoặc cánh hoa dính vào quần áo, rồi pha một ấm trà ngon, thay vì mang theo một cảnh giác không bao giờ dỡ bỏ, đi đến sân sau để kiểm tra "giếng" mà không mang lại bất kỳ tâm trạng tốt.

"Trở về đi." Phụ thân đứng lên, trên mặt lại là vẻ mặt quen thuộc của ông, bình tĩnh, thoải mái, giống như kẻ lừa đảo vừa đắc thủ cười tủm tỉm.

Ánh sáng quen thuộc lấp lánh trước mắt.

Mùa hè năm nay của họ đã kết thúc ở đây.

*

Từ ban ngày đến giờ, cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định.

Vào đêm, hắn lẻn ra khỏi nhà.

Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, nhất định phải có mấy người bị đông chết cho coi, ngay cả huyện Thanh Viên ấm áp trước nay cũng tránh được, thậm chí còn có một trận tuyết rơi.

Giờ này, tuyết thưa thớt rơi trên mặt đất bị người giẫm thành băng mỏng, hắn chọn một bộ xiêm y tối màu nhất, khó phát hiện nhất. Đi trong một góc khiêm tốn.

Điểm đến là "Hạ thị bách thảo" trên đường Nam, cửa hàng thuốc lớn nhất huyện Thanh Viên.

Đi mua thuốc cũng phải đi muộn như vậy sao? Tất nhiên là không, là đi ăn cắp thuốc. Ban ngày hắn từng đến mua, nhưng người ta không bán cho hắn.

Sau khi vào đông, phụ thân bị bệnh, người giỏi thiên địa tinh tượng thuật thì sao chứ, có thể lấy mộng hồn ti ngàn dặm trừ ác thì sao, là thân thể người phàm mắt thịt thì sẽ bệnh. Đầu tiên là ho, sau đó sốt, sau đó đến nằm xuống cũng khó khăn, cứ luôn không thở được, cơm ăn cũng ít hơn.

Hắn có hơi sợ hãi, phụ thân hình như chưa bao giờ uống thuốc, ông luôn nói thuốc bổ không bằng thực bổ, ngày thường có chuyện gì, hắn làm chút nước canh kỳ quái gì đó uống vào, thế mà lại thực sự không sao.

Bây giờ có vẻ như, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đại phu nói tình hình không tốt lắm, sau đó nói một đống thuật ngữ hắn nghe không hiểu lắm, tóm lại là muốn cắt đứt căn nguyên bệnh, chỉ có thể thử uống canh bổ khí cứu mạng từ nhân sâm ngàn năm, còn nói mau mau tìm thuốc về mới tốt, để càng kéo dài càng nghiêm trọng.

Hắn mặc dù không hiểu y thuật nhưng cũng biết nhân sâm ngàn năm trân quý. Hắn cầm tất cả tiền trong nhà, sáng sớm chạy tới "Hạ thị bách thảo", muốn mua thứ này ở huyện Thanh Viên, chỉ có thể đến nơi này.

Ông chủ cửa hàng thuốc đương nhiên là biết phụ thân con bọn họ, nhưng hắn cũng giống như những người dân khác, không có nhiều hảo cảm với họ, họ là những người thức khuya dậy sớm kiếm tiền vất vả, không thích mấy người du thủ du thực nhàn rỗi dựa vào cái miệng lừa gạt người khác để kiếm tiền.

Hắn cực kỳ sốt ruột, vừa đến đã đẩy tất cả tiền đến trước mặt ông chủ, nói không đủ hắn lại nghĩ cách, chỉ cần có thể mua được nhân sâm ngàn năm, bao nhiêu tiền hắn cũng trả.

Ông chủ mặc dù không thích cha con nhà họ, nhưng dù sao cũng là khách hàng chờ thuốc cứu người, cũng không thể từ chối người ta ngàn dặm, hơn nữa tiền hắn mang đến cũng không ít.

Hắn gọi thê tử mình ra, kêu bà vào kho kiểm tra.

Thê tử quay lại nói, năm nay nhập vào ba cây sâm già, đã bán được hai cây, bây giờ chỉ còn lại một cây, đã được đặt trước, nói là ba ngày sau đến lấy.

Ông chủ nói với hắn: "Ngươi cũng nghe rồi đó."

Hắn nói hắn đồng ý trả tiền thêm, gấp ba lần cũng được, tuyệt đối không nuốt lời, chỉ mong hôm nay có thể mua được nhân sâm. Vợ chồng ông chủ một mực cự tuyệt, nói quy củ ai đến trước được trước.

Hắn nóng nảy nói, hắn ngày hôm qua mới gặp Tiền viên ngoại, sắc mặt hồng hào căn bản không có bệnh gì, phụ thân ta thật sự đang bệnh nặng!

Phu phụ ông chủ tuy có hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói quy củ chính là quy củ, ai trả tiền trước, thì để cho người đó.

Hắn biết Tiền viên ngoại là người nổi tiếng số một số hai trong huyện Thanh Viên, giàu có chưa nói đến, nghe nói nhà hắn còn có nhi tử làm quan trong kinh thành, có thể coi là thể diện của huyện Thanh Viên.

Hắn quỳ xuống trước vợ chồng ông chủ, hắn chưa từng quỳ trước mặt ai, phụ thân không cho, nói dù thế nào cũng không phải quỳ, đừng để đầu gối mình chịu ấm ức. Ứng gia chỉ có hắn và phụ thân, cho dù trên người hắn không có huyết mạch Ứng gia thì hắn cũng là nhi tử của phụ thân.

Phu phụ ông chủ vẫn lắc đầu, bảo hắn tìm cách khác.

Hắn nhíu mày, đứng lên, trước khi ra cửa lại quay đầu lại hỏi một câu... nếu hôm nay người tới tìm các ngươi, là người lợi hại hơn nhà Tiền viên ngoại thì các ngươi vẫn sẽ tuân thủ quy củ chứ? Phu phụ ông chủ ngẩn người, những không đợi bọn họ trả lời, hắn đã ra khỏi cửa hàng thuốc, biến mất trong tiết trời lạnh lẽo.

Phụ thân hỏi hắn sáng ra đi đâu thế, hắn thành thật nói rằng mình đã đến cửa hàng thuốc, nhưng hắn không mua được thuốc. Phụ thân nói mua thứ đồ chơi kia làm gì cho lãng phí tiền bạc, chớ nghe lời lang băm kia, chẳng qua là bệnh vặt thôi, chờ trời ấm lên sẽ khỏe thôi, còn nói ông chủ tiệm thuốc không có gì sai, đến trước có trước vốn là quy củ.

Hắn không nói gì, chỉ đốt than trong phòng lên.

Hắn không chờ trời ấm lên. Hậu viện tiệm thuốc là nhà kho, không tính là lớn, nhưng dược liệu rất nhiều, trong không khí tràn ngập mùi hỗn loạn, hắn mở cây đuốc nhỏ trong tay lên, căng thẳng tìm kiếm.

Đầu tiên phải chữa khỏi bệnh của phụ thân đã, sau đó có bị ông đánh một trận cũng không sao, chỉ hy vọng ông có thể niệm tình lần đầu hắn làm trộm, mà không đánh chết hắn.

Nhưng mà, còn chưa nhìn thấy nhân sâm ở đâu hắn đã bị ông chủ bắt ngay tại trận.

Có lẽ là vận may của hắn không tốt, ông chủ cũng không biết suy nghĩ thế nào, nửa đêm đang ngủ trên lầu rất ngon, lại nghĩ trong kho hình như có mấy vị thuốc số lượng nhập kho không đúng, nhất định phải tới kiểm kê mới có thể an tâm.

Hắn dựa lưng vào tủ, may mắn duy nhất là trên mặt mình bịt khăn mặt. Nhưng làm sao có thể ngăn ông chủ nhanh chóng nhận ra hắn chứ.

Ngạc nhiên, tức giận, ông chủ lớn tiếng chất vấn.

Trái tim hắn thiếu chút nữa nhảy ra khỏi miệng, chỉ lặp lại rằng mình chỉ muốn cứu người, không phải cố ý đến trộm thuốc, hắn còn đặt túi đựng tiền trên mặt đất, xin ông chủ bán nhân sâm cho hắn.

Vợ ông chủ nghe thấy động tĩnh cũng đi theo, thấy trong cửa hàng nhà mình có kẻ trộm, cũng tức giận xông vào đánh.

Thấy người tới là hắn, càng thêm tức giận, hai phu phụ lập tức nói hết mấy lời ngày thường vẫn nhịn. Tuổi còn nhỏ không học gì tốt, có thể thấy được ngày thường là thiếu kỷ luật đến mức nào.

Phụ thân ngươi là hạng không làm việc gì đàng hoàng, cũng khó trách ngươi nửa đêm đến làm trộm.

Bán hay không là chuyện của chúng ta, sao có thể không bán thì lại đến trộm?

Cho dù bán cho Tiền viên ngoại lấy nhân sâm về ngâm rượu, thì cũng phải bán cho hắn! Ngươi coi bọn họ cũng ăn chơi nhàn rỗi như cha con người sao, con đường ngươi giẫm lên hôm nay là của Tiền viên ngoại bọn họ bỏ tiền ra xây đó! Nhân sâm kia thà bỏ vào trong rượu của Tiền viên ngoài còn hơn cho vào trong bụng phụ thân ngươi!

Có lẽ hai phu phụ họ chỉ nói những lời tức giận nhưng tuổi còn trẻ như hắn nghe được, lại từng chữ như đao, đâ m đến nói máu chảy đầm đìa.

Các ngươi chỉ nhìn thấy có người xây đường, lại không nhìn thấy có người dùng thời gian cả đời để bảo vệ tính mạng của người không liên quan... Coi như các ngươi không biết đi, thì phụ thân ngày thường đã làm sai chuyện gì, ông chỉ không thể làm được mấy việc mà các ngươi coi là “có mặt mũi” mà khinh thường ông.

Một ngọn lửa từ trong lòng hắn trong nháy mắt bị sự phẫn nộ châm lên, nhanh chóng thiêu đốt huyết mạch toàn thân của hắn, một sức mạnh xa lạ chưa từng có bị nhốt trong lòng quá lâu chạy ra, giẫm nát tất cả sự tỉnh táo và lý trí của hắn, đồng thời bắt thấy linh hồn bình tĩnh thiện lương của hắn.

"Các ngươi không có tư cách nói người như vậy!”

Hắn xông lên, một tay một người, hung hăng bóp cổ phu phụ ông chủ, đôi mắt luôn trong trẻo kia trong nháy mắt tràn ra làn sương đen như mực, ánh mắt không còn là mắt, mà là hai cái hố đen kịt, muốn cắn nuốt hết thảy. Từ cánh tay đến ngón tay, giống như phơi trong ánh sáng nóng nhất của mùa hè, là tay hắn nâng lên nhưng không phải là hắn khống chế sức mạnh, phu phụ ông chủ đã hóa thành hai đống tro tàn chưa kịp tan đi, trên mặt bọn họ vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc.

Giờ phút này hắn không biết mình đang làm gì, thậm chí cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết muốn tìm cho phẫn nộ trong lòng,ột lối ra.

Một tiếng nổ lớn.

Hắn bị đá văng ra rồi đập mạnh vào tủ.

Bây giờ dường như đã có thể thấy rõ đồ đạc, hắn chớp chớp mắt khôi phục bình thường, lần đầu tiên hắn nhìn thấy chính là mặt như tro tàn của phụ thân.

Hắn cũng không biết phụ thân đã vào từ khi nào.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, là tiểu nhị của tiệm thuốc đang kêu réo ai đó, bên trong còn xen lẫn tiếng khóc đòi phụ mẫu của đứa trẻ con.

Phụ thân không kịp suy nghĩ nhiều, vẽ ánh sáng giữa không khí rồi một tay túm lấy hắn đang mơ mơ màng màng nhảy vào trong. Thuật rút đất của Ứng gia chưa bao giờ được sử dụng một cách chật vật như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện