Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Chương 38: Phiên ngoại : Tới thăm không phải khách [5]



Phùng Cổ Đạo ho nhẹ một tiếng.

Thẩm Duẫn lập tức sống dậy, ưỡn thẳng lưng nói “Nói thế nào đi nữa, ở đây là Thần Ẩn sơn trang, các người khua chiêng gióng trống kéo vào là rất không đúng. Nhưng nể tình hàng xóm lâu năm, ta sẽ không tính sổ, các ngươi cứ đi đi!”

Cổ tông chủ nhổ một ngụm xuống đất mắng “Phi! Ngươi không muốn tính sổ chúng ta, chúng ta lại muốn tính sổ với ngươi đây!”

Tiết Linh Bích xem mà cau mày.

Thẩm Duẫn ngoài cứng trong mềm nói “Ngươi muốn thế nào?”

“Chúng ta đều là người trong giang hồ, tự nhiên phải theo quy tắc của giang hồ mà giải quyết.” Thầy tướng số mỉm cười đầy trìu mến, “Tỷ võ đi.”

Thẩm Duẫn co rụt vai, lùi sau nửa bước, nhìn Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo vỗ tay nói “Quá hay.”

Lúc Phùng Cổ Đạo tự xưng là Phùng Cổ Đạo, Cổ tông chủ cũng có mặt, vấn đề là hắn bị rắn cắn một lần sợ bụi cỏ mười năm, không dám tin người lung tung nữa, lại càng không nói chuyện này ra ngoài.

Thầy tướng số ôm quyền hướng về phía Phùng Cổ Đạo nói “Xem ra hai vị đã tìm được thứ mình cần ở Thần Ẩn sơn trang.”

Phùng Cổ Đạo cười ý vị thâm trường “Vậy còn phải xem các vị có muốn thủ hạ lưu tình hay không.”

Thầy tướng số nói “Doanh phòng cố định nhưng binh sĩ lưu động, hai vị cần chỉ là nơi để khua môi múa mép, vậy chủ nhà là ai cũng đâu có quan trọng?”

Thẩm Duẫn hết hồn “Ai” một tiếng.

Phùng Cổ Đạo xem như gió thoảng “Cũng có lý.”

Cổ tông chủ tức khắc nhảy ra nói “Nếu đã như vậy, còn thỉnh Thẩm trang chủ ra chủ ý.”

Thẩm Duẫn hỏi “Mấy người quân đông thế mạnh, muốn chơi xa luân chiến hở?”

Cổ tông chủ nói “Đối phó với hạng tiểu nhân âm hiểm đê tiện vô sỉ lại giỏi ba hoa như ngươi, một mình ta là đủ!”

Thầy tướng số định phản bác, lại nghĩ Cổ tông chủ dù sao cũng chỉ đại biểu cho Thần Công tông, chả dây mơ rễ má gì bọn họ, chờ hắn thua rồi đấu mồm tiếp chả sao cả, liền lùi sau một bước không đề ý kiến.

Thẩm Duẫn hai mắt long lanh nhìn Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo đáp lại hắn bằng ánh mắt “Lên cho ta.”

“……” Thẩm Duẫn đảo mắt nghĩ, quay ra hỏi Cổ tông chú “Cổ tông chủ bao tuổi ạ?”

“Hỏi để làm gì?”

“Cứ trả lời đi đã.”

“Bốn mươi tám.”

“Ta năm nay hai mươi bốn.”

Cổ tông chủ hỏi “Mắc mớ gì ta?”

Giải thích “Ngài lớn hơn ta gấp đôi, thời gian luyện võ hơn cả gần nửa giáp, hơn được ta cũng chẳng phải ở võ. Để khỏi mất công ngài thắng cũng xấu hổ thua lại nhục nhã, ta cho rằng chúng ta hẳn nên phế đi võ công rồi hẵng đấu.”

Lời này vừa xuất, chấn kinh bốn phía.

Cổ tông chủ há hốc miệng, hồi lâu không khép nổi.

Phùng Cổ Đạo biết Thẩm Duẫn chẳng có nội công, tự nhiên cũng không có chuyện phế võ công, cho nên ván này không thể nào lỗ hơn Cổ tông chủ, chẳng qua làm như vậy, coi như lột sạch mánh mung không còn đường lui, có thể nói là ngọc thạch câu phần đồng quy vu tận.

Cổ tông chủ nghẹn đỏ mặt quát “Phế võ công xong còn đấu cái gì?”

Thẩm Duẫn nói “Nhiều chứ, thi chiêu thức, thi tốc độ, thi cước pháp.”

Cổ tông chủ quay sang nhìn thầy tướng số cầu cứu.

Thẩy tướng số nói “Cổ tông chủ tuổi đã cao, nếu thi tốc độ hay cước pháp, kể ra cũng khó khăn.”

“Không sai, không sai.” Cổ tông chủ vội vã gật đầu phụ họa.

Thẩm Duẫn nói “Bằng như vậy, thôi thì cứ không đấu vẫn tốt hơn.”

Thầy tướng số nói “Kỳ thực vẫn còn một cách, so văn.”

Phùng Cổ Đạo “……” thằng cha tướng số này sẽ không họ Kỷ đi?

Cổ tông chủ nói “Chữ đơn ta còn chả biết được mấy, so văn, thì……”

Thầy tướng số nói “So văn lại không phải là so văn, là so chiêu bằng miệng, vừa bỏ được cách biệt thời gian luyện võ, vừa xóa nhòa tuổi tác.”

Cổ tông chủ tuy là cảm giác có chút kỳ cục, nhưng cũng đồng ý.

Thầy tướng số cười mỉm chi nhìn Thẩm Duẫn. Chiêu số cách thức võ công của một người trong thời gian ngắn rất khó cải biến, có Cổ tông chủ mở đường thí mạng, lợi cho hắn hơn nhiều.

“So chiêu tỷ thí hơn thua trong chớp mắt, hai vị đối đáp không thể quá thời gian chớp mắt, nếu không tính là thua.” Thầy tướng số nói.

“Được, tới đây!” Cổ tông chủ vào thế nghiêm chỉnh.

Thẩm Duẫn đáo mắt nghĩ ngợi, nảy ra sáng kiến, “Cổ tông chủ mời xuất chiêu.”

“Ta trước thì trước. Tiên nhân chỉ lộ.”

“Tùy phong bãi liễu.”

“Ta… tùy phong bãi liễu là cái quỷ gì?” Cổ tông chủ nhịn không được hỏi lại.

Thẩm Duẫn nói “Cổ tông chủ, ngài thua rồi!”

Cổ tông chủ giẫn dữ quát “Ngươi tùy tiện biên ra một chiêu chả ai nghe tới, ta làm sao phá được!”

Thẩm Duẫn nói “Tùy phong bãi liễu là chiêu thức ta tự mình nghĩ ra, uy lực kinh người, Cổ tông chủ không phá được cũng đúng thôi!”

Cổ tông chủ giận dữ giậm chân.

Thầy tướng số nói “Như vầy, nếu như tùy phong bãi liễu của Thẩm trang chủ có thể chế ngự được tiên nhân chỉ lộ của Cổ tông chủ, vậy tính ngươi thắng, phải không?”

Cổ tông chủ nghe vậy quát ầm lên “Không công bằng!”

Thẩm Duẫn nói “Được, chiêu tùy phong bãi liễu này ta dùng một tay bắt cổ tay Cổ tông chủ, chớp mắt chuyển ra phía sau hắn, thuận thế cầm tay vặn người hắn, khi hắn xoay người trở lại thì một lần nữa dịch ra phía sau người đá thẳng vào mông hắn.”

“……”

Cổ tông chủ bắt đầu văng bậy hết khả năng “Cút con m* ngươi! Loại chiêu thức này ai thực hiện nổi!”

Thầy tướng số cũng nói “Chiêu thức của Thẩm trang chủ hết sức quái gở, chỉ e đời này chẳng ai vận dụng được.”

“So văn vốn là đấu võ mồm, ta thắng thì chính là thắng!”

“Không được không được!” Cổ tông chủ sống chết không chịu nhận thua.

Tiết Linh Bích từ đầu đến đuôi vẫn lẳng lặng đứng nhìn, đột nhiên cất tiếng “Ngươi vừa mới nói trên đời này không ai vận dụng được?”

Tập thể đồng loạt ngây người.

Cổ tông chủ cao giọng “Không sai! Dùng chiêu thức không ai vận dụng được này căn bản là chơi bẩn!”

Tiết Linh Bích thản nhiên nói “Ngươi ra chiêu tiên nhân chỉ lộ.”

Cổ tông chủ nghi hoặc nhìn hắn một cái, theo lời đánh ra một chiêu. Chiêu thức còn chưa đánh hết, cổ tay đã bị tóm lấy vặn mạnh, cả người xoay theo đó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, bàn tọa đã bị phóng cho một đạp, ngã chổng vó.

Sơn trang yên lặng đến lạnh lùng.

Ca Thẩm Duẫn cũng tắt tiếng.

“Kỳ thực.” Phùng Cổ Đạo cuối cùng cũng mở miệng “Những gì Thẩm trang chủ nói không hẳn là sai cả, ít nhất thì từ đây trở đi, hắn chính là đặc sứ của ma giáo.”

Cổ tông chủ thấy võ công của Tiết Linh Bích quá cao cường, trong lòng đã tin tưởng thân phận Phùng Cổ Đạo hết bảy tám phần, lúc này càng không dám nói bậy.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thấy tướng số hỏi.

Phùng Cổ Đạo nói “Tại hạ Phùng Cổ Đạo, ma giáo… ờ thì, giáo chủ.” Thay vì phải tràng giang đại hải giải thích đầu đuôi ma giáo chỉ có Minh Ám song tôn ếu có giáo chủ thì thôi nhận luôn cho đỡ mất nước bọt.

Thầy tướng số kinh hoàng không ngớt “Làm sao chứng minh?”

Phùng Cổ Đạo vốn định nói cứ nhìn Tiết Linh Bích, nghĩ lại, đám này ngay cả trùm cuối của ma giáo gọi là giáo chủ hay là Minh Ám song tôn còn chả biết được, quá nửa chắc cũng chả nghe được lời đồn về hắn cùng Tiết Linh Bích, nhất thời nghẹn, thở dài nói “Ta hẳn là mang theo lệnh bài của ma giáo.” Lộ mặt lâu quá, thành ra quên mất lệnh bài xài còn tốt hơn mặt, ở trển có chữ.

Trong lúc quần chúng còn đang rối rắm, Trương Lương Tâm dẫn theo một đám đệ tử ma giáo tiến vào “Ta có thể chứng minh!”

Đi ra trước mặt, bất chấp ánh mắt của những người còn lại, hành lễ với Phùng Cổ Đạo, nói “Ta nhận được tin tức liền cấp tốc tới đây, không nghĩ vẫn chậm một bước, khiến Minh tôn chịu khổ!”

Phùng Cổ Đạo nói “Không việc gì, làm rõ được là tốt rồi.”

Trương Lương Tâm cao giọng nói “Ta xác nhận hắn chính là Ma giáo Minh tôn! Còn ai có dị nghị?”

Thầy tướng số hỏi “Ngươi là ai?”

“……”

May mắn trong đám đông còn có Cổ tông chủ có thể xác nhận thân phận của hắn. Sau một tràng giải thích của Cổ tông chủ, tập thể coi như chịu tin tưởng gã ma giáo giáo chủ trong truyền thuyết đã xuất hiện tại thần đường trấn – phải cái vẫn chẳng ai chịu chấp nhận cách gọi Minh tôn, chỉ thích gọi giáo chủ.

Phùng Cổ Đạo thấy bọn họ chịu lắng xuống, tức khắc tuyên bố Thần ẩn sơn trang trở thành phân đà của ma giáo tại Thần Đường trấn, Thẩm Duẫn là phó đà chủ, đà chủ vẫn là Trương Lương Tâm.

Lời này vừa ra, đám người Cổ tông chủ mặc dù đã dự liệu trước, vẫn không tránh khỏi một trận huyên náo.

Thầy tướng số nói “Giáo chủ minh giám, so với Thần ẩn sơn trang, Thần Thần phái của ta còn trung thành tận tâm hơn.”

Cổ tông chủ lúc này cũng hối phát sầu, liều mạng mà lôi Thần Công tông ra kể lể thế này thế nọ thế lọ thế chai.

Không chỉ có mấy người bọn họ, ngay cả Thẩm Duẫn cũng choáng váng, chẳng hiểu bản thân làm sao mà đạp kít hay thế.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói “Chư vị không cần gấp. Chỉ cần dẫn đầu một môn phái trên trăm người gia nhập vào ma giáo đều có khả năng làm phó đà chủ, cùng quản lý phân đà ma giáo tại Thần Đường trấn.” Hắn chỉ định Thẩm Duẫn là vì coi trọng thiên phú chế tạo cơ quan, còn người khác thích thì cứ việc tăng quân số thoải mái, dù sao đà chủ vẫn là người của ma giáo.

Chúng nhân lúc này mới yên tĩnh.

Trương Lương Tâm nhìn mà cảm khái không thôi, sớm biết cái danh ma giáo xài tốt như vầy, hồi xưa làm gì mắc công phải lén lút liên hệ, cứ thế nghênh ngang mà xông thẳng vào Thần Đường trấn cho được việc. Bất quá với cảnh tượng khí thế ngút trời này cao hứng vẫn cao hứng, mà có thêm chút lưỡng lự.

Hắn thấp giọng hỏi Phùng Cổ Đạo “Môn phái nhiều như thế, có khi là khó quản.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói “Quản tốt tiền là được rồi.”

Trương Lương Tâm sững người, sau ngưỡng mộ tràn trề nhìn Phùng Cổ Đạo “Minh tôn thật sự là anh minh thần võ, văn võ song toàn…”

Phùng Cổ Đạo “……” thật sự là rất… quen tai.

Tiết Linh Bích nhớ đến thời gian mới gặp Phùng Cổ Đạo, cười như không cười hỏi “Đây là kỹ năng cần có của ma giáo đi?”

Phùng Cổ Đạo nói “Hoang phế cũng lâu, chẳng biết Hầu gia có thú nghe lại học tập không?”

“Nói đi.”

“Hầu gia quả thực nhất biểu nhân tài, tài hoa tràn ngập, nghĩa bác vân thiên, thiên hạ vô địch, địch lùi ta tiến, tiến bộ thần tốc, tố diện hướng thiên, thiên hoang địa lão…”

“Cho tới giờ chỉ còn cần số từ không còn cần nội dung nữa à?”

“Dù sao ta nghĩ gì Hầu gia cũng đều biết, nói cái gì có quan trọng sao?”

Khóe miệng Tiết Linh Bích nhếch lên, ngước mắt nói “Sắc trời không sớm.”

“Ờ……”

Một chén trà sau.

Cổ tông chủ đang đấu võ mồm khí thế vì vị trí phó đà chủ đột nhiên hét to “Giáo chủ đâu?”

Đám Trương Lương Tâm, Thẩm Duẫn định thần lại, phát hiện hai người vừa đứng phía sau không biết mất tích từ lúc nào.

“Nhìn.” Thầy tướng số chỉ về mười sáu chữ rồng bay phượng múa khắc trên bức tường phía sau bọn họ.

Ma giáo tử đệ, cần miễn trung thành.

Tương phùng ấn tượng, hậu hội hữu kỳ.

Cổ tông chủ ngơ ngác hỏi “Nghĩa là sao?”

Thầy tướng số cười khổ nói “Tùy thời kiểm tra, tự mình lo liệu.”

.

Bên ngoài Thần Đường trấn.

Phùng Cổ Đạo Tiết Linh Bích cưỡi ngựa lấy được từ tay đệ tử ma giáo, sóng vai thong dong mà đi.

Tiết Linh Bích nói “Chúng ta ra ngoài sắp được nửa tháng, cũng phải quay về.”

Phùng Cổ Đạo nói “Về Bễ Nghễ sơn?”

“Vân Nam.” Tiết Linh Bích ra dáng nghiêm túc.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói “Nếu đã tranh chấp không xong, không bằng cược một ván.”

“Cược?” Tiết Linh Bích nhướng mày, hiển nhiên cực kỳ mẫn cảm với từ này.

Phùng Cổ Đạo vuốt mũi nói “Ai tới Thanh Nhạc thành trước thì nghe người đó.”

Tiết Linh Bích nheo mắt đánh giá.

Phùng Cổ Đạo cười dài nói “Ngươi đi trước cũng được.”

Tiết Linh Bích nhìn xuống ngựa của hai người “Ngựa…” ngựa là do Phùng Cổ Đạo chọn lấy, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn.

“Vậy ta đi trước.” Phùng Cổ Đạo không đợi hắn nói xong, chân kẹp bụng ngựa xông thẳng lên trước.

“……”

Tiết Linh Bích nhướng mày, lấy ra một phiến lá vàng nắm chặt trong tay, sau thúc ngựa đuổi theo không chút vội vã. Cùng Phùng Cổ Đạo vượt qua mưa gió, đến bây giờ hắn lĩnh ngộ được một đạo lý: đánh cược, không tất hơn thua ở nhanh chậm nhất thời, kiên trì đến cuối mới chính là kẻ thắng.



Phiên ngoại 1 – Hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện