Bấm Ngón Tay Tính Toán, Tình Địch Là Lão Công Của Ta

Chương 18





Kim tổng ngẩn người, đi tới ghế sa lon bên cạnh Lê Hoặc ngồi xuống.
Lê Hoặc đúng lúc đưa cho hắn một quả cam, thấp giọng nói: "Trà tuy tốt, nhưng không phải ai cũng yêu thích, ngài không am hiểu ứng phó trường hợp này đi?"
Kim tổng tiếp nhận, sắc mặt kinh ngạc, "Tôi biểu hiện rõ ràng vậy sao?"
"Cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tôi có thể nhìn ra." Lê Hoặc đánh giá hắn, "Ngài gia đình hoà thuận, sự nghiệp thành công, tự nhiên sẽ bài xích loại thanh sắc này."
Kim tổng từ trước đến nay sẽ không nói với người ngoài nhiều chuyện trong nhà, có thể do Lê Hoặc mang đến cho hắn cảm giác rất thả lỏng, không nhịn được hàn huyên hai câu.
"Bên kia mùi nước hoa quá nồng, về nhà sợ là không giải thích được." Trong lời nói, Kim tổng không khỏi lắc đầu cười khổ, "Mở công ty khó tránh khỏi xã giao, thời đại này làm ông chủ so với làm công còn khó hơn."
"Kỳ thực...!Ngài số mệnh rất tốt, không cần phải tiếp xúc với bọn hắn."
Kim tổng hơi híp mắt lại, lời nói này ý vị không rõ, nghe như đang nịnh hót, nhưng biểu tình Lê Hoặc lại làm cho hắn cảm giác một tia kì quái.
"Sao lại như thế?" Chờ thời điểm phản ứng lại hắn đã hỏi ra miệng.
Lê Hoặc nhìn trước sau, đám người kia đang đắm chìm trong sắc dục, Đường Mộ má đỏ bừng, hai mắt mơ hồ, mềm mại không xương trong lồng ngực Lý tổng, thoạt nhìn bị ép uống không ít rượu.
Hắn thả thấp giọng nói: "Chỉ cần giải quyết một vấn đề, sự nghiệp của ngài có thể ngang hàng với bọn họ, thậm chí là hơn, lúc đó này quy tắc xã giao này kia còn không phải do ngài định đoạt?"
Kim tổng nhất đốn (?), nhanh chóng liếc bên kia một cái, ánh mắt cảnh giác, "Lời này của cậu có ý gì?"
"Kim tổng không tin tôi?" Lê Hoặc cười cười, "Hầu hết các căn hộ phổ thông của Hoa phủ đều bị tranh mua hết sạch, nhưng biệt thự cao cấp thì không người hỏi thăm, bên ngoài tưởng rằng ngài kiếm được đầy bồn đầy bát, kỳ thực lỗ không ít đi?"
Không nghĩ tới bị một tiểu minh tinh chọt trúng chỗ đau, Kim tổng ném quả cam trong tay lên khay trà, ngữ khí cũng không tốt, "Cậu điều tra tôi?"
Tuy nói không thích loại môi trường đầy sắc dục như thế này, nhưng làm ăn lớn phải xã giao mới có nhiều cơ hội, khó tránh khỏi cũng biết vài chuyện.
Có mấy người vì lừa gạt kẻ ngốc, trước điều tra tường tận sau đó có ý định tiếp cận, nhân lúc không đề phòng liền rơi vào bẫy của đối phương.
"Đừng nóng giận mà." Lê Hoặc thần sắc ung dung, lại như không thấy tức giận của đối phương, vẫn như vậy tùy ý dựa vào, "Trước nói rõ ràng, tôi cũng không muốn lừa ngài."
Kim tổng: "..."
"Thành thật mà nói đi, tôi nhìn trúng phòng ở Hoa phủ, gần nhất có chút gấp." Lê Hoặc nói, dư quang chú ý sắc mặt Kim tổng, "Mảnh đất kia của Hoa phủ đúng là phong thủy bảo địa, nhưng tử môn không xử lý tốt, vừa vặn có một tòa biệt thự xây ở trên tử môn, thành hung trạch, lúc trước có phải từng xảy ra chuyện?"

Kim tổng trong lòng căng thẳng, ánh mắt cũng thay đổi.
Khu biệt thự xác thực từng xảy ra một chuyện, một quản lí cấp cao mua biệt thự cho tình nhân, kết quả tình nhân vào ở không tới một tháng liền phát điên, ngay sau đó chính hắn cũng té ngựa, sau gia đình không phải ốm chết chính là bất ngờ tử vong.
Càng là người có tiền đối với phong thuỷ thì càng để ý, xảy ra chuyện như thế, nào còn có người mua.
Vì chuyện này, hắn sầu đến bạc tóc, đạo sĩ cái gì cũng đều thỉnh quá, nhưng tất cả đều vô dụng, chuyện thế nào vẫn hoàn thế đó.
Lê Hoặc hơi nghiêng người qua, hạ thấp giọng: "Tôi giúp ngài giải quyết việc này, ngài chiết khấu cho tôi một ít, thế nào?"
Kim tổng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt tối tăm không rõ, "Cậu tính giải quyết thế nào?"
Lê Hoặc nâng cằm suy nghĩ một chút, "Như vậy đi, ngày mai tôi đi qua một chuyến, trong vòng ba ngày nếu có thể bán ra mười căn biệt thự, vậy coi như là giải quyết, thế nào?"
Ba ngày bán mười căn?! Kim tổng đôi mắt trợn tròn, căn bản không có khả năng đi?!
Nửa năm trước một căn cũng không bán được! Chi phí quảng cáo ngược lại tốn không ít!
Quá mức khó tin, dẫn đến tâm lý căng thẳng của Kim tổng cũng thả lỏng ra, giống như đùa mà nói: "Nếu thật sự bán được mười căn, tôi cho cậu một căn."
Lê Hoặc lại hết sức khách khí lắc đầu, "Vậy thì không được, tôi thích dùng tiền của mình mua hơn."
Hai người thương lượng thời gian ngày hôm sau gặp mặt, Kim tổng cho rằng đây là phương thức tiếp cận của hắn, lấy tâm thái tùy ý mà tiếp đãi.
Nói xong chính sự, Lê Hoặc nghiêng đầu hướng bàn trà bên kia xem, đám người kia không biết dời trận địa lúc nào, Đường Mộ dựa vào lồng ngực lão già Lý tổng phì nhiêu, tay của đối phương không an phận luồn vào trong y phục của hắn sờ soạn.
Coi như tôi chưa thấy gì.
Lê Hoặc gãi gãi đầu, một khắc cũng không muốn đợi nữa.
Hắn nghĩ nghĩ, hỏi Kim tổng mượn cớ dẫn hắn rời đi.
Lý tổng cười đến hèn mọn, "Nguyên lai ông yêu thích loại này hả, lần sau nói Tiểu Mộ lại dẫn hắn đến."
Đường Mộ cười đáp ứng, ánh mắt nhìn sang như ngâm độc, "Tiểu Lê, anh đưa Lý tổng đi đi."
Lời này ý là hắn đưa xong lại phải trở về? Lê Hoặc lắc đầu bật cười, "Kim tổng nói tiện đường đưa tôi trở về, vậy tôi xin phép đi trước, xin lỗi không tiếp được."

Đường Mộ: "Chờ đã!"
Thấy hắn phải đi, Đường Mộ cuống lên.
Lê Hoặc đi, ai làm bia đỡ đạn cho hắn?!
Lý tổng kéo hắn lại trong lồng ngực, "Bọn họ chơi của bọn họ, em đừng lo lắng."
"...!Vâng." Đường Mộ cười còn khó coi hơn khóc.
Đi ra khỏi phòng, Lê Hoặc cùng Kim tổng nói lời từ biệt, còn chưa đi được vài bước liền đụng vào tường.
Nói chính xác là một bức tường thịt người cứng rắn.
Hắn vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với Bùi Dực Thần.
Đẹp thì đẹp, chính là quá lạnh lùng, quả thực so với tủ lạnh hiệu quả càng tốt hơn.
"Thật xin lỗi." Lê Hoặc nói xong chuẩn bị đi, lại bị đối phương ôm eo.
Nghe hắn nói với người bên cạnh: "Đây chính là Lê đại sư tôi vừa nói."
Ba người kia vừa nghe, ánh mắt lập tức phát sáng.
Lê Hoặc: "???"
Sau một tiếng, bọn họ từ trong phòng đi ra, ba người trước khi rời đi, một cái trong đó tự xưng khoa học kỹ thuật Đông Phương Triệu tổng nhìn về phía Lê Hoặc, "Lê đại sư, ngài và tập đoàn Lê thị có quan hệ thân thích sao?"
Chỉ trong một giờ nhận được chi phiếu năm triệu, Lê Hoặc tâm tình hiển nhiên tốt, "Sao nói như vậy?"
Triệu tổng: "Ngài giống Lê tổng đến mấy phần."
Dư quang nhìn thấy ánh mắt Bùi Dực Thần nhìn sang, Lê Hoặc cười cười, "Dù sao cũng có chút quan hệ máu mủ."
Triệu tổng: "Chả trách..."
Có tầng quan hệ này, hắn đối với tiền bỏ ra đêm nay nắm chắc hơn chút.

Bùi thị bộ rễ trải rộng trong ngoài nước, mà Lê thị thì lại chỉ phát triển được ở Kinh Châu, tổng thể mà nói, Lê thị vẫn là chênh lệch một đoạn dài so với Bùi thị, nhưng trong phạm vi Kinh Châu, Lê thị cùng Bùi thị không phân cao thấp.
Chờ bọn hắn đi rồi, Lê Hoặc nhìn về phía Bùi Dực Thần, cười như không cười, "Bùi đại tổng tài, tối hôm nay là thế nào vậy?"
Hắn không nhớ là quan hệ bọn hắn tốt như vậy.
Bùi Dực Thần đẩy gọng kiếng, "Bọn họ nhờ tôi tìm đại sư phong thủy, đúng dịp tự cậu đụng vào tôi, cậu không phải muốn kiếm tiền sao?"
"Thật sự chỉ như vậy?" Lê Hoặc hiển nhiên không tin.
Đang khi nói chuyện, Tu Tư lái xe tới đây, Bùi Dực Thần mở cửa xe, "Lên xe."
Lê Hoặc: "...!Không cần, tôi tự mình về."
Buổi tối kiếm nhiều tiền, hắn muốn đi ăn thịt nướng.
Tu Tư: "..." Có người từ chối lời mời của ông chủ?!
Bùi Dực Thần thần sắc lạnh nhạt, "Ai nói muốn đưa cậu về nhà? Mời tôi ăn cơm."
Lê Hoặc: "..."
Tu Tư: "..." Ông chủ, đây là chiêu gì a??
Nửa giờ sau bọn họ ngồi tại quán thịt nướng nào đó trong chợ đêm, hai nam nhân anh tuấn âu phục thẳng tắp cùng bốn phía hoàn toàn không thích hợp, thỉnh thoảng kéo tới vài cái liếc mắt, thuốc lá thuận phong thổi qua vả lên mặt Bùi đại tổng tài.
Lê Hoặc vung tay lên, cười rất vui vẻ, "Nào nào, tôi mời khách, gọi thoải mái, không cần khách khí với tôi."
Tu Tư: "..." Chính là mua lại toàn bộ sạp hàng cũng không tới vài đồng đi?
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ông chủ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đột nhiên sinh lòng thương tiếc ——
Ông chủ sợ là cả đời chưa từng ăn quán ven đường đi? Thật đáng thương.
Lê Hoặc thấy Bùi đại tổng tài một bộ người sống chớ gần, đưa cho hắn một đống xiên cánh với chân, cười rất dũng cảm, "Nào, ăn đi!"
Bùi Dực Thần thấy gia vị thịt nướng dính đầy tay hắn, dư quang thoáng nhìn lúm đồng tiền ở khóe miệng, bất đắt dĩ nhận lấy, mới vừa đặt lên mép, trước mặt xuất hiện một ly bia lớn.
Lê Hoặc hùng hục uống một hớp lớn, lau miệng, lôi kéo hắn cùng uống, "Ăn thịt nướng phải uống bia."
Bùi Dực Thần: "..." Có kinh nghiệm.
Mặc dù nói nhiều rồi, nhưng thịt nướng quả nhiên giống y chang trong ký ức nguyên thân, thơm quá đi!!!

Bàn bên cạnh mấy đại huynh đệ cùng các đôi tình nhân thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bàn của bọn họ.
Chỉ là xiên thịt nướng mấy đồng tiền cũng có thể ăn ra loại cảm giác cao cấp này, làm bọn họ đều có chút không dễ chịu rồi!
Bùi Dực Thần tay trái uống bia tay phải thịt nướng, mặt không thay đổi ăn, trước mặt chất đầy que sắt, bên cạnh có một uống rượu vào liền không an phận từ nãy tới giờ phổ cập khoa học kinh dịch cho hắn.
Tu Tư vốn rất ghét bỏ loại đồ ăn không sạch sẽ này, nhưng ông chủ có thể ăn, hắn không ăn không được, vì vậy nhẫn nhịn ghét bỏ cầm lấy một chuỗi xâu thịt dê.
Miệng vừa hạ xuống, thịt dê thật là thơm!
Một bên nghe Lê Hoặc lật đi lật lại kể chuyện xưa, một bên tuốt thịt, chưa nói xong thật rất tốt.
Lê Hoặc khi còn sống tửu lượng cực kỳ tốt, cơ bản rượu gì đều uống không say, hắn cho là hiện tại cũng như thế, kết quả mới xong một chai, cả người lâng lâng.
Bùi Dực Thần ăn xong xiên cuối cùng, lôi kéo tiểu bằng hữu nào đó đang đọc thuộc lòng sách ra ngoài.
Đã qua nửa đêm, nơi này vẫn rất náo nhiệt, Lê Hoặc bị gió lạnh bên ngoài thổi, ánh mắt mơ hồ hơi thanh tỉnh một ít.
Hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Dực Thần, "Tôi say rồi?"
Bùi Dực Thần: "Ừm."
Lê Hoặc phản ứng trì độn nhìn phía sau, "Thật ngại quá đi, là tôi nói mời khách."
Bùi Dực Thần: "..."
Lê Hoặc bước chân ngổn ngang đến gần, chân mềm nhũn thiếu chút nữa té nhào vô lồng ngực Bùi Dực Thần, được đối phương đỡ lấy, "Bởi vì rất áy náy, nên tôi hát cho anh nghe nha?"
Tu Tư: "..." Đây là chưa say lắm?
Bùi Dực Thần cụp mắt nhìn với hắn, trong thanh âm mang theo ý cười khó phát giác, ấm áp lấn át thanh lãnh, "Được."
"Vậy ta hát...!ách..." Lê Hoặc ợ một tiếng no nê, "Mùa xuân sang có hoa anh đào ~ Mùa hè sang có hoa đào anh~~~...!Trên người anh thơm quá hàaaa."
Mới hát một câu, hắn đã dựa mặt vào bả vai Bùi Dực Thần, ngửi ngửi hương vị nơi gần cổ áo.
Tu Tư: "..." Kế hoạch cả một buổi tối, lúc này mới lên món chính phải không? Cố ý say rượu câu dẫn ông chủ, quả nhiên có âm mưu.
=====================
thấy cưng quá hà ~~~~~~.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện