Bạn Có Tha Thứ Cho Người Từng Làm Bạn Tổn Thương?
Chương 3
10.
Qua nhiều lần, tôi đã có kinh nghiệm.
Khó khăn tìm ra lối sống trong những kẽ hở.
Ngoại trừ h@m muốn kiểm soát và cưỡng chế ch.ế.t tiệt kia thì Trầm Tự quả thực là một người đàn ông tốt.
Không thuốc lá, không rượu chè cờ bạc.
Cũng không mập mờ với những người phụ nữ khác.
Sẽ nuông chiều bạn thành một đứa trẻ không thể tự lo liệu cuộc sống.
Lý Vãn Tinh sẽ thích điều này mà phải không?
Chiếm lấy người đàn ông chất lượng cao.
Cả hai đều là kẻ thần kinh!
Tôi rùng mình.
Ngay lúc này, Lý Vãn Tinh chợt đẩy cửa phòng tôi ra.
Vội vã đi vào.
Trong lòng tôi thoáng giật mình, theo bản năng hỏi: "Chị làm gì?"
Lý Vãn Tinh đưa một tấm vé máy bay lên giường, nói: "Hôm nay Trầm Tự đi làm, mày mau đi đi."
?
Tôi không thể tưởng tượng nổi.
Lý Vãn Tinh lườm tôi: "Bảo mày cút thì cứ cút đi, đợi tao kết hôn với Trầm Tự kết hôn thì mày quay về."
Tôi quả là được mở rộng tầm mắt.
Sao trên đời này lại có tiểu tiên nữ "chu đáo " đến vậy?
Trong nháy mắt, sự oán giận của tôi với chị ta đã theo gió mà bay mất.
Chỉ còn sót lại sự cảm kích vô biên.
Bên trong lồ ng ngực, trái tim đang đập gần như vọt ra khỏi cổ họng.
Dưới sự kích động, tôi gần như bị mất tiếng.
Cuối cùng run rẩy đi lên cầm tay chị ta, lần đầu tiên nói ra lời xuất phát từ tận đáy lòng.
"Đồng ý với tôi, chị nhất định phải hạnh phúc."
Lý Vãn Tinh cau mày khó hiểu.
Tôi cũng không mấy quan tâm chị ta nghĩ gì.
Cầm lấy hành lý đã thu dọn xong từ sớm, đi ra khỏi nhà, chạy thẳng tới sân bay.
Mãi đến khi ngồi lên máy bay bay tới Hồng Kông, tôi vẫn không dám tin ——
Cứ như vậy đã thoát khỏi móng vuốt dễ như trở bàn tay.
Lý Vãn Tinh lấy thân mình dâng cho cọp, đây chính là tinh thần anh dũng hy sinh quả cảm, khiến cho tôi vô cùng cảm động.
Đáng khắc ghi cả đời.
Đến Hồng Kông, chuyện thứ nhất tôi làm chính là mua sim điện thoại mới.
Rất lâu trước đây, khi có mưu đồ muốn chạy trốn.
Tôi đã mở một thẻ ngân hàng dưới tên của bạn thân.
Số tiền tôi đi làm thêm, viết tiểu thuyết bao năm qua đều ở hết trong này.
11.
Tôi tìm khách sạn để ở.
Sau đó tìm ra dãy số gần như đã phủ bụi.
Gọi đi.
Trải qua khoảng thời gian chờ đợi, rốt cuộc cũng bắt máy.
"Alo, anh là anh trai của Tống Vũ Hân phải không?"
"Cô là?"
Bên kia truyền tới thanh âm hơi khàn khàn.
"Trầm Tự là bạn trai tôi."
Câu nói này có uy lực hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Ngày hôm sau, Tống Ngự Hàn ở nước ngoài xa xôi đã xuất hiện trước mặt tôi.
Cả người anh toát ra khí lạnh phong trần.
Vóc dáng cao lớn mang theo mấy phần mệt mỏi.
Tôi đi thẳng vào vấn đề, hỏi anh: "Anh biết nguyên nhân chân chính dẫn đến cái chết của em gái anh không?"
Anh cau mày, không hiểu, "Vũ Hân bị chứng uất ức nên mới nhảy lầu, không phải sao?"
"Anh nghĩ quá đơn giản."
Tôi nhìn khuôn mặt anh đầy vẻ nghi hoặc, không khỏi đồng cảm với Tống Vũ Hân.
Năm đó ba mẹ nhà họ Tống ly hôn.
Anh trai Tống Ngự Hàn cùng mẹ ra nước ngoài.
Còn người em gái Tống Vũ Hân đi theo ba ở lại trong nước.
Ba tái hôn, vốn không hề để tâm tới tình trạng của Tống Vũ Hân.
Chỉ có mỗi Tống Ngự Hàn mỗi năm đều sẽ bay về nước mấy lần bầu bạn với em gái.
Sang hè, thời điểm sắp tốt nghiệp đại học, Tống Vũ Hân gặp rồi yêu chân thành Trầm Tự.
Ngày Tống Ngự Hàn trở về, Tống Vũ Hân mang theo bạn trai đến sân bay đón người.
Kiêu ngạo giới thiệu bạn trai của cô cho anh:
"Anh, đây là bạn trai em Trầm Tự, anh ấy là giáo sư đại học đó nha!"
Trầm Tự phong độ nhẹ nhàng, lễ độ đúng chỗ.
Luôn quan tâm chu toàn cho Tống Vũ Hân, so với người làm anh trai như anh còn chăm sóc tỉ mỉ hơn.
Trải qua một khoảng thời gian quan sát, Tống Ngự Hàn yên tâm giao em gái cho hắn ta.
Sau đó vì một ít nguyên nhân, Tống Ngự Hàn phải ở lại nước ngoài, rất lâu không trở về nước.
Cũng từ lúc này, Trầm Tự bắt đầu kiểm soát tinh thần Tống Vũ Hân trong hai năm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô không đi làm, không giao thiệp với ai.
Chỉ xoay quanh Trầm Tự, còn bị hắn cưỡng ép tẩy não.
Cuối cùng phát bệnh uất ức, nhảy lầu tự t.ử.
Xuyên suốt quyển nhật ký cô ấy đều ghi lại những chuỗi ngày thống khổ ấy.
Ban đầu khi tôi phát hiện ra quyển nhật ký, tôi hoảng loạn, khó mà chấp nhận.
Trầm Tự không nhanh không chậm nói.
"Mọi người đều biết, Tống Vũ Hân mắc chứng uất ức mới tự t.ử, em có thể làm gì tôi chứ?"
Tôi gần như tê liệt quỵ trên mặt đất.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của tôi, Trầm Tự chậm rãi châm lửa, đốt quyển nhật ký thành tro bụi.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, trong đầu thoáng qua một câu nói ——
Địa ngục trống không, ác quỷ trên nhân gian.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nâng mặt tôi lên.
Tốc độ chầm chậm, giọng điệu chân thành.
"Cục cưng, tôi không biết tôi thích Tống Vũ Hân bao nhiêu, nhưng tôi yêu em thật lòng."
"Chỉ cần em chịu nghe lời, muốn ngôi sao hay trăng sáng đều cho em hết."
Yêu thật lòng?
Tôi không tin.
Tôi trời sinh đã nổi loạn, tính cách kiên định, co được dãn được.
Trầm Tự không chịu buông tha cho tôi, cũng bởi vì tôi hay chống đối, muốn giữ lại từ từ chơi mà thôi.
Hắn rất hưởng thụ quá trình thuần hóa.
Nghe tôi giải thích xong, Tống Ngự Hàn không lập tức tỏ thái độ.
"Tôi muốn cân nhắc một chút, để quyết định xem có thể tin tưởng cô hay không."
Dứt lời liền đứng dậy rời đi.
12.
Tôi lo lắng bất an.
Chờ đợi câu trả lời của Tống Ngự Hàn.
Điều tôi mong muốn, không chỉ là thoát khỏi Trầm Tự.
Mà còn muốn loại bỏ hoàn toàn tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn.
Trầm Tự đã hại một cô gái vô tội phải bỏ mạng, mà tôi có thể là người tiếp theo.
Phải đưa hắn vào tù.
Tốt nhất là có thể tù chung thân.
Nhưng bề ngoài Trầm Tự ưu tú, hoàn mỹ như vậy.
Không ai biết một mặt b3nh hoạn vặn vẹo của hắn.
Chỉ bằng một mình tôi, không khác gì lấy trứng chọi đá.
Tống Ngự Hàn chính là sự trợ giúp tốt nhất.
Trải qua một đêm dài chờ đợi, anh đã đồng ý với tôi.
Tôi ở lại Hồng Kông mười ngày.
Sau khi Tống Ngự Hàn kết thúc công việc bên này, chúng tôi cùng nhau trở về.
Lần về nhà này, tôi không nói cho bất kỳ người nào biết.
Tống Ngự Hàn cần tiếp cận để điều tra tình hình của Trầm Tự.
Nhưng ngay cả khi tôi đã rất cẩn thận.
Vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tình cờ gặp phải anh em của Trầm Tự.
Lúc đó tôi đeo cả khẩu trang lẫn kính mát, bọc kín người như ninja lead.
Chỉ dựa vào bóng lưng vẫn có thể nhận ra tôi.
Anh em của anh nói, đã gặp qua là không quên được cũng gọi là một loại bản lĩnh.
Dĩ nhiên, cái bản lĩnh này chỉ đối với chị em phụ nữ.
Trong khách sạn nơi Trầm Tự chuẩn bị hôn lễ.
Anh ta nhìn thấy tôi.
Hướng về phía tôi gọi: "Chị dâu!"
Tôi không để ý đến anh ta.
Che kín bằng áo khoác ngoài rồi nhanh chóng rời đi.
Anh ta không buông tha mà đi tới chỗ đi Trầm Tự gào hét:
"Anh, em vừa nhìn thấy chị dâu, chị ấy đang ở đây!"
Ngay sau đó tôi liền chạm mặt với Trầm Tự.
Đâm vào lồ ng ngực ngực.
Anh em của hắn thở hồng hộc chạy tới.
Hỏi tôi:
"Chị dâu, chị chạy nhanh như vậy làm gì?
"Tôi cũng có ăn thịt chị đâu."
Anh sẽ không, nhưng Trầm Tự thì có đấy.
Tôi vùng vẫy.
Nhưng Trầm Tự ôm chặt lấy tôi, nói khẽ bên tai tôi:
"A Tinh, tôi bắt được em rồi."
Trầm Tự ôm đầu tôi áp vào ngực hắn.
Không cho tôi cơ hội chạy trốn nào.
Nói với anh em hắn:
"Cậu về trước đi, tôi muốn hâm nóng chút tình cảm cùng chị dâu cậu."
Anh ta nở một nụ cười mập mờ: "Em hiểu mà."
Rồi tiêu sái rời đi.
Trầm Tự vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi, đưa tôi vào phòng.
Sau đó lấy kính mắt và khẩu trang của tôi xuống.
Tôi chật vật ngã ra đất, cảnh giác nhìn hắn: "Trầm Tự, anh đừng có làm bậy."
Trầm Tự đứng khoan thai.
"Tôi vẫn đang đợi em thành thật, nhưng em lại không biết nắm lấy cơ hội.”
" Cục cưng, tôi sẽ không nhẹ nhàng với em nữa đâu."
Trong lòng tôi lo lắng.
Sợ Trầm Tự nghĩ quẩn sẽ làm gì mình.
"Anh muốn làm gì?"
Tống Ngự Hàn lo liệu ở quanh đây.
Ngay khi tôi bị Trầm Tự bắt được đã nhấn phím khẩn cấp, có lẽ anh đã nhận được thông báo.
Hy vọng có thể chạy tới kịp thời, cứu tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
"Em nói xem?"
Hắn chậm rãi đi về phía tôi, cởi bao tay đen, lộ ra mười ngón tay thon dài.
Cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Hắn ta nói:
"Chị em ở nước ngoài đúng là có kiến thức khá sâu rộng về phương diện kia, ở cùng với cô ta cũng rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn thích em hơn.”
"Làm cho một người nội tâm trở nên điên cuồng, như vậy mới có cảm giác thành tựu."
Mẹ nó!
Vậy cũng là do hắn ép mà ra!
13.
Mắt thấy hắn đã tới gần.
Tôi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trên tay xuống.
Nhấn nút mở, lộ ra bộ phận sắc bén.
Định liều mạng với hắn.
Bị loại cầm thú này làm nhục, không bằng lấy mạng đổi mạng còn sảng khoái hơn.
Ngay khi tôi chuẩn bị sẵn sàng.
Tống Ngự Hàn phá cửa xông vào.
Một cước đá thẳng vào mặt Trầm Tự.
Hắn bị đá văng xa mấy thước.
Tôi nhớ ra Tống Ngự Hàn từng luyện võ.
Anh kéo tôi từ dưới đất lên, lấy chân tàn nhẫn đá mấy cái lên người hắn.
"Dám động vào bạn gái tôi, muốn ch.ế.t à?"
Trầm Tự lau sạch vệt máu ở khóe miệng: "Cô ấy là bạn gái tôi, Lý Vãn Tinh."
"Em ấy là Lý Hàm Nguyệt."
Tống Ngự Hàn không mặn không nhạt nhắc nhở.
Ánh mắt sâu kín của Trầm Tự nhìn chằm chằm vào tôi một cách lạnh lùng.
"Thế nên hai chị em mấy ngươi có bệnh, đặc biệt hoán đổi thân phận đùa giỡn tôi?"
Tôi chẳng buồn giải thích cho hắn.
Tống Ngự Hàn đã báo cảnh sát.
Rất nhanh cảnh sát đã tới nơi.
Đưa chúng tôi tới đồn cảnh sát lập biên bản.
Trầm Tự cố chấp nói tôi là bạn gái hắn, nam nữ yêu nhau hai bên nguyện ý.
Lấy ảnh chụp chung của tôi và hắn.
Thậm chí còn kín đáo dẫn hướng nói tôi và Tống Ngự Hàn ngoại tình với nhau.
Cho đến khi Lý Vãn Tinh tới, không thèm phân biệt đúng sai đã đổ toàn bộ lửa giận lên người tôi.
"Lý Hàm Nguyệt, hồi nhỏ mày cướp đồ của tao thì thôi đi, bây giờ ngay cả bạn trai tao cũng không bỏ qua sao?"
Tôi không nói, "Rõ ràng là Trầm Tự muốn quấy rối tôi."
Biểu tình cô nhân viên phụ trách hòa giải dần trở nên kỳ lạ.
Lý Vãn Tinh rất lo lắng, đi xem Trầm Tự.
Mà bên kia, Trầm Tự cũng từ trong nghi hoặc lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát một hồi mới đột nhiên bừng tỉnh.
Ôm chị ta vào lòng: "Xin lỗi, mắt tôi kém nên nhận nhầm Tiểu Nguyệt thành em."
Nghe vậy, Lý Vãn Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng "trò cười" cũng kết thúc trong sự hiểu lầm.
Tôi kéo lấy vạt áo của Tống Ngự Hàn.
Anh nhanh chóng hiểu ý, đưa tôi rời khỏi chốn thị phi này.
Anh nói:
"Trầm Tự sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em, khoảng thời gian này em cứ dọn tới ở cùng tôi trước đi."
Tôi gật đầu đồng ý.
Gió thổi vào mặt lạnh buốt.
Tôi bước đi cùng Tống Ngự Hàn trên con đường trải dài vô biên.
Một lúc lâu sau, tôi mới hỏi anh:
"Thời gian này anh có tra được gì không?"
"Rất sạch sẽ."
"Đời tư của Trầm Tự thật sự rất sạch sẽ."
Hắn làm việc gì cũng cẩn thận đến giọt nước cũng không lọt qua.
14.
Ngày cưới đang gần kề.
Trầm Tự cũng không đến tìm tôi nữa.
Lý Vãn Tinh đắm chìm trong vui sướng khi sắp bước vào hôn nhân.
Không phải đi chụp ảnh cưới thì cũng là đi xem trang trí lễ cưới.
Trong vài giây ngắn ngủi.
Tôi thực sự cho rằng chị ta giống như cô gái nhỏ đang mong chờ hạnh phúc.
Thật là ngây thơ.
Tôi cố gắng nhắc nhở chị ta: "Trầm Tự không đơn giản vậy đâu."
Chị ta liếc ta một cái, nói:
"Mày đừng có mà chia rẽ bọn tao.”
"Thời gian này tao ở chung với Trầm Tự rất tốt."
Tôi rất phục chị ta, lạnh nhạt nói:
"Lý Vãn Tinh, chị cho là Trầm Tự bị ngu à, sẽ không phát hiện ra bạn gái mình bị đổi sao?"
Ý tôi là đang nhắc nhở chị ta, Trầm Tự không phải dạng hiền lành gì.
Ai ngờ mạch não chị ta lại đơn thuần như vậy.
"Đúng vậy, Trầm Tự phát hiện tao không phải là mày nhưng vẫn không vạch trần tao."
"Cái này nói lên điều gì?
"Nói rằng hắn hài lòng với tao hơn!"
"..."
Tôi đã cảnh cáo rồi.
Tôi đã cảnh cáo rồi.
Có người nôn nóng muốn nhảy vào địa ngục, tôi còn có thể làm gì chứ?
Ngày lễ cưới diễn ra, ba tôi tự mình đưa tay Lý Vãn Tinh lên trên tay của Trầm Tự.
Khoảnh khắc bọn họ hôn nhau, tất cả mọi người đều hoan hô nồng nhiệt.
Cho rằng đây là một kết thúc có hậu.
Tôi không đi tham gia lễ cưới.
Tống Ngự Hàn chỉ nhìn một cái từ xa.
Sau khi quay về liền uống say bí tỉ.
Anh nói:
"Nếu như Vũ Hân còn sống, thì tôi cũng muốn dắt tay em ấy đặt lên tay một người khác."
Đáng tiếc, không có nếu như.
Phải có cách nào để có thể cho Trầm Tự gặp báo ứng chứ?
Nhưng trước mắt, không có một chút đầu mối nào.
Vì hắn quá sạch sẽ, không phạm tội.
Những người như vậy thường đáng sợ nhất.
Giống như một quả lựu đạn hẹn giờ vậy, không biết lúc nào sẽ phát nổ.
Qua nhiều lần, tôi đã có kinh nghiệm.
Khó khăn tìm ra lối sống trong những kẽ hở.
Ngoại trừ h@m muốn kiểm soát và cưỡng chế ch.ế.t tiệt kia thì Trầm Tự quả thực là một người đàn ông tốt.
Không thuốc lá, không rượu chè cờ bạc.
Cũng không mập mờ với những người phụ nữ khác.
Sẽ nuông chiều bạn thành một đứa trẻ không thể tự lo liệu cuộc sống.
Lý Vãn Tinh sẽ thích điều này mà phải không?
Chiếm lấy người đàn ông chất lượng cao.
Cả hai đều là kẻ thần kinh!
Tôi rùng mình.
Ngay lúc này, Lý Vãn Tinh chợt đẩy cửa phòng tôi ra.
Vội vã đi vào.
Trong lòng tôi thoáng giật mình, theo bản năng hỏi: "Chị làm gì?"
Lý Vãn Tinh đưa một tấm vé máy bay lên giường, nói: "Hôm nay Trầm Tự đi làm, mày mau đi đi."
?
Tôi không thể tưởng tượng nổi.
Lý Vãn Tinh lườm tôi: "Bảo mày cút thì cứ cút đi, đợi tao kết hôn với Trầm Tự kết hôn thì mày quay về."
Tôi quả là được mở rộng tầm mắt.
Sao trên đời này lại có tiểu tiên nữ "chu đáo " đến vậy?
Trong nháy mắt, sự oán giận của tôi với chị ta đã theo gió mà bay mất.
Chỉ còn sót lại sự cảm kích vô biên.
Bên trong lồ ng ngực, trái tim đang đập gần như vọt ra khỏi cổ họng.
Dưới sự kích động, tôi gần như bị mất tiếng.
Cuối cùng run rẩy đi lên cầm tay chị ta, lần đầu tiên nói ra lời xuất phát từ tận đáy lòng.
"Đồng ý với tôi, chị nhất định phải hạnh phúc."
Lý Vãn Tinh cau mày khó hiểu.
Tôi cũng không mấy quan tâm chị ta nghĩ gì.
Cầm lấy hành lý đã thu dọn xong từ sớm, đi ra khỏi nhà, chạy thẳng tới sân bay.
Mãi đến khi ngồi lên máy bay bay tới Hồng Kông, tôi vẫn không dám tin ——
Cứ như vậy đã thoát khỏi móng vuốt dễ như trở bàn tay.
Lý Vãn Tinh lấy thân mình dâng cho cọp, đây chính là tinh thần anh dũng hy sinh quả cảm, khiến cho tôi vô cùng cảm động.
Đáng khắc ghi cả đời.
Đến Hồng Kông, chuyện thứ nhất tôi làm chính là mua sim điện thoại mới.
Rất lâu trước đây, khi có mưu đồ muốn chạy trốn.
Tôi đã mở một thẻ ngân hàng dưới tên của bạn thân.
Số tiền tôi đi làm thêm, viết tiểu thuyết bao năm qua đều ở hết trong này.
11.
Tôi tìm khách sạn để ở.
Sau đó tìm ra dãy số gần như đã phủ bụi.
Gọi đi.
Trải qua khoảng thời gian chờ đợi, rốt cuộc cũng bắt máy.
"Alo, anh là anh trai của Tống Vũ Hân phải không?"
"Cô là?"
Bên kia truyền tới thanh âm hơi khàn khàn.
"Trầm Tự là bạn trai tôi."
Câu nói này có uy lực hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Ngày hôm sau, Tống Ngự Hàn ở nước ngoài xa xôi đã xuất hiện trước mặt tôi.
Cả người anh toát ra khí lạnh phong trần.
Vóc dáng cao lớn mang theo mấy phần mệt mỏi.
Tôi đi thẳng vào vấn đề, hỏi anh: "Anh biết nguyên nhân chân chính dẫn đến cái chết của em gái anh không?"
Anh cau mày, không hiểu, "Vũ Hân bị chứng uất ức nên mới nhảy lầu, không phải sao?"
"Anh nghĩ quá đơn giản."
Tôi nhìn khuôn mặt anh đầy vẻ nghi hoặc, không khỏi đồng cảm với Tống Vũ Hân.
Năm đó ba mẹ nhà họ Tống ly hôn.
Anh trai Tống Ngự Hàn cùng mẹ ra nước ngoài.
Còn người em gái Tống Vũ Hân đi theo ba ở lại trong nước.
Ba tái hôn, vốn không hề để tâm tới tình trạng của Tống Vũ Hân.
Chỉ có mỗi Tống Ngự Hàn mỗi năm đều sẽ bay về nước mấy lần bầu bạn với em gái.
Sang hè, thời điểm sắp tốt nghiệp đại học, Tống Vũ Hân gặp rồi yêu chân thành Trầm Tự.
Ngày Tống Ngự Hàn trở về, Tống Vũ Hân mang theo bạn trai đến sân bay đón người.
Kiêu ngạo giới thiệu bạn trai của cô cho anh:
"Anh, đây là bạn trai em Trầm Tự, anh ấy là giáo sư đại học đó nha!"
Trầm Tự phong độ nhẹ nhàng, lễ độ đúng chỗ.
Luôn quan tâm chu toàn cho Tống Vũ Hân, so với người làm anh trai như anh còn chăm sóc tỉ mỉ hơn.
Trải qua một khoảng thời gian quan sát, Tống Ngự Hàn yên tâm giao em gái cho hắn ta.
Sau đó vì một ít nguyên nhân, Tống Ngự Hàn phải ở lại nước ngoài, rất lâu không trở về nước.
Cũng từ lúc này, Trầm Tự bắt đầu kiểm soát tinh thần Tống Vũ Hân trong hai năm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô không đi làm, không giao thiệp với ai.
Chỉ xoay quanh Trầm Tự, còn bị hắn cưỡng ép tẩy não.
Cuối cùng phát bệnh uất ức, nhảy lầu tự t.ử.
Xuyên suốt quyển nhật ký cô ấy đều ghi lại những chuỗi ngày thống khổ ấy.
Ban đầu khi tôi phát hiện ra quyển nhật ký, tôi hoảng loạn, khó mà chấp nhận.
Trầm Tự không nhanh không chậm nói.
"Mọi người đều biết, Tống Vũ Hân mắc chứng uất ức mới tự t.ử, em có thể làm gì tôi chứ?"
Tôi gần như tê liệt quỵ trên mặt đất.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của tôi, Trầm Tự chậm rãi châm lửa, đốt quyển nhật ký thành tro bụi.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, trong đầu thoáng qua một câu nói ——
Địa ngục trống không, ác quỷ trên nhân gian.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nâng mặt tôi lên.
Tốc độ chầm chậm, giọng điệu chân thành.
"Cục cưng, tôi không biết tôi thích Tống Vũ Hân bao nhiêu, nhưng tôi yêu em thật lòng."
"Chỉ cần em chịu nghe lời, muốn ngôi sao hay trăng sáng đều cho em hết."
Yêu thật lòng?
Tôi không tin.
Tôi trời sinh đã nổi loạn, tính cách kiên định, co được dãn được.
Trầm Tự không chịu buông tha cho tôi, cũng bởi vì tôi hay chống đối, muốn giữ lại từ từ chơi mà thôi.
Hắn rất hưởng thụ quá trình thuần hóa.
Nghe tôi giải thích xong, Tống Ngự Hàn không lập tức tỏ thái độ.
"Tôi muốn cân nhắc một chút, để quyết định xem có thể tin tưởng cô hay không."
Dứt lời liền đứng dậy rời đi.
12.
Tôi lo lắng bất an.
Chờ đợi câu trả lời của Tống Ngự Hàn.
Điều tôi mong muốn, không chỉ là thoát khỏi Trầm Tự.
Mà còn muốn loại bỏ hoàn toàn tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn.
Trầm Tự đã hại một cô gái vô tội phải bỏ mạng, mà tôi có thể là người tiếp theo.
Phải đưa hắn vào tù.
Tốt nhất là có thể tù chung thân.
Nhưng bề ngoài Trầm Tự ưu tú, hoàn mỹ như vậy.
Không ai biết một mặt b3nh hoạn vặn vẹo của hắn.
Chỉ bằng một mình tôi, không khác gì lấy trứng chọi đá.
Tống Ngự Hàn chính là sự trợ giúp tốt nhất.
Trải qua một đêm dài chờ đợi, anh đã đồng ý với tôi.
Tôi ở lại Hồng Kông mười ngày.
Sau khi Tống Ngự Hàn kết thúc công việc bên này, chúng tôi cùng nhau trở về.
Lần về nhà này, tôi không nói cho bất kỳ người nào biết.
Tống Ngự Hàn cần tiếp cận để điều tra tình hình của Trầm Tự.
Nhưng ngay cả khi tôi đã rất cẩn thận.
Vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tình cờ gặp phải anh em của Trầm Tự.
Lúc đó tôi đeo cả khẩu trang lẫn kính mát, bọc kín người như ninja lead.
Chỉ dựa vào bóng lưng vẫn có thể nhận ra tôi.
Anh em của anh nói, đã gặp qua là không quên được cũng gọi là một loại bản lĩnh.
Dĩ nhiên, cái bản lĩnh này chỉ đối với chị em phụ nữ.
Trong khách sạn nơi Trầm Tự chuẩn bị hôn lễ.
Anh ta nhìn thấy tôi.
Hướng về phía tôi gọi: "Chị dâu!"
Tôi không để ý đến anh ta.
Che kín bằng áo khoác ngoài rồi nhanh chóng rời đi.
Anh ta không buông tha mà đi tới chỗ đi Trầm Tự gào hét:
"Anh, em vừa nhìn thấy chị dâu, chị ấy đang ở đây!"
Ngay sau đó tôi liền chạm mặt với Trầm Tự.
Đâm vào lồ ng ngực ngực.
Anh em của hắn thở hồng hộc chạy tới.
Hỏi tôi:
"Chị dâu, chị chạy nhanh như vậy làm gì?
"Tôi cũng có ăn thịt chị đâu."
Anh sẽ không, nhưng Trầm Tự thì có đấy.
Tôi vùng vẫy.
Nhưng Trầm Tự ôm chặt lấy tôi, nói khẽ bên tai tôi:
"A Tinh, tôi bắt được em rồi."
Trầm Tự ôm đầu tôi áp vào ngực hắn.
Không cho tôi cơ hội chạy trốn nào.
Nói với anh em hắn:
"Cậu về trước đi, tôi muốn hâm nóng chút tình cảm cùng chị dâu cậu."
Anh ta nở một nụ cười mập mờ: "Em hiểu mà."
Rồi tiêu sái rời đi.
Trầm Tự vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi, đưa tôi vào phòng.
Sau đó lấy kính mắt và khẩu trang của tôi xuống.
Tôi chật vật ngã ra đất, cảnh giác nhìn hắn: "Trầm Tự, anh đừng có làm bậy."
Trầm Tự đứng khoan thai.
"Tôi vẫn đang đợi em thành thật, nhưng em lại không biết nắm lấy cơ hội.”
" Cục cưng, tôi sẽ không nhẹ nhàng với em nữa đâu."
Trong lòng tôi lo lắng.
Sợ Trầm Tự nghĩ quẩn sẽ làm gì mình.
"Anh muốn làm gì?"
Tống Ngự Hàn lo liệu ở quanh đây.
Ngay khi tôi bị Trầm Tự bắt được đã nhấn phím khẩn cấp, có lẽ anh đã nhận được thông báo.
Hy vọng có thể chạy tới kịp thời, cứu tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
"Em nói xem?"
Hắn chậm rãi đi về phía tôi, cởi bao tay đen, lộ ra mười ngón tay thon dài.
Cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Hắn ta nói:
"Chị em ở nước ngoài đúng là có kiến thức khá sâu rộng về phương diện kia, ở cùng với cô ta cũng rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn thích em hơn.”
"Làm cho một người nội tâm trở nên điên cuồng, như vậy mới có cảm giác thành tựu."
Mẹ nó!
Vậy cũng là do hắn ép mà ra!
13.
Mắt thấy hắn đã tới gần.
Tôi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trên tay xuống.
Nhấn nút mở, lộ ra bộ phận sắc bén.
Định liều mạng với hắn.
Bị loại cầm thú này làm nhục, không bằng lấy mạng đổi mạng còn sảng khoái hơn.
Ngay khi tôi chuẩn bị sẵn sàng.
Tống Ngự Hàn phá cửa xông vào.
Một cước đá thẳng vào mặt Trầm Tự.
Hắn bị đá văng xa mấy thước.
Tôi nhớ ra Tống Ngự Hàn từng luyện võ.
Anh kéo tôi từ dưới đất lên, lấy chân tàn nhẫn đá mấy cái lên người hắn.
"Dám động vào bạn gái tôi, muốn ch.ế.t à?"
Trầm Tự lau sạch vệt máu ở khóe miệng: "Cô ấy là bạn gái tôi, Lý Vãn Tinh."
"Em ấy là Lý Hàm Nguyệt."
Tống Ngự Hàn không mặn không nhạt nhắc nhở.
Ánh mắt sâu kín của Trầm Tự nhìn chằm chằm vào tôi một cách lạnh lùng.
"Thế nên hai chị em mấy ngươi có bệnh, đặc biệt hoán đổi thân phận đùa giỡn tôi?"
Tôi chẳng buồn giải thích cho hắn.
Tống Ngự Hàn đã báo cảnh sát.
Rất nhanh cảnh sát đã tới nơi.
Đưa chúng tôi tới đồn cảnh sát lập biên bản.
Trầm Tự cố chấp nói tôi là bạn gái hắn, nam nữ yêu nhau hai bên nguyện ý.
Lấy ảnh chụp chung của tôi và hắn.
Thậm chí còn kín đáo dẫn hướng nói tôi và Tống Ngự Hàn ngoại tình với nhau.
Cho đến khi Lý Vãn Tinh tới, không thèm phân biệt đúng sai đã đổ toàn bộ lửa giận lên người tôi.
"Lý Hàm Nguyệt, hồi nhỏ mày cướp đồ của tao thì thôi đi, bây giờ ngay cả bạn trai tao cũng không bỏ qua sao?"
Tôi không nói, "Rõ ràng là Trầm Tự muốn quấy rối tôi."
Biểu tình cô nhân viên phụ trách hòa giải dần trở nên kỳ lạ.
Lý Vãn Tinh rất lo lắng, đi xem Trầm Tự.
Mà bên kia, Trầm Tự cũng từ trong nghi hoặc lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát một hồi mới đột nhiên bừng tỉnh.
Ôm chị ta vào lòng: "Xin lỗi, mắt tôi kém nên nhận nhầm Tiểu Nguyệt thành em."
Nghe vậy, Lý Vãn Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng "trò cười" cũng kết thúc trong sự hiểu lầm.
Tôi kéo lấy vạt áo của Tống Ngự Hàn.
Anh nhanh chóng hiểu ý, đưa tôi rời khỏi chốn thị phi này.
Anh nói:
"Trầm Tự sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em, khoảng thời gian này em cứ dọn tới ở cùng tôi trước đi."
Tôi gật đầu đồng ý.
Gió thổi vào mặt lạnh buốt.
Tôi bước đi cùng Tống Ngự Hàn trên con đường trải dài vô biên.
Một lúc lâu sau, tôi mới hỏi anh:
"Thời gian này anh có tra được gì không?"
"Rất sạch sẽ."
"Đời tư của Trầm Tự thật sự rất sạch sẽ."
Hắn làm việc gì cũng cẩn thận đến giọt nước cũng không lọt qua.
14.
Ngày cưới đang gần kề.
Trầm Tự cũng không đến tìm tôi nữa.
Lý Vãn Tinh đắm chìm trong vui sướng khi sắp bước vào hôn nhân.
Không phải đi chụp ảnh cưới thì cũng là đi xem trang trí lễ cưới.
Trong vài giây ngắn ngủi.
Tôi thực sự cho rằng chị ta giống như cô gái nhỏ đang mong chờ hạnh phúc.
Thật là ngây thơ.
Tôi cố gắng nhắc nhở chị ta: "Trầm Tự không đơn giản vậy đâu."
Chị ta liếc ta một cái, nói:
"Mày đừng có mà chia rẽ bọn tao.”
"Thời gian này tao ở chung với Trầm Tự rất tốt."
Tôi rất phục chị ta, lạnh nhạt nói:
"Lý Vãn Tinh, chị cho là Trầm Tự bị ngu à, sẽ không phát hiện ra bạn gái mình bị đổi sao?"
Ý tôi là đang nhắc nhở chị ta, Trầm Tự không phải dạng hiền lành gì.
Ai ngờ mạch não chị ta lại đơn thuần như vậy.
"Đúng vậy, Trầm Tự phát hiện tao không phải là mày nhưng vẫn không vạch trần tao."
"Cái này nói lên điều gì?
"Nói rằng hắn hài lòng với tao hơn!"
"..."
Tôi đã cảnh cáo rồi.
Tôi đã cảnh cáo rồi.
Có người nôn nóng muốn nhảy vào địa ngục, tôi còn có thể làm gì chứ?
Ngày lễ cưới diễn ra, ba tôi tự mình đưa tay Lý Vãn Tinh lên trên tay của Trầm Tự.
Khoảnh khắc bọn họ hôn nhau, tất cả mọi người đều hoan hô nồng nhiệt.
Cho rằng đây là một kết thúc có hậu.
Tôi không đi tham gia lễ cưới.
Tống Ngự Hàn chỉ nhìn một cái từ xa.
Sau khi quay về liền uống say bí tỉ.
Anh nói:
"Nếu như Vũ Hân còn sống, thì tôi cũng muốn dắt tay em ấy đặt lên tay một người khác."
Đáng tiếc, không có nếu như.
Phải có cách nào để có thể cho Trầm Tự gặp báo ứng chứ?
Nhưng trước mắt, không có một chút đầu mối nào.
Vì hắn quá sạch sẽ, không phạm tội.
Những người như vậy thường đáng sợ nhất.
Giống như một quả lựu đạn hẹn giờ vậy, không biết lúc nào sẽ phát nổ.
Bình luận truyện