Chương 10: Quỷ ảnh trong gương.
A Minh dùng đôi mắt đầy tia máu đỏ ngầu trừng Mục Dung, tựa như muốn nhìn thấu cô. Nhưng Mục Dung biểu tình không chút gợn sóng, thản nhiên đối mặt với A Minh. Tang Du ở bên cạnh toàn thân muốn dựng lông tơ, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng nhạc mà. Sao Mục Dung lại không nghe thấy gì?
A Minh cuối cùng thua trận, đóng lại hộp âm nhạc, cả người lại càng thêm tiều tụy, sắc mặt trắng bệch. Hắn lung lay lui về sau, hốc mắt hồng hồng, thều thào: "làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
"Tang Du...cô có nghe được không?"
Tang Du nhẹ gật đầu nhìn A Minh. A Minh cúi đầu, mái tóc ngắn bóng loáng lộn xộn hiện ra.
"Tiên sinh, nơi này bán vàng mã nếu không mua gì mời đi."
"...bán cho tôi một ít vàng mã đi.
"Được, giấy vàng mười đồng ba sấp, đồng tiền giấy hai mươi đồng ba sấp, ngài muốn bao nhiêu?"
"Một trăm sấp."
A Minh giấu hộp âm nhạc vào lòng bưng sấp vàng mã nhiều đến doạ người rời khỏi cửa hàng của Mục Dung.
"Tang Du, cô giúp tôi nhìn quán một chút, tôi ra phía sau làm đồ, có khách đến bảo bọn họ chờ tôi."
"Ừm."
Mục Dung đi vào nhà kho, bay ra lại là Mục Dung mặc hắc bào. Tang Du vờ như đang nhìn điện thoại lại một mực quan sát Mục Dung.
"Người vừa đến sau lưng có gì?"
"Không có, nhưng cái hộp âm nhạc lúc hắn mở ra có tiếng nhạc." A Miêu trả lời.
"Ngươi ở trong tiệm trông coi, đừng cho linh thể nào đến gần thế thân."
"Ừm, Mục Dung đại nhân~ Mục Dung đại nhân!"
"Sao?"
"Kia...Ngài có muốn bố trận ở cửa tiệm không? Buổi sáng lúc mở cửa tôi nhìn thấy nhiều quỷ hồn đang trộm hương nến."
A Miêu kiêu ngạo ngẩng đầu, điệu bộ như đang chờ được khen thưởng, nếu cô có đuôi, hẳn là đã vểnh đuôi lên rồi. Mục Dung nhẹ trả lời: "Ta tự có cách."
Nói xong liền bay đi. Tang Du đưa mắt nhìn Mục Dung bay đi liền nhoẻn miệng cười, trong đầu nàng có một suy nghĩ: có lẽ , Mục Dung cố ý lưu lại hương nến cho những quỷ hồn ở đây.
Mục Dung đuổi theo A Minh, đối phương ôm chặc sấp vàng mã, thất hồn điên đảo đi trên đường, miệng nỉ non: "A Vân, A Vân, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người trong giấc mơ kia là anh tưởng tượng ra sao? Cô ấy không nghe thấy âm thanh của em, làm sao cứu em bây giờ? A Vân..."
Nước mắt A Minh chảy xuống, gió lớn thổi qua, vàng mã trong ngực hắn bay bay theo gió. Mục Dung thấy vậy, mày liền chau lại, lẩm bẩm một đoạn chú bằng tiếng Phạn, chỉ vào hộp gỗ trên tay A Minh: "Hiện hình!"
Nhưng, hộp gỗ lại không có phản ứng. Thử liên tục nhiều lần vẫn giống kết quả cũ, cô ngừng lại bay về cửa tiệm.
Tang Du và A Miêu nhìn thấy thân ảnh của Mục Dung liền ngừng trò chuyện, nàng cúi đầu bưng ly nước, lén lút nhìn Mục Dung, A Miêu nghênh đón nói: "Mục Dung đại nhân~ sao rồi?"
Mục Dung lắc đầu: "Không thấy gì."
"Kỳ vậy? Rõ ràng tôi nghe được tiếng mà."
"Trên đời tồn tại rất nhiều chuyện kỳ quái, không phải chuyện nào Địa Phủ cũng quản được."
~~~~
A Minh về đến nhà, trong không khí quẩn quanh mùi mì tôm cùng hỗn hợp mùi mục nát. Phòng khách dán đầy poster, kệ treo tường để tùm lum thứ, trên ghế sofa là hai búp bê hoạt hình tỉ lệ 1:1, trước tivi là PS4, Nintendo và tay cầm điện tử bày khắp mặt đất.
Vứt vàng mã xuống đất, tháo giày, đi qua một đống hỗn tạp, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. A Minh mở hộp âm nhạc, nước mắt lại rơi.
"A Vân...sao em lại không nói gì..?"
~~~~
Tang Du nghĩ, chuyện của A Minh chỉ là tìm cách sửa hộp âm nhạc Mục Dung cũng nói không có gì chắc chắn không sai.
Nhưng mà...
Ban đêm lúc Mục Dung rời đi, Tang Du dọn dẹp phòng, chuẩn bị rửa mặt xong đi ngủ. Lúc rửa mặt nàng híp mắt, túm lấy khăn mặt trên kệ, trong gương đột nhiên xuất hiện bóng người.
"Á!"
"Sao vậy?" A Miêu bay qua, trong thấy sợ hãi trên mặt Tang Du.
"Sao vậy Tang Du?"
"A Miêu, tớ..."
Người trong gương, biến mất rồi.
"Làm sao??"
Tang Du cầm khăn, chạy đến bên cạnh A Miêu: "A Miêu, cậu có thấy linh hồn nào vào đây không?"
"Làm gì có, đây là nhà của Mục Dung đại nhân mà, hơn nữa toàn bộ Hân Hân gia viên là không có một linh thể nào luôn đó..."
Sặc mặt Tang Du quá khó coi, cô nói thêm: "Tớ cũng không chú ý lắm..."
Hai người đi tới phòng khách, Tang Du ngơ ngác cầm lấy khăn mặt, mặc kệ giọt nước mắt chảy xuống cũng không thèm lau.
"Tang Du, cậu sao vậy?"
A Miêu không hiểu, từ nhỏ Tang Du đã khai âm dương nhãn, đã thấy nhiều quỷ hồn, chưa từng thấy nàng sợ như vậy.
Tang Du xích lại gần A Miêu, sợ hãi nói: "lúc nãy tớ thấy bóng người trong gương, quay người lại thì không thấy nữa...hay do tớ hoa mắt?"
"Trong gương? Vậy khẳng định cậu hoa mắt rồi. Quỷ hồn không xuất hiện trong gương."
A Miêu nhìn nhìn Tang Du lại hỏi: "Hình dạng quỷ kia thế nào?"
Tang Du rùng mình trả lời: "Là...nữ, mặc kimono màu đỏ, phía trên còn có thêu hoa...trên mặt trang điểm theo kiểu Đương triều*, phấn rất dày, lông mày là hai cái đốm nhỏ, môi tô có một điểm...rất đỏ."
(Đương triều: tức ám chỉ thời Nhật cũ, ở đây mị viết luôn thời cũ cho dễ hiểu vậy.)
A Miêu tưởng tượng xong cũng hơi run: "Nghe cậu tả xong, đúng là sợ chết khiếp."
Tang Du ôm chặt hai chân, gục đầu. A Miêu vỗ vỗ lưng an ủi, nhưng tay lại xuyên qua thân thể nàng. A Miêu trên ghế sofa nhảy dựng lên, phẫn nộ nói: "Đúng là gan to bằng trời, Tang Du cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Ả ta mà dám đến nữa thì nhìn lão nương đây làm sao trị ả, hừ!"
Tuy nói vậy, nhưng A Miêu có chút chột dạ, đối phương nếu thật là một trong năm lão quỷ thời cũ, hơn nữa còn tu luyện đến mức có thể xuất hiện trong gương như vậy thì kiểu gì cô cũng sẽ bị đối phương đè xuống đất sát phạt. Nhưng nhìn Tang Du bị doạ đến như vậy, A Miêu cũng chỉ có cố kiên trì mạnh mẽ, vịt chết mạnh miệng.
Hai người lại tiếp tục ngồi ở sofa, xung quanh tuy yên tĩnh nhưng nỗi sợ trong lòng chỉ tăng không giảm. A Miêu khẩn trương hơn so với Tang Du, cô là linh thể, đối phương có thể trực tiếp tổn thương cô.
Tiếng gió xuyên qua cửa sổ truyền vào phòng.
"Nếu không...cậu đi vào phòng Mục Dung trốn đi, tớ đi ra ngoài trốn."
Tang Du lắc đầu: "Cô ấy sẽ không thích đâu."
"Vậy tớ tìm rồi lôi Mục Dung đại nhân về."
"Nhưng mà ..."
"Đừng có nhưng mà nữa, nếu thật là mấy lão quỷ thời cũ tớ không có giải quyết được đâu, với cả đây cũng là nhà Mục Dung mà."
Không đợi Tang Du trả lời, A Miêu liền bay đi. A Miêu bay thẳng đến bện viện thành phố, quả nhiên thấy Mục Dung đứng trong phòng bệnh.
"Mục Dung đại nhân!" A Miêu nhào vào bên cạnh Mục Dung.
"Sao lại đến đây?" Mục Dung đẩy A Miêu ra, nhìn đồng hồ bỏ túi trên tay.
"Mục Dung đại nhân~ có chuyện rồi!" A Miêu kể chuyển sinh động như thật, nói như đinh đóng cột, kiểu như người nhìn thấy nữ quỷ kia chính là cô.
"Đã biết." Mục Dung khép đồng hồ lại, 'xoạt' một tiếng xích sắt hiện ra, quấn lấy người trên giường bệnh. A Miêu bây giờ mới phát hiện, sau lưng cô là sáu bảy linh hồn.
"Xin chào~"
"Ta là Tử Thần của học viện Câu Hồn, Rander Hâm, giờ của ngươi đã điểm, đi theo ta."
Mục Dung lôi một đám linh hồn đi đến hành lang, móc điện thoại bấm số.
"Mục Dung?"
"Tới đây chút, bệnh viện thành phố, việc gấp."
"Okie."
Năm phút sau, Hách Giải Phóng hấp tấp có mặt.
"Lại gặp rồi, A Miêu tiểu thư."
"Cậu về nhà tôi một chuyến, A Miêu ngươi về cùng hắn."
"Vậy còn Mục Dung đại nhân?"
"Ta còn có việc."
"Ừm..." A Miêu miễn cưỡng chép miệng.
"Có chuyện gì?"
"A Miêu nói nữ quỷ thời cũ xuất hiện trong nhà tôi.",
"Thời cũ??? Làm sao có thể?"
"Đi xem một chút, nhà tôi còn có một khách trọ, giúp tôi bảo vệ cô ấy. Có gì lập tức gọi tôi."
"Được, đi thôi A Miêu tiểu thư~"
Trên đường A Miêu tường thuật lại cho Hách Giải Phóng thêm một lần, hắn nghe miêu tả qua nữ quỷ liền tăng tốc.
A Miêu cũng bắt đầu lo lắng, theo sát phía sau: Tang Du, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì!
Đến hành lang, Hách Giải Phóng hít hà: "Nặng mùi vàng mã quá"
A Miêu xuyên vào 403, nhưng Tang Du không có ở đó.
" Người đâu?"
"Để tôi tìm." A Miêu bay vào phòng Tang Du, cũng không có...
"TANG DU!!!!" Ngoại trừ phòng Mục Dung, chỗ nào A Miêu cũng tìm vẫn không thấy Tang Du.
"Không thấy! Làm...làm sao đây???"
"Phòng cùa Mục Dung?"
"Tôi vào không được!"
"Để tôi."
Hách Giải Phóng xuyên tường vào, rồi lại nhô đầu ra: "không có."
"Tang Du! Tang Du!!!"
"Em gọi cái gì, chẳng lẽ cô ấy nghe được em gọi?"
A Miêu ngậm miệng, cuống đến phát khóc.
~~~~
Bình luận truyện