Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 3: Bạn cùng phòng, Tang Du.



Chương 3: Bạn cùng phòng, Tang Du.
Ánh mắt chất phát của Vương Thanh Hải hiện lên vài tia mờ mịt, hắn máy móc nhẹ gật đầu sau đó quay đầu thoáng nhìn nhục thể đã chết liền bị xích sắt của Mục Dung lôi đi xuyên tường ra khỏi bệnh viện.
Y tá dừng lại các dụng cụ duy trì sinh mệnh, người chăm sóc gọi điện thông báo gia quyến Vương Thanh Hải, bác sĩ cũng vì hắn mà đắp lên vải trắng. Hai người mơ mơ hồ hồ đi thật xa Vương Thanh Hải mới bất tri bất giác hỏi: "Tôi đã chết rồi sao?"
"Ừm."
Bờ môi hắn giật giật tựa như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hoá thành tiếng thở dài ảo não.
Biểu cảm của Mục Dung không chút thay đổi, cô phục vụ Địa Phủ mười lăm năm lẻ năm tháng, chuyện như vậy đã gặp quá nhiều đã sớm chết lặng từ lâu.
Đối với người thường mà nói, chết là sinh mệnh kết thúc, nhưng đối với Mục Dung lại là một hành trình khác vừa bắt đầu, không có gì để bi thương.
Hai người đến khu dân cư cao cấp ở thành nam, đi vào một cái biệt thự sáng trưng, linh đường được dựng ở lầu một. Còn rất nhiều người vẫn chưa thể tiếp nhận hình thức hoả táng.
Giữa linh đường là một cỗ quan tài, tường nhà màu trắng dán một mảnh giấy lớn màu đen to đùng một chữ "Điền"
Ở trên bàn đặt một tấm ảnh đen trắng người đã chết, hai bên quan tài đặt một đôi rồng và một cặp tiểu Hoa đồng* chưa điểm mắt. Hai bên vách tường bày đầy vòng hoa xếp tới giữa linh đường.
(*Hình nhân giấy, đốt xuống để hầu hạ người đã khuất.)
Ở bên trái đặt một con Bạch Mã cao lớn, bên phải đặt một số nhu yếu phẩm, có biệt thự xe hơi cùng đồ điện gia dụng. Trong linh đường hai hàng gia quyến quỳ gối đốt giấy tiền vàng mã, theo tiếng nhạc buồn nhỏ giọng thút thít, thỉnh thoảng để một ít tiền vào chậu than, miệng niệm mong người đã khuất yên nghỉ.
Vương Hải Thanh nhìn thấy cảnh này cực kỳ hâm mộ, sau khi chết được mở quỷ nhãn, hắn có thể nhìn thấy trên quan tài có một người đàn ông  bằng tuổi hắn, quần áo chỉnh tề đang mỉm cười nhìn về phía thân nhân. Vương Hải Thanh cúi đầu nhìn bản thân, trên người còn đang mặc quần áo của bệnh viện.
"Ta là tử thần của học viện Câu Hồn, Điền Anh Phát giờ của ngươi đã điểm, đi theo ta."
Điền Anh Phát ngoài ý muốn nhìn sang Mục Dung, vị âm sai này khác quá xa truyền thuyết. Điền Anh Phát đối mặt với người tuổi sấp sỉ cháu mình liên tục ôm quyền thở dài cung kính nói: "Âm sai đại nhân, có thể cho tôi thêm chút thời gian không?. Tôn tử của tôi đang trên đường về nhà, sắp đến rồi, cho tôi gặp nó một lần cuối đi."
"Nhục thân đã chết, tiền duyên tẫn tán* nên lên đường."
(*Ýói nợ duyên kiếp này không còn nữa.)
Giọng nói Mục Dung rất nhẹ nhưng trong giọng nói không có tính thương lượng kỳ kèo.
"Đại nhân, xin người giúp đỡ."
Đôi môi mỏng mím thành một đường, một giây sau xích sắt đã quấn lấy Điền Anh Phát, hắn liền phát hiện ra cơ thể không có chút sức lực chỉ còn mặc người kéo đi. Điền Anh Phát toàn thân run rẩy, kiêng kỵ thân phận của Mục Dung nên không dám nói lời khó nghe chỉ có thể ở phía sau trừng bóng lưng của cô.
Theo sau Mục Dung đã có hơn mười linh hồn bị xích sắt quấn lấy, đi đến nhà cuối cùng, Mục Dung lật sổ trong tay cẩn thận quan sát sau đó liền thở dài. Bầu trời phía đông đã hừng sáng.
Mục Dung mang theo những người này đến ngân hàng, hai sư tử đá ngồi xổm trước cửa vừa trong thấy người tới liền quay quay đầu nhìn, tiếp đến phát ra một trận gầm rú kinh hồn. Mười lăm oan hồn sau lưng Mục Dung cùng nhau rùng mình, không hẹn mà cùng muốn lui xuống lại bị xích sắt siết chặt không có đường lùi.
Có người ngẩng đầu nhìn lên cái biển hiệu, chỉ thấy phía trên chình ình bốn chữ "Âm  Dương dịch trạm."
""Cái này...chỗ này không phải ngân hàng sao? Trước đây tôi thường xuyên đến đây xử lý công vụ mà, làm sao mà..."
Mục Dung không trả lời, cô mở bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái lệnh bài nho nhỏ màu đen, đem lệnh bài đưa lên trước, hai sư tử đá trong mắt loé qua ám quang khôi phục tư thế cũ, biến thành tượng đá bình thường.
Mấy vị linh hồn dụi dụi mắt, hoài nghi bản thân quáng gà.
Cả đám người xuyên cửa đi vào, giữa đại sảnh xuất hiện vòng xoáy màu xanh lục, giữa vòng xoáy là cánh cửa lớn thẳng tấp.
"Vào đi, dưới đáy có người tiếp các ngươi."
Không cam lòng cũng được, hối hận cũng được, đến mức độ này đã không thể quay đầu. Người dẫn đầu do dự vài giây liền cất bước đi vào, những người phía sau ngay ngắn trật tự cất bước theo sau. Rất nhanh cả  đội chỉ còn Vương Thanh Hải và Điền Ảnh Phát.
Mục Dung nhìn hai người họ một chút nói: "Phía dưới có Vọng Hương Đài, ở chỗ đó có thể nhìn thấy người nhà lần cuối."
Hai người nghe xong liền giật mình, vừa cảm kích vừa xúc động nói: "Cám ơn."
"Núi Hắc Cẩu không dễ chịu, hai vị đồng tâm hiệp lực sẽ ít chịu khổ."
Vương Thanh Hải đứng ở trước cửa quay đầu nhìn thoáng qua, cúi đầu xuống thì quần áo bệnh viện đã hoá thành trường bào màu xanh cùng áo khoác, tay trái xuất hiện một cây trường mộc, tay phải cầm một ít lương khô, hắn mỉm cười nếp nhăn trên mặt lại càng sâu, cuối cùng không nói thêm gì một bước đi vào cửa.
Cánh cửa lớn bỗng hoá mờ nhạt rồi biến mất. Mục Dung đứng chờ trong chốc lát, xác định không xảy ra chuyện gì mới quay người rời khỏi Âm Dương dịch trạm.
Đứng trước cửa ra vào, cô ngẩng đầu nhìn trời, còn một ít thời gian mới đến hừng đông. Mục Dung đưa ngón trỏ cùng ngón giữa lên, hơi hơi chuyển động, ở giữa hai ngón tay xuất hiện lá bùa màu xanh. Lá bùa cháy thành tro hoá thành đốm sáng nhỏ lượn lờ trước mặt Mục Dung.
"Hoàng Á Nam ở đâu?"

Đốm sáng nghe xong liền động, xong lại giống như con ruồi không đầu đi loạn. Thấy thế Mục Dung thở dài phất ống tay áo, đốm sáng màu xanh lục liền biến mất. Trên đời này không có truy hồn phù* tìm không được linh hồn, trừ phi linh hồn bám vào thân thể người sống.
(*Truy hồn phù, cái tên nói lên tất cả rồi. Y như hệ thống GPS.)
Luật lệ Địa Phủ, vong hồn nhập vào người sống là trọng tội, Mục Dung nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao sống chết gì Hoàng Á Nam cũng không chịu đầu thai, nếu tiếp tục phạm sai lầm kiếp sau đừng mơ có cơ hội làm người...
Trước hừng đông, Mục Dung quay trở về nhà, cô không lập tức trở về nhục thể mà đi đến bên cửa sổ yên lặng quan sát cư xá yên tĩnh, thật lâu sau lại lôi ra một lá bùa màu hồng.
"Đường Khiết."
Lá bùa đốt được một nửa, trước mặt Mục Dung xuất hiện năm chữ "Âm phủ năm trăm năm."
Lá bùa đốt xong dòng chữ cũng mất theo. Mục Dung nhìn chằm chằm vào chỗ chữ viết thật lâu, ánh mắt trùng điệp như đang nhìn về nơi rất xa rất xa. Chuông điện thoại vang lên kéo cô về thực tại, nhíu nhíu mày cô bóc ra lá bùa trên trán linh hồn quay lại vị trí cũ, lấy điện thoại đặt dưới gối ra, là số lạ.
"Xin chào."
"Cho hỏi có phải là Mục tiểu thư?"
"Là tôi, cho hỏi cô là?"
"Tôi thấy bài đăng trên web 88 của cô, có phải cho ở trọ miễn phí không?"
"Cô có thấy mới năm giờ sáng gọi điện là quá sớm không?"
Mục Dung nói xong cúp máy, đem số lạ vào danh sách đen, vuốt nhẹ màn hình đã có ba bốn mươi cuộc gọi nhỡ cùng mười mấy cái tin nhắn. Nội dung ngắn ngọn hay dong dài gì cũng liên quan đến chuyện thuê phòng. Mục Dung nhìn thời gian gửi tin, quyết định đem tất cả số lạ này vào danh sách đen.
Sáng sớm, Mục Dung đi vào cửa hàng lập tức mở máy tính, chuẩn bị sửa lại bài đăng cùng giờ giấc nghe điện thoại. Không nghĩ tới vừa mở bài đã có một trời tin nhắn để lại.
Đại đao: Mọi người đừng nên tin, chủ thuê là đồ lừa gạt đó, thái độ lồi lõm kinh khủng, tôi gọi là muốn trực tiếp đến nhìn phòng một cái, chủ thuê nghe máy một lần xong không thèm bắt máy nữa.
Người nặc danh: Tôi xưa nay không tin có bữa trưa miễn phí nha, miễn phí thuê còn bắt buộc là nữ, rõ ràng là có ý đồ bất lương rồi.
Bác gái Sơn Dương:  Không biết chủ thuê mấy tuổi nữa, chắc hơn năm chục quá. Tám giờ tối đi ngủ à???
Người nặc danh: Ban đêm không được ra ngoài, có cho không cũng không ở!
Mục Dung vuốt vuốt chuột xem thêm mấy tin nhắn, khoá lại bài viết. Vừa mới khoá bài điện thoại đã vang lên.
Là số lạ, Mục Dung nhìn thoáng qua đồng hồ, chín giờ sáng không sớm không muộn.
"Xin chào."
"Xin chào, có phải Mục tiểu thư?"
Trong điện thoại truyền ra giọng nữ trẻ tuổi mười phần ngọt ngào cùng tràn ngập tình thần.
"Là tôi."
"Tốt quá, tôi là Tang Du, trên 88 thấy bài đăng tìm bạn cùng phòng của cô, không biết cô đã tìm được chưa?"
Mục Dung trầm mặc một lát rồi trả lời: "Tôi nhắc lại một chút về yêu cầu, trời tối nhất định phải ở nhà, trong nhà không có wifi không có TV cũng không có gas, điều kiện như vậy cô có chịu không?"
Bên kia điện thoại suy nghĩ một chút, lễ phép trả lời: "Vậy xin hỏi bày trí nhà như thế nào?"
Mục Dung nhíu mày thành thật trả lời: "Hai phòng ngủ, mỗi người một phòng, giường, tủ quần áo, bàn trang điểm cùng nhu yếu phẩm tôi có thể mua những thứ khác cô tự mình mua, bất quá nếu lúc cô chuyển đi có thể quy ra tiền bán lại cho tôi. Trị an cư xá tốt, trong nhà có máy nước nóng, tuy không có gas nhưng có lò vi ba, nguyên liệu nấu ăn tôi có thể cung cấp."
Tang Du nghe giọng Đông Bắc từ trong điện thoại phát ra liền mỉm cười. Đối với vị Mục tiểu thư này tò mò hết sức, không chỉ vì free chỗ ở mà còn dùng phương thức "trước xấu sau tốt" để biểu đạt.
Hiện tại có rất nhiều người dùng lời ngon tiếng ngọt, thậm chí lừa gạt tránh nặng tìm nhẹ nhưng mà người này lại ngược lại, đầu câu chuyện toàn nói chỗ không tốt, không sợ doạ người ta chạy mất sao?
"Tang tiểu thư, cô có chịu không?"
"Không vấn đề, cho hỏi lúc nào tôi có thể chuyển đến?"
"Lúc nào cũng được."
"Vậy hôm nay đi."
Lần này đến phiên Mục Dung kinh ngạc: "Tang tiểu thư không muốn đến xem phòng trước sao?"
"Không cần, tôi vừa xuống xe lửa cũng cần có chỗ ở mà, không biết bây giờ Mục tiểu thư có tiện không?"
"Tiện, cô đón xe đến gia viên Hân Hân, tôi ở dưới tiểu khu đợi cô."
"Được, chút nữa gặp."
~~~~~~~
WP đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, không thể đăng nhập không thể đăng bài.  
Điều gì tệ hơn edit?  Là edit trên đt và keyboard cứ tùy tiện sửa lại như "truyền thống" dù mình viết méo sai cái gì. Okie fine.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện